Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38

Hoseok cất xong một túi lớn thức ăn cho chó mèo vào kệ tủ ở gần cửa, rồi mới dùng công tắc điều khiển tắt hết đèn đóm bên trong, chậm rãi đóng cửa lại.

Nhìn hai bát thức ăn đã đổ đầy hạt, cậu nở nụ cười yên tâm.

Không hiểu dạo gần đây khu phố này lại có thêm vài con chó, con mèo hoang bị bỏ rơi. Một buổi sáng của tháng trước, khi cậu đến cửa tiệm sớm và phát hiện có hai chú chó, ba chú mèo đang ngủ trước tiệm bánh của cậu. Lông bọn chúng đều bẩn đến mức không thể nhìn ra màu lông thật sự, từng chùm lông dính chặt lấy nhau, cả người lại gầy đến mức thấy cả be sườn.

Cũng có thể là do bản tính là chó hoang, đám nhóc này cực kì nhạy cảm, vừa nghe thấy tiếng bước chân của Hoseok lập tức đều tỉnh dậy và bỏ chạy. Hoseok cứ ngây người nhìn chúng nó, đến khi đã bắt đầu mở cửa tiệm, lại nói với Seohyun đang lau bàn "Một chút nữa nghỉ trưa, anh Hoseok nhờ em cái này được không?"

"Dạ được chứ, anh cần em giúp đây anh chủ?"

Cô bé ngẩng đầu lên nháy mắt với cậu, thành công khiến cậu trai phì cười "Em ra chỗ cửa hàng thú cưng đầu khu phố mua giúp anh mấy túi thức ăn cho chó mèo nhé, mua loại lớn nhất ấy. Anh sẽ đưa tiền cho em".

Seohyun nghe cậu nói rất nhanh nghĩ đến đám chó mèo hoang gần đây, vui vẻ gật đầu. Từ đó cửa tiệm bánh của Hoseok lại có thêm mấy "đại ca" bốn chân đến thăn, bọn chúng biết buổi tối Hoseok luôn đổ thật đầy hạt nên nghĩ chỉ cần đến đây nhất định sẽ có ăn. Có lần mấy đứa nhóc chờ không kịp đến lúc cậu về nhà, chỉ vừa đóng cửa tiệm là đã thấy chúng nó vẫy đuôi ăn rồi.

Hoseok nhìn chúng nó, lại nhớ đến Yeontan đáng thương của cậu. Đứa nhỏ Yeontan không biết bây giờ đang ở đâu, có sống tốt hay không, hay cũng vì giận cậu không chiếu cố nó tốt, rời bỏ thế gian này rồi. Có thể là cậu thương xót đám cún hoang mèo hoang tội nghiệp, cũng có thể là do cậu áy này, cảm thấy tội lỗi với Yeontan.

Hoseok khập khiễng đi từng bước từng bước chậm rãi, hôm nay cậu đóng cửa sớm do đã bán hết sạch mọi thứ, thành thử đường phố bên ngoài vẫn còn đông đúc lắm. Lâu lâu có thể thấy không khí nhộn nhịp, cũng không tệ.

Cậu đưa ánh mắt nhìn khắp nơi, lại tình cờ nghe thấy một cuộc nói chuyện khác. Một đôi nam nữ, chắc là học sinh trung học, cô bé mặc một chiếc đầm trắng, trên tay là một giỏ đồ lớn chạy theo cậu trai phía trước, quên mất bản thân đang mang giày cao gót nên Hoseok có cảm tượng cô bé trong một giây nữa sẽ vấp ngã mất.

Cô bé cuối cùng cũng nắm được bàn tay người con trai ở phía trước, mái tóc gọn gàng đã trở nên rối loạn. Tuy thế giọng cô bé vẫn cực kì nhỏ nhẹ "Mình biết cậu không thích mình, dù chúng ta là hàng xóm nhưng cũng không muốn mình đi dự sinh nhật. Như vậy cũng được, nhưng quà của mình cậu phải nhận. Nha, nha"

Cô bé cố gắng nhét cái giỏ vào tay cậu bạn, cậu ta không những không thấy cô bé tội nghiệp, còn giật mạnh tay mình ra gắt lên "Cậu tự giữ lấy. Tôi đã nói là không thích cậu, cậu đừng có mặt dày như thế".

