Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30

Sau khi cậu ta thốt lên câu nói kia, liền chăm chú quan sát sắc mặt của Taehyung. Kim Taehyung nghe xong, lúc đầu có hơi sững người, xong lại bật cười thành tiếng, thanh âm truyền vào tai Andy Son rờn rợn.

Bàn tay hắn chạm đến mặt cậu ta, không còn cảm giác ấm áp mà chỉ cảm thấy lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, tay hắn bóp mạnh hai má cậu ta, khiến Andy cảm nhận xương hàm mình theo đó cũng muốn gãy nát.

Ép Andy Son nhìn vào thẳng mặt mình, môi hắn cong lên thành nụ cười khinh miệt "Cậu nghĩ sau tất cả, tôi còn có thể tin cậu được nữa không Andy?"

Phải, sau tất cả những gì Andy Son làm, thì Kim Taehyung có thể tin cậu ta một lần nữa không? Dĩ nhiên là nếu là có thì hắn nên tự treo cổ để tạ tội với Hoseok.

Hắn bị Andy Son đùa giỡn như một con chó không thua kém, chỉ biết vây quanh cậu ta, chỉ biết phải bảo vệ cậu ta một cách tuyệt đối, xem cậu ta là bảo bối duy nhất trên đời. Vì hắn nghĩ cậu ta chính là chàng thiếu niên năm ấy, chàng thiếu niên cùng hắn viết thư trao đổi, là người ngồi nghe hắn nói hết tất cả những tâm sự của bản thân. Thiếu niên chính bầu trời đầy nắng ấm của mùa xuân, cùng hắn tựa lưng ngắm nhìn thế gian.

Hắn đã từng nói, hắn chỉ có một người bạn đời, một người để hắn thoải mái làm một Kim Taehyung phô ra những gì chân thật của mình, không phải gia chủ họ Kim tương lai trên vai gánh vác sự nghiệp của gia tộc, không phải đứa con khiến ba mẹ luôn ngẩng cao đầu, chỉ là gấu đông của hi vọng mà thôi.

Thế nên Andy Son không biết được, ngày hắn nghĩ cậu ta chính là ánh trăng sáng trong tim mình, hắn đã khao khát được ở bên cạnh cậu ta đến cỡ nào đâu. Kim Taehyung mặc kệ hết tất cả, hắn đều đặt cậu ta ở trên đầu, không dám để cậu ta dính một chút dơ bẩn của thế giới này.

Andy Son thật sự là diễn viên cực kì cực kì tốt, cậu ta đóng giả Hoseok rất thành công, diễn ra một "Hope" mà hắn luôn muốn thấy. Kiên nhẫn, hiểu chuyện, tốt bụng, bao dung ,... những điều đó khiến hắn luôn cảm thấy đau lòng vì cậu ta, cảm thấy cậu ta thiệt thòi, càng muốn che chở Andy Son.

Về chuyện này đứa nhỏ, quả thật, hắn luôn mong muốn có được một đứa nhỏ, một đứa nhỏ gắn kết hắn và người hắn yêu. Từ khi cả hai học xong cấp ba, Taehyung đã ngỏ lời muốn kết hôn với Andy, nhưng cậu ta uyển chuyển từ chối, nói rằng muốn để hắn có thời gian tập trung sự nghiệp, không muốn ngán đường hắn, hắn nghe qua còn thấy cảm động không thôi.

Nhưng giờ hắn hiểu rõ, do cậu ta chưa bao giờ yêu hắn, dĩ nhiên không yêu thì làm sao muốn có con với hắn được chứ.

Thế giới của bọn đã tiến bộ hơn rất nhiều, đàn ông muốn mang thai không phải chuyện khó khăn gì nữa. Bởi vì kết hôn đồng giới trở thành một điều bình thường, với những đôi nữ nữ thì không khó, nhưng những đôi nam nam phải nhờ người mang thai hộ. Có một số người mang thai hộ lại nổi lòng tham, muốn nhiều tiền hơn, bằng không sẽ phá bỏ đứa nhỏ, thành thử những vụ kiện tụng này lại rầm rộ lên, nên việc có con giữa những cặp nam nam lại khó khăn.

