Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28

Hoseok mất tích trọn vẹn ba ngày. Bệnh viện nhà họ Kim không nhỏ, người qua lại lại nhiều vô cùng, Hoseok dựa vào sự đông đúc đó để trốn đi cũng không phải khó.

Cảnh sát cùng với bảo vệ đều mở to mắt của mình mà quan sát, mới thấy một bóng dáng người đi khập khiễnh. Nhưng lại quá nhiều người thành ra bọn họ không dám chắc đó có phải thiếu gia nhà họ Jung hay không.

Cảnh sát trưởng qua hai đêm tóc muốn rụng sạch, bây giờ thì hay rồi, chủ tịch Kim đích thân ra mặt. Ông mà không tìm được Jung Hoseok thì cục cảnh sát này đến cái móng còn không giữ được mất.

Kim Taehyung mấy đêm không ngủ, lái xe đi khắp nơi tìm Hoseok. Hắn đến khu vực công viên trường Dove, đây là nơi Hoseok hay đến. Kim Taehyung biết ngày còn đi học, hắn thường xuyên ra công viên vẽ tranh. Hope, à Hoseok sẽ thường đến đây và lén lút ngắm hắn. Hoseok đã viết chuyện này trong thư, cậu nói thích ngắm hình ảnh hắn chăm chú phác thảo những bức họa, lúc ấy rất đẹp mắt.

Taehyung đi khắp công viên, vẫn không thấy được Hoseok ở đâu. Hắn nhìn bốn phía, cảm giác bất lực như muốn đánh gục lấy hắn. Nhưng hắn không thể bỏ cuộc, hắn còn chưa cầu xin Hoseok tha thứ, còn chưa chăm sóc tốt cho cậu.

Taehyung vuốt lấy mặt mình, hắn sẽ sớm tìm được cậu trai, mang cậu bình yên trở về bên cạnh mình.

Taehyung có đến nhà cũ của họ Jung, hắn ở đó mấy tiếng, dọn lại mộ của ba mẹ Jung. Nơi này hắn đã rất lâu chưa đến, suýt nữa hắn cũng quên mất đường đi đến đây. Hắn ngoài lần hạ táng ông bà Jung, thì cũng chưa đến thăm họ lần nào.

Hắn lau sạch bụi bám, quét dọn lại một chút mới đặt một bó hoa xuống. Hắn quỳ gối xuống, thành kính cúi lạy ba cái, trán hắn đập xuống nền đất vang lên từng tiếng.

"Ba, mẹ" hắn khẽ gọi "Con biết con không xứng đáng gọi hai người như vậy, con đã làm khổ Hoseok, làm khổ bảo bối mà ba mẹ nuôi suốt mấy chục năm".

Hắn nắm chặt lấy quần mình, móng tay đâm vào muốn xuyên qua lớp vải mà cắm đến da thịt "Hoseok quý báu như vậy mà rơi vào tay một đứa không bằng cầm thú như con, con biết con không xứng đáng để em bận tâm lần nào nữa. Nhưng ba mẹ, xin hãy phù hộ cho Hoseok. Đừng để em ấy xảy ra thêm bất cứ chuyện gì, hay ít nhất, đừng đem em ấy...đi".

Seokjin với hắn đã có một cuộc nói chuyện vào sáng ngày hôm sau khi nhận tin cậu mất tích,  hắn đã đến văn phòng tìm anh.

Trên tay hắn là hai, ba lọ thuốc rỗng, Seokjin tuy rằng Hoseok mất tích nhưng thân là viện trưởng, anh vẫn phải có mặt tại bệnh viện. Đôi mắt lạnh lẽo của anh liếc nhìn đứa em họ của mình, Kim Taehyung chỉ mới có mấy ngày đã gầy đi rất nhiều, hai quầng mắt thâm đen, gương mặt điển trai xanh xao. Anh cảm thấy buồn cười, nó làm anh nhớ thời gian khủng bố của Hoseok.