Nói rồi lập tức nhanh chân chạy đi. Cô bé vì hành động cậu ta mà đứng sững người, chỉ thấy cô bé đưa tay lên quệt vội nước mắt lại tiếp tục chạy theo. Trong suốt quá trình, Hoseok đều chứng kiến hết thảy.

Cậu cảm thấy như mình đang xem một đoạn phim tua chậm, không khác gì Jung Hoseok tuổi mười sáu lúc nào cũng làm cái đuôi bám riết lấy Kim Taehyung. Nhìn cô bé cậu bỗng nhớ ra, cậu có một tình yêu điên cuồng của tuổi thiếu niên. Chỉ khác là Hoseok của tuổi mười sáu vô cùng kiên trì, dùng tuổi trẻ để chạy theo tình yêu cậu luôn khát cầu, mặc kệ người kia chán ghét mình ra sao.

Còn Hoseok của tuổi hai mươi tư chỉ còn một thân xác kiệt quệ, cùng một trái tim nát vụn.

Hoseok cứ mãi ngẩn người, vô tình bị một tên say rượu huých mạnh vào cầu vai. Nếu đối với người bình thường đây không phải chuyện gì nghiêm trọng, nhưng với một người có tật ở chân thì cậu liền té ngã.

Hoseok theo quán tính chống tay xuống đất, cái giỏ vải trên vai cũng vì thế mà rơi xuống đất, mấy vật dụng trong túi đều bị rơi ra. Cậu hít thở một hơi, có lẽ bản thân đã quen với việc này, chỉ là ban nãy lực của gã say kia thật sự rất mạnh, cổ tay Hoseok đau đến không nhấc lên nỗi.

Bàn tay chỉ mới lành lặn sau vết thương ngày trước bây giờ lại tiếp tục có chuyện, hôm nay đúng là một ngày xui xẻo đối với cậu rồi.

Đôi giày da không biết từ khi nào đã dừng trước mặt Hoseok, cậu chớp mắt. chậm chạp đưa đôi mắt đen của mình lên, Kim Taehyung đang lo lắng nhìn cậu.

Hằn ngồi xổm xuống đất, bàn tay hết sức nhẹ nhàng nâng cổ tay cậu. Hoseok vì đau mà chân mày hơi nhíu lại, hắn liền gấp gáp "Có phải em bị thương rồi không, để anh đưa em đi bệnh viện".

Hoseok nhìn gương mặt điển trai mà mình từng yêu đến chết đi sống lại của Kim Taehyung, dùng bàn tay lành lặn đẩy hắn ra, giọng nói lạnh nhạt "Tôi đã nói anh đừng xuất hiện trước mặt tôi rồi mà Kim Taehyung. Tôi nghĩ anh Yoongi đã nói với anh rồi".

Kim Taehyung nghe cậu nói, tạm thời buông tay cậu ra, xoay người nhặt những đồ bị rơi vãi ở dưới đất cho vào lại túi cho cậu. "Anh biết, để bác sĩ kiểm tra cho em xong, anh lập tức rời đi".

Hắn đeo túi của cậu, một tay để Hoseok vòng qua cổ mình, bế cậu lên. Bế cậu trong lòng hắn chợt nhận ra, Hoseok thật sự rất gầy, mà tất cả đều do hắn.

Kim Taehyung ôm siết cậu, nhanh chóng đi đến phòng khám tư gần đó. Cậu biết Kim Taehyung không nói chơi, nên im lặng giả câm, coi như mặc kệ một tên điên.

