Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33

Lộp cộp lộp cộp, giày da đạp lên mặt sàn bóng loáng của bệnh viện vang lên từng tiếng. Bây giờ không còn sớm nữa, bệnh viện không còn người, ngoài hành lang cũng không có ai. Ánh đèn trắng rọi xuống, tuy sáng nhưng lại khiến nơi này càng thêm lạnh lẽo.

Hắn bấm thang máy đi thẳng lên tầng cao nhất dành cho viện trưởng, không nói tiếng nào vặn nắm tay cửa bước vào.

Đúng như những gì Taehyung nghĩ, bây giờ đã hơn mười giờ tối nhưng anh họ của hắn vẫn còn ngồi xem hồ sơ bệnh nhân, anh thấy hắn bước vào cũng không ngạc nhiên, chỉ ngước lên nhìn một cái lại tiếp tục xem.

Kim Taehyung tự nhiên đi tới kéo ghế ngồi đối diện anh, lạnh nhạt không đầu không đuôi nói "Em tìm được Hoseok rồi, anh cũng che giấu em ấy thật cực khổ".

Bút trên tay Seokjin đang chuyển động đột nhiên ngừng lại, bàn tay cầm bút siết lại đến nổi cả gân xanh. Cây bút máy đắt tiền cứ thế bị anh ném mạnh xuống đất, đầu bút rớt ra, mực từ bút chảy khắp sàn gỗ của phòng.

Kim Seokjin đầy tức giận nhìn đứa em của mình, Kim Taehyung bây giờ đã gầy hơn rất nhiều so với trước, làn da trắng xanh xao, duy nhất chỉ có đôi mắt của hắn, ngày càng trở nên thâm trầm, không khác gì đôi mắt của động vật máu lạnh, xứng đáng với danh hiệu mà giới quý tộc gọi hắn – con rắn độc Kim Taehyung.

Taehyung nhếch môi cười nhẹ, đưa tay lên ho mấy tiếng, tiếng ho khàn đục "Sao, anh còn muốn giấu em nữa sao?"

"Anh không giấu em, việc anh làm trước giờ chỉ vì Hoseok mà thôi" Seokjin rít lên, anh thở từng hơi tức giận.

Anh đã hết lần này đến lần khác thất bại trong việc bảo vệ cậu, trên đời này Seokjin chỉ muốn duy nhất một điều, người anh yêu thương có thể sống trong hạnh phúc. Em ấy coi như cũng sống nửa đời người, nhưng lúc em ấy hạnh phúc thì chẳng được bao nhiêu, nhà họ Kim này, thật sự đã phá hủy của sống vốn dĩ rất yên bình của Hoseok.

Seokjin cảm thấy nửa đầu mình đau buốt, anh đưa tay xoa thái dương "Taehyung, em buông tha cho Hoseok đi được không? Hoseok đã không còn gì nữa đâu".

Taehyung vẫn duy trì tư thế hai tay đặt trên bàn làm việc của anh, phát ra tiếng cười nho nhỏ "Anh cũng biết, em chỉ có duy nhất Hoseok mà thôi. Nếu không phải Hoseok còn sống, bằng không em đã đi cùng em ấy".

Ngày hôm đó, khi nghe tin cảnh sát tìm được cái xác chết đuối giống Hoseok hơn tám mươi phần trăm, Taehyung chịu kích động nặng phun ra một ngụm máu, bản thân hắn đứng cũng không vững. Cảnh sát bị hắn làm cho sợ hãi trở nên lộn xộn, cảnh sát trưởng thì hét khô cả cổ gọi bác sĩ đến.

Hắn dùng ống tay áo tùy tiện lau máu trên miệng, bóp chặt cánh tay lão cảnh sát "Mau đưa tôi đến bệnh viện, tôi muốn nhìn cái xác ấy".

Cảnh sát trưởng lo lắng, chần chừ không dám di chuyển, nhẹ nhàng khuyên nhủ "Ngài Kim, tôi thấy sức khỏe ngài không ổn lắm, chúng ta trước để ngài về nghỉ ngơi, tôi sẽ xác minh lại cái xác kia...có phải cậu chủ Jung không".

Hắn nheo mắt nhìn cảnh sát trưởng, làm sống lưng ông ta lạnh buốt, hắn đẩy ông ta ra, liếc mắt đến vị cảnh sát đến báo tin "Dắt tôi đi".

Dù là cảnh sát, phải chịu những huấn luyện khắc nghiệt nhất để rèn giũa một tinh thần thép, nhưng khi ánh mắt đầy sát khí của ngài Kim quét lên người cậu ta, cậu ta khẽ nuốt nước bọt, cà lăm đáp lời "Dạ...dạ ngài Kim...theo tôi".

Kim Taehyung ngồi xe cảnh sát đi thẳng đến bệnh viện, bác sĩ ở nơi đó đã nhận được cuộc gói khẩn từ vị cảnh sát trưởng, kêu bọn họ xốc tinh thần mà đón chào diêm vương đi, cầu nguyện rằng người nằm trong nhà xác không phải là vợ của hắn.

