Chap 3
Hoseok từ bệnh viện của nhà họ Kim liền trực tiếp chạy đến trường dạy nhảy của mình. Hoseok tuy xuất thân từ nhà tài phiệt danh giá, nhưng không giống như ba và chị gái, cậu đến nửa dòng máu kinh doanh cũng không có.
Cậu trai dở tệ trong khoản này, dù trước đó ba có bắt ép cậu phải học mọi thứ để quản lý nhà họ Jung, cậu cố gắng hết sức vẫn chẳng thể khiến ba Jung hài lòng. Nên thôi, ông để chị hai Jung quản lý, còn Hoseok thì không cần phải học nữa.
Nhưng ngược lại cậu lại thừa hưởng hoàn toàn gen nghệ thuật của mẹ mình. Hoseok yêu nhảy múa, cậu thích nhảy múa hơn bất cứ điều gì. Mẹ cậu là một nghệ sĩ kịch, từ giọng hát đến vũ đạo đều đứng đầu, bà cũng yêu thích sân khấu, Hoseok không khác gì mẹ mình là thế.
Từ bé mới ba tuổi Hoseok đã được ba bế đi xem biểu diễn vở "Romeo và Juliet" kinh điển, bé Hoseok bé tẹo vậy mà chăm chú nghe cả buổi, không giống như những đứa trẻ khác khóc lóc đòi về. Cậu bé hai mắt tròn xoe nhìn mẹ mình mặc trang phục thật đẹp, động tác múa uyển chuyển mềm dẻo, khiến cậu hâm mộ không thôi. Đến khi vở kịch hạ màn, Hoseok được mẹ mình ôm lấy, cậu nhóc non nớt cất cái giọng còn lơ lớ của mình "Mama...Hobi muốn múa...múa múa".
Mẹ Jung nghe con trai út nói thế lập tức phì cười, hôn lên cái má phính kia "Đúng là con nhà nòi, được rồi mami nhất định sẽ biến Hoseok thành nghệ sĩ xuất sắc nhất".
Vì thế Hoseok được đi học múa, đến tận khi lên cấp ba thì niềm đam mê nó vẫn mãnh liệt, thậm chí càng ăn sâu trong máu thịt của cậu. Chỉ khi âm nhạc vang lên, khi cậu để mặc cơ thể mình trổi theo dòng chảy của từng nốt nhạc, đó là lúc Hoseok buông xuống gánh nặng trên người. Cậu học trường năng khiếu, cậu dư sức có thể góp mặt trong những nhà hát lớn nhất thế giới, nhưng Hoseok lại chọn ở lại Hàn Quốc.
Nghe qua thì đúng là cực kì ngu xuẩn, ai mà lại bỏ qua một cơ hội tốt đến thế, chưa nói là với một người đã yêu thích nghệ thuật khi còn bé. Thế mà Hoseok lại là một kẻ ngu ngốc như thế, vì Hoseok chọn Taehyung, Hàn Quốc có Kim Taehyung của cậu.
Cậu sợ ánh hào quang sẽ ảnh hưởng đến người thương, quả thật Hoseok không sai khi nghĩ thế. Nghĩ thử xem nếu lỡ ngày đó cậu trở thành sao thì chắc chắn tin tức Hoseok là vợ của Taehyung sẽ bị đào ra được. Hôn nhân của bọn họ vốn là bí mật, vì "chồng" cậu không thích, không muốn công bố tin này ra ngoài. Dẫu hôn nhân hai nhà Kim – Jung không có gì xấu, thậm chí còn được nhiều người coi trọng, nhưng làm sao bây giờ, hắn nói với Hoseok, cưới cậu về chính là nhượng bộ lớn nhất của hắn rồi.
Hoseok hiểu, cậu không dám đòi hỏi, càng không muốn hắn khó chịu. Bản thân Hoseok học xong đại học, tự mình mở một trung tâm dạy nhảy múa đương đại cho các bé con. Cậu yêu thích con nít, sự trong sáng và sạch sẽ của chúng luôn khiến lòng Hoseok nhẹ đi rất nhiều. Cậu có thể ở nhà họ Kim ăn sung mặc sướng nhưng nếu như thế thì cậu trai nhất định không chịu.
Thành thử ra Hoseok cùng với đàn em dưới mình một khóa mở một trung tâm dạy vũ đạo nho nhỏ. Đây là số tiền Hoseok để dành trong thời gian cậu còn là sinh viên. Hoseok cũng đi làm thêm, làm gia sư, làm bánh và nhân viên pha chế. Cậu không phải một thiếu gia đến nửa ngón tay cũng không đụng vào, ngược lại Hoseok rất thích tự mình làm việc.
Đậu xe xong cậu cầm cái túi to tướng của mình đi vào trung tâm, mang tên De La Sol. De La Sol, có nghĩa chạy theo ánh mặt trời, một cái tên rất hay do Hoseok nghĩ ra. Đúng thật, ai cũng khao khát được mặt trời chiếu rọi mà đúng không?
