Chap 4
Phu nhân Kim ở lại Hàn Quốc tròn nửa tháng, Hoseok ngày nào cũng có thể gặp hắn, đôi mắt giấu không được hạnh phúc khiến phu nhân Kim thương cảm.
Ba mẹcậu trai sau khi cả hai kết hôn nửa năm thì không may gặp tai nạn, Hoseok đáng thương chỉ còn duy nhất Jiwoo và gia đình của bà mà thôi. Bà luôn thấy cậu trai gả vào nhà họ Kim chính là thiệc thòi, tuy ngày trước bà và ba Kim cũng là hôn nhân giữa các gia tộc, nhưng dần dà cả hai thật lòng yêu nhau, nên Kim Taehyung mới an ổn mà chào đời. Hơn ai hết bà mong sao cho Hoseok và con trai mình cũng thế, chưa nói hai đứa còn quen biết nhau từ nhỏ, đứa trẻ Hoseok vô cùng hiền lành tốt bụng, vậy mà Taehyung lại mãi giữ nguyên trạng thái lạnh nhạt với thằng bé.
Phu nhân Kim cảm thấy mình sống trong thương trường lừa người dối ta, làm gì có bông tuyết nào mà trong sạch cơ chứ cho đến khi Hoseok trưởng thành. Đứa trẻ ngại ngùng ngày nào trở thành một chàng trai nhu thuận xinh đẹp, tính tình lại tốt. Hai mắt Hoseok nhìn mọi thứ luôn trong vắt, thằng bé chính là được nuôi dưỡng một cách cực kì tốt. Thế mà đứa trẻ tốt đẹp như thế lại yêu một đứa không ra gì như thằng con bà.
Taehyung cứng đầu cứng cổ, nó luôn nghĩ Hoseok làđứa giả tạo, chỉ thích chen chân phá hoại người khác, ánh mắt lạnh tanh nó nhìn Hoseok khiến phu nhân Kim nhiều lần mở miệng la rầy. Nhưng Hoseok lại cứ một mực bao che cho Taehyung, chỉ cười cười giúp hai mẹ con làm hòa. Phu nhân Kim nghĩ,làm người tốt chưa bao giờ là lựa chọn hay ho cả, bởi người tốt sẽ luôn chịu thiệt thòi, luôn là vậy mà.
Hoseok giúp phu nhân Kim xách túi, bà thấy thằng con mình đầu chí chăm chú vào điện thoại, không vui lên tiếng "Taehyung, con không biết giúp đỡ Hobi một chút sao".
Hoseok nghe giọng của bà ngước lên thấy vẻ mặt chau mày của Taehyung lập tức lên tiếng "Được rồi mẹ, không có nặng lắm mà".
Taehyung giằng lấy cái túi từ tay cậu "Cậu cứ trò chuyện với mẹ đi".
Hoseok biết hắn không vui nên cũng không nói gì, đỡ lấy tay phu nhân Kim. Bà thở một hơi, lại cười với cậu "Mẹ định đưa con sang chơi với mẹ mấy hôm, con xem mình đi, thanh niên trai tráng gì mà gầy như vậy, mỗi lần ăn cơm chỉ ăn một bát làm sao có sức. Chưa nói lại còn dạy vũ đạo, còn nghĩ mình là người máy mình đồng da sắt sao?"
Một bên nghe phu nhân Kim dạy dỗ, một bên dạ thưa xin lỗi bà. Cậu trai biết bà lo lắng cho mình, chỉ muốn Hoseok chăm sóc bản thân mình một chút nên cậu làm sao mà giận bà được chứ. Phu nhân Kim nói đến nói lui lại nói đến chuyện khác "Con phải giữ sức khỏe rồi sinh cho nhà họ Kim một đứa nhỏ chứ. Con xem gia đình chúng ta bao đời đơn bạc chỉ duy nhất một người con, mà lại chỉ mỗi con trai. Con nhất định phải sinh cho mẹ một đứa cháu gái đó".
Nhà họ Kim bao nhiêu năm qua chỉ sinh được một người con, mỗi lần sinh thì chỉ có thể là con trai, thế nên phu nhân Kim nhìn mặt mấy tên đàn ông con trai đến phát chán, nói xong còn đưa tay sờ bụng cậu. Hoseok bùm một cái mắt đỏ hồng, gượng gạo"Con..biết rồi".
Bà cười lớn khi thấy "rể nhỏ" nhà mình xấu hổ, lại nhìn cái mặt nước đá của Taehyung dặn dò "Chăm sóc Hobi cho tốt".
Vì đi chuyên cơ riêng của gia đình nên cả hai đợi đến khi phu nhân Lee rời đi, Hoseok nhìn theo máy bay đã bay đi khuất mới quay đầu lại. Taehyung đừng sau cậu, dáng người hắn cao ngất,cậu từng nghĩ hắn nếu không phải làm việc ở nhà họ Kim thì làm người mẫu cũng không tệ, dáng người cân đối đến vậy mà.