Bác sĩ mở cửa phòng cho hắn đi vào, nhà xác lạnh lẽo, ngày cả ánh sáng trong phòng cũng âm u, mùi tử khí lan toả cả phòng. Trên cái bàn inox màu xám, có một cái xác được trùm vải trắng. Bác sĩ thấy hắn vội vàng đi tới lập tức chặn lại "Ngài Kim, cái xác này đã bị trương lên rồi, khá là khủng khiếp. Hay cứ để chúng tôi so sánh của cái xác với ADN của thiếu gia trước..."

"Tránh ra" hắn hét lên, vị bác sĩ không dám tiếp tục nói nên rụt tay mình lại. Bàn tay hắn run rẩy cầm lấy một góc khắn, kéo nó xuống. Mùi tử khí xộc làm người ta muốn nôn, nhưng hắn không quan tâm. Cái xác quả nhiên như lời bác sĩ nói, trương lên như quả bóng, tím tái, một số chổ trên mặt, trên tay bị cá ăn mất.

Hắn ngay tức khắc nhìn đến bàn tay, Taehyung lớn tiếng "Bác sĩ, anh nhìn bàn tay trái ngón áp út, có dấu vết của nhẫn không?"

Chiếc nhẫn bị cậu bỏ lại đang nằm trong túi áo của hắn, ngón tay của Hoseok nhất định sẽ có dấu vết do nhẫn thít chặt vào da thịt. Bác sĩ tiến lại gần quan sát, nhìn xong liền lắc đầu "Không có thưa ngài Kim".

Tim hắn cuối cùng cũng dỡ xuống tảng đá nặng cả tấn, linh hồn không khác gì bị trút khỏi xác, cả người Taehyung ngã xuống đất, chỉ nghe được tiếng la thất thanh của bác sĩ.

Taehyung tỉnh dậy một lần nữa đã là mấy ngày sau, đôi mắt hắn dù đã đóng chặt nhưng chân mày vẫn nhíu lại, rồi hắn mở bừng cả mắt, mồ hôi đổ ướt đẫm cái tóc dính vào hai má, vào trán. Mẹ Kim bị hắn làm tỉnh, bà vội vàng nắm tay hắn nói "Con vẫn ổn chứ, Taehyung nghe mẹ nói không?"

Hắn gật đầu thay câu trả lời, cuối cùng cũng là con trai ruột, giọt máu duy nhất của bà và ông Kim, bà làm sao có thể bỏ con mình bây giờ. Nhìn Taehyung bây giờ, hốc mắt trũng sâu, bờ môi nức nẻ, ngay cả bộ quần áo ngủ của nó cũng trở nên rộng thùng thình. Nhưng thứ khiến đôi mắt bà nóng lên, từng giọt nước mắt chảy xuống lại là một thứ khác.

Cái nhìn của hắn vẫn còn mơ hồ, nhưng thấy mẹ mình lại yên lặng chảy nước mắt, hắn cố nói thành từng tiếng "Mẹ, sao người lại khóc. Con không phải vẫn còn sống à".

Bà hít mũi, đưa tay lên lau nước mắt "Mẹ gọi Seokjin vào xem con" rồi bỏ ra ngoài.

Taehyung còn không hiểu tại sao mẹ mình lại gấp gáp như thế, hắn chưa kịp hỏi tin tức của Hoseok nữa. Hắn tìm điện thoại của mình trong tủ, điện thoại này là hắn dùng để liên lạc riêng với đám người chuyên làm việc "khác" cho nhà họ Kim. Nhưng điện thoại mấy ngày hắn không xài, đã tắt nguồn, màn hình theo đó trở nên đen kịt.

Cũng nhờ đó hắn thấy được hình ảnh mình phản chiếu trong đó, mái tóc vốn dĩ đen tuyền của hắn đã trở nên bạc trắng, thậm chí hắn còn nghĩ đây là mái tóc của ông ngoại khi ông bước vào tuổi tám mươi, chứ không phải một thằng đàn ông chưa bước qua tuổi ba mươi như hắn.

Seokjin đi vào thấy Taehyung đang nhìn bản thân qua màn hình điện thoại, anh khẽ gọi "Taehyung..."

Hắn đặt diện thoại xuống giường, nghiêng đầu hỏi "Tóc em làm sao thế anh".

Seokjin chậm rãi ngồi lên cái ghế của mẹ Kim ban nãy, nghiêm túc đáp "Hội chứng Marie Antoinette (*), em có thể hiểu nôm na rằng hội chứng này khiến tóc em" anh chỉ lên đầu mình "bạc trắng sau một đêm. Nguyên nhân có thể là do em chịu một cú sốc quá lớn".

Seokjin thật sự không giấu được kinh ngạc khi Kim Taehyung được đưa về bệnh viện của nhà họ Kim trong tình trạng kiệt quệ, cổ áo sơ mi hắn còn dính một ít máu tươi. Seokjin nhanh chóng kiểm tra cho hắn, may mắn hắn chỉ bị lao lực nên ngất xỉu, xong lại đưa hắn về nhà họ Kim tịnh dưỡng.

