Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Hoseok thức dậy sau một đêm dùng thuốc an thần, thay vì dỗ dành bản thân vào giấc ngủ ngon, cậu trai dường như mỗi đêm phải nuốt xuống những viên ngủ lạnh lẽo đó. Thuốc luôn mang theo ba phần độc, mặc dù Seokjin đã cố gắng hạ dược tính thấp nhất nhưng Hoseok biết nó đã ảnh hưởng vào cơ thể cậu.

Lạm dụng thuốc, đó là ba chữ Hoseok có thể nghĩ được. Cậu trai từng có cả một tháng gần như mỗi đêm chỉ chợp mắt được hai, ba tiếng, dây thần kinh căn ra và cơn đau đầu ngày ngày xâm lấn tâm chí cậu, kèo theo đó là hàng trăm suy nghĩ tiêu cực. Hơn hết là những suy nghĩ xung quanh Kim Taehuyung.

Nhưng rồi thuốc an thần không còn hiệu quả cho lắm, nó vẫn khiến Hoseok chìm vào giấc ngủ, kèm theo là những cơn mộng mị đầy sợ hãi. Hoseok thấy trong mơ Taehyung đứng đó dịu dàng vẫy tay với cậu, nhưng khi cậu ôm được hắn, cả người hắn liền hóa thành đầy gai nhọn, xung quanh là một hố đen sâu thẫm, và hắn đẩy cậu xuống. Giấc mơ lặp đi lặp nhiều hơn, mỗi lần cậu thức dậy dường như kiệt quệ, có lẽ đây là phản ứng lạm dụng thuốc mà anh Seokjin đã nhắc nhở cậu.

Từ sau cái chết đột ngột của ba mẹ, cậu biết cơ thể mình chỉ là đang cố chống đỡ mà thôi.

Cậu mò tay lên tủ đầu giường lấy điện thoại, ba bốn cuộc gọi nhỡ từ phía Jimin khiến Hoseok có phần ngạc nhiên. Thằng bé ít bao giờ gọi cho cậu, bọn họ thường nhắn tin là chủ yếu, thằng bé gọi nhiều như vậy nhất định phải có việc quan trọng. Hoseok bấm điện thoại gọi lại cho cậu nhóc, một tay day day lấy thái dương, đau đầu thật đấy.

Chuông vừa reo ngay lập tức đã có người bắt máy, dù cách một cái điện thoại Hoseok vẫn nghe được tiếng nói gấp gáp của Jimin "Hobi hyung, anh coi bài báo sáng nay chưa?"

Park Jimin như mọi ngày, cầm điện thoại lướt mạng xã hội liền đọc được tin tức nóng hổi, thậm chí cái tin ấy trong một phút đã leo lên hạng nhất hot search của Naver, ly cà phê đang uống dở suýt nữa bị Jimin quăng đi.

Cậu đã nói rồi, tên Kim Taehyung không đơn giản là không thích anh Hoseok, mà hắn còn cấm sừng tiền bối đáng kính của cậu nữa đó. Tên chó chết Kim Taehyung trong mắt công chúng hiện tại vẫn được coi là người độc thân, vì mối quan hệ của hắn và anh Hoseok có cực kì ít người biết, thành thử ra số bình luận bên dưới gần như tám mươi phần trăm là bênh vực. Nào là yêu đương bình thôi có gì mà lên án, rồi cái gì mà đẹp đôi.

Con mẹ nó mấy người thấy mỗi cái tóc thì làm sao biết có đẹp đôi hay không chứ? Chưa kể còn nói buông tha cho hai người này để bọn họ yêu đương, rồi ai buông tha cho anh Hoseok của tôi hả.

Park Jimin tức giận đến giơ chân, cậu không biết anh Hoseok có ổn hay không, lập tức gọi điện thoại. Nhưng không có cuộc điện thoại nào anh ấy nghe máy cả, làm lo lắng của cậu lại tăng thêm. Jimin đứng ngồi không yên đi đi lại lại, hôm nay Hoseok cũng không đi dạy, không lẽ cậu lại chạy đến nhà họ Kim xem sao.

Mặc kệ, bất qua dùng xe húc chết tên chồng tệ bạc của Hoseok, trả thù cho anh cũng không tệ.

Jimin huơ tay lấy chìa khóa xe, ngay lúc đó diện thoại trên tay rung lên, là Hoseok! Cậu trai nghe thấy giọng Hoseok hơi khàn, chắc là mới ngủ dậy. Hoseok nghe cậu hỏi một câu không đầu không đuôi, báo gì cơ chứ "Anh chưa đọc, nhưng có chuyện gì hay sao?"

"Em gửi cho anh qua kakaotalk rồi, anh nhất định phải bình tĩnh anh nhớ chưa. Không ổn thì báo với em, em qua đón anh đi".

