Chap 8
Buổi sáng quản gia Lee theo giờ giấc mà thức dậy, chuẩn bị xuống nhà để kiểm tra tình hình các người hầu đã bắt đầu công việc của mình hay chưa. Cũng chỉ mới có năm giờ rưỡi sáng, bầu trời bên ngoài vẫn chưa sáng hẳn, quản gia Lee nghe thấy tiếng động trong nhà bếp.
Bình thường việc nấu ăn sẽ bắt đầu lúc sáu giờ, tránh việc nấu quá sớm sẽ làm nguội thức ăn, rõ ràng bây giờ vẫn chưa đến giờ mà. Bà đi về phía nhà bếp, thấy được cậu trai mặc chiếc áo sơ mi xanh xen kẽ những sọc trắng dọc, tay áo được vén đến khủy tay, phía trước đeo tạp dề đỏ đang cắt xúc xích.
Quản gia Lee biết bình thường cậu chủ nhỏ có thói quen dậy sớm, nhưng thói quen chuẩn bị bữa sáng cho cậu chủ Taehyung đã được cậu chủ nhỏ từ bỏ. Bởi vì cậu chủ Taehyung không thích, nói cậu nấu ăn không vừa miệng hắn,về sau cứ để người làm làm, đừng xen vào nữa. Nhớ đến tình cảnh đó, Hoseok cúi đầu nói "Đã biết", giọng cũng nghẹn đi, quản gia Lee cũng đau lòng thay cậu, Một đứa nhỏ quá coi trọng tình yêu.
Quản gia Lee đến cạnh cậu, hơi thấp người "Cậu chủ nhỏ".
Hoseok dừng tay, quay sang cười với bà "Chào buổi sáng, cô Lee".
"Cậu chủ nhỏ đang nấu ăn sao, có cần tôi phụ không?" Hoseok để xúc xích trên lớp dầu mỏng trên chảo nóng, lăn một lúc xúc xích được cắt phía dưới thân liền xòe ra giống như bạch tuột nhỏ, cậu lắc đầu "Được rồi ạ, con tự làm được, với lại cũngg ần xong rồi".
Bà Lee liếc mắt thấy trên bàn là một hộp thức ăn lớn bao gồm cơm cuộn, gà rán, bánh gạo chiên, thêm một phần pudding và trái cây. Kế bên là hộp thức ăn bằng nhựa dành cho trẻ em màu xanh, bên ngoài là hình ảnh khủng long con vô cùng đáng yêu với cái bụng to tròn, bên trong đã có cơm được nặn thành hình ngôi sao, trứng cuộn, rau xanh, gà viên.
Quản gia Lee không khỏi tò mò, hiện tại theo bà biết trong dòng họ Kim chưa có thêm thành viên nhỏ tuổi nào, hộp cơm này không biết là dành cho ai.
Quản gia Lee nói ra suy nghĩ của mình "Cậu chủ nhỏ, mấy cái hộp này..."
Hoseok gắp xúc xích để vào hộp, hài lòng nhìn thành quả của mình "Hôm nay con có hẹn sẽ tham gia hội thao trên trường của học trò".
Ngày thứ hai như thường lệ Hoseok dắt tay Junghua chuẩn bị giao cu cậu lại cho cậu nhỏ của nhóc. Khi cả hai chuẩn bị đến trước cửa trung tâm thì Junghua đột nhiên dừng lại, Hoseok khó hiểu hỏi "Sao vậy Junghua?"
Hoseok ghé mắt nhìn xuống thì thấy đôi má bánh bao cùng khóe miệng của nhóc con đều có dấu hiệu xụ xuống,rõ ràng lúc nãy trên lớp học còn rất vui vẻ cơ mà, sau bây giờ lại mặt mày buồn hiu rồi. Cậu ngồi xổm xuống, đưa tay vuốt ve mặt cậu bé "Junghua của chúng ta sao lại xị mặt thế này, con khó chịu ở đâu hả?"
"Thầy Seok" giọng nói non nớt của Junghua cất lên, cậu lập tức đáp lại "Thầy đây".
"Ngày mai thầy Seok đến hội thao với con được không?"
Đôi mắt tròn xoe của Junghua nhìn thẳng vào cậu, còn hơi ươn ướt, không khác gì động vật nhỏ đáng thương, trông tội nghiệp vô cùng. Hoseok nghe xong thấy hơi ngạc nhiên, hội thao ở trường học không phải chỉ dành cho phụ huynh học sinh thôi sao.
"Cậu nhỏ của con không đi cùng con à".
Junghua mím môi, đảo ánh mắt nhìn giày dưới chân
"Hội thao trên trường con các bạn đều đầy đủ ba mẹ, hai ba hoặc hai mẹ. Chỉ có con là không có đủ, từ lúc mẫu giáo đến bây giờ cũng chỉ có cậu nhỏ. Bà ngoại có tuổi không thể tham gia được".