May mắn khoa học không phụ lòng bọn họ, có một loại thuốc, chỉ cần tiêm vào cơ thể sau khi làm tình thì có thể giúp nam giới thụ thai. Nhưng loại thuốc này thật sự mắc còn hơn cả vàng, không phải ai cũng mua được, lại hiếm, nên phương pháp mang thai hộ tuy phức tạp nhưng vẫn được chuộng hơn.

Taehyung hắn nghĩ, một đứa nhỏ của hai người bọn họ có thể phần nào giúp bọn họ được phu nhân Kim chấp thuận, bà có thể chán ghét Andy Son đến tận xương tủy, nhưng không thể bỏ được giọt máu của nhà họ Kim. Hắn biết cách này chính là ép buộc mẹ mình, chẳng qua hắn không còn cách nào khác.

Một lần nữa Andy lại từ chối, cậu ta nói rằng sức khỏe mình yếu ớt, muốn dưỡng thêm sức khỏe để đứa nhỏ sinh ra được khỏe mạnh hơn. Hắn thích đứa nhỏ, nhưng lại yêu cậu ta hơn, không muốn cậu ta có một chút thương tổn nào. Lại nghĩ đến việc mang thai một đứa bé đối với phụ nữ đã là chuyện như dặt một chân qua cửa tử, hắn không dám để cậu ta phải đánh cược một phen như vậy, thành ra cũng cho qua chuyện.

Thì ra có những chuyện không thành, là ông trời đang dùng sự từ bi cuối cùng để bảo vệ thằng khốn là hắn đây.

Bây giờ cậu ta lại nói mình mang thai con của hắn, còn buồn cười hơn cả hài kịch được chiếu trên sóng truyền hình vào cuối tuần, Andy Son nghĩ hắn vẫn con ngu ngốc thế sao?

"Andy Son, tôi nói cho cậu nghe, đứa nhỏ trong bụng cậu, tôi không quan tâm là nó có thật sự tồn tại hay không. Nhưng nếu nó thật sự là con của tôi" hắn ngừng một chút, thấy mặt cậu ta đã tái mét, mồ hôi lạnh ướt đẫm phần tóc mái "thì tôi cũng sẽ không cho phép nó có mặt trên đời này. Một đứa nhỏ vốn phải có một gia đình hạnh phúc, khi đó mới có thể sinh ra nhận được sự chúc phúc của mọi người, chứ không phải có một người ba tệ hại như cậu. Không ra đời chính là điều tốt nhất dành cho đứa nhỏ".

Hắn đẩy cậu ta ra, vệ sĩ lại nắm chặt lấy hai cổ tay cậu ta. Andy Son biết ván bài này cuối cùng đã được lật lên, cậu ta thu lại bộ dạng khóc lóc đáng thương của mình, để lộ sự điên cuồng luôn kiềm hãm bấy lâu "Kim Taehyung, anh một tiếng là nói tôi vô sĩ, hai tiếng chửi tôi là điếm. Nhưng anh thì sao, tôi thành ra như vậy không phải là do anh dung túng tôi hay sao? Anh đã ngủ với tên điếm như tôi, còn yêu thương hết mực. Vậy còn Jung Hoseok?"

Cậu ta cười lớn tiếng, luôn phải giả vờ thánh thiện như thằng ngu Jung Hoseok đã khiến cậu ta phát bệnh. Dù sao cũng chết, để Kim Taehyung phải chịu thống khổ chung cậu ta cũng thấy vui vẻ "Anh vì tôi mà hết lần này đến lần khác, khiến cậu ta sống không bằng chết, khiến cậu ta đau khổ đến chết tâm. Haha, tôi thật sự thật sự rất vui vẻ đấy Kim Taehyung. Nhìn anh chính tay mình đẩy người anh yêu nhất vào con đường chết, anh có muốn nghe tôi kể về cái ngày hôm đó không? Tôi ngồi ở đấy, chứng kiến Jung Hoseok tuyệt vọng cực điểm khi anh chọn tôi, tận mắt nhìn thấy cậu ta bị bẻ gãy từng cái xương, nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của cậu ta, thậm chí tôi còn muốn đám dơ bẩn kia cưỡng bức đóa hoa hướng dương của anh nữa cơ..."