Chỉ là không ngờ khi anh quay lại kiểm tra cho hắn, mái tóc của Taehyung đã trở nên bạc trắng, không còn một chút sắc tố đen vốn có  của mái tóc. Anh biết về hội chứng này, nhưng vì rất ít gặp, ngay cả khi du học ở nước ngoài, thầy của anh cũng chỉ nói sơ qua về hội chứng này mà thôi. Nên khi thấy mái đầu bạc của hắn, phu nhân Kim suýt nữa ngất xỉu, bả quay sang Seokjin, đôi môi run rẩy "Jin, Taehyung nó..."

Anh im lặng đưa ánh mắt về phía Taehyung vẫn còn mê mang chưa tỉnh, anh vẫn nhớ như in việc nó nói, rằng Hoseok thật sự chính là trái tim của nó. Seokjin còn nghĩ, chẳng qua là sự hối lỗi của Taehyung, nhưng mà nhìn nó bị đả kích đến mức này, anh cũng không thể nói gì. Nó phải trả giá, đó là điều không thể chối cãi, nhưng cái giá này đắt thế nào, thì chỉ có lương tâm nó là hiểu rõ nhất.

Taehyung nghe anh nói xong vẫn cực kì bình tĩnh, chỉ à một tiếng, bàn tay chạm lên mái tóc bạc cười, một nụ cười có vài phần tự giễu "Em đã từng nghĩ nếu gặp được Hope, sau này em sẽ cùng em ấy già cùng nhau, cùng nhau bạc đầu. Xem như cũng được một nửa đi".

Hắn nhìn Seokjin, anh thấy được một tầng nước ẩm, cả giọng nói khàn khàn cũng trở nên nghẹn lại "Khi em tới đó, bọn họ nói với em có thể Hoseok đã nhảy xuống dưới biển rồi. Anh biết mà đúng không, Hoseok nhát gan như vậy, sợ đau, sợ độ cao, thế mà bọn họ lại nói em ấy nhảy xuống. Nhưng sau đó em lại nghĩ, đến cả sống cùng với một thằng chó như em mà Hoseok có thể đựng được, thì em cái chết làm sao khiến em ấy sợ hãi chứ?"

Kim Taehyung ôm mặt khóc to, bao nhiêu thống khổ bao nhiêu hối hận đều như một quả bóng đầy hơi nổ tung, hắn khóc đến lá phổ đau nhức, cả người phát run, nhưng ngoài khóc ra hắn có thể làm gì, hắn thà đứng đó để Hoseok phát tiết những đau khổ mà mình phải chịu, thậm chí là giết hắn cũng được.

Nhưng em ấy lại thông minh hơn, em ấy chọn cách tàn nhẫn nhất, là giết trái tim của hắn, trái tim mang tên Jung Hoseok.

Hắn vuốt mặt mình, gương mặt biến đổi nhanh đến mức Seokjin kinh ngạc "Chỉ là ông trời vẫn là chưa chặt đứt duyên nợ của chúng em, em tin Hoseok còn sống, em cần phải tìm ra em ấy".

Đêm ấy, gia chủ của nhà họ Kim đã chính thức phát điên.

"Em đến cũng chỉ báo anh một tiếng, ngày mai em sẽ đến tỉnh S. Thuốc của Hoseok anh không cần lén lút gửi đi, chính tay em sẽ mang cho Hoseok".

Kim Taehyung đứng dậy, sửa lại cái khăn trên cổ rồi ra rồi chuẩn bị ra về, nhưng mới đi mấy bước chân đã bị tiếng nói của Seokjin làm cho dừng lại "Taehyung, em đã phá nát cả một bầu trời đẹp đẽ của Hoseok, đừng một lần nữa khiến nó sụp đổ trước mặt em ấy. Anh muốn hỏi em, em nỡ hay không?"

Bàn tay của hắn năm chặt lại, nhưng vì Taehyung đưa lưng về phía anh, nên Seokjin không thấy được biểu tình của hắn bây giờ, chỉ có điều thanh âm hắn nói vô cùng chắc chắn "Em không phá bầu trời của Hoseok, em bảo vệ thế giới của em ấy, Hoseok hận em cũng được, ghét em cũng không sao, em chỉ quan tâm an toàn của Hoseok mà thôi. Anh biết mà Seokjin, vụ bắt cóc năm đó chưa bao giờ đơn giản như vậy".

Rồi không quan tâm Seokjin có muốn nói gì nữa, mở cửa ra ngoài. Kim Seokjin thở dài đứng lên, anh biết mình không thể che mắt được Taehyung quá lâu, hắn từng giờ từng phút hận không thể lật tung cả đất nước để tìm được Hoseok.

Anh kéo hộc bàn ra, lấy một gói thuốc lá đi về phía cửa sổ. Anh mở cửa sổ ra, đốt điếu thuốc rồi thở ra một làn khói trắng xóa, tiếng thì thầm trong đêm càng thêm cô độc "Hoseok, muốn tháo chuông phải tìm người buộc chuông, anh Jin cũng có thể giúp em đến đây thôi. Mong cho Hoseok của anh một đời bình an, em nhất định phải sống thật tốt nhé".

———————————————————————

(*): mọi người có thể tìm hiểu trên anh gg nghenn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com