Cậu từng có thời gian sụt kí không phanh, cả người chỉ còn da bọc xương, đó là lúc ba mẹ Jung qua đời. Sự tự trách quá lớn khiến Hoseok luôn cảm thấy tất cả tội lỗi đều do mình, bản thân không muốn ăn uống, thậm chí ngay cả thở cũng làm cậu mệt mỏi. Taehyung không biết, bởi vì lúc đó Andy yêu quý của hắn ở bệnh Pháp bị cúm mùa, hắn sau khi an táng ba mẹ của cậu xong lập tức bay sang đó.

Hắn ngồi xuống cái ghế đối diện, mở miệng hỏi "Sao phòng của Hoseok lại nhiều thuốc an thần đến vậy? Em nghĩ mình nên đến hỏi anh".

Seokjin vươn tay cầm lọ thuốc lên, mặt không biến sắc "Hoseok bị bệnh tâm lý, mày có biết không Taehyung?"

Hắn cụp mắt, ngăn cơ thể mình phát run, trả lời "Em nghĩ...em biết".

Seokjin mạnh tay để mạnh lọ thuốc xuống, anh tức giận cuối cùng cũng bạo phát ra "Mày biết, mày biết mà tại sao hết lần này đến lần khác mày lại tổn thương em ấy sâu sắc như vậy? Chỉ vì em ấy không phải người mày yêu à Taehyung".

Những câu trách móc của anh, hắn đều im lặng. Seokjin nói không có gì không đúng, hắn không muốn bao biện những lỗi lầm mình đã gây ra cho Hoseok. Hắn đan hai bàn tay vào nhau, đưa đôi mắt đầy tơ máu thành khẩn nói "Làm ơn, em chỉ muốn biết bệnh tình của Hoseok như thế nào thôi. Em xin anh Seokjin".

Seokjin nhìn đứa em luôn cao ngạo, phong thái kiêu ngạo với Hoseok giờ trở nên hèn mọn cầu xin anh, trong lòng anh cảm thấy thay Hoseok mà vui vẻ. Những vết thương lòng của Hoseok, Taehyung liên tục cứa từng nhát thật sâu, Hoseok trong góc tối lặng lẽ băng bó, còn nó thì cứ liên tục đâm vào tim em ấy. Taehyung bây giờ khiến anh hả hê, thật muốn cười nhạo vào mặt nó.

Anh lấy điện thoại trong túi áo mình, bấm gì đó xong lại đặt nó xuống bàn. Taehyung ngạc nhiên nghe thấy âm thanh phát ra từ điện thoại của Seokjin "Hoseok, hôm này em thế nào rồi?"

Đây là giọng nói êm dịu của Seokjin, tiếp theo là giọng của Hoseok "Em không ngủ được. Những ngày gần đây em đã theo lời anh, cố gắng ngồi thiền, tập yoga, nhưng đêm về em vẫn không ngủ được".

Giọng Hoseok trong điện thoại nghe qua cực kì mệt mỏi, còn hơi khàn, hắn nghe mà tim như bị bóp một cái.

"Em nên ngủ sớm, đừng nên đợi Taehyung muộn như thế. Nó thích về khi nào thì về, sức khỏe của em mới quan trọng" Seokjin nhẹ trách, nhưng không giấu được quan tâm.

Thanh âm đột nhiên im lặng một chút, sau Hoseok lại nói tiếp "Nó là thói quen của em, em không bỏ được. Như cái cách em không từ bỏ được Taehyung vậy đó".

Hai mắt của Taehyung mở lớn, cảm thấy bản thân mình như tê liệt.

"Hoseok, anh Jin từng nói, em không thể mãi ở bên cạnh Taehyung được".

Hoseok cuối cùng không kìm được cảm xúc của mình, cậu òa khóc. Tiếng khóc vô lực khiến từng tế bào của hắn cũng đau đớn theo, cậu trai khóc đến tim hắn nhói  lên.

