Chap 21
Hoseok hai mắt căm phẫn nhìn cậu ta, rõ ràng Andy Son là một kẻ điên. Không nói không rằng bắt cóc cậu đến đây, còn giả bộ bản thân mình cũng giống như thế, đến cuối cùng cậu ta thật sự đang muốn cái gì?
Andy Son hiểu cậu đang tò mò, liếc mắt cho một tên lấy cái khăn trong miệng cậu ra, mình thì yên vị xuống cái ghế, bắt chéo đôi chân "Nào, muốn nói gì tao nghe đây".
Cái khăn bị mạnh bạo lấy ra, phần miệng Hoseok ê ẩm đau đớn, cái đầu vẫn còn dư âm của thuốc ngủ liều cao, cố gắng lắm mới lấy lại được giọng nói, nhưng nghe qua vẫn vô lực yếu ớt "Cậu muốn... bày cái trò... gì nữa".
Một câu nói đơn giản mà Hoseok dường như phải dùng hết sức để nói ra. Khác với vẻ chật vật của cậu, Andy quần áo vẫn sạch sẽ, cậu ta nhếch miệng "Tao nghe nói mày đề nghị ly dị với Taehyung".
Cậu ta nghe Taehyung nói tin này, trong lòng hận không thể hét lên vì sung sướng. Nhẫn nhịn bao lâu nay, bị phu nhân Kim và đứa chị gái chết tiệt của Jung Hoseok hành hạ, ở Pháp nếu không có quý nhân hỗ trợ, trốn thoát được mấy lần dưới họng súng của Jung Jiwoo thì cậu còn lâu mới quay về được. Tưởng sau cơn mưa trời nhất định sẽ sáng sủa, cuộc đời Andy Son có thể ngẩng cao đầu, thật sự trở thành người của tầng lớp thượng lưu.
Cậu ta từ cấp ba đã phải bị đè dưới cái bóng qua lớn của Jung Hoseok. Những cuộc thì ở trường, chỉ cần có Jung Hoseok thì cậu ta nhất định chỉ có thể đạt được hạng hai, còn hạng nhất đã bị cậu ta giành mất. Dù cậu có được yêu thích thì sao, Jung Hoseok tỏa sáng như vậy, thì chút ánh sáng ít ỏi của cậu không khác gì con đom đóm so sánh với đèn trần sa hoa lộng lẫy trong cung điện cả.
Việc làm mà cậu thấy tự hào nhất, nghĩ đến liền muốn khui một chai rượu ăn mừng chính là cướp đoạt được người Jung Hoseok yêu nhất.
Nhìn cậu đau lòng hết lần này đến lần khác, bị chính người yêu mình chán ghét thù hận, cảm giác cực kì vui vẻ, cực kì thoải mái. Mày đã quen sống trên đỉnh cao, lần này tao sẽ chính tay kéo mày đến địa ngục đen tối. Nhưng Andy Son nhạy cảm nhận ra, Taehyung có gì đó khác biệt. Hắn vẫn cưng chiều quan tâm chăm sóc cho cậu, nhưng những ngày gần đây rất nhiều lần như người mất hồn, còn không tập trung. Cậu ta nghĩ rằng công việc ở công ty quá nhiều nên khiến hắn mệt mỏi, chỉ là một lần cậu thấy được Kim Taehyung ngồi thẩn thờ nhìn màn hình laptop. Thậm chí cậu đến gần hắn cũng chẳng hay, mà đoạn video đó là chính là hình ảnh Hoseok múa mở màn trong buổi tốt nghiệp.
Dove – hình ảnh bồ câu tượng trưng cho sự hòa bình của trường bọn họ, mỗi năm sẽ có một học sinh danh dự được hóa thân thành chú chim bồ câu cùng với cành ô liu. Đây con vật xuất hiện trong kinh thánh, khi đức Chúa Trời đã nguôi cơn giận dữ của người. Andy dĩ nhiên muốn được chọn, nhưng cậu ta nhảy múa thật không có khiếu, mà cho dù cậu ta có thế múa, dĩ nhiên cũng không đủ sức để cạnh tranh với Jung Hoseok.