Hoseok chợt nghĩ lại lời của Jungkook đêm đó, thằng bé từ nhỏ đã không có ba mẹ, không tránh khỏi thiệt thòi hơn so với chúng bạn, khiến cho Junghua muốn cậu đi thì chung hẳn trong trường có người nói lời không hay. Con nít mà, rất dễ tự ti tủi thân,Hoseok không nỡ để nhóc Junghua buồn, tuy rằng cậu đi chung có hơi không hợp cho lắm.
Cậu xoa mái tóc xoăn mềm mại của nhóc "Được rồi, hội thao của con diễn ra khi nào?"
Junghua lập tức thu lại gương mặt bánh bao ỉu của mình, hai mắt to tròn lấp lánh cười để lộ hai răng thỏ "Vào bảy giờ sáng chủ nhật tuần này ạ".
Như nhớ ra điều gì, bàn tay mũm mĩm của cậu bé nắm lấy tay cậu lắc lắc "Thầy Seok có thể làm cơm mang theo hông? Con thấy các bạn trong trường được ba mẹ chuẩn bị cơm mang theo xịn lắm. Cậu nhỏ toàn dẫn con vào căn tin ăn cơm hộp thôi".
Lời nói của Junghua nghe rất hồn nhiên vô tư nhưng không hiểu sao khiến Hoseok cảm thấy hơi nhói. Đứa bé này thật sự rất đáng thương, Jungkook chăm sóc nó cũng không dễ dàng gì.
Cậu chỉnh lại quai đeo trên lưng Junghua, giọng nói cũng dịu dàng hơn "Thầy Seok sẽ làm cho con, bây giờ chúng ta ra báo với cậu nhỏ của con trước được không?"
Junghua nhảy lên vui mừng, nó nắm tay cậu chạy ra chỗ cậu nhỏ hay đứng chờ. Jungkook hôm nay từ công ty về, tây trang trên người cũng chưa thay, chỉ cởi áo vest ngoài và cà vạt, sơ mi tháo một cúc đang tựa người lên xe hơi đợi cả hai. Không biết bao nhiêu người đi ngang qua nhịn không được đỏ mặt, đẹp trai đến bức chết người rồi.
Hoseok thấy anh cũng bị làm cho ngẩn người, ăn mặc như thế này càng khiến Jungkook quyến rũ, khác xa với phong cách bất cần bình thường của anh ta. Jungkook thấy Hoseok nhìn mình chằm chằm, anh tiến tới đến khi cả hai chỉ cách nhau một mét Hoseok mới biết tên kia đang cười cười cực kì ám muội.
"Bé con, bị nhan sắc của tôi quyến rũ rồi chứ gì".
Không nói thì thôi, nói ra đúng là khiến Hoseok tay ngứa chân ngứa, chỉ muốn đấm anh ta một cú. Hoseok lườm anh một cái, tháo ba lô trên vai Junghua nhét vào tay anh "Jungkook, Junghua muốn tôi tham gia hội thao. Tôi nghĩ việc này phải báo với anh trước, nếu anh không đồng ý thì..."
"Đồng ý chứ" Hoseok chưa nói hết câu đã bị Jungkook cắt ngang, anh bế Junghua lên, chớp mắt với cậu. Một lớn một nhỏ không khác gì hai con thỏ, chỉ có điều một con là thỏ thật, con thỏ lớn hơn thì đột biến gen.
Hoseok đã hứa với Junghua rồi nên nói tiếp "Vậy thì hôm đó tôi sẽ lái xe đến trường của Junghua, anh nhớ ra trước cổng đón tôi".
Hoseok nói xong, Jungkook thậm chí còn muốn đến tận nhà đón cậu nữa cơ. Đến biệt thự họ Kim, cậu không cho rằng đó là ý hay đâu. Hoseok từ chối, tạm biệt hai người xong quay trở vàot rung tâm. Jungkook dõi theo thân ảnh thon gầy đó đến tận lúc Hoseok biến mất sau ngã rẽ.
Anh hài lòng hôn cái má phính của Junghua "Quả là cháu ruột của cậu,giỏi lắm".
Junghua được khen ngợi cười toe toét, hai cậu cháu tiếp theo cũng lên xe đi về, cực kì chờ đợi ngày chủ nhật tuần này.
Hoseok cho mấy cái hộp vào bên trong một cái túi giữ nhiệt lớn, để thêm hai bình nước trái cây cậu mới ép xong, bây giờ cũng đã gần sáu giờ. Từ đây lái xe đến trường của Junghua cũng gần bốn mươi phút, cậu tháo tạp dề đưa cho người làm, mặc lại áo khoác, chắc chắn không quên gì nữa mới cầm chìa khóa xe đi ra ngoài.
Quản gia Lee thấy tâm trạng Hoseok tốt như vậy cũng yên tâm, cậu chủ đã hai tuần chưa về nhà lần nào, cậu chủ nhỏ theo đó mỗi ngày đều lặng lẽ ngồi sofa đến tận mười hai giờ mới quay về phòng mình, quản gia Lee cũng không khuyên nhủ được.