"Em biết, em biết rõ là đằng khác. Nhưng Seokjin à, nếu không có em, Taehyung phải làm sao đây anh? Anh ấy không cần em, nhưng ít nhất có em thì chị hai và anh hai sẽ nể mặt, không làm khó anh ấy. Em có thể dùng ít năng lực của mình để bảo toàn cho Taehyung của em" giọng cậu đứt quãng bởi những tiếng khóc nức nở "Em hiểu rõ, Taehyung không cần những sự giúp đỡ này của em, nhưng em không thể đứng nhìn anh ấy chịu khổ. Lần đầu em hiểu chuyện, em đã yêu Taehyung rồi. Seokjin ơi, cuộc đời này em không vướng bận ai khác, em chỉ không bỏ được Taehyung thôi anh..."

Taehyung dường như đã chịu tới cực hạn, đưa tay tắt lấy điện thoại của anh. Seokjin cười nhạt, giọng nói châm chọc "Có vậy mà chịu không nỗi à, tao tưởng mày sẽ thấy bình thản lắm chứ".

Anh muốn nói tiếp nhưng khi thấy nước mắt của Taehyung nhỏ xuống mặt bàn gỗ, hắn cũng tự nở nụ cười, nụ cười của sự thất bại.

Hắn thất bại trong việc tìm người mình yêu, thất bại trong việc bảo vệ người mình yêu. Hoseok của hắn vốn yếu đuối, nhưng lại dùng tất cả sức mạnh của mình để bảo vệ một tên không ra gì là hắn, dành cho hắn thứ tình cảm đẹp đẽ trong sáng nhất, không cần hồi đáp. Mặc cho hắn không nhận ra cậu, không tin tưởng cậu, thì Hoseok vẫn dành tình cảm mình nguyên vẹn hai tay dâng cho hắn.

Hóa ra không phải thế gian này khắc nghiệt với cậu, mà chỉ có một Kim Taehyung tàn nhẫn bạc tình, nhấn cậu vào nỗi đau thấu tận tam can, đau đến cùng cực.

Hoseok phải yêu hắn nhiều đến cỡ nào?

"Em từng là mặt trời của Hoseok, em ấy mặc kệ tự tôn, mặc kệ em đối xử với em ấy tệ đến mức khó chấp nhận, Hoseok vẫn cứ xoay quanh em, em chính là nguồn sống mà Hoseok đem ra để nắm lấy".

Seokjin cũng không ngăn được thổn thức trong lòng mình "Nhưng em đã khiến bầu trời duy nhất của em ấy sụp đỗ"

Anh thở ra một hơi thật dài, như chứa hàng trăm nỗi niềm "Làm sao bây giờ Taehyung, hi vọng của chúng ta đã thật sự lụi tàn rồi".

Hi vọng của hắn, đã lụi tàn? Kim Taehyung có lẽ nào chấp nhận được. Hắn bỏ lỡ đi người mình yêu từng ấy năm, hành hạ chà đạp người hắn yêu, hắn không thể để hi vọng của hắn biến mất như thế được.

Một khu vườn đã chết sau cơn dịch sâu bệnh, chủ vườn mãi mê rong chơi cùng hoa thơm cỏ lạ. Đến khi quay lại, chỉ còn một mảnh vườn xơ xác. Vốn những bông hoa mặt trời nở rộ dưới vùng trời ngập nắng ấm, bây giờ chỉ còn đóa hoa rũ xuống và đất đá khô cằn.

Taehyung muốn cứu lấy bông hoa duy nhất của hắn, muốn che chở cho bông hoa của hắn, muốn nâng niu bông hoa ấy, để nó phô ra vẻ đẹp rực rỡ của mình, nhưng lại vô tình khiến nó trở thành một đóa hoa héo úa chờ chết.