Phòng khám cách đó không xa, Hoseok được hắn ôm ngồi xuống, bác sĩ cũng bị hắn thúc giục dù sắp phải tan ca , ông ta vì đôi mắt sắt lạnh của Kim Taehyung mà khoác lại blouse để kiểm tra cho cậu.

Cậu bị bong gân, bác sĩ đã giúp cậu dùng nẹp cố định lại phần cổ tay, hắn lại mua thêm một thuốc cho Hoseok. Xong hết mọi việc cũng đã gần chín giờ, Hoseok đứng trước phòng khám, đối diện với hắn nói "Chủ tịch Kim là người giữ lời, tôi đã khám xong, anh cũng trở về đi thôi".

Nói xong liền xoay lưng, không cho hắn thêm một ánh mắt nào nữa. Kim Taehyung vẫn đứng yên ở đó, cậu đã đi một đoạn lớn hắn mới tiếp tục cất bước đi theo. Từ lúc hắn tìm được nơi Hoseok sinh sống, trừ những lúc có các cuộc họp gấp hay phải đi công tác, còn lại mỗi tối hắn đều có mặt ở tỉnh S, đi theo Hoseok về nhà.

Mỗi lần như vậy hắn đều giữ khoảng cách rất xa, có khi Hoseok sẽ đi một mình, có khi Yoongi sẽ đỡ cậu về nhà, cũng có khi người tên Namjoon dùng xe đạp chở cậu về. Duy nhất chỉ có Kim Taehyung lầm lũi phía sau hệt một cái bóng, lặng lẽ trong bóng tối ngắm nhìn cậu.

Hắn nghĩ hắn không khác gì Hoseok ngày trước, em ấy cũng đã lặng lẽ đi theo hắn như thế. Nếu không phải vì cậu té ngã, có lẽ hắn cũng không dám xuất hiện.

Hoseok về đến căn hộ của mình cũng tốn thêm mười phút, bởi vì trong đầu cậu có quá nhiều suy nghĩ. Cậu quen thuộc treo đồ lên móc, túi thuốc thì để xuống bàn. Hoseok tiến đến cửa sổ, bàn tay thon dài kéo nhẹ tấm rèm sang một bên.

Bên dưới cậu vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng của Kim Taehyung, cảm nhận được hắn đang nhìn về nơi này. Làm sao cậu không biết hắn luôn theo dõi mình cơ chứ, chỉ là cậu chọn làm ngơ mà thôi.

Cậu không hiểu tại sao Kim Taehyung lại cố chấp như thế, vì hắn nhận ra cậu là Hope, hay vì hắn cảm thấy sự việc năm đó làm hắn thấy có lỗi. Nhưng dù có là vì gì đi chăng nữa, thì Jung Hoseok và Kim Taehyung đã định sẵn, cả đời này không thể bên nhau.

Gấu đông và hướng dương, cũng chỉ là một giấc mộng thuở trẻ của cả hai mà thôi.

Cậu thả rèm xuống, rót cho mình một cốc nước. Hoseok nghĩ rằng ngày mai sẽ đóng cửa tiệm một ngày, cậu muốn nghỉ ngơi, thêm nữa tay bị thương cũng không thể nhào bột được.

Chỉ là vừa cầm điện thoại, phụt một tiếng, cả căn hộ chìm trong bóng tối, điện thoại trong tay cậu rớt xuống sàn nhà.

Kim Taehyung theo thói quen đứng bên dưới ngắm nhìn căn hộ sáng đèn của cậu, vì Hoseok sợ bóng tối.

Hắn nhớ được, ngày cả hai còn bé, tầm năm tuổi. Hôm đó là một buổi tiệc của các gia đình thượng lưu nên lũ nhóc bọn họ cũng được đi chung. Một đám con nít túm tụm với nhau chơi trốn tìm, Taehyung và Hoseok trong quá trình chạy trốn lại vô tình bị lạc nhau.