Cậu không biết nãy giờ hắn cũng thầm quan sát mình, Jung Hoseok so với Andy thì dáng người có gầy hơn một chút, da lại trắng nhợt nhạt, mũi cao cùng đôi mắt linh động. Hắn không phủ nhận sự xinh đẹp này của cậu ta, thậm chí nó còn có thể trấn áp cả người hắn yêu. Nhưng hắn không phải tên đàn ông yêu bằng mắt, hắn thật sự thích tâm hồn đầy màu sắc của Andy, tính trẻ con và năng lượng tích cực của em ấy. Đó là những thứ mà JungHoseok mãi mãi không có được.
"Cậu về nhà luôn chứ?" Hoseok giật mình khi nghe tiếng hắn, ngơ ngác như nai con hoảng sợ, đầu nhỏ nhanh chóng gật gật.
VìTaehyung lái xe đưa cả mẹ Kim và cậu đến sân bay, nếu không về chung thì cậu chỉ có thể đi xe taxi mà thôi. Hoseok lẳng lặng đi sau lưng hắn, cậu nghĩ, có lẽ cảđời này vị trí của cậu mãi chỉ là sau lưng Taehyung thôi, hắn đã có người để có thể sóng vai bên mình rồi.
Taehyung mở cửa xe cho cậu, Hoseok nhỏ giọng cảm ơn rồi tự mình cài dây an toàn, xe nhẹ nhàng lăn bánh rời khỏi sân bay đông đúc người. Bầu không khí trong xe im lặng không một tiếng động, chỉ nghe thấy tiếng nhạc jazz phát ra từ loa của xe hơi. Hoseok trộm ngắm Taehyung trên gương, đôi khi cậu rất biết ơn những giây phút này. Cậu trai không tham lam gì đâu, cậu chỉ muốn ngắm Taehyung thêm một lúc thôi. Hắn không thường xuyên ở nhà, căn biệt thự lớn như thế, chỉ có cậu cùng mấy người hầu.
Kim Taehyung không biết mỗi đêm có một người ngồi cạnh cửa sổ đợi ánh đèn xe của hắn, chỉ đến khi Taehyung đã về tới nhà thì tấm rèm mới khép lại, Hoseok mới lên giường đi ngủ. Cậu muốn tranh thủlúc này ngắm hắn nhiều thêm một chút, lỡ đâu sau này lại không có cơ hội thì sao?
Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, bài My Love của Westlife, Hoseok nghe thấy mắt hơi lóe, lại giả bộ ngước nhìn ra đường phố. Taehyung liếc mắt thấy cậu trai đang thả hồn, hắn nhét tai nghe vào tai, một tiếng "Anh nghe" ngọt lịm mà khiến lòng cậu đâu nhói.
Hoseok biết người gọi cho hắn là ai, chỉ cần đôi mắt phượng kia dịu lại, tiếng nói không tự chủ được lại thêm mấy phần cưng chiều.Hoseok nghe loáng thoáng có vẻ người tình nhỏ của hắn muốn ăn bánh kem dâu, rồi muốn hắn chở đi mua thêm sơn dầu và cọ. Taehyung liên tục đáp ứng, dặn dò cậuta mặc thêm áo ấm không được đứng ngoài đợi hắn, hắn ba mươi phút nữa sẽ tới ngay.
Hoseok hiểu được, hắn không phải không dịu dàng chiều chuộng người yêu, chỉ là cậu không xứng mà thôi.
Trên đường về, một người nói cười với người mình yêu, một người tự liếm láp vết thương lòng.
Xe vừa dừng trước cổng nhà Hoseok đã lên tiếng"Không cần chạy vào đâu, em đi bộ cũng được".
Từ cổng chính đến vào bên trongdinh thự nhà họ Kim không xa mấy, thêm nữa cậu biết Kim Taehyung hẳn là rất mong muốn nhanh chóng gặp được người yêu, cậu không nên giành tình yêu của người khác như thế. Taehyung trầm mặc, cũng không nói ấn nút mở cửa xe cho cậu.Hoseok cứ nhìn theo cái xe đen bóng rồi ngước nhìn bầu trời, hôm nay nắng dịu thật đấy, cậu bỗng nhớ về khoảng thời gian học cấp ba của mình, bình yên.
Cậutrai chậm rãi đi vào, người hầu cắt tỉa cây cảnh nhanh chóng cúi chào "Cậu chủ nhỏ".
"Mọi người vất vả rồi, một lát nắng gắt hơn thì hãy nghỉ tay nhé" cậu trai cười đáp lại, người hầu cung kính dạ một tiếng, lúc sau ba bốn người mới lén nhìn theo bóng lưng đơn bạc của cậu, một người phụ nữ độ năm mươi không kiềm được thở dài "Cậu chủ nhỏ tốt bụng như thế mà phải làm vợ cậu chủ nhà chúng ta,tôi cảm thấy uất ức giùm luôn ấy".