"Seokjin, em đã làm một việc cực kì ngu ngốc" Seokjin im lặng không lên tiếng, để hắn tự độc thoại "Em nhận nhầm người mình yêu. Em từng có một vầng trăng sáng ở trong lòng, một nốt ruồi son trong tim".

"Là Andy?" Seokjin mỉa mai, Taehyung không quan tâm, hắn lắc đầu "Là Hoseok".

Seokjin nhíu mày, thằng em anh sau khi Hoseok bỏ đi liền bị mất trí nhớ à.

Hắn như thể nghe thấy tiếng lòng của anh, bình tĩnh nói tiếp "Chuyện rất dài, đợi đến khi tìm được Hoseok em sẽ nói hết cho anh nghe. Chỉ cần biết, người đó là Hoseok, Andy Son đã cướp lấy vị trí của Hoseok".

Seokjin không khác gì nghe phải một bộ phim máu chó trên truyền hình, trước đây Kim Taehyung mở một câu đóng một câu là nói Hoseok là kẻ giành vị trí của người nó yêu, sao bây giờ lại đổi thành Andy Son giành vị trí của Hoseok.

Đôi mắt ngày thường khi nhắc tên Andy đều là dịu dàng yêu thương, bây giờ chỉ còn chán ghét và hận ý "Em điều tra rồi, chị Jiwoo nói không sai, trước đó Andy Son mượn danh phận của Hoseok, còn xài rất tốt, làm em khắp nơi chở che bảo vệ, vì Hope của em luôn có một trái tim thiện lương tốt đẹp. Chỉ là em không ngờ, em có mắt như mù, nhận nhằm một con rắn độc thành thiên sứ nhỏ, cậu ta không hổ danh là nghệ thuật gia, vẽ cho mình một bộ mặt tốt đến thế".

Seokjin ngồi thẳng lưng, đầu óc anh liên tục hoạt động để xử lý những thông tin mang tính sét đánh do em họ mình mang đến. Andy Son quả thật ngay từ lần gặp đầu tiên đã cho anh cảm giác cậu ta cực kì quen mắt.

Bây giờ Seokjin mới nhận ra, cậu ta tương tự như Hoseok, nhưng dù sao bắt chước vẫn là bắt chước, Andy Son dù có cố gắng cỡ nào cũng không thể giống như Hoseok được. Chưa kể tâm cậu ta vốn không giống như vẻ dịu ngoan bên ngoài, một đứa nhỏ sống với ba mẹ lại đột nhiên bị đưa về Hàn sống một mình, sau lại quay về nước, ba mẹ bỗng nhiên qua đời, rất nhiều điểm đáng nghi.

Nhưng Kim Taehyung khi thấy được Andy Son xuất hiện vào buổi chiều mưa hôm đó, cậu ta lại có thể biết hết tất cả những gì bọn họ đã tâm sự qua thư từ. Trừ việc Andy không thể đưa những lá thư ra, còn lại cậu ta đã đóng giả "Hope" một cách hoàn hảo, thành công lấy được tình cảm Taehyung, đẩy Hoseok xuống địa ngục.

Kim Taehyung biết hắn không tốt lành gì, lỗi của hắn không thua kém gì Andy Son, nhưng không có nghĩa hắn bỏ qua. Cậu ta lừa gạt hắn, lại mượn tay hắn dồn Hoseok vào chỗ chết, món nợ này hắn phải đòi lại cho bằng sạch, đòi lại cho Hoseok.

"Mẹ em nói đúng, mắt em không mù, nhưng tim lại mù".

Seokjin dùng đầu bút ấn bàn tạo thành tiếng tách, anh ngửa đầu tựa người lên ghế xoay "Không đâu Taehyung, tim em không mù, nó đã động lòng với Hoseok. Chỉ là em lẫn Hoseok, hai đứa chấp niệm quá nặng. Em không thể buông được tia sáng của đời mình, còn Hoseok thì không buông được bóng lưng của em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com