Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

Buổi sáng Hoseok đã dậy rất sớm, chuẩn bị tươm tất từ quần áo đến mang cả lồng của Yeontan theo nữa.

Cậu chỉnh lại mái tóc, nhìn bản thân trong gương. Ông trời rất biết thiên vị Hoseok, cậu trai dù bao năm buồn bã quấn thân, nhưng gương mặt vẫn luôn non nớt xinh đẹp như cũ, chỉ có đuôi mắt có chút buồn phiền, ánh mắt thêm mấy phần chán nản, nhưng cũng coi là tốt hơn trước đây, đã có hồn rồi.

Phu nhân Kim cũng nói khí sắc dạo này của cậu rất tốt, không có ủ rũ như trước nữa. Cậu đưa tay chạm vào hình ảnh phản chiếu của bản thân, nhẹ nhàng nở nụ cười lộ ra cái đồng điếu sâu hút, đúng vậy, tuy là cậu không thể buông bỏ, nhưng vẫn phải giữ được cho bản thân mình một chút tự tôn cuối cùng.

Cậu là con trai của nhà họ Jung, cậu không cần danh dự nhưng nhà họ Jung nhất định phải cần.

Hoseok mặc áo khoác thật dày, trước cậu đã ăn sáng rồi nên bây giờ chỉ cần khởi hành nữa mà thôi. Hoseok ngồi vào xe, xe vừa chạy khỏi cổng biệt thự nhà họ Kim thì Jungkook đã gọi đến. Cậu một tay cầm lái, một tay nhét tai nghe vào lỗ tai rồi mới bấm chấp nhận cuộc gọi.

"Tôi nghe đây Jungkook"

Đáp lời cậu trai là tiếng nói dịu dàng như mọi khi "Bé cưng, em đang trên đường đi à".

Hoseok nhìn gương chiếu hậu, xoay vô lăng đáp lời "Đúng rồi, tôi đang trên đường đến trại cứu hộ"

Ngày hôm qua Jungkook đã cho cậu xem video mà trại cứu hộ gửi đến, Hoseok gần như vỡ òa. Đó chính Yeontan của cậu! Chỉ có điều đám lông của nó bị rối xù, thậm chí có chỗ bị rụng thành mảng. Trong video Yeontan im lặng nằm trong góc nhỏ, người cầm máy liên tục kêu nó nhưng nó không thèm phản ứng. Jungkook còn nói nhân viên bảo rằng nó không chịu ăn, chỉ uống nước cầm hơi mà thôi.

Hoseok che lấy miệng mình, chua xót trong lòng kèm theo cảm giác tội lỗi vô cùng. Bác sĩ thú ý nói, Yeontan có giấu hiệu bị trầm cảm. Nó thậm chí còn gầm gừ khi có người muốn chạm vào và tự cắn lấy đuôi mình.

Hoseok nắm chặt lấy điện thoại, Jungkook thấy cả người cậu run nhè nhẹ nên lập tức ôm lấy cậu "Không sao, không sao đâu Hoseok. Anh sẽ tìm cho Yeontan một bác sĩ thú y thật tốt, nào đừng khóc".

Hoseok chỉ hơi xúc động, nước mắt vẫn còn đọng trên khóe mắt, cậu khẽ gạt đi gật đầu.

Thật sự Jung Hoseok cậu đời này người cậu cảm thấy có lỗi nhất chính là Jeon Jungkook. Bọn họ quen biết nhau không tính là lâu, tầm hơn một năm, nhưng Jungkook lại cực kì để ý cậu.

Anh nhớ cậu thích uống trà sữa, thích những thứ mềm mại, lúc khó hiểu mặt sẽ rất đơ, không ăn cay được, còn bị đau dạ dày nữa. Cậu trai đã vô cùng kinh ngạc khi một lần đột nhiên phát bệnh, do bỏ bữa ăn trưa.

Tay Hoseok vừa đưa xuống bụng xoa nhẹ, Jungkook đón Junghua tan học chỉ thông qua hành động đó liền hiểu, trong hộc tủ của xe hơi anh có một lọ thuốc. Ngày đưa Hoseok nhập viện, toa thuốc của cậu anh cũng giữ một bảng, đi mua thuốc bỏ sẵn trong xe.

Jungkook một bên nghiêm túc bắt cậu ăn vào, Junghua làm bộ dáng đáng yêu để cậu uống thuốc. Trước sự quan tâm chu đáo của đôi cậu cháu này, Hoseok chỉ có thể ăn cháo uống thuốc, may mắn sau đó bụng quả thật đã dễ chịu hơn.