Một người khác huých cánh tay bà ta, hạ thấp giọng "Chúng ta là người hầu, không được bàn tán sau lưng hai cậu chủ".
Ngườiphụ nữ nghe thế cũng hiểu nên quay lại công việc của mình, nhưng trong thâm tâm bọn họ ai mà không ít lần cảm thấy bất bình thay cậu chủ nhỏ chứ. Cậu chủ trước khi cưới hay cãi nhau với phu nhân, bọn họ nhiều lần nghe cậu chủ nói cậu chủ nhỏ sắp được gả qua là một người cực kì hống hách ngang ngược, cứ nghe như thế bọn họ theo đó cũng không có nhiều hảo cảm với Hoseok.
Nhưng ngày đầu tiên Hoseok sống ở nhà họ Kim, bọn họ sáng sớm thấy cậu khệ nệ một mình đem ra vô số đồ vật trồng cây. Sợ quản gia Lee trách mắng nên họ mở lời muốn giúp cậu, vậy mà Hoseok xua tay bảo rằng không cần, việc ai nấy làm, các cô chú đều có công việc không cần giúp cháu đâu.
Cứ thế ngày qua ngày, người hầu dù có ngốc đến đâu cũng thấy được cậu chủ nhỏ thật sự thật sự rất dịu dàng, so với những gì cậu chủ Taehyung nói thì khác một trời một vực, khiến bọn họ càng yêu quý Hoseok. Vậy mà chỉ duy nhất cậu chủ Taehyung không nhận ra, lạnh nhạt với người yêu mình đến vậy.
Hoseok vào đến nhà, chưa kịp tháo giầy thì một cục bông màu đen tròn ủm đã nhào vào chân cậu, tâm trạng ủ dột nguyên buổi sáng hôm nay của Hoseok cuối cùng đã khá hơn. Cậu ngồi xổm xuống ôm con cún đen vào ngực, cái lưỡi nhỏ của nó nhanh chóng liếm mặt cậu, mừng rỡ vẩy đuôi.
"Yeontan của ba đã về rồi, nhớ con quá đi thôi".
Có lẽ nói ra sẽ khó tin, nhưng cún con Yeontan này do Taehyung đã tặng cho cậu. Hôm đó không biết tại sao hắn đi làm về sớm, trong tay lại là một cái lồng có một bé cún nhỏ, Hoseok ngay từ khi thấy nó hai mắt liền nhìn nó chằm chằm không rời. Hoseok thấy hắn vẻ mặt không tốt nên chỉ dám ngồi ở một góc quan sát, đột nhiên hắn mở lời khiến cậu giật bắn "Hoseok, cậu có muốn nuôi chó không?"
Hoseok bị hắn hỏi trở nên ngơ ngác, im lặng không trả lời. Taehyung khó chịu lặp lại "Cậu có muốn nuôi chó không?"
Lần này Hoseok mạnh mẽ gật đầu, rụt rè nói "Có...ạ".
"Vậy con cún này giao cho cậu, tôi định đem nó vào trại chó, nếu cậu muốn nuôi thì giữ lấy" nói xong thì bỏ lên phòng sách. Hoseok lúc này mới chạy đến cái lồng nhỏ, cục bông đen lắc lư cái đầu nhìn gâu, vui vẻ gâu gâu mấy tiếng. Hoseok mở cửa lồng, vuốt ve bộ lông nó. Hoseok thích chó, vô cùng thích chó, cậu sinh viên từng làm công tác cứu hộ chó mèo, nên với mấy anh bạn bốn chân lắm lông này tình cảm cực kì đặc biệt. Nhưng quan trọng hơn bé cún này là do Taehyung "tặng" cậu, Hoseok nở nụ cười hạnh phúc, cái đồng điếu sâu hút vì sự vui vẻ của chủ nhân mà nở rộ.
Thế nên cậu yêu thương Yeontan vô cùng, nó đã cùng cậu trải qua những đêm cô độc, một mình với căn phòng rộng lớn. Cún con rất có linh tính, mỗi lần Hoseok ngồi ở cửa sổ thì nó cũng ngoan ngoãn nằm dưới sàn đợi chủ nhân, tâm trạng Hoseok không tốt nó sẽ liếm mu bàn tay cậu hệt như an ủi.Chỉ là mấy ngày này sức khỏe Yeontan không tốt nên phải gửi ở thú y mấy ngày,hôm nay khỏe hơn thì quản gia Lee đã đón nó về cho cậu. Tốt rối, ít nhất Hoseok không phải một mình nữa rồi.
Cậu hôn lên đỉnh đầu cún nhỏ "Chúng ta đi ngủ trưa nhé".
---------------------------------------------------
Có ai nhớ cậu Taehyung không nè :)) . Nhưng mà wattpad lại bị lỗi dính chùm 😃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com