Hoseok lái xe đến trường Junghua, một ngôi trường có tiếng nằm ở thành phố A, Hoseok lúc đầu đã biết gia cảnh của nhóc không bình thường rồi, nay tận mắt chứng kiến trường học của Junghua cậu cũng quá ngạc nhiên.
Ngôi trường cực kì lớn và độ lớn của nó cậu dám cá không thể tính được bằng mắt thường. Cả ngôi trường được phủ lớp sơn trắng, phong cách không khác gì các trường ở Anh Quốc mang hơi hướng cổ điển. Thảm cỏ xanh mướt được cắt tỉa gọn gàng và cái đài phun nước hoành tráng. Bên ngoài cổng treo băng rôn thật lớn để chào mừng hội thao ngày hôm nay.
Hoseok đỗ xe vào bãi theo hướng dẫn của nhân viên sau đó cầm cái túi giữ nhiệt đi tìm đôi cậu cháu. May mắn là hai cậu cháu nhà họ Jeon khá nổi bật, Hoseok từ xa đã thấy Junghua ngồi trên vai cậu mình huơ tay nhiệt liệt với Hoseok, thằng bé sợ cậu không thấy còn la lớn "Thầy Seok ơi, con ở đây nè".
Hoseok nhanh chóng vẫy tay lại với nhóc, Jungkook thấy cái túi trên tay cậu liên cầm lấy, tay còn lại nắm cổ tay nhỏ gầy "Đi thôi bé con".
Vì diễn ra hội thao nên phụ huynh đến rất đông, cậu nhìn đâu cũng thấy người, hơn nữa Hoseok lại lần đầu đến, cậu lo lắng mình bị lạc đường nên cứ để yên cho Jungkook dắt đi, không để ý người đàn ông khóe môi cong lên thành độ cung mềm mại.
Hội thao tổ chức ở sân sau trường, diện tích rộng lớn có thể thi được mấy môn như chạy đua hay là vượt chướng ngại vật. Hoseok đi một lúc cũng hơi mệt, hỏi Junghua "Trường con rộng như vậy, bình thường chắc là đi bộ mệt mỏi lắm hửm?"
"Hông có mệt, có xe đưa mà thầy".
Rồi mắc gì không cho đi xe mà bắt đi bộ, Hoseok hai mắt như thể lên án nhìn Jungkook. Anh bỗng nhiên dừng lại, hai tay đỡ lấy nách của nhóc con đem nó đặt xuống đất.
Hoseok còn chưa kịp hiểu gì thì Jungkook đã lại gần, cầm lấy cánh tay mảnh khảnh của cậu quàng qua cổ mình, tay còn lại đặt dưới chân cậu bế bổng cậu trai lên. Hoseok bị bất ngờ bởi kiểu bế công chúa này tay liền ôm chặt lấy cổ anh, cảm thấy kì cục quá đi.
Phụ huynh dắt con đi qua nhìn bọn họ chằm chằm, thậm chí cậu còn thấy mấy ánh mắt cười cười dán lên bọn họ nữa. Trời ơi cái tình cảnh gì đây.
Hoseok lắp ba lắp bắp "Nè...Jungkook anh bỏ tôi xuống, bị thần kinh hả?"
Jungkook thấy hai má của cậu trai vì xấu hổ mà đỏ bừng, cơ thể không ngừng giãy giụa, cười càng thêm sâu, giọng nói vui vẻ "Em ngoan ngoãn thì tôi sẽ đi tiếp, tới nơi sẽ để em xuống, còn em cứ quậy như vậy thì tôi sẽ đứng đây luôn. Không phải em mệt mỏi à, tôi bế em đi".
Người mỗi lúc mỗi nhiều, nãy giờ Hoseok bị rất nhiều người nhìn, còn nghe loáng thoáng có ai nói "Xem chồng người ta cưng chiều vợ nhỏ kìa".
Hoseok biết cứ đứng ở đây hiểu lầm càng nhiều, thấy ánh mắt không đứng đắn của Jungkook, nắm đấm nhỏ đấm vào ngực anh tức tối "Đi nhanh".
Người anh vốn rất cứng, cái đánh này của cậu trai như mèo con cào loạn, Hoseok vì quá xấu hổ nên quyết định úp mặt vào ngực Jungkook giả chết. Jungkook cả người phấn chấn bế Hoseok đi về phía sân sau, không những không mệt mà miệng cười đến không khép lại luôn.
Junghua bị cậu nhỏ bắt ôm cái túi thức ăn to bằng nửa người bé, hai mắt nhìn cậu nhỏ bế thầy Seok đi mất tiêu. Bé con ngơ ngác, ơ hay, rồi ai bế tui?
———————————————
Bộ ba đáng iu đến đây~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com