Park Jimin nói một tràng rồi tắt mấy, lần này mong anh Hoseok có thể tỉnh táo một chút. Nhưng cậu chợt nghĩ, có khi nào anh Hoseok đã sớm biết tên khốn kia ngoại tình hay không, cậu quên mất anh ấy cực kì nhạy cảm, làm sao có thể không biết được. Jimin nhìn hình nền trên điện thoại mình, đau lòng mắng một câu "Jung Hoseok, cái đồ thích bị ngược đãi".

Hoseok còn chưa hiểu gi, mở kakaotalk đã thấy một chiếc ảnh chụp màn hình, do đường dẫn đã bị tháo xuống, ngay từ phía tiêu đề đã giúp cậu tỉnh khỏi cơn buồn ngủ mơ màng.

Hoseok không cần bấm vào xem cũng có thể biết người kia là ai, sáng sớm đã có một cú chấn động lớn như vậy. Chỉ là Hoseok không ngờ vẫn chưa hết, tin nhắn điện thoại cậu hiển thị một số lạ, một dòng tin "Buổi sáng tốt lành, Hoseok" kèm theo một tấm hình khác.

Kim Taehyung phía trên không mặc áo, nhắm mắt ngủ say nhưng tay hắn vẫn ôm chặt người con trai với mái tóc hủng đỏ đang úp mặt vào ngực hắn. Hình ảnh không khác gì những bộ phim lãng mạn được phát sóng trên đài truyền hình, khiến bàn tay đang cầm điện thoại của Hoseok bất giác dùng lực siết chặt lại. Một tin tức đánh phủ đầu, một tấm ảnh nhắc nhở Jung Hoseok, ai mới thật sự là người Kim Taehyung tâm tâm niệm niệm những năm qua.

Hoseok hít một hơi thật sâu, thở ra vô cùng nặng nề. Gieo nhân nào gặt quả đó, bản thân cậu không chịu buông bỏ thì trách ai bây giờ, cậu có đau lòng thì hắn có biết hay không? À, hắn biết, nhưng lại không muốn quan tâm. Hắn đã nói rất nhiều lần, tất cả là do cậu chọn, cậu chọn gả vào nhà họ Kim để chăm sóc cho hắn, chọn trở thành người mắt mù tai điếc, vờ như chẳng biết hắn ở bên ngoài làm những gì.

Để rồi khi nỗi đau này còn chưa nguôi ngoai, thì một cơn đau khác cào xé nơi lồng ngực phập phồng yếu ớt. Hoseok bỗng nhiên muốn cười, nhưng nụ cười cậu khó coi hơn cả khóc, điện thoại trên tay trượt dài rớt xuống đất. Đại não như bị một cú đánh thật mạnh, báo chí đưa tin, nhất định mẹ sẽ biết.

Hoseok không mang dép bông chạy thật nhanh xuống bên dưới, hơi lạnh từ sàn gạch truyền đến lòng bàn chân lạnh buốt, nhưng cái Hoseok quan tâm lúc này chính là trời mưa. Trong phòng khách rộng lớn lẫn nhà ăn đều không có ai, cậu trai nhìn ngó xung quanh, bắt được một cô hầu gái đang lau dọn bình hoa cổ của mẹ Kim "Chị, chị có biết mẹ em ở đâu không?" 

Hầu gái bị câu giữ tay bất ngờ, mặt mày tái méc, Hoseok hỏi thêm một lần nữa mới lắp bắp trả lời "Phu nhân...phu nhân đang phạt cậu chủ quỳ ở ngoài sân ạ".

Hoseok hai mắt mở lớn, Taehyung có một làn da cực kì mẫn cảm với nước mưa, nếu không muốn nói là dị ứng nặng. Taehyung bị dứng nước mưa, chỉ cần trúng mưa thì làn da của hắn sẽ bị nổi mẫn và đau rát, chưa kể sẽ ngứa ngáy không thôi. Mẹ Kim biết điều này, nhưng lại để hắn quỳ ngoài sân chứng tỏ tức giận của bà không nhẹ.

Hoseok biết mình không cần phải quan tâm, mẹ chỉ là thay mình trút giận thôi, nhưng thâm tâm Hoseok không thể mặc kệ nỗi. Đối với Hoseok, yêu hắn, lo lắng cho hắn, quan tâm hắn chính là bản năng của cậu.

Nói hầu gái nhanh chóng lấy cho cậu một cây dù và một cái khăn lông, lấy xong Hoseok không dám chậm trễ mà chạy một mạch ra bên ngoài. Mẹ Kim đứng dưới hiên nhà, quản gia Lee vừa thấy cậu như tìm được cứu tinh, lớn tiếng gọi "Cậu chủ nhỏ".

Phu nhân Kim nghe thấy tiếng quản gia, bà quay người thấy cậu trai chỉ mặc bộ đồ ngủ bằng tơ lụa màu xanh lá đậm, đi chân trần, một bàn tay đã bị băng trắng xóa. Phu nhân Kim nhanh đi tới nắm lấy tay cậu, đau lòng hỏi "Con làm sao đấy Hobi, tay bị sao đó hả? Không phải hôm qua con nói với mẹ là chỉ mệt mỏi thôi sao".