Ngày hôm đó Andy được Taehyung ôm trong ngực an ủi, mặc dù tỏ vẻ không sao vui vẻ, nhưng trong thâm tâm cậu ta hận Jung Hoseok đến chết. Cậu thấy cậu ta trên sân khấu, trang phục trắng muốt lộng lẫy, cả người được bao bọc bởi khí chất cao quý của thế gia, là điều mà cả đời Andy Son có muốn cũng chẳng được. Một đêm trường Dove như nổ tung, Jung Hoseok vẫn chiễm chệ là hoàng tử duy nhất của trường.
Chuyện đã qua lâu như thế, bây giờ Taehyung lại mê muội ngắm nhìn cậu ta, Andy làm sao chịu được. Tâm tư của cậu vốn vặn vẹo, không phải quả hồng mềm. Nhưng Andy Son không thể không đóng vai như thế, vì Kim Taehyung thích con người mềm mại hiểu chuyện. Cậu ta biết mình làm chuyện này chính là một ngòi súng phát nổ cho bà chị điên của Jung Hoseok và phu nhân Kim, nhưng người kia nói với cậu, nếu cậu không làm như vậy, người bị đuổi đi nhất định sẽ là Andy. Người kia nói rằng mọi thứ đều được sắp xếp, nhất định sẽ phủi sạch giấu vết, đưa ra người chết thay, quan trọng là cậu ta có can đảm hay không?
Andy Son dĩ nhiên là chọn đồng ý, bởi bây giờ cậu đã không thể còn con đường khác nữa, ngoại trừ liều một phen.
Quan trọng hơn, cậu vẫn còn con át chủ bài mang tên Kim Taehyung.
"Tôi đã đồng ý ly dị, cậu còn chưa hài lòng" tiếng nói vô lực của Hoseok phát ra nho nhỏ, dù bây giờ cậu có cả người ướt đẫm trắng bệch, thì dung nhan vẫn đẹp đẽ như vậy. Cậu ta tức giận bóp chặt lấy hai má của Hoseok đến phát đau "Như thế nào, mày làm sao có thể buông bỏ dễ dàng như vậy. Mày cắn chặt anh ấy không tha, ngồi lên chiếc ghế phu nhân gia chủ họ Kim, có phải rất oai phong đúng chứ? Yên tâm, hôm nay tao nhất định cho mày chết tâm".
"Cậu không sợ tôi sẽ nói với Taehyung cậu là chủ mưu à?"
Cậu ta bật cười, lực trên tay càng mạnh "Để xem Taehyung có tin mày không đã".
Andy bỏ tay khỏi má cậu, nhặt cái điện thoại của mình lên. Kim Taehyung rất đúng hẹn, chưa đến mười phút đã gọi lại, cậu ta đưa máy cho gã điên lúc nãy, gã bấm vào đống ý.
"Sao nào ông chủ Kim, ngài suy nghĩ như thế nào?"
Giọng điệu Taehyung vẫn còn bình tĩnh "Hẹn nhau ở đâu?"
Gã à một tiếng, giả vờ suy nghĩ gì đó xong lại phá lên cười "Nhưng tao đổi ý rồi, năm trăm nghìn đô chỉ đổi lấy một đứa thôi".
"Mày rõ ràng là muốn chơi tao" tiếng rít của hắn nghe qua không khác gì rắn độc chuẩn bị đớp lấy con mồi của mình. Gã ta mặc kệ sự phẫn nộ kia "Nếu vậy tao cứ một giờ thì sẽ gửi một ngón tay của hai đứa nó cho mày được không?" gã nhìn ánh mắt của Andy, hiểu ý đưa điện thoại qua rồi nói to hơn "Mày có muốn nói chuyện với tình nhân bé bỏng không?"
"Tae à...em sợ lắm...anh có thể mang em về được không?" Hoseok thật sự ngạc nhiên với tài năng diễn xuất của cậu ta, rõ ràng nét mặt không có chút cảm xúc nhưng giọng nói lại nức nở, nghe qua rất đáng thương. Nếu không phải vì bản thân vô lực, bằng không cậu thật sự phải cho cậu ta một tràng pháo tay khen ngợi.
