Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Lúc Kim Tại Hưởng về đến nhà, Trịnh Hạo Thạc đang ngồi vùi đầu vào làm việc trên máy tính ở sopha. Nghe thấy tiếng mở cửa, cậu ngẩng đầu lên, thấy em trai thì nở nụ cười:

_Em về rồi đấy à?? Đã ăn uống gì chưa?? Buổi chiều anh về qua nhà nấu sẵn thức ăn rồi, để anh đi hâm lại cho em.

_Thôi khỏi cần, tôi ăn rồi.

Trịnh Hạo Thạc vẫn làm như không nghe thấy mà đứng dậy đi về phía nhà bếp lục đục hâm thức ăn. Kim Tại Hưởng nhìn theo bóng dáng thon gầy, cuối cùng vẫn không nhịn được lên tiếng hỏi

_Anh....vừa mới về à??

_Hả?? À ừ anh vừa mới về.

_Anh đi đâu, làm gì mà giờ này mới về??

Trịnh Hạo Thạc tròn mắt nhìn người kia đang hỏi cậu mà giống như tra khảo phạm nhân. Tại Hưởng bị sao vậy?? Tự nhiên lại có cái thái độ này.

_Anh đi làm chứ còn đi đâu.

_Anh đi làm??- Kim Tại Hưởng mép nhếch lên- Anh đi làm hay là đi hẹn hò vụng trộm với tên Mân Doãn Khởi đó??

Trịnh Hạo Thạc sửng sốt nhìn người đang gườm gườm nhìn mình đầy dò xét. Một cỗ lửa giận không biết từ đâu bỗng nhiên cháy bùng lên trong lòng. Cậu cố hết sức kiềm chế cơn thịnh nộ, lạnh lùng lên tiếng:

_Tại Hưởng, đúng là anh đi gặp Doãn Khởi, nhưng là để bàn chuyện về dự án xây dựng trung tâm thương mại. Doãn Khởi là tiền bối hơn em 5 tuổi, em đừng có hỗn láo xúc phạm anh ấy như thế.

_Và lại, anh không làm điều gì xấu xa khuất tất, em nói anh vụng trộm hẹn hò là sao?? Anh muốn hẹn hò ai là sẽ quang minh chính đại mà hẹn hò.  Em lấy quyền gì mà nói anh vụng trộm??

Từng câu từng chữ người kia nói đều lọt vào tai Kim Tại Hưởng khiến hắn cứng người lại, trái tim đau đớn dữ dội như bị ai đấm mạnh một cú. Phải, hắn lấy quyền gì chất vấn Hạo Thạc, lấy quyền gì phán xét Hạo Thạc là yêu đương vụng trộm với Mân Doãn Khởi. Hắn suy cho cùng chỉ là đứa em trai sống cùng dưới một mái nhà nhưng chẳng hề gần gũi, thậm chí tìm đủ mọi cách xa lánh tránh mặt anh trai mình. Hắn lấy tư cách gì mà tra khảo đặt tội cho Hạo Thạc??

Chỉ là nghĩ đến cảnh tượng tiểu Thạc cùng Mân Doãn Khởi cười cười nói nói, Kim Tại Hưởng vẫn không nhịn được muốn quỳ sụp xuống mà khóc thật to, vừa khóc vừa nói ra niềm thương mà hắn đã giành cho người kia suốt 6 năm trời.

_Tại Hưởng, anh......

_Anh nói đúng - Kim Tại Hưởng mỉm cười, xỏ đôi giày thể thao vào chân- Thật xin lỗi, là tôi không biết thân biết phận mà can dự vào chuyện của anh. Đột nhiên tôi nhớ ra bạn tôi nhờ tôi tới trông nhà tối nay....Thức ăn anh hâm rồi thì ăn đi, không cần để cho tôi.

Nói rồi Kim Tại Hưởng xoay người đi thẳng ra ngoài, "rầm" một tiếng sập cửa thật mạnh. Trịnh Hạo Thạc vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, nhìn cánh cửa sập lại ngay trước mắt như cái tát giáng vào mặt mình.

Nước mắt bỗng nhiên trào ra như suối chảy, nóng hổi thấm ướt cả cổ áo...

Kim Tại Hưởng lúc này lại nằm ở nhà Phác Chí Mẫn, vắt tay lên trán trừng mắt nhìn lên trần nhà. Phác Chí Mẫn ngồi bên cạnh, muốn lên tiếng nhưng lại ngại không dám hỏi có chuyện gì xảy ra. Kim Tại Hưởng tính khí thất thường nóng nảy, đúng cái chất cục mịch của người học võ có sẵn trong máu. Đụng vào vấn đề hắn không vừa ý là hắn sửng cồ lên ngay, thậm chí còn có thể không kiềm chế được mà động tay động chân nữa. Tuy Kim Tại Hưởng tính cách rất tốt lại nghĩa hiệp, nhưng hiền lành như Phác Chí Mẫn chơi cùng hắn cũng nhiều lúc rụt rè sợ hãi lắm chứ. Hắn như con lang ngủ đông, bất kì lúc nào cũng có thể tỉnh dậy mà cắn người không thương tiếc.

_Chí Mẫn.

Phác Chí Mẫn giật thót quay sang nhìn.

_Nếu tôi thích một người con trai, như vậy có là sai trái không??