Mẹ Kim liên tục hỏi hai ba câu, không thấy Hoseok đáp lời. Bà nhìn theo ánh mắt của Hoseok, thằng bé trong mắt nó là tràn đầy lo lắng, mẹ Kim lạnh lẽo nói "Hoseok, mẹ không cho phép con cầu xin cho nó".

Kim Taehyung đã ướt sũng nước mưa, mái tóc đen dính chặt vào má, vào trán, từng giọt nước theo tóc hắn chảy xuống. Hắn quyết tâm không xin lỗi, cũng không muốn cùng mẹ mình tranh chấp, càng không thể từ bỏ, Andy chỉ còn duy nhất một mình hắn, hắn không thể để em ấy phải đau khổ thêm được nữa.

Mặt và cổ của Taehyung đã nổi lên mấy nốt đỏ, Hoseok không chịu được, nhẹ gỡ tay mẹ Kim ra, mở dù trên tay đi xuống bậc thềm, che mưa cho hắn. Khăn lông trên tay thật dày cũng dùng nó choàng trên người hắn. Nào ngờ Taehyung đẩy cậu sang một bên, nói vô cùng khó nghe "Không cần giả nhân giả nghĩa".

Hoseok bị hắn đẩy, vốn lúc thức dậy cơ thể đã không khỏe, cả người loạng choạng suýt nữa té ngã xuống nền đất. Hoseok lắc lư cái đầu đau nhức, đưa cây dù lên cao che đi nước mưa không ngừng trút xuống cơ thể hắn, nhỏ giọng "Nếu anh muốn Andy của anh bình yên, mau xin lỗi mẹ, mẹ rất nhanh sẽ nguôi giận".

Taehyung vẫn trừng mắt nhìn cậu, môi Hoseok câu lên độ cung cứng ngắt "Anh cứ cứng đầu thì chỉ có người anh yêu phải chịu cơn phẫn nộ này thay anh mà thôi".

Nói xong lại hướng đến phu nhân Kim, bà liên tục kêu cậu vào bên trong đứng, mưa lớn làm lớp đồ ngủ mỏng manh dính chặt vào người cậu, càng thêm gầy yếu đơn bạc "Mẹ, con biết mẹ giận, nhưng trước mẹ để Taehyung vào trong trước đã. Anh ấy không chịu nỗi đâu".

Bà nhăn mày, nó không chịu nỗi thì con nghĩ con chịu nỗi chắc.

Hoseok vẫn im lặng cùng hắn chịu cơn mưa lạnh giá, hai mắt hắn cay xè, đỏ ngầu. Taehyung thấy bản thân bứt rứt, chần chứ không muốn mở lời. Nhưng nếu hắn tiếp tục im lặng nhất định như những gì Hoseok, mẹ sẽ không bỏ qua cho Andy. Hắn liếc mắt sang Hoseok đang quỳ cùng mình, cắn răng nói "Xin lỗi mẹ".

Phu nhân Kim biết hắn không hề muốn, nhưng lòng bàn tay là thịt, con trai do bà sinh ra, bà làm sao nỡ. Phu nhân Lee thở dài, nói với quản gia Lee "Đem nó đứng lên".

Quản gia Lee dạ một tiếng, hai người vệ sĩ liền đi đến đỡ hai cánh tay hắn đứng lên. Hoseok lúc này cũng hạ dù xuống, ngước mặt nhìn làn mưa trắng xóa, hạt mưa đánh vào mặt đau nhức. Tai cậu không nghe rõ lời phu nhân Kim nói, cậu muốn đưa tay lên cảm nhận từng giọt nước kia, mới phát hiện bàn tay được Seokjin băng bó đã thấm nước, lúc nãy tranh chấp với Taehyung hình như vết thương nứt ra, máu đã bắt đầu lan rộng.

Hoseok chống tay đứng dậy, cơ thể nặng nhọc không nhúc nhích được. Mẹ Kim nhanh chóng bắt được cậu, hét lên với mọi người "Gọi bác sĩ, lấy khăn bông đến đây cho tôi".

"Con không sao đâu mẹ" cậu yếu ớt nói, Phu nhân Kim ôm lấy cậu, tay bà lau đi lớp nước trên mặt cậu.

Bà cứ nghĩ hai đứa nhỏ này sẽ sớm quay trở về lúc xưa, hòa thuận yêu thương nhau, chỉ là không ngờ chỉ có mỗi đứa ngốc nay một mình xây dựng ngôi nhà vỡ nát. Phu nhân Lee để Hoseok tựa lên ngực mình "Mẹ cho con hai tháng, nếu không khiến Taehyung quay đầu, thì hai đưa ly dị đi. Một nửa tài sản họ Kim mẹ để lại cho con, thêm một phần tài sản của mẹ. Đi tìm một người yêu con thật lòng, đừng yêu đứa con này của mẹ nữa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com