Mọi chuyện sẽ không có gì nếu tận nửa tiếng sau, cả đám vẫn không tìm được Hoseok. Taehyung sợ hãi liền đi chạy tìm ông bà Kim, phải mất thêm nửa tiếng nữa mới tìm thấy Hoseok bị nhốt trong một cái kho nhỏ của khách sạn, nơi tổ chức buổi tiệc hôm nay.

Khi mẹ Jung hốt hoảng ôm con trai thì Hoseok đã sợ đến mức ngất xỉu. Hóa ra là do nhân viên quên đóng cửa kho, Hoseok bé nhỏ lại không biết nên đã chui vào trốn. Đến lúc cửa bị đóng lại và tắt đèn thì cậu bé đã thật sự sợ hãi đến khóc thét.

Kể từ đó Hoseok có thêm chứng sợ bóng tối, dù ba mẹ Jung đã đưa cậu đi gặp bác sĩ trị liệu cũng không thể làm cậu hết ám ảnh được.

Kim Taehyung nhìn đồng hồ, có lẽ hắn nên lái xe trở về, ngày mai lại đến vậy. Nhưng đi chưa đầy năm bước chân thì đèn đường trong khu chung cư đột nhiên tắt đi. Hắn tức khắc xoay người, từ trên xuống dưới hoàn toàn mất điện.

Trong đầu hắn vang lên hai chứ "Không ổn", Kim Taehyung chớp mắt liền sải chân chạy về phía chung cư. Hoseok không biết, hắn đã âm thầm mua lại chung cư mà cậu đang ở, trở thành chủ nhân của nơi này. Tất cả chỉ vì để có thể dễ dàng chiếu cố Hoseok.

Chung cư đã cúp điện, Kim Taehyung chỉ còn cách chạy lên cầu thang thoát hiểm, hắn cố gắng dùng hết sức lực để chạy lên tầng tám, dù chân của hắn cực kì nhức mỏi, hơi thở khó nhọc hắn cũng không dám chậm trễ thêm một giây nào.

Hắn vừa chạy vừa dùng đèn flash điện thoại rọi phía trước, đến khi tìm được căn hộ của cậu. Kim Taehyung lục trong túi áo chìa khóa của phòng cậu, đặt thẻ lên rồi đẩy mạnh cửa đi vào. Ánh sáng từ điện thoại rọi qua phòng khách, hắn chỉ thấy bao thuốc nằm trơ trọi lên bàn, hắn cố gắng bình ổn hô hấp đứt quãng, khó nhọc lên tiếng "Hoseok, em ở đâu?"

Kim Taehyung tiếp tục đi vào trong, tìm tới phòng bếp, ánh đèn chiếu lên một thân ảnh gầy yếu đang ôm lấy đầu, hắn thấy được Hoseok của hắn run rẩy vô cùng tội nghiệp.

Bóng tối, tất cả đều bị bao trùm trong bóng tối, nỗi sợ hãi khiến cậu không thể thở được, không ai cứu Hoseok, không một ai cứu cậu cả. Cậu sẽ mãi mãi mắc kẹt trong bóng tối, cả đời sám hối với tội lỗi của bản thân mình. Jung Hoseok là một kẻ đáng chết, cậu đã nên chết đi từng rất lâu rồi mới phải. Cả người cậu như bị nhốt trong hầm băng, thật lạnh lẽo, lại chẳng có một đốm lửa nào sưởi ấm lấy Hoseok, cứu vớt Hoseok.

Một cái ôm chặt từ phía trước, mùi hoa lavender cậu đã ngửi thấy không biết bao lần, ám ảnh cả của được Hoseok. Kim Taehyung dùng sức ôm chặt lấy cậu, trấn an "Đừng sợ Hobi".

"Kim Taehyung, tôi hận anh. Vì anh mà tôi sống dở chết dở, tại sao anh cứ phải hành hạ tôi như vậy hả?"

Trong bóng tối, giọng Hoseok càng thêm thê thảm. Hoseok cảm nhận cái ôm của hắn trở nên cứng ngắt, một bàn tay luồn vào mái tóc cậu vuốt ve "Được, em cứ hận anh cả đời đi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com