Jungkook nói với cậu, em từng yêu một người sâu đậm như thế, thì anh cũng vậy. Em có thể vì Kim Taehyung đứng ở giữa trời giông bão mà che chắn cho hắn, thì anh cũng có vì em gánh một phần thế giới đang vụn vỡ của em. Em không cần yêu anh,để cho anh yêu em là được.

Những câu nói nghe qua thật sâu nặng, thâm tình như vậy nhưng Jungkook nói ra không hề cảm thấy có gì sai, anh ấy lại nói, em hiểu cảm giác của anh đúng không?

Hoseok sao có thể không hiểu, cậu cũng như thế, dùng chân thành của mình để có thể tạo thành một tình yêu mạnh mẽ để yêu Kim Taehyung trong suốt những năm tháng đau khổ đó. Nếu không yêu nhiều đến mức không cần bản thân, thì làm sao Hoseok lại khiến nông nỏi như vậy.

Hà Lan sao, một đất nước yên bình, một nơi để thư giản cũng không tồi nhỉ, chắc Yeontan cũng sẽ thích.

Hoseok càng nghĩ không nhịn được cong môi thành nụ cười dịu dàng đến cậu cũng không thể ngờ tới. Trung tâm cứu trợ cũng không gần, mất một tiếng lái xe, một chút nữa là cậu có thể mang Yeontan về lại bên cạnh mình rồi.

Nhưng có một chuyện kì lạ, khi xe của Hoseok vừa từ cao tốc xuống, có một chiếc xe bảy chỗ bám theo cậu. Hoseok mới đầu còn nghĩ trùng hợp, nhưng cậu dám xác nhận cái xe đó đã bám theo cậu hơn mười lăm phút rồi.

Đây không phải là vệ sĩ của nhà họ Kim, càng không phải vệ sĩ của anh chị hai.

Chị Jiwoo đã quay về lại Hong Kong, tất nhiên trước đó chị hai đã đến nhà họ Kim, không phải thăm Hoseok mà để mắng cho Kim Taehyung một trận. Kim Taehyung bị mẹ Kim ép buộc ngồi yên để cho chị Jiwoo mắng, mắng xong ngay cả lời mời của mẹ Kim chị hai cũng không chịu ở lại ngủ qua đêm, chứ nói là không gặp mặt Hoseok luôn.

Nhưng chị hai vừa đi anh rể đã gọi đến, anh rễ cười cười, nói bằng tiếng Hàn còn hơi ngọng nghịu "Chị hai của em đã rất tức giận, nghe em bị ăn hiếp ngay cả anh cũng bỏ lại mà bay về Hàn Quốc. Chỉ là Jiwoo rất sĩ diện, em chịu khó một chút anh sẽ khuyên nhủ cô ấy".

Những ngày tiếp theo Hoseok thấy có vài người đi theo mình, dù giữ khoảng cách vừa đủ nhưng cậu biết đó là người chị hai cử để bảo vệ cậu, chị Jiwoo thương cậu rất nhiều. Chẳng qua tình yêu cố chấp của cậu khiến chị hai tức giận nên mới không thèm nhìn cậu mà thôi.

Vậy nên khi Hoseok nói với anh rể mình sẽ ly hôn, cậu còn nghe rõ tiếng nói gần như hét lên vì sung sướng của chị Jiwoo vang trong điện thoại. Theo đó những vệ sĩ kia cũng được anh rễ gọi về, bởi Hoseok vốn không thích cái kiểu giám sát này.

Hoseok cố tình quẹo vào một cái ngõ khác khác với hướng đến trung tâm cứu trợ, cái xe kia thật sự quẹo theo. Hoseok hơi không yên tâm, bàn tay theo quán tính bật định vị trên điện thoại của mình. Cái xe kia như phát điên mà chạy theo cậu, rầm một tiếng, đuôi xe của Hoseok bị đâm thật mạnh vào đằng sau.

Cậu không ngờ bọn họ cố tình để cậu phát hoảng mà quẹo vào một con đường vắng, sau đó lập tức tấn công. Đuôi xe Hoseok bị móp một mảng nặng, túi khí trong xe lập tức phồng lên để cậu không bị đập về phía trước, Hoseok chỉ kịp bấm gửi định vị rồi gần như bị bọn họ lôi ra khỏi xe.

Cánh cửa bị bọn chúng tháo rời ra ngoài, cả đám người mang khẩu trang che kín mặt, đều là những người to con, mạnh bạo ụp một cái khăn thấm thuốc mê vào mũi cậu. Hoseok bị bọn họ vác đi, cả người đều vô lực không cử động nổi, mắt từ từ nhắm lại.

Đến khi Hoseok bị một thao nước lạnh băng xối từ trên đầu xối xuống, tên mặc áo sơ mi sọc quăng cái thao xuống làm nó lăn mấy vòng rồi đá vào chân cậu.

