Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25

Kim Taehyung mở cửa phòng Hoseok đi vào, bên trong vẫn sạch sẽ do người hầu vẫn thường xuyên vào quét dọn. Sau khi nói chuyện với cậu ở bệnh viện, trong lòng hắn thật sự khó vô số cảm xúc không thể nói thành lời được.

Hắn nhận được lời nhắn của Park Jimin trong lúc đang làm việc, tên họ Park kia khi hắn vừa xuống đã chạy đi mất, hắn cũng chẳng hỏi được gì tình hình của Hoseok. Kim Seokjin thật sự không để hắn lại gần Hoseok, anh ta nói hắn sẽ khiến tinh thần của cậu trở nên bị đả kích hơn. Taehyung thừa nhận anh nói đúng, vì hắn chính là nguyên nhân khiến cho cậu ra nông nổi như vậy.

Hắn muốn hối lỗi, muốn chuộc lỗi, hắn có thể lo cho cậu một đời. Nhưng một câu nói của cậu như đánh vào tiềm thức hắn, vậy còn Andy thì sao? Andy một lòng yêu thương hắn, giúp đỡ hắn vượt qua bao nhiêu khó khăn ở quá khứ, nếu hắn chăm sóc Hoseok, Andy sẽ như thế nào? Hoseok còn có rất nhiều người quan tâm mình, nhưng Andy em ấy chỉ có duy nhất hắn mà thôi.

Kim Taehyung lái xe về nhà, biệt thự của bọn họ bây giờ chỉ có người làm đi qua đi lại dọn dẹp, đến một chút sinh khí cũng không có, khiến hắn thêm chán nản. Không hiểu sao hắn lại đi đến phòng của cậu, nơi này Taehyung chỉ ngủ lại những lúc phu nhân Kim về nước, còn những ngày khác chỉ có duy nhất Hoseok, mặc dù đây là phòng mẹ hắn chuẩn bị cho cả hai.

Phòng Hoseok lúc nào cũng có mùi hương dễ ngửi, thoang thoảng giống mùi vanilla trên người cậu ấy, mùi hương này tựa như Andy ngày xưa. Hắn thấy khung ảnh cưới của bọn họ trên tủ đầu giường, đem nó cầm lên.

Bức ảnh này chụp cách ngày cưới một ngày, là mẹ hắn cưỡng ép hắn tới studio ảnh cưới. Hắn gương mặt miễn cưỡng, đến nhân viên ở studio còn thấy tội nghiệp thay Hoseok. Khi nhiếp ảnh kêu cậu khoác tay hắn, Hoseok rụt rè quàng qua cánh tay Taehyung, ngăn không được xấu hổ đỏ ửng hai lỗ tai. Nhưng ánh mắt không giấu được vui vẻ, niềm vui của Hoseok chỉ nhỏ bé như vậy thôi. Thế nên mới có một tấm ảnh hai thái cực khác nhau.

Khung ảnh đã mờ, chứng tỏ nó rất thường xuyên được đem ra ngắm nghía. Hắn ngồi xuống giường, bình thường lúc hắn qua đây thì mền thường rất dày, hắn có bệnh phổi bẩm sinh, không thể chịu được lạnh quá, nếu không sẽ liên tục ho khan mấy ngày. Việc này Andy cũng biết, nhưng vào mùa hè em ấy chịu nóng rất kém, nên thường xuyên mở máy điều hòa. Taehyung xót người yêu nên không nói, vì vậy cứ thế mà bị ho kéo dài.

Đó cũng là lí do đêm đầu tiên qua phòng Hoseok, cậu đã để hắn nằm trên giường, còn mình thì nằm dưới đất. Hoseok thật sự hiểu hắn, hiểu còn hơn cả bản thân Taehyung hắn nữa. Hắn dù có cố phủ nhận rằng cậu ta giả nhân giả nghĩa, nhưng trước đó những gì cậu đối với hắn đều nguyên vẹn như trước. Vẫn là những món ăn không bao giờ có vị cay, những viên thuốc chống say cậu nhờ quản gia nhét trong túi áo, là quần áo của hắn tại nhà họ Kim đều một tay Hoseok chuẩn bị.