Hoseok vừa mở cửa vào bên trong phòng tập đã thấy cậu em mình đang giãn cơ, Hoseok dịu giọng "Jiminie à".
Cậu trai được gọi là Jiminie lập tức quay phắt người ra sau, gương mặt xinh đẹp vừa thấy nụ cười nhẹ nhàng kia lập tức mắt cong lại "Hobi~".
Hoseok đặt đồ xuống rồi đưa ly café mình mua tại quán quen cho cậu nhóc, Jimin lập tức nhào đến ôm chầm lấy cậu "Hobi đúng là thương Jiminie nhất mà".
Cậu nhóc là Park Jimin, người đã cùng Hoseok thành lập De La Sol, cũng là đàn em khóa dưới cực kì hâm mộ Hoseok.
Khi cậu vừa vào trường đại học của thành phố B thì danh tiếng của Hoseok vô cùng chói mắt. Thủ khoa đầu vào, tài năng xuất sắc khiêm tốn lễ độ, thêm nữa cậu trai chính là người dắt nhóc Jimin tìm phòng vì thằng bé lạ nước lạ cái không biết đường. nên Hoseok đã dẫn cậu tìm phòng học đó. Jimin hai mắt tỏa sáng nhìn thiên thần sống trước mặt, cậu trai bị nhóc con nhìn đến nóng mặt, không thể không nhắc "Bé, em nhìn lủng mặt anh mất".
Jimin nghe xong hai má đỏ bừng, nắm lấy góc áo "Em xin lỗi tiền bối, nhưng anh đẹp quá".
Hoseok phì cười, xoa mái đầu hồng rực của cậu "Em cũng đáng yêu lắm".
Kể từ đó cậu trai có thêm một cái đuôi nhỏ, Jimin không ngờ tiền bối xinh đẹp đó lại học cùng khoa với cậu, khỏi nói cậu mừng rỡ thế nào. Jimin cũng không phải dạng vừa, khả năng làm chủ sân khấu của cậu đỉnh khỏi bàn, Hoseok khen không dứt miệng đó nha. Jimin với Hoseok nhờ đó thân thiết hơn nhiều, cậu cũng là một trong cực kì ít người biết được Taehyung là chồng của Hoseok.
"Hôm nay bác gái về mà đúng không, chắc tên kia cũng ở nhà, sao anh không nghỉ một hôm đi em trông lớp cho?" Jimin hút ống hút, cậu không ưa nỗi người chồng vô tâm của anh Hoseok tẹo nào.
Kể khi gả vào nhà họ Kim, Hobi của cậu chưa có lấy một ngày vui đúng nghĩa, không lấy nước mắt rửa mặt đã là may mắn rồi. Jimin đã không ưa Kim Taehyung vào ngày đám cưới, anh ta bỏ Hoseok một mình đón tiếp khách, bản thân thì treo lên gương mặt như thể Hoseok ăn cắp hết gia sản của nhà anh ta vậy, đáng ghét.
Chưa kể nhìn Hoseok gượng cười mà Jimin xót hết cả ruột gan, tự hỏi sao Hoseok lại cố chấp đến thế. Nhưng Jimin cũng không thể làm gì được, cậu chỉ có thể bên cạnh bầu bạn với Hoseok, mong sao mình có thể khiến anh vui vẻ, một chút cũng được.
Hoseok nghe Jimin hỏi, chỉ cười cười "Anh ấy hôm nay có việc bận, không ở nhà với mẹ".
Jimin nghe xong hai chân mày nhíu lại, bình thường Hoseok mong nhất là những ngày phu nhân Kim về thăm, bởi Kim Taehyung sẽ nể mặt mẹ mình mà nán lại ở nhà mấy ngày, Hoseok nhờ thế cũng sẽ được ở gần hắn hơn. Nay đến phu nhân Kim cũng không giữ chân dược con trai mình, mặt Hoseok trông có vẻ bình thường, nhưng cậu biết thừa anh ấy đau lòng rất nhiều.
Bàn tay Jimin đặt lên vai cậu, bóp nhẹ "Dạy xong Hoseok có muốn đi ăn đêm với em không?"
Hoseok đứng lên sửa lại cái ống quần của mình "Được rồi Jiminie không cần lo cho anh. Chuẩn bị đón những người bạn nhỏ thôi nào".
Hoseok trưng ra hai cái đồng điếu đáng yêu của mình, Jimin thấy thế khẽ thở dài, anh đó, chỉ biết tự mình cắn nuốt nỗi đau của mình thôi.
Jimin cũng đứng dậy, mở cửa phòng tập chờ học viên của mình đến. De La Sol đúng sáu giờ có rất nhiều trẻ con đến, ở cái lứa tuổi mầm non nên em bé nào cũng núng na núng nính rất đáng yêu, Hoseok chỉ cần thấy lũ nhỏ là tim muốn nhũn ra rồi. Bọn nhỏ cũng rất thích thầy Hoseok, vừa đến là đã có hai ba bé chạy đến ôm lấy chân Hoseok làm nũng "Thầy Seok ơi, hôm nay con được múa tiết mục đặc biệt đó".