Quả nhiên dưới sự diễn xuất tài tình của cậu ta, đáp lại đúng là âm thanh lo lắng của Taehyung "Andy, em bình tĩnh. Ngoan ngoãn một chút..."
Hắn chưa nói xong thì gã điên đã ngắt lời "Tâm sự tình cảm để sau đi, tao muốn mày chọn, sự kiên nhẫn của tao là có giới hạn".
Lại một khoảng lặng, Andy hai tay nắm chặt, cậu ta nghĩ đúng, Kim Taehyung đã dao động. Nếu bình thường hắn nhất định sẽ không suy nghĩ mà chọn cậu, Andy liếc mắt nhìn Hoseok, vẻ mặt cậu ta dường như cũng giống mình, đang chờ đợi sự lựa chọn của hắn. Bất ngờ Andy hét lên một tiếng, Kim Taehyung lập tức nói to "Andy, các người đưa Andy đến trước".
Gã trọc cầm điện thoại ra bên ngoài nói chuyện, Andy đứng trước mặt cậu, vẻ mặt của một kẻ chiến thắng, lời nói châm chọc "Thấy chưa Hoseok, đến cuối cùng, mày mãi mãi là thứ phế thải, một kẻ không ai cần" cậu ta dùng đôi mắt độc ác nhìn chằm chằm vào đôi chân của cậu "Tụi bây, nhất định phải đánh gãy chân nó cho tao".
Cậu ta ngồi xuống lại chỗ cái ghế cũ, những tên tay chân bắt đầu tới gần, Hoseok trơ mắt nhìn bọn họ tháo còng tay, dây thừng ở chân được tháo ra sau đó xô ngã cậu xuống, mặt Hoseok đập vào nền sàn lạnh ngắt ẩm ướt. Một tên mặc áo thun đen cầm lấy cổ chân cậu, Hoseok chỉ có thể hét lên khi cổ chân yếu ướt của cậu bị bẻ ngược ra sau, một tên còn lại cũng làm điều tương tự. Cơn đau thống khổ đập thật mạnh vào đại não, Hoseok chỉ có thể há miệng gào thét.
Thật sự rất đau, bọn họ giẫm lên chân cậu, đạp vào bụng cậu, cảm giác đau đến chết đi sống lại cuối cùng cậu đã hiểu, bọn họ giẫm đến mức nội tạng của Hoseok đau đớn vô cùng. Andy thấy thế thích thú cười lớn, vừa cười vừa cảm thấy hả dạ. Cậu chủ nhà họ Jung, cuối cùng cũng chỉ là một con chó bị dẫm đạp.
"Được rồi, đánh gãy chân nó rồi các người muốn làm gì thì làm. Quên nói cho mày nghe, con chó của mày trước đó cũng bị tao đánh như thế, con súc sinh đó dám cắn tao. Nhưng nó không phải chạy trốn, là tao cố tình thiết kế để người đem nó đến trung tâm cứu trợ. Bằng không thì sao tao có thể dụ mày ra". Cậu ta vén tóc sau mang tai, bỏ đi ra ngoài.
Những tên còn lại thèm khát cậu ngay từ đầu, một tên nhịn không được xé luôn hàng cúc áo của cậu, Hoseok thật sự muốn vì bản thân mình mà cười lớn, cậu kiếp trước nhất định làm chuyện độc ác, nên kiếp này đến thần linh không còn muốn che chở cho cậu. Tình yêu của cậu, đam mê của cậu, thậm chí sinh mệnh cũng có thể kết thúc trong hôm nay. Đau đớn từ thể xác đến linh hồn, cơn đau khiến Hoseok ước mình có thể chết đi, cậu không muốn phải chịu hành hạ như vậy.
Đùng, tiếng đạp cửa đã tông thẳng vào trong, Jungkook cả người đầy mồ hôi, áo vest đã bị anh vứt đi trong lúc chạy đi, đập vào mắt anh là Hoseok cả người đầy thương tích nằm bất động, một gã đàn ông đã chuẩn bị cởi quần áo của cậu xuống.