Hắn nhìn cái cửa sổ lớn của phòng, có mấy lần Taehyung đi làm về muộn, bên ô cửa sổ luôn có một Jung Hoseok lặng lẽ đợi hắn về mới kéo lại tấm rèm to sụ. Hóa ra không như hắn nghĩ, hắn vẫn âm thầm ghi nhớ lại tất cả những gì cậu đã làm, chỉ là hắn không thể làm gì ngoài nhắm mắt làm ngơ.

Taehyung để ý phía sau cây đèn ngủ có mấy lọ thuốc trắng, đưa tay muốn lấy nhưng làm nó rơi xuống nền đất, lăn mấy vòng rồi yên vị dưới gầm giường. Hắn thở dài khum người xuồng, bên dưới gầm tối om, hắn mò mẫm lại trúng cái gì đó thay vì cái lọ thuốc.

Taehyung kéo cái thứ đó ra, là một cái hộp nhựa ố vàng, nhưng lờ mờ thấy được bên trong đựng rất nhiều thứ. Hắn biết mình đang tò mò tọc mạch đồ đạc của người khác, nhưng không ngăn được bản thân mở nó ra.

Những gói bánh đã qua hạn sử dụng, thậm chí có loại đã không còn sản xuất nữa. Hắn cầm đến một gói bánh quy, hình dạng không đẹp mắt thậm chí còn xiêu vẹo, nhưng thứ khiến hắn hốt hoảng không phải vì vậy, mà vì đây là những món hắn đã tặng cho Andy trước đó mà!

Taehyung mạnh bạo đổ hết đồ vật trong cái thùng đó ra, một xấp phong thư đầy màu sắc, toàn là những màu sặc sỡ rơi ra đây sàn nhà. Mỗi lá thư đều là hình con gấu nâu, làm sao hắn không nhận ra, đây chính là thư tay trao đổi của hắn và Andy.

Không phải Andy nói do dọn nhà, người giúp việc không biết nên đem đi vứt, em ấy còn khóc rất nhiều làm hắn không nỡ trách. Tại sao Hoseok lại có tất cả?

Taehyung tìm được một cái máy ghi âm đời cũ, nhưng không biết còn có thể hoạt động được không. Kim Taehyung gom mọi thứ lại cho vào thùng rồi đem sang phòng mình. Hắn lục lọi trong tủ bàn, lấy ra mấy cái dây cắm kết nối với máy tính xách tay. May mắn hắn vẫn còn dây cáp đời cũ, cấm vào một phút đã hiện ra hình ảnh kết nối. Bàn tay Taehyung cầm chuột có hơi run rẩy, hắn nháy đúp chuột vào cái file trên màn hình. Bên trong rất nhiều file nhưng hắn chọn cái ngày đầu tiên khi chủ nhân nó bắt đầu ghi âm.

Giọng nói non nớt trong trẻo của thiếu niên phát ra từ loa máy tính, đó là giọng của Hoseok "Ngày XX, mình là Jung Hobi đây, hôm nay mình đã làm một chuyện điên rồ đó. Aaa mình đã viết một lá thư nặc danh nhét vào hộc bàn của Taehyung. Biết sao bây giờ, anh ấy không muốn thấy mình, mình chỉ có thể giả bộ làm quen với một thân phận mới thôi".

Bàn tay đặt trên bàn của hắn trượt xuống khỏi bàn, mặt hắn bây giờ chỉ còn sự ngỡ ngàng kinh ngạc. Hắn có một bí mật, và bí mật đó chính là tia sáng cứu vớt khoảng thời gian tăm tối của tuổi trẻ, của thời kì ngông cuồng bất kham mà Kim Taehyung đã phải trải qua.