Một cái tát như trới giáng đáp xuống mặt cậu ta, cái tát mạnh mẽ vang một tiếng chát lớn, môi cậu ta bật cả máu, thậm chí cảm nhận được chân răng của mình muốn rơi ra ngoài. Andy Son trông thấy vẻ mặt đau đớn hối lỗi của hắn ta, cảm thấy trong lòng vui sướng, phải, cả hai người bọn họ, ai cũng đều là kẻ đây Jung Hoseok vào đường cùng.

"Sao, hối hận lắm đúng không, hận tao lắm đúng không? Taehyung à, từ đầu đến cuối, người giết chết Jung Hoseok chỉ có duy mất một mình mày thôi. Chỉ có mày mới đẩy cậu ta đến chỗ chết. Mày nghĩ xem, cậu ta yêu mày đến vậy, nhưng mày hết lần này đến lần khác đều chọn tao. Nếu tao là Jung Hoseok, tao chắc chắn phải chết từ lâu rồi".

Kim Taehyung bị Andy Son nói đến cả miệng cứng đờ không nói nên lời, cậu ta nói không sai. Người bức Hoseok đến phát điên không thể thiếu đi hắn, chính hắn hết lần này đến lần khác, không bao giờ tin tưởng cậu, vết thương nơi trái tim yếu ớt của cậu chưa lành lại bị độc ác tiếp tục rạch nát, nát đến nỗi Hoseok không thể vá chúng lại nữa, để mặc cho máu tươi chảy đầm đìa, đau đớn đến chết.

Nhưng không có nghĩa hắn trơ mắt để kẻ suýt nữa giết người mình yêu có thể sống trong vui vẻ được. Hắn sai, nhất định hắn phải đền tội. Hai bàn tay hắn bóp lấy cái cổ yếu ớt của Andy Son, chỉ cần mạnh thêm một chút là có thể làm cổ cậu ta gãy ngay lập tức.

Mắt hắn bây giờ chỉ còn thù hận, cảm giác cận kề khiến Andy Son sợ hãi quẫy đạp liên tục, hắn cười gằn "Tao biết tao cũng không thua kém mày, nhưng nếu không phải mày, mày đóng giả em ấy suốt mấy năm qua, để tao hiểu lầm mày là Hoseok, thì tao và em ấy đã có một cái kết đẹp rồi. Mày biết tao yêu Hope đến cỡ nào, lại dùng chính tay tao để dồn ép Hoseok, tao thật sự muốn giết mày rồi để xác mày cho sói ăn".

Cậu ta không thở nỗi, cố gắng há miệng đớp lấy không khí, Taehyung buông tay, mặt cậu ta đã đỏ chót, ngã xuống đất. Kim Taehyung đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống "Những gì mày làm với Hoseok, tao sẽ cho mày thử từng chút từng chút một. Mày muốn đôi chân của em ấy, thì phải trả lại một đôi chân cho em ấy. Còn tay" hắn cầm bàn tay mà Andy Son luôn bỏ sức chăm sóc, trắng nõn mềm mại, móng tay được cắt dũa đẹp đẽ "Bàn tay đẹp như vậy, phế đi thật tiếc".

Nói xong hắn xoay người muốn bước ra ngoài, sau đó liền nghe tiếng kêu khiếp đảm của Andy Son, vệ sĩ mặt mày lạnh lùng của Taehyung đang bẻ từng ngón tay của cậu ta. Động tác cực kì chậm chạp, khiến cơn đau truyền đến dây thần kinh trở nên rõ ràng. Các ngón tay đều bị bẻ ngược ra đằng sau, mười ngón tay đều bị bẻ gãy. Andy Son tưởng mình đã chết, đến phiên đôi chân mình lại chịu cảm giác đau đớn hơn vậy khắp trăm lần. Hắn ra lệnh cho vệ sĩ phải tháo khớp xương của cậu ta, Hoseok đã trải qua cơn đau còn hơn như vậy, thì Andy Son không thể ít hơn được.

