Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Trịnh Hạo Thạc thơ thẩn đi lại trong đình viện. Tiểu quỷ đi ngang qua thấy cậu đều cúi người hành lễ, sau đó giống như không chịu nổi nguồn dương khí dồi dào mà vội vàng lủi mất.

Mân Doãn Khởi nói ngày mai Thái Hưởng vương sẽ hết thời gian phong bế và trở về. Hạo Thạc đột nhiên nhớ đến lão trưởng thôn kia đã nói hàng năm đều phải dâng lễ vật thịnh dương khí cho quỷ vương. Nếu như hắn trở về, cậu chẳng phải trở thành món ngon trên đĩa cho hắn sao.

Làm thế nào để ra khỏi nơi này đây??

Hạo Thạc cứ thế vừa đi vừa nghĩ, đến lúc sực tỉnh lại thì nhận ra mình đã đ0i lạc đến nơi nào không biết. Cậu đang đứng trong một rừng trúc, yên tĩnh lặng ngắt không có lấy một tiếng động. Hạo Thạc có chút cảnh giác nhìn xung quanh, thấy không có vấn đề gì liền đi tiếp về phía trước. Cậu cứ thế đi xuyên qua rừng trúc. Đến khoảng nửa giờ sau, trước mặt đột nhiên hiện lên một phiến đá phẳng, bên trên viết 2 chữ màu đỏ đậm, có lẽ dùng bằng máu để viết.

NIẾT BÀN.

Hạo Thạc từng bước một lại gần phiến đá, phát hiện sau đó đã không còn con đường nào nữa. Cậu hít một hơi nhìn xuống dưới vực. Ở dưới chỉ là một màn sương mù mịt bao phủ, không nhìn thấy rõ cảnh vật.

Dưới đó là nơi nào?? Cái gì sẽ chờ đợi mình?? Là hàng ngàn cái miệng quỷ đang há to hết cỡ sao??

_VƯƠNG HẬU Ở NƠI ĐÓ.

Tiếng hét sau lưng khiến tim Hạo Thạc đánh thịch một cái thật mạnh. Cậu quay đầu lại, nhận ra Mân Doãn Khởi cùng  lũ quỷ đang lướt điên cuồng trên rừng trúc, chỉ trong chốc lát sẽ bay đến chỗ này. Hạo Thạc nhìn xuống dưới vực, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm.

Đằng nào cũng chết. Vậy thì nên chết cho thống khoái một chút...

Mân Doãn Khởi cùng mấy chục con quỷ bỗng dưng trợn to hai mắt, sững sờ nhìn thân ảnh nhỏ bé như chiếc lá rơi xuống bên dưới. Doãn Khởi đã muốn lao xuống, lại bị bè lũ quỷ xung quanh dùng hết sức lực kéo lại:

_Đại nhân, ngài bình tĩnh.Nơi đó không thể xuống được, sẽ tiêu tán muôn đời không siêu sinh. 

Mân Doãn Khởi thở hổn hển, cố ép mình bình tĩnh lại, tập trung hết mọi trí lực để nghĩ ra biện pháp giải quyết. Đột nhiên hắn cảm nhận được một luồng khí lạnh đi xuyên vào trong cơ thể, giống như có hàng ngàn khối băng đang xâm nhập đến từng tế bào trong lục phủ ngũ tạng.

Không lẽ....không thể nào...vẫn còn một ngày nữa mà...

Mân Doãn Khởi rốt cuộc không nhịn được quay đầu lại. Hắn chết đứng nhìn Thái Hưởng vương một thân đỏ rực như máu, hai mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm đáy vực sâu phủ đầy sương mù...

Hạo Thạc chậm chạp mở ra hai mắt, có chút khó tin nhìn trần nhà màu xanh biển quen thuộc. Cậu véo mạnh vào tay, cơn đau buốt lập tức kéo đến cùng cảm giác vui sướng điên cuồng.

Trở về rồi. Thực sự đã trở về rồi.

_Ơn giời, cuối cùng cậu cũng tỉnh lại.

Kim Nam Tuấn vừa mở cửa phòng đã la ầm lên. Hắn tiến lại bên giường, nhìn tới nhìn lui cuối cùng thở phào một cái.

_Cậu làm tôi và mọi người lo lắng muốn chết. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy??

Hạo Thạc ho khụ một tiếng, cố gắng bẻ câu chuyện sang hướng khác:

_Tôi ngất bao lâu rồi??

_Khoảng 2 ngày- Nam Tuấn vừa lúi húi cắm bình nước siêu tốc vừa làu bàu- Cả tháng nay nhà trường cứ loạn lên đi tìm cậu, còn báo cảnh sát đi tới lui chỗ đó. Tôi đến khu thực nghiệm còn nhiều hơn về nhà, đến bụi cỏ cũng lật tung lên nhưng chẳng thấy dấu vết gì của cậu hết.

_Tôi còn nghĩ cậu đã...hẳn là bị thú dữ ăn thịt...

_Vậy mọi người tìm thấy tôi ở đâu??

_Làm sao mà tìm thấy được. Buổi chiều hôm trước tôi từ lớp học về thì thấy cậu nằm ngay trước cửa phòng. Tôi sợ cứng cả lưỡi, phải đi kêu mọi người đến mới dám khiêng cậu đi bệnh viện. Bệnh viện kêu không có gì đáng ngại nên lại trả cậu về.

_Cả tháng qua cậu ở đâu??

Hạo Thạc vờ vịt gãi gãi đầu, ấp úng:

_Tôi...tôi cũng không biết...Tôi bị một đám người lạ mặt giam trong một cái nhà kho cũ. Tôi trốn được ra ngoài, đến cạnh bìa rừng thì ngất đi. Tỉnh lại đã thấy đang nằm trong kí túc xá này rồi...

_Tà môn, quá tà môn.

Nam Tuấn pha một cốc trà gừng nóng đưa cho Hạo Thạc, lắc đầu thốt lên. Cậu đón lấy cốc trà uống một hớp, cảm thấy cả người giống như trở về từ cõi chết. Hạo Thạc vốn nghĩ mình nhảy xuống vực sẽ tan xương nát thịt, không ngờ thế mà lại thoát được khỏi đó.

Quỷ vương chắc sẽ không rảnh tới mức chạy đến đây tìm mình đâu nhỉ.

________

Tiếc là quỷ vương rất rảnh..:(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com