Hắn lên cấp ba ngày càng quậy phá, ngày càng ngạo mạn. Ba Kim và mẹ Kim nếu không phải đã đổ rất nhiều tiền vào trường Dove thì hẳn hắn đã bị đuổi học hàng trăm lần. Đánh nhau, trốn học, xé sách thư viện, đua xe, những gì học sinh quậy phá nên có thì hắn đều có đủ. Chỉ là không ngờ đến năm thứ hai trung học, ở học kì thứ hai Taehyung lại quay ngoắt hoàn lương. Cũng không tính là thay đổi nhiều nhưng hắn không còn trốn học hay đánh nhau nhiều, nhưng vẻ ngang tàn của mình thì vẫn còn.

Mọi người ở Dove kháo nhau rằng vì hắn đã có tình yêu, và tình yêu sẽ giúp con người ta thay đổi để tốt đẹp hơn mà. Quả thật mọi người đoán không sai, người chiếm được trái tim của Kim Taehyung lại là Andy Son, một trong những học sinh nổi bật với khí chất nhẹ nhàng của mình.

Rõ ràng bọn họ đến nửa điểm quan hệ còn không có, đùng cái lại yêu nhau, còn yêu nhau rất mặn nồng nữa, khiến người ta tò mò không thôi.

Nhưng KimTaehyung ngoài đám bạn xã giao không có lấy một người bạn thân thiết, mà đám người kia lại dưới trướng hắn, thành thử ra không ai dám mở miệng hỏi. Chỉ có Taehyung biết, ngày sau khi hắn quay lại trường học do đánh thằng con nghị sĩ, đột nhiên hắn lại có một bức thư.

Kim Taehyung tuy đẹp trai, có thể nói là nam thần duy nhất của Dove nhưng tính tình hắn quá xấu, không ai dám lại gần nói chi tỏ tình. Một tấm thiệp màu xanh lá, có một bông hoa cánh hoa màu đỏ, hình mặt cười toe toét. Hắn nhíu mày, không nói không rằng vò lại vứt đi.

Nhưng chủ nhân của tấm thiệp này kiên trì đến mức lì lợm, đều đặn ngày nào cũng gửi, ngoài hình vẻ bông hoa trẻ con kia ra thì màu sắc của bức thư đều thay đổi. Màu vàng, màu đỏ, màu tím, xanh dương, xanh lá thậm chí cả màu hồng. Đến cuối tuần thứ hai, Taehyung không kiên nhẫn mở ra.

Trong đó chỉ vỏn vẻn mấy chữ "Taehyung à, ngày hôm nay của cậu có tốt không?"

Hắn thất thần một lúc, đã rất lâu không hỏi hắn có tốt không, sống có vui vẻ không hay đơn giản ngày hôm nay của hắn thế nào? Không biết vì sao hắn lại xé một trang giấy trong tập, ghi hai chữ "Tôi mệt" rồi nhét lại hộc bàn.

Chỉ là hắn có cảm giác tò mò, không biết người kia sẽ hồi âm gì. Ngày hôm sau lần đầu tiên sau mấy tháng đi học, hắn đi sớm. Taehyung theo thói quen mò vào hộc bàn, lấy ra một bức thư, nhưng lại có kèm một thức khác, một hộp sữa?

Bức thư hôm này màu tím nhạt, hắn mở ra, chữ đã nhiều hơn so với hôm qua "Cậu có muốn kể cho mình nghe không? Mình thì không có giỏi an ủi đâu, nhưng mình giỏi cất giữ sự buồn bã lắm. Mình sẽ đem bí mật của cậu bỏ vào cái hòm rồi quăng xuống sông là hết buồn ngay. Mình để sữa lại, uống sữa của mình thì phải kể mình nghe đó" còn kèm theo hình vẽ bông hoa hướng dương múa may, trên đầu nó ghi cố lên cố lên, ôm một cái nha.