Hoseok cái đầu đau đớn không thôi, cố gắng mở hai mắt mình ra. Dưới cái ánh đèn vàng cam, một mùi ẩm mốc sộc vào mũi cậu trai, kèm theo đó là mùi hôi thối. Hoseok nhìn quanh, một cái kho hoặc một cái nhà, cậu cũng không rõ.

Hoseok lắc cái đầu của mình, cố gắng bình tĩnh. Hai cái đều không phải, đây là một cái lò mổ động vật. Cậu thầy được những cái bàn thật to bằng inox, trên đó còn lõm xuống. Ngoài ra những cái thớt bản to, những con dao phây còn vương ít máu, mùi tanh tưởi khiến cổ họng cậu muốn nôn.

Miệng Hoseok đã bị nhét vải, nhưng khiến cậu ngạc nhiên là Andy Son cách cậu hai mét cũng trong tình trạng tương tự, chỉ khác một điều cậu ta không quá nhếch nhác như cậu.

Hoseok ú ớ mấy câu, mặc áo sơ mi sọc là một người đàn ông trung niên, gầy gò với cái đầu hơi hói, ông ta vẫn đeo khẩu trang, tiếng nói ồm ồm của ông ta vang lên "Tỉnh rồi sao? Tỉnh rồi thì để tao gọi cho nhà họ Kim đến rước mày về nha".

Gã ta nói xong tự phá cười, tiếng cười khàn đặc, hai tay cậu bị còng lại, lớp còng sắt lành lạnh chạm vào da thịt, hai chân cũng trói chặt vào cái ghế gỗ cũ kĩ.

Gã đàn ông móc ra một cái điện thoại, mở loa ngoài. Tiếng chuông đầu tiên Hoseok đã nghe thấy tiếng của Taehyung, giọng nói yêu thương "Anh nghe đây bé con".

"Chào ông chủ Kim" hắn nói lớn, theo đó là bật cuộc gọi bằng video lên "Xem tôi có gì cho anh đây" .

Hoseok không thấy được mặt của hắn, tên côn đồ cầm điện thoại đi đến, bàn tay hắn chai sần với những đầu ngón tay đen và có ngón còn nổi mủ xanh. Hắn bóp chặt vào mặt cậu, ép cậu nhìn vào camera của điện thoại. Hoseok nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của hắn "Mày muốn cái gì?"

"Haha, khoan nóng vội, tao còn chưa xong?" gã đàn ông lại đi đến chỗ Andy, cũng làm tương tự như Hoseok.

Lần này hắn đã không giữ được bình tĩnh, lập tức quát lớn "Cuối cùng mày muốn làm gì em ấy?"

Gã đàn ông chậc chậc mấy tiếng, giọng nói sắc nhọn "Tao có cả vợ mày lẫn tình nhân của mày, nói xem mày có thể cho tao cái gì?"

Tiếng hít thở kìm nén của Taehyung qua loa ngoài rất rõ ràng, gã điên kia càng thích thú, gã nheo đôi mắt với tròng trắng đã trở nên vàng như kẻ bệnh gan "Tao muốn tiền, năm trăm nghìn đô la, đổi lấy tính mạng của hai chúng nó, một cái giá quá rẻ rồi đấy. Tao cho mày thêm mười phút suy nghĩ, cùng đừng nghĩ chơi trò cướp giật với tao. Những con dao của tao rất bén"

Gã cúp máy, ném cái điện thoại xuống đất. Hoseok thật sự muốn biết, rốt cuộc kẻ này làm sao biết được Andy Son là tình nhân của hắn. Cậu không phủ nhận khi nghe giọng hắn lo lắng cho người yêu, cậu đã không kìm được muốn bật khóc.

Rõ ràng nói là không muốn chạy theo hắn nữa, nhưng vẫn luôn thèm muốn sự quan tâm của hắn. Andy của hắn bị trói ở đó, nhưng cậu cũng như thế cơ mà? Tính mạng của cậu thật sự không đáng một xu sao? Còn nếu hôm nay không có Andy Son, tên bắt cóc dùng điện thoại của cậu gọi cho hắn, thì liệu hắn có nghe máy không? Hoseok có câu trả lời, cũng không muốn nói ra.

"Thế nào cậu chủ nhỏ, trải nghiệm cảm giác bị bắt cóc có vui không?"

Andy Son lên tiếng, Hoseok quay ngoắt đầu không thể tin vào mắt mình. Một người trong đám bắt cóc tháo còng tay cho cậu ta, cả cái khăn trên miệng cũng bị tháo xuống, cậu ta thong thả đứng dậy, chán ghét phủi quần áo. Andy Son nở nụ cười khinh miệt "Tao coi mày có thể vênh váo được bao lâu, cậu chủ Jung".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com