Đứa nhóc mũm mĩm với hai cái má hệt bánh gạo nếp thơm phức trắng tròn tên là Junghua, vừa vào tiểu học được hai tháng. Cậu bé đã học tại De La Sol được một năm, mới ngày đầu cậu bé đưa bé đi học, đứa nhỏ đã khóc vang hết cả ba tầng lầu, Hoseok thật sự nể phục cái tông giọng của nhóc con.
Nhưng khi vừa gặp Hoseok mắt thằng bé tròn xoe, cái mũi đỏ ửng nhưng lập tức nín thinh. Hoseok chớp chớp mắt, lấy khăn tay giúp nó lau nước mắt, đứa nhỏ lắc lư người níu áo cậu "Thầy...thầy đẹp trai quá...hun Junghua cái được hông?"
Jimin lắng tai nghe nhóc mập nói xong thấy tay hơi ngứa, thằng nhóc này đòi hôn ngay buổi học đầu tiên luôn, khôn dữ thần vậy. Hoseok bị nhóc chọc bật cười, chọt cái má của bé "Nè bé con, ai dạy con đòi hôn vậy hửm?"
Junghua quệt mũi, nhe răng cười "Cậu nhỏ dạy con á".
Hoseok luôn không chịu đựng được những thứ đáng yêu, chưa nói nhóc con bánh gạo nếp này lại vừa trắng vừa thơm, nên cậu trai không ngần ngại hôn vào má nhóc một cái. Quả nhiên hôn xong nhóc Junghua đi học ngoan hẳn ra, cái chân ngắn củn suốt ngày chạy theo Hoseok như gà con bám mẹ, mỗi lần học xong phải thơm thơm nhóc mới chịu về.
Nhưng Hoseok cũng nhìn ra được nhóc mũm mĩm rất có năng khiếu, nên bản thân cậu cũng chiếu cố thằng bé thêm mấy phần. Hoseok bẹo cái má đó "Junghua giỏi quá, đâu biểu diễn lại cho thầy Seok xem nào".
Cậu nhỏ nói là để cho người khác bẹo má sẽ bị chảy nước miếng, nhưng Junghua cực kì thích thầy Seok, ngoan ngoãn để thầy bẹo xong bắt đầu diễn lại tiết mục của mình. Công việc Hoseok kết thúc về đến biệt thự họ Kim thì đầu hồ đã điểm chín giờ hơn.
Quản gia Lee đã ra đón cậu từ cửa, Hoseok khẽ cúi người chào bà rồi hỏi "Mẹ và...Taehyung đâu rồi ạ?"
"Phu nhân đã đi nghỉ sớm, dù sao bà hôm nay bay cũng mệt. Còn cậu chủ thì đã lên phòng rồi".
Hoseok gật đầu, cậu đã ăn tối tại phòng tập nên không dùng bữa mà trực tiếp về phòng mình. Vừa mở cửa đã thấy cái giường vốn đơn độc của mình có thêm một thân ảnh, khóe môi bất giác cong lên thành nụ cười thật lòng. Taehyung nằm quay lưng lại với cậu, cả người phủ kín chăn, may mắn là Hoseok đã thay một bộ mền gối mới, sợ Taehyung ngủ không quen sẽ khó chịu.
Cậu cố gắng nhẹ nhàng đến gần hắn, nhưng chỉ dám ngồi ở góc giường, bàn tay đặt nhẹ lên cái chăn bông kéo lại. Taehyung lúc ngủ thật bình yên, không tránh cũng chẳng chán ghét cậu, thật tốt.
"Ngủ ngon nhé, Taehyung" cậu trai nói khẽ rồi lại chậm chạp đến tủ quần áo lấy một bộ đồ ngủ để đi tắm.
Cánh cửa nhà vệ sinh khép lại, Taehyung theo đó mà mở mắt ra, Hoseok đã trải một tấm nệm ở dưới sàn, có gối và mền. Hắn không lạ lẫm gì, mỗi lần mẹ về hắn sẽ bị bà ép phải ngủ chung với cậu ta, Taehyung đã phủ đầu trước rằng hắn ghét cùng người lạ ngủ chung, thế nên từ đó về sau chỉ cần phu nhân Kim về Hoseok sẽ luôn nằm ở dưới và nhường nệm cho hắn.
Taehyung biết mình có hơi quá đáng, nhưng hắn nghĩ đến Andy tội nghiệp thì cảm giác có lỗi kia cũng biến mất. Đây chính là những gì cậu ta đã chọn cơ mà. Taehyung im lặng rồi khép mắt, cái ánh sáng vàng chết tiệt, lớn rồi mà còn ngủ mở đèn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com