Hắn ra ngoài, nhìn ngắm ngôi nhà này, cả dàn bông hướng dương hắn vì cậu ta mà gieo trồng, một chút nữa, hắn sẽ nó một mồi lửa, thiêu rụi hết tất cả.

Chuông điện thoại reng lên, màn hình điện thoại lên tên của Seokjin, hắn lập tức ấn nghe máy "Em nghe đây anh Jin".

"Taehyung, cảnh sát trưởng nói tìm thấy nhẫn cưới của Hoseok ở khu vực vách núi tại bờ biển Frame của thành phố B, chính là nơi chôn cất Jeon Jungkook" tiếng nói của Seokjin gấp gáp, hắn mở to mắt, không trả lời liền lái xe lao đi trên đường.

Không có chuyện gì, Hoseok của hắn nhất định không có chuyện gì, nhất định vậy. Hắn vừa lái xe vừa tự trấn an mình, hắn thấy được bàn tay cầm vô lăng của mình đã run lên từng cơn. Hắn dùng hết tuổi thọ đời này của mình để cầu xin, làm ơn thần linh hãy chiếu cố em ấy, để Hoseok của hắn bình an.

Taehyung không biết làm cách nào mà cái xe đen bóng của hắn lao như điên trên đường vẫn không gây ra tai nạn, hắn đến nơi đã thấy rất nhiều cảnh sát bao vây khu vực này.

Chỗ tìm được chiếc nhẫn cưới của Hoseok cách phần mộ của Jeon Jungkook không xa lắm, cảnh sát trưởng thấy hắn liền nuốt nước bọt, chưa kịp lên tiếng đã bị hắn túm lấy cổ áo hỏi dồn "Có tìm được Hoseok hay chưa?"

Nếu bình thường người thân của những gia đình khác dám làm vậy với ông thì ông nhất định sẽ đánh cho bọn họ một trận, nhưng đây là nhân vật lớn, ông chỉ dám trả lời thành thật "Ngài Kim, vẫn chưa tìm được cậu Jung. Nhưng tôi e rằng..."

"Như thế nào" hắn hét lên, cảnh sát trưởng cúi đầu "không tốt lắm, chúng tôi tìm được nhẫn của cậu ấy. Sau đó phần mép của vách đá còn tìm thấy dấu chân, so với kích cỡ giày thì phù hợp với chân của cậu Jung. Chúng tôi sợ cậu ấy...đã nhảy xuống".

Kim Taehyung thấy lão cảnh sát lấy ra chiếc nhẫn được đựng trong túi nhựa đưa cho hắn, hắn cầm lấy nó siết chặt trong tay. Đây là nhẫn cưới của bọn họ, nhẫn cưới mà Hoseok luôn không nỡ tháo ra.

"Em ấy sẽ không làm vậy đâu. Hoseok không nỡ bỏ mặc tôi đâu". Taehyung thều thào đẩy cảnh sát trưởng, cảnh sát trưởng thấy hắn như người mất hồn thì khẽ thở dài, nếu cậu Jung nhảy xuống, không biết có tìm được xác hay không?

Cắt ngang dòng suy nghĩ của ông, một người cảnh sát trẻ đi đến. Cậu ta được ra lệnh xem khu vực này bốn ngày trở lại đây có ai bị chết đuối nhưng chưa tìm thấy thân nhân hay không.

"Báo cáo cảnh sát trưởng, cảnh sát khu vực này nói rằng chỉ có một người. Nhưng nghe miêu tả qua, thì dáng người tương tự...cậu Jung ạ".

Taehyung quay ngoắt sang nhìn tên cảnh sát vừa đến, bỗng hắn thấy cổ họng mình trào ra chất lỏng ngòn ngọt, chỉ nghe thấy cảnh sát trưởng la toáng lên đỡ lấy hắn "Ngài Kim".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com