Phác Chí Mẫn miệng há to đến nỗi tưởng như có thể nhét vừa một quả táo. Trời ạ, tượng đài đại thiếu hiệp trong lòng cậu vừa mới phát ngôn điều gì thế kia??

_Thái độ của cậu là sao vậy?- Kim Tại Hưởng ngồi bật dậy, mắt sắc lém liếc nhìn Phác Chí Mẫn đang run như cầy sấy- Đừng nói với tôi là cậu kì thị gay đấy nhé??

_Ấy....không...tớ không kì thị- Phác Chí Mẫn nuốt ực trong cổ họng- Nhưng...nhưng cậu chắc chứ hả??

_Chắc- Kim Tại Hưởng thở dài, lại nằm phịch xuống giường- Tôi thích người đó từ lâu rồi....

Chí Mẫn bỗng nhiên cảm thấy hơi chột dạ, không được tự nhiên gãi gãi đầu. Kim Tại Hưởng nhếch mép cầm gối ném thẳng vào cái đầu xù màu vàng, mỉa mai lên tiếng:

_Cậu đừng có mà tưởng bở là tôi thích cậu. Cậu vừa ngốc vừa nhát cáy, còn lâu mới bằng được người thương của tôi nhé.

Phác Chí Mẫn nghe được câu vừa rồi thì thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhiên hai mắt sáng rực nhìn Kim Tại Hưởng hiếu kì hỏi:

_Cậu nói cậu thích người ta lâu rồi sao?? Lâu là từ bao giờ??

_Đại khái.....Từ năm cuối trung học đi...

_Ôi kháo bà nội....- Phác Chí Mẫn bụm miệng phun ra tiếng chửi thề- Vậy...vậy là đã gần 6 năm rồi sao?? Thế...thế bây giờ cậu còn thích không??

_Còn...- Kim Tại Hưởng cúi đầu, chua chát nói- Còn rất nhiều...

Phác Chí Mẫn nhìn người kia, lòng thương cảm tới phát khóc cả lên. Cậu hai mắt long lanh ngưỡng mộ nhìn Kim Tại Hưởng, lên tiếng:

_Tại Hưởng, tớ không ngờ tớ lại làm bạn được với người hoàn hảo như cậu. Đẹp trai giỏi võ thông minh lại còn chung thuỷ một lòng. Người kia đúng là có mắt như mù mà, sao lại có thể khước từ một người như Tại Hưởng đây chứ. Đúng là không thể chấp nhận được cái đồ.....

_Cậu thèm đòn đúng không??- Kim Tại Hưởng không tự chủ được nhéo tai người kia- Ai cho phép cậu nói Hạo Thạc như thế hả??

_Ái...ái đau quá- Phác Chí Mẫn ấm ức ôm cái tai bị véo đỏ tấy, bỗng nhiên cười toe toét- À, thì ra người cậu thích tên là Hạo Thạc. Hạo Thạc, cái tên nghe dịu dàng êm tai quá. Tớ nói vậy thôi chứ chắc lọt được vào mắt cậu hẳn là không phải người đơn giản ha??

_Ừm....Mà cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.

_À...là cái đó sao- Phác Chí Mẫn nhún nhún vai, tặc lưỡi- Yêu một người thì có gì mà sai với chẳng đúng. Có luật  nào cấm nam nhân không được yêu nam nhân đâu. Tớ nghĩ cậu không phải đồng tính luyến ái, chỉ là vừa vặn người cậu thích là nam thôi. Chứ bình thường tớ cũng chẳng thấy cậu tơ tưởng tăm tia thằng con trai nào hết, lại nam tính ngời ngời thế này. Tớ còn nghĩ.....nghĩ cậu thuộc trường phái vô cảm cơ.....Hoá ra là cậu có người thương lâu rồi.

_Thế nên chỉ cần cậu không loạn luân hay ấu dâm thì cậu cứ vô tư mà tiến tới đi. Thẳng thì mình bẻ cong, lo gì.

Kim Tại Hưởng nghe đến hai từ "loạn luân", cả người bỗng nhiên nổi gai khó chịu. Dù Trịnh Hạo Thạc và hắn không cùng cha cũng chẳng cùng mẹ, nhưng cả bốn người đều đã sống như một gia đình thực sự trong suốt mười mấy năm nay. Trịnh Hạo Thạc luôn coi hắn như em trai ruột mà yêu thương chăm sóc, nhìn hắn lớn lên từng ngày từng ngày.

Cũng vì hai chữ "loạn luân" này, Kim Tại Hưởng mới dằn vặt, mới đau khổ, mới cắn răng xa lánh Hạo Thạc suốt 6 năm trời. Nếu Hạo Thạc biết được em trai ruột có thứ tình cảm này với mình, anh ấy sẽ chịu đựng nổi sao?? Anh ấy sẽ chấp nhận sao?? Sẽ vẫn coi hắn là em trai mà anh ấy cần bảo bọc sao?? Hay sẽ tránh xa hắn như thứ ôn dịch bệnh hoạn làm vấy bẩn cuộc đời anh ấy...

Nếu như có một ngày mọi chuyện vỡ lở, hắn và Hạo Thạc, thực sự sẽ chấm hết...

_____________
Comt cho tui 1 dòng để tui có động lực viết tiếp nhé. :((((((. Các vị lạnh lùng quá huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com