Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 102: Kết bạn

Dụ Hằng nghịch ngón tay út, nơi sợi tơ duyên đã hoàn thành xong việc kết nối. Thuộc hạ lại vừa hỏi hắn xem mọi chuyện có thực sự ổn không. Vậy là có 2 con người đã lọt được vào bách quỷ dạ hành mà không ai trong số đám yêu ma kia biết. Hắn càng vui vẻ hơn, miệng cười rộng hơn, cầm quạt phe phẩy " Khánh Chi, mau lại đây. Giờ nàng đã là tân nương của ta rồi".

Cậu bé tầm 10, 11 tuổi kia ôm chặt tiểu cô nương trong lòng, lấy hai tay che tai nàng " Khánh Chi. Muội đừng nghe hắn nói". Còn cô bé kia, vẫn nhìn lại hắn với đôi mắt trong veo. " Hai người là huynh muội sao?" Dụ Hằng nói với vẻ đe dọa.

" Không phải, ta là phu quân tương lai của muội ấy" cậu bé nói với giọng trắc nịch. Dụ Hằng phẩy quạt, một làn gió thổi đến, cuốn tiểu cô nương bay ngược vào trong lòng hắn " Xin lỗi, nhưng nàng ấy đã là của ta rồi".

Khánh Chi bực bội vùng ra " Hai người nói gì vậy, muội không là nương tử của ai hết. Đều là trẻ con, sao có thể nói chuyện như thế".

Dụ Hằng bị bất ngờ, đang định cãi thì nhận ra đúng là mình đang ở hình dạng trẻ con thật. Lại một lần nữa bị mắng, mà bị mắng hắn còn không nói lại được. Nàng ấy tiếp tục phụng phịu " Mà nè bạn, từ sau đừng uống rượu nhiều như thế. Huynh nữa, đột nhiên mất tích, làm muội sợ chết đi được".

Hai nam nhân ở đó đều không biết làm gì ngoài cúi đầu hối lỗi. Dụ Hằng gấp quạt, nhìn vào đèn hoa. Quả nhiên, con người mới là điều thú vị nhất.

¨¨¨

" Tạm biệt. Ta sẽ sớm đến đón nàng" Dụ Hằng đưa Khánh Chi về nhà. Khi nào sợi tơ duyên còn, thì duyên nợ của họ sẽ không kết thúc. Trước khi hắn biến mất, còn nghe thấy tiếng hét của Minh Thành – cậu bé kia ở đằng sau " Đừng có mà đến nữa".

Khánh Chi và Minh Thành là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Nhà Minh Thành nghèo khó, sống tách biệt trong một ngôi nhà nhỏ ở bìa rừng. Một lần, phụ thân Khánh Chi vào rừng lấy củi gặp nạn được gia đình Minh Thành cứu giúp, cứ như thế hai đứa con của họ tự nhