Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23

Hoseok ở trong bệnh viện gần hai tháng, chỉ có một lần khi tỉnh dậy mất kiểm soát, tất cả thiết bị y tế trên người cậu đều bị Hoseok mạnh bạo giật ra. Seokjin ôm lấy đầu cậu, cố gắng giữ lấy tay Hoseok, tay thì ấn nút đỏ trên tường. Hoseok thật sự đã không còn bình tĩnh được nữa, hai tay cậu nắm lấy tóc mình, vừa khóc vừa thét, Seokjin chỉ có thể dùng sức nhẹ nhất để tháo tay cậu ra khỏi mái tóc của mình.

Những kẽ tay của cậu đã đầy tóc, Seokjin một bên ôm chặt cậu, một bên nghẹn ngào dỗ dành "Ngoan Hoseok, em đừng tự làm đau mình. Sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi mà".

Y tá bên ngoài đã đi vào, trên tay còn cầm theo kim tiêm chứa một liều thuốc ngủ vừa đủ. Anh ôm lấy đầu, cố định để Hoseok không giãy giụa tự tổn thương mình. Hoseok như diều đứt dây ngã vào người anh. Seokjin thở ra, nói với y tá "Cô ra ngoài đi, tôi sẽ chăm sóc cho Hoseok".

Anh đỡ cơ thể mềm oặt của cậu, để cậu nằm ngay ngắn tên giường. Seokjin đầu tiên kiểm tra lại hai chân của cậu, may mắn chân của Hoseok không vấn đề gì, chỉ hơi lệch khỏi khung treo mà thôi. Anh lấy bông y tế lau mu bàn tay đang chảy máu, gắn lại dây truyền dung dịch cho cậu.

Hoseok lần tỉnh dậy này gần như phát điên, làm sao có thể không được, cậu trai vốn không có một tâm lý vững vàng, từ lúc yêu Kim Taehyung Hoseok đã không thể trở lại chàng thiếu niên dương quang xán lạn của ngày xưa nữa rồi. Đến bây giờ anh vẫn không thể hiểu được, điều gì đã khiến Hoseok yên Taehyung đến thế. Nhưng tình yêu tuy rằng không có lỗi, nhưng những đau khổ về thể xác và tâm hồn sẽ mãi mãi đeo bám cậu, bởi vì cuối cùng chỉ có mỗi Hoseok là con rối của chuyện tình này mà thôi.

Seokjin nâng bàn tay cậu lên khẽ hôn xuống "Làm sao anh có thể bảo vệ được em, khi bản thân của em đang dần dần muốn ngã vào tay tử thần".

Ngày tiếp theo Hoseok tỉnh dậy, mẹ Kim cũng ở đó, bà mừng rỡ đến rơi nước mắt, hỏi cậu có sao không, có cảm thấy đau ở đâu nữa không. Seokjin nắm bả vai bà, ý nói bà bình tĩnh một chút. Anh mở miệng hỏi, giọng nói nhẹ đến mức như thể sợ Hoseok sẽ mất bình tĩnh lần nữa "Hobi, em thấy như thế nào?"

"Em không sao" tiếng nói của cậu vẫn còn vô cùng yếu ớt, nhưng ít nhiều không còn vẻ điên cuồng trước kia nữa. Seokjin kiểm tra lại cho cậu, những vết thương trầy xước trên người đều không có việc gì.

Hoseok nhìn đôi chân đã bị băng kín của mình, hỏi Seokjin "Chân của em sao rồi anh?"

Cả phu nhân Kim và Seokjin đều bị lời này làm cho sững người, phu nhân Kim cố gắng che đi thanh âm nức nở "Hobi, con tin mẹ đúng không? Con sẽ ổn, mẹ sẽ không để con có chuyện gì cả".

Bà ôm lấy người cậu, ngước đôi mắt khi dòng lệ nóng lại có dấu hiệu muốn chảy xuống. Cậu vẫn im lặng hướng mắt nhìn Seokjin, gương mặt điển trai của anh cũng tràn đây đau lòng bất lực. Seokjin thở ra một hơi "Chân của em, sau này có thể khó mà...thực hiện những động tác vũ đạo. Nhưng em yên tâm, y học rất tiến bộ, anh nhất định..."

"Không nhảy được cũng không sao đâu anh, em hiểu rõ cơ thể của mình" Hoseok cắt ngang câu nói của anh, cậu tỉnh dậy lần thứ hai cũng như sâu sắc hiểu rõ cơ thể của mình. Hai chân cậu bây giờ có thể đi lại đã là ông trời phù hộ, bọn chúng thật sự bẻ nát chân cậu.

Hoseok cong môi thành nụ cười đạm bạc "Em không sao".

Seokjin tràn đầy không nỡ, ngay cả phu nhân Kim cũng nắm lấy tay cậu mà khóc "Đừng như vậy Hoseok, mẹ nhất định sẽ để con một lần nữa tỏa sáng trên sân khấu".

Seokjin đã nói với phu nhân Kim mọi thứ bây giờ thật sự khó khăn với cậu, nhưng nếu để Hoseok tịnh dưỡng, tập vật lý trị liệu. Sau đó đưa cậu xuất cảnh sang Mỹ, may ra sẽ có chút ít cơ hội, ít nhất phải để em ấy đi đứng một cách bình thường. Dù phần trăm cơ hội không cao, nhưng có nửa cơ hội bọn họ cũng không thể từ bỏ.

Hoseok được giúp ngồi dậy, tựa người lên đầu giường bệnh, cậu khẽ hỏi "Còn về...Jungkook. Mọi người đừng giấu con, con chỉ muốn biết anh ấy như thế nào thôi".

Phu nhân Kim dĩ nhiên là không muốn nói cho cậu biết, nhưng ánh mắt Hoseok rất kiên quyết, bà biết nếu bà không nói cậu trai nhất định sẽ không chịu uống thuốc. Phu nhân Kim xoa xoa bàn tay cậu "Mẹ đã đi dự tang lễ của cậu ấy, cũng quỳ xuống cảm ơn phu nhân Jeon và tạ lỗi với bà".

Một người phụ nữ như phu nhân Kim có thể coi là nữ hoàng trong giới thượng lưu, so với phu nhân Jeon dù trước hay sau khi lấy chồng đều cao hơn mấy bậc. Nhưng hôm nay bà hạ mình như vậy là muốn cảm ơn con của phu nhân Jeon, đã cứu lấy Hoseok tội nghiệp cũng như là tạ tội thay đứa con không có lương tâm của bà.

"Junghua thì sao hả mẹ?" Thằng bé chỉ còn có Jungkook, bây giờ hai bà cháu nương tựa vào nhau, Junghua phải làm sao bây giờ. Phu nhân biết Junghua là học trò của cậu, vội vã trả lời "Cậu lớn của Junghua đã về".

Hoseok không hiểu, phu nhân cười nhẹ "Là con ngoài gia thú của ông Jeon với người bạn gái cũ, mẹ thấy anh ta đối xử với cậu chủ nhỏ của nhà họ Jeon không tệ".

Hoseok gật đầu xem như đã hiểu, mẹ Kim lặng lẽ trao đổi ánh mắt với Seokjin, ngay từ khi tỉnh dậy, đến nửa chữ cậu cũng không nhắc đến Taehyung.

Kim Taehyung xuất hiện ở bệnh viện thì Hoseok đã hôn mê ở phòng hồi sức một ngày. Seokjin mặc kệ hình tượng nho nhã của mình, anh mới từ văn phòng chuẩn bị đi thăm cậu thì thấy Kim Taehyung đang đứng bên ngoài phòng hồi sức nhìn vào bên trong. Lửa giận cộng với uất ức thay cho Hoseok cùng nhau dâng trào mãnh liệt, một ngày, tận một ngày, chỉ gọi về đúng một cuộc để hỏi tình hình của Hoseok.

Seokjin nện từng bước chân mạnh bạo xuống sàn nhà, không để hắn mở lời là đã tung một cú đấm mạnh mẽ vào gương mặt Taehyung, làm hắn bất ngờ ngã xuống đất. Seokjin nắm lấy cổ áo hắn, hai mắt đỏ ngầu đầy giận dữ "Kim Taehyung, mày cuối cùng có phải là con người không? Tại sao mày có thể tàn nhẫn với Hoseok như vậy? Rõ ràng em ấy đã gửi cho mày định vị khi gặp nạn. Là một tiếng trước đó".

Seokjin đã nói chuyện với cảnh sát trưởng, cảnh sát tìm được chiếc xe của Hoseok, điện thoại của cậu trước khi gặp nạn đã gửi định vị của mình cho Taehyung. Nhưng hắn lại không thèm xem, thậm chí đến khi biết tin Hoseok bị bắt cóc thì hắn cũng không bàn bạc với bất kì ai, tự mình tự ý ra chủ trương. Nếu không phải Jeon Jungkook trước đó nhắc Hoseok bật định vị xe để xem cậu có bị lạc đường hay không, thì chắc chắn người chết ngày hôm đó chính là Hoseok.

Anh không quan tâm cuối cùng mối quan hệ của Jeon Jungkook với cậu trai là gì, nhưng anh ta chọn từ bỏ tánh mạng cũng phải cứu lấy cậu thì đã tốt hơn gấp ngàn lần so với đứa em họ khốn nạn này của Seokjin rồi. Taehyung bị Seokjin đấm đến khóe môi bật máu, nhưng hắn không phản kháng.

Hắn biết bản thân mình sai, nhưng hắn thật sự muốn cứu cả hai người, hắn chưa bao giờ có ý định bỏ rơi Hoseok cả. Thật sự khi nhận được định vị của Hoseok, Taehyung đã mở lên xem, nhưng lại nghĩ cậu ta chưa bao giờ làm chuyện rỗi hơi này, nên chắc là cậu ta gửi nhầm. Nhưng một lúc sau lại có cuộc gọi đến nói rằng cả Andy lẫn Hoseok đều bị bắt cóc. Hắn thề, lúc lão ta bắt hắn chọn, hắn hoàn toàn không thể chọn ai được.