Không hiểu sao hắn lại cảm thấy cái sự trẻ trâu này lại đáng yêu, tâm trạng chán chường cũng khá hơn nhiều. Taehyung lấy sữa trong bàn cắm ống hút, vừa uống vừa hồi âm "Nếu không hết buồn thì tôi sẽ ném cậu xuống sông đấy".

Hắn vẽ hình ảnh con gấu mập ném bông hoa hướng dương xuống nước, còn kèm hai chữ ọc ọc, vẽ xong còn thấy bản thân ngu ngốc, nhưng vẫn cẩn thận gấp lại bỏ vào hộc bàn, chứ không phải là mảnh giấy xé dở của hôm qua.

Còn hai bức thư đều được hắn đem về. Taehyung trên đường về đi ngang một cái nhà sách gần đó, trời xui đất khiến hắn lại bước vào. Vì vẻ ngoài xuất sắc của mình nên lập tức thu hút được vô số ánh nhìn, đám người thấy hắn đứng tần ngần ở quầy thiệp và phong thư, nhìn thật lâu rồi cầm hai ba xấp có họa tiết đáng yêu nhất ra quầy thu ngân thanh toán.

Một cô gái ghé vào tai bạn mình nói "Mua thiệp đáng yêu như vậy nhất định là viết cho bạn gái, ôi mình ghen tị quá đi thôi".

Taehyung tính tiền xong liền rời đi, cũng không quan tâm lời nói của mấy cô gái kia.

Ngày tiếp theo lại là một lá thư màu cam, nhưng bên ngoài là hình bông hoa hướng dương ướt sũng, môi cũng mếu, hộc bàn lại thêm một thanh kẹo tăng lực. Taehyung không biết được, ánh mắt của mình nhìn bức thư lại trở nên đầy ý cười.

Bọn họ trao đổi rất lâu, mới đầu đều là người kia viết rất nhiều, sau đó Kim Taehyung cũng cởi mở, có khi còn kẹp thêm vài tấm ảnh trao đổi cho nhau. Hắn nhận ra người kia chụp hình rất tốt, gu thẩm mỹ cũng cao, so với hắn lại hợp ý vô cùng.

Từ đó Kim Taehyung có thêm một người bạn, một người bạn qua thư.

"Chúng ta không thể nói chuyện mãi khi mình không biết tên cậu được" con gấu nâu mập khoanh tay phụng phịu. Hắn biết bọn họ chỉ nói chuyện qua thư được mấy tháng, có đề nghị gặp mặt nhưng người kia không chịu. Taehyung hù dọa sẽ ở trong trường cả đêm để tóm được cậu. Thế mà qua ngày sau không có lá thư nào trong hộc bàn nữa.

Hắn ngỡ có người dám lấy đồ của mình, đe dọa một hồi thì cả lớp sợ xanh mặt, liên tục nói không biết. Taehyung nghĩ là do người kia nhát gan, bị hắn dọa sợ rồi. Thế là Kim – sĩ diện – Taehyung không thèm quan tâm, nhưng qua ngày thứ hai lại chịu không nỗi, lôi thư trong cặp ra viết.

"Được rồi, không gặp thì không gặp. Ngoan không được dỗi mình". Hắn vẽ con gấu màu nâu ôm chặt hoa hướng dương xoa xoa.

Cuối cùng người kia cũng hồi đáp lại "Mình chỉ là sợ cậu không thích mình thôi. Hừm, cậu có thể gọi mình là Hope. Mình là hi vọng của cậu và cậu cũng là hi vọng của mình nhé".

Kèm theo hình gấu nâu và hướng dương tựa vào nhau ngắm mặt trời. Chỉ có hai bọn họ mới biết, cậu là Hope, hắn là Gấu nâu.

Kim Taehyung cảm nhận thế giới xung quanh mình xoay cuồng điên loạn, tay bấu chặt lấy thành bàn. Hi vọng của hắn trước giờ vẫn luôn là Jung Hoseok?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com