Jungkook phát điên, anh thật sự đã điên rồi. Bọn kia nghe tiếng động cũng lập tức đứng dậy, tên cầm đầu đã đưa Andy đi trước, bọn họ chỉ chờ tín hiệu rồi sẽ giết chết thằng nhóc này. Nên quyết định chơi nó trước rồi giết cũng không muộn. Jungkook cầm một cái ghế gần đó đập vào tên khốn kiếp đang muốn giở trò đồi bại với cậu. Anh nắm cổ áo lôi gã ra, nắm tóc hắn mà đập mạnh xuống sàn, hai mắt anh như con thú hoang khát máu, nó sẽ cắn chết hết tất cả những tên không bằng cầm thú này.
Jungkook rất mạnh, những tên ở đây vốn dĩ không phải đối thủ của anh. Anh trút tất cả đau đớn của Hoseok của bọn họ, Hoseok nằm trên sàn lạnh, đôi mắt vô hồn như tìm được tia sáng yếu ớt. Bỗng đồng tử cậu mở to, dù cho cơ thể cậu gần như dập nát, Hoseok vẫn dồn sức hét lên "Jungkook cẩn thận".
Hoseok không ngờ có một tên ngay từ đầu đã không xuất hiện, nhưng hắn ta thấy được đồng bọn mình bị đánh gần như chết nửa cái mạng. Người đàn ông này không phải là người ngu, hắn ta biết được Jungkook mò đến đây thì nhất định sẽ không đi một mình, súng giấu trong lưng quần được rút ra, nhắm thẳng vào vị trí lưng, bóp cò.
Jungkook còn đang nện từng cú đấm vào mặt người đã đè lên người Hoseok, anh mở to mắt, cảm giác đạn xuyên qua bất ngờ, ngực anh lập tức đỏ thẫm. Jungkook ôm lấy ngực, anh quay sang tên đã nổ súng, hắn đã hướng súng về Hoseok, liền nhào qua che chắn cho cậu. Một viên đạn khác xuyên qua, lần này Jungkook đã kịp cảm nhận được đau đớn, bên ngoài lại nghe thấy những tiếng xe đang tiến gần. Hắn ta nhanh chóng cầm súng bỏ chạy về phía ngược lại.
Hoseok run rẩy, cậu không còn đủ tỉnh táo nữa, cố gắng lê đôi chân gần như tàn phế của mình, dùng tay che lấy vết thương của Jungkook "Anh...anh cố gắng một chút được..."
Hoseok nước mắt đã rơi xuống, ôm lấy Jungkook vào lòng mình "Em hứa với, Jung Hoseok hứa với anh, chỉ cần anh cố gắng một chút nữa, chúng ta đi Hà Lan, lập tức đi Hà Lan" cậu vừa khóc vừa nói, chỉ có thể ôm lấy cơ thể anh thật chặt.
Viên đạn thứ hai là bắn vào tim của anh, là bắn vào tình yêu chỉ mới chớm nở của cậu.
Jungkook không thể nói, không thể lau nước mắt cho người anh yêu. Hơi thở của anh đã dồn dập, đôi tay yếu ớt dùng chút ít sức lực cuối cùng giơ lên Hoseok liền nắm chặt lấy nó "Jungkook em xin anh, em biết sai rồi. Đừng nói, giữ sức, sắp có người tới cứu chúng ta được không".
Jungkook mấp máy môi, cậu mặt đã đầy nước mắt, qua khẩu hình, anh nói "Em nhất định phải sống tốt".
"Jungkook à, ánh dương của anh sắp lụi tàn rồi, xin anh hãy cứu vớt em" Hoseok thều thào, cổ họng khàn đặc chỉ phát ra được những tiếng vỡ vụn.
Trong cái lò mổ cũ kĩ, chỉ nghe thấy tiếng gào thét tê tâm phế liệt của Hoseok. Bóng tối cuối cùng đã chiếm lấy, thần linh đã không còn nghe thấy lời cầu nguyện của cậu.
Em đau trời cao có thấu, có biết cơn đau mùi hương thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com