Andy là hắn nợ em ấy, hắn đã hứa sẽ bù đắp cho Andy một đời, nhưng nghĩ đến Hoseok yếu ớt cố gắng kiềm chế nước mắt, đứng đó nhìn hắn đầy buồn bã, hắn lại không thể nói thành lời. Nhưng hắn vẫn chọn tình yêu với Andy, hắn mình trong tim mình có một cái cái mầm non từ từ bén rễ, là tình cảm của hắn với Hoseok. Chẳng qua là một cái cây con, làm sao so với cổ thụ đã cắm chặt trong tim hắn.

Andy bị trói ở trong khu nhà hoang ở ngoại thành, Taehyung đã cho người bố trí mai phục để bắt cả bọn nhưng tên chủ chốt vẫn chạy trốn được. Andy hai mắt ngập nước thấy hắn lập tức khóc to, hắn kiểm tra cho cậu ta một vòng, chỉ có vài vết tích nho nhỏ ở tay chân nhưng đều là ngoài da.

"Vệ sĩ sẽ đưa em về, anh phải đi tìm Hoseok" hắn nói xong quay đầu liền muốn đi, không thấy ánh mắt Andy đầy ngoan độc, cậu ta nhắm mắt ngã xuống.

Taehyung mới đi được mấy bước nghe tiếng hô của vệ sĩ thì quay lại, thấy Andy ngất xỉu thì lo lắng không thôi, nhanh chóng bế cậu ta lên xe đưa về căn nhà của cả hai. Dù rất nóng ruột nhưng Andy nói rằng mình bị ác mộng, không thể ngủ được nên hắn đành ở lại với cậu thêm một ngày nữa. Vừa xong thì đã chạy đến bệnh viện, trước đó mẹ Kim cũng không muốn nghe hắn nói nữa rồi. "

Mày có biết, em ấy đã không thể nào nhảy được nữa. Người yêu của mày lông tóc không bị thương tổn, thì tại sao Hoseok phải chịu đựng tất cả. Tương lai của Hoseok đều do một tay mày hủy hoại cả. Mày sợ nó chết nhưng không sợ Hoseok chết sao?"  mỗi câu nói là một cú đánh vào mặt hắn.

Taehyung bị anh nói đến sửng sốt, ngay cả gương mặt đau nhức cũng không cảm nhận được nữa. Hoseok không thể nhảy? Mẹ hắn không cho hắn biết tình hình của cậu, nhưng nhìn Andy hắn cũng không nghĩ Hoseok bị nặng đến thế. Nào ngờ đến việc vừa tới bệnh viện thì Hoseok cả người đầy thiết bị y tế vẫn còn phải thở oxi, hắn cũng chú ý đến đôi chân của cậu, chỉ là không tin được nó nặng đến mức độ như vậy.

"Được rồi Jin, con buông nó ra đi" phu nhân từ tang lễ về, phu nhân Jeon gần như không muốn sống nữa. Bao nhiêu tội lỗi chồng chất lên lưng bà, bây giờ mắt bà nhìn Taehyung chỉ còn thất vọng.

Hai vệ sĩ thân cận của bà kéo Seokjin ra khỏi người Taehyung, hắn lồm cồm bò dậy, bắt lấy tay mẹ mình "Anh Seokjin nói chân của Hoseok là sao hả mẹ?"

Bà hất tay hắn ra, lạnh lùng nói "Mẹ đã nói con rất nhiều lần, con hãy dùng mắt mình nhìn cho thật kĩ. Đợi khi Hoseok khỏe hơn, mẹ sẽ đi cùng thằng bé sang Mỹ chữa trị. Sau đó thì Hoseok sẽ về Hong Kong với Jiwoo, để bảo vệ Hoseok thì phải tránh xa con càng xa càng tốt. Nhà họ Kim con tự giải quyết đi".

Dứt lời bà cùng Seokjin cũng bỏ đi, bọn họ không muốn nhìn hắn một lần nào nữa. Phu nhân Kim đã nói rất nhiều, dạy dỗ Taehyung hết lần này đến lần nhưng hắn vẫn không chọn gia đình này là nơi để tin cậy. Vậy thì bà còn cố để làm gì

Taehyung bị bỏ lại hành lang ở bệnh viện, hắn áp tay mình lên tấm kính, rồi tựa trán lên đó, cảm thấy tim mình thắt lại đau đớn "Xin lỗi cậu Jung Hoseok".

Tiếng xin lỗi trầm trầm, hắn đột nhiên nhớ đến ngày thiếu niên, khi Jung Hoseok là cậu học sinh mới vào trường được chọn tham gia cuộc thi văn nghệ giữa các lớp. Hoseok khi ấy toả sáng, tự tin và tràn đầy nhựa sống, nụ cười đẹp đẽ với cái đồng điếu sâu hút, là một đóa hoa hướng dương rực rỡ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com