Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32

Namjoon nghe cậu trai nói thế, đáy mắt không giấu được vẻ thất vọng, nhưng nhanh chóng cười cười "Không sao, vậy ngày mai, ngày mai mình mời cậu ăn cơm nha".

Hoseok nhìn nhìn người bạn đồng niên, cũng mỉm cười gật đầu. Namjoon nhận được sự đồng ý của cậu mừng rỡ không thôi, đến tận khi cầm cà phê và bánh ra khỏi tiệm còn bất cẩn đụng mạnh đầu mình vào cửa thủy tinh. Hoseok giật mình lên tiếng "Cậu không sao đó chứ?"

Anh đưa tay lên trán, tay còn lại xua xua ý nói không sao rồi mở cửa đi như bay. Seohyun không nhịn được cười thành tiếng "Rõ là thầy Namjoon cáo ráo bảnh bao như vậy, nhưng mỗi lần gặp anh Hoseok là đều ra vẻ ngượng ngùng của thiếu nữ mới lớn".

Cái này hai cô bé đều công nhận, Kim Namjoon là thầy giáo mới của trường Hasong, thầy nhận việc tại trường cùng lúc với Hoseok chuyển đến, thế nên Nayoung và Seohyun chỉ học cùng anh ở học kì cuối, thay cho cô Han có thai đã nghỉ thai sản. Thầy Namjoon vừa dạy ngày đầu tiên thì cả trường đã lập tức bùng nổ. Thánh thần ơi, làm gì có thầy giáo nào đẹp trai hết sức như vậy được, lại còn nói tiếng Anh hay ơi là hay nữa.

Chỉ có điều ngày đầu đi dạy, thầy Namjoon đến trễ mười phút, với lí do là lạc đường. Được rồi, trường bọn họ không tính là quá to, thầy Namjoon đã đến sớm tận nửa tiếng nhưng từ phòng giáo viên đến lớp học mà lạc mười phút thì chưa có giáo viên mới nào vượt qua thành tích này đâu nha.

Tuy thế thầy Namjoon thật sự rất tuyệt, vừa thân thiện dễ gần, bài giảng của thầy lại mới mẻ so với các thầy cô khác, thế nên lớp ôn thi môn tiếng anh của thầy tăng chóng mặt. Lần đầu thầy Namjoon gặp anh chủ của bọn họ cũng chính là ngày khai trương tiệm.

Hôm đấy đông đúc cực kì, dù sao tiệm bánh của Hoseok trang trí rất đáng yêu, có hình hoa hướng dương, còn thêm thỏ con, mấy cô gái mới lớn lập tức mê mẩn. Chưa kể bước vào có anh chủ siêu cấp đẹp trai đứng đó chào bọn họ, còn dịu dàng tặng bọn họ phiếu mua hàng giảm mười phần trăm cho lần mua tiếp theo mừng khai trương, cả đám nữ sinh che miệng hét ầm lên, quá đẹp rồi.

Hoseok không keo kiệt tặng cho các cô bé thêm bánh quy, thế nên buổi chiều sau tan học, người này đồn người nọ, học sinh Hasong kéo đến đông như ong vỡ tổ. Namjoon cũng bị học sinh lớp mình kéo đi, bọn nhóc lôi anh đến tiệm bánh mới mở. Đẩy cửa bước vào đã thấy một hàng dài đang đứng đợi, tiếp là mùi bánh mới ra lò thơm nức mũi. Nhân viên là học trò cũ của anh, thấy Namjoon đến Seohyun đang bưng nước cho khách vui vẻ lớn tiếng "Thầy Namjoon".

"Chào em, Seohyun" anh cười đáp lời, Hoseok lúc ấy cũng từ quầy pha chế ngẩng mặt lên, đôi mắt đen như cái giếng sâu chớp nhẹ, âm thanh êm dịu từ cậu phát ra "Là thầy của em à Seohyun?"

Cô bé gật đầu "Đúng rồi ạ, thầy Namjoon là chủ nhiệm năm cuối của em".

Hoseok a một tiếng kinh ngạc, sau lại hướng Namjoon hơi gật đầu "Chào thầy, tôi là Hoseok, chủ của tiệm bánh này".

Namjoon hai mắt vẫn nhìn cậu chằm chằm, nghe Hoseok chào hỏi mình thì tay chân lại không hợp tác, cuốn sách trên tay rơi xuống đất, một học sinh nam phải giúp anh nhặt lên. Namjoon bối rối cảm ơn cậu bé, rồi cúi gập người chào lại "Chào cậu, tôi là Kim Namjoon, năm nay hai mươi bốn tuổi, vẫn còn độc thân. Đang sống một mình và có nuôi một chó".

Cả đám người im bặt, đến cả Hoseok cũng bị anh làm cho ngẩn người. Namjoon lúc này chỉ muốn đào cho mình một cái hố thật to rồi nhảy xuống, hai lỗ tai đỏ rần ngại ngùng. Hoseok thấy người đàn ông trước mặt cao lớn hơn mình nhưng hành động này có hơi trái ngược thì phải, nhưng cũng dễ thương. Chưa kể nụ cười của Namjoon còn tặng kèm cái má lúm sâu hút, cũng thật tình cờ.

"Vậy thì chúng ta bằng tuổi nhau rồi. Thầy Kim có thể xem qua menu nhé".

Kể từ đó ngày nào Namjoon cũng ghé tiệm mua cà phê để mang vào trường, chưa nói lâu lâu lại đem thức ăn sáng cho Hoseok. Cánh cửa của tiệm không biết thầy Namjoon đã dùng đầu đụng vào bao nhiêu lần, mỗi lần đụng là trán đều đỏ bừng. Hai cô bé nhận ra, thầy Namjoon nhất định có gì đó với anh chủ bọn họ, nhưng anh Hoseok vẫn coi như không có chuyện gì, thế nên hai cô nhóc cũng không dám nói gì.

Ngày hôm nay cũng như mọi hôm, khách đều đến rất lâu, Hoseok lại nhận thêm một đơn đặt hàng bánh kem từ trước nên nửa buổi ở trong phòng làm bánh, ngay cả cơm Nayoung đem vào cũng bị cậu để đến nguội lạnh.

Tiễn người khách cuối cùng xong, Hoseok xoa xoa cái gáy ê ẩm "Hai đứa để anh, về trước đi. Hôm nay nghỉ sớm mau tranh thủ đi chơi".

Seohyun lắc đầu, lấy ra một cây lau sàn "Để tụi em làm nốt phần vệ sinh, chân anh không hoạt động mạnh được mà".

Cả hai lau sạch tầng trệt và tầng trên, xong Hoseok còn gói cho bọn họ bánh mang về nữa, đây là bánh dâu tây. Hoseok vẫy tay với hai cô bé, nhìn đồng hồ, có lẽ họ cũng sắp tới rồi. Cậu tranh thủ vào nhà vệ sinh của quán tắm sơ qua, dù gì cả người đều dính bột, tắm một chút sẽ đỡ khó chịu hơn. Bước đi Hoseok chỉ cần đi chậm một chút sẽ không nhìn ra, nhưng nếu đi quá nhanh không tránh được sẽ khập khiễng.

Cậu tắm rửa xong, thay ra một bộ quần áo đen khác, dùng khăn lông lau thật sạch mái tóc của mình. Vì ở quán không có máy sấy, chỉ có thể dùng khăn lông thấm từ từ. Đến khi mái tóc ráo nước, Hoseok ra ngoài mở máy pha cà phê, trong khi cậu vẫn đang cúi đầu với ly nước của mình thì tiếng reng của chuông cửa kéo cậu ngẩng lên, âm thanh non nớt đáng yêu truyền tới "Mợ nhỏ".

Hoseok nhìn thân ảnh nhỏ xíu của Junghua, thằng bé lại cao hơn, cả người mặc áo lông màu trắng, hai má hơi đỏ vì trời lạnh, đôi mắt cười cong lại thành trăng khuyết và nụ cười răng thỏ chạy đến. Hoseok vội để ly nước xuống đi ra khỏi quầy pha chế, ngồi xổm xuống để cậu bé ôm lấy cậu "Junghua nhớ mợ nhỏ quá à".

Cậu nhóc so với một năm trước đã cao hơn rất nhiều, con nít mà, lớn rất nhanh. Duy chỉ có ánh mắt của cậu bé vẫn trong sáng to tròn như vậy, mỗi lần nhìn ánh mắt của Junghua, trái tim của Hoseok không kiềm được nhói lên.

Hoseok xoa nhẹ má nó "Con đã ăn gì chưa?"

Cái đầu nhỏ của Junghua gật gật "Con đã ăn rồi ạ, nhưng con muốn ăn thêm bánh ngọt nữa ạ".

"Junghua, con mà ăn nữa thì cậu nhất định sẽ cho con lăn thay vì ngồi trên máy bay về Hà Lan đấy" một tiếng nói khác thay Hoseok đáp lại.

Cánh cửa một lần nữa mở ra, một người đàn ông mặc vest nhưng nút áo của cái sơ mi bên trong đã mở ra được hai nút, gương mặt đầy vẻ xa cách bất cần, tuy đẹp trai nhưng lại không có cảm tình là mấy. Đôi mắt anh ta vừa mảnh vừa sắt bén, trên vai anh là ba lô hình thỏ con. Hoseok nhìn người đàn ông kia, mỉm cười "Anh Yoongi".

Min Yoongi nhướng mày như đáp lại, Junghua nghe cậu lớn trêu chọc mình béo lập tức phụng phịu không vui "Bà ngoại nói con đã gầy đi rất nhiều rồi đó, cậu lớn mới béo, bà ngoại nói cậu là bánh bao lớn".

Anh nhếch môi, bàn tay to lớn ấn lên cái đầu nhỏ của nhóc con "Còn dám trả treo, cậu lớn không cho con về Hàn Quốc nữa".

Junghua nghe thế ôm lấy cổ Hoseok dụi dụi "Mợ nhỏ à, cậu lớn không ngoan, trước khi về đây cậu còn dọa sẽ cho con nhảy dù khỏi máy bay nữa đó".

Hoseok ngăn khóe môi mình nhếch lên, cậu bế Junghua lên "Được rồi Junghua, bây giờ sẽ cho ăn bánh, nhưng chỉ ăn một phần nhỏ thôi, bây giờ trời tối ăn nhiều sẽ sâu răng" rồi cậu quay sang nói với Yoongi "Tôi có pha sẵn cà phê cho anh rồi, anh vào trong lấy nhé".

Trên bàn là một phần bánh ngọt và sữa nóng cho Junghua, Yoongi thì nhâm nhi tách cà phê đang tỏa ra làn khói trắng mỏng manh. Junghua thì ngồi trên đùi cậu, tíu tít kể cho Hoseok nghe trường học cùng các bạn ở Hà Lan. Hoseok đã nửa năm chưa gặp lại Junghua, trước đó Yoongi gọi đến nói Junghua đang trong kì nghỉ đông, nó muốn về Hàn Quốc gặp mợ nhỏ của nó.

Hoseok im lặng nghe cậu bé nói, lâu lâu lại khen ngợi nó vài cậu, rồi hôn lên đôi má nhiều thịt của Junghua. Hoseok đút nhóc ăn, nhưng chỉ mới uống nửa ly sữa và một góc bánh đã không chịu nỗi ngủ trong lòng cậu, trong miệng vẫn còn lầm bầm kể chuyện.

Yoongi chồm người lau miệng cho Junghua giải thích "Suốt chuyến bay thằng nhóc này phấn khởi đến mức không chịu ngủ, còn lái xe một quãng đường dài nữa không tránh được mệt mỏi".

Tỉnh S không có sân bay, nên Yoongi và Junghua đáp ở sân bay quốc tế của thành phố A, lái xe thêm ba tiếng nữa đến đây, thằng bé cũng cố gắng lắm mới có thể nói chuyện với cậu được một lúc. Hoseok đỡ người Junghua, để đầu thằng bé tựa vào cổ mình, hai chân vòng qua người cậu.

"Nếu không thoải mái để tôi ôm Junghua cho em".

Hoseok nở nụ cười bảo cậu chịu được, tay luồn vào mái tóc mềm mại của Junghua, cậu thật sự rất nhớ đứa nhỏ này. Khi Yoongi đưa cậu đến gặp Junghua trước lúc thằng bé bay sang Hà Lan, cảm giác đau lòng ấy vẫn còn đấy.

Đứa nhỏ hai mắt đẫm nước đứng ôm lấy chân cậu, nói rằng cậu nhỏ của nó không cần nó nữa, có phải mợ nhỏ cũng vậy không. Hoseok ngước đầu để đẩy những giọt nước mắt trực trào ra, cái mũi chua xót ôm nó "Junghua ngoan, con sang Hà Lan sống với bà ngoại được không? Mợ nhỏ...sẽ yêu con thay phần của cậu nhỏ. Nào, móc ngoéo".

Ngón út của cậu móc lấy ngón út của Junghua, đưa tay lau lấy nước mắt trên gương mặt bé con. Hoseok đã từng muốn trốn tránh, cậu không đủ can đảm để gặp lại Junghua. Thằng bé rất hiểu chuyện, mọi người không giấu nó việc cậu nhỏ nó yêu thương nhất đã bất hạnh qua đời, thằng bé cứ thể quỳ trước linh cữu của Jungkook, dập đầu tạ lễ với người đến viếng tang.

Nhưng nó càng không ghét Hoseok vì gián tiếp giết chết cậu nhỏ của nó, vì thằng bé sống rất tình cảm, nó biết Hoseok phải người xấu, thêm nữa Hoseok lại vô cùng thương nó. Yoongi thấy Hoseok thất thần, khẽ gọi "Jung Hoseok".

Cậu trai nghiêng đầu "Tôi nghe đây".

Min Yoongi theo thói quen muốn tìm thuốc lá hút, nhưng lại nghĩ đến cậu trai đối diện và đứa nhỏ Junghua nên nhét lại gói thuốc vào túi áo. Anh khoanh hai tay trước ngực "Kim Taehyung dạo gần đây tìm em càng thêm quyết liệt, tôi sợ khó có thể che giấu cho em".

Jung Hoseok cụp mắt, cậu nói nhẹ nhàng, không có lấy một tia lo lắng "Không sao, binh tới tướng chặn, nước tới đất ngăn. Ngay từ đầu tôi cũng không nghĩ sẽ trốn tránh anh ta cả đời".

Từ lúc Hoseok biến mất, cậu đã từng nghĩ người vui nhất sẽ là Kim Taehyung, bởi lẽ hắn ta có thể đường đường chính đưa Andy Son về nhà họ Kim, mối quan hệ của bọn họ cuối cùng có thể bước ra ánh sáng. Nhưng khi Min Yoongi đưa cậu đến một tỉnh xa xôi như tỉnh S thì anh cũng nói với cậu rằng Kim Taehyung đang tìm kiếm cậu khắp nơi.

Thông qua những gì Yoongi tìm hiểu thì hắn thậm chí còn công khai mối quan hệ vợ chồng của bọn họ nữa. Hoseok thật sự không hiểu, rõ ràng cậu đã chấp nhận buông tay rồi mà. Cậu đã sống một cuộc đời người không ra người, ma không ra ma, chỉ biết bám víu vào một chút tình cảm thời niên thiếu mà chống đỡ thân thể héo úa của mình. Hoseok yêu một người sâu đậm đến thế, cũng hận bản thân chấp niệm quá sâu. Cậu có thể chịu được tất cả những tôn thương hắn gây ra mà không chút than vãn nào, nhưng đến khi Jungkook đột ngột rời đi mới khiến cậu sực tỉnh.

Không phải cậu cứ mãi chờ hắn, mãi yêu hắn, hết sức khiến hắn hạnh phúc thì cậu cũng sẽ hạnh phúc. Cuộc sống này rất nghiêm khắc, dùng bài học đau đớn nhất để giúp cậu thức tỉnh, khiến cậu dùng tình yêu hèn mọn của mình để giết đi tình yêu đẹp đẽ nhất của Jungkook.

————————————————————————————-

Điểm danh đủ 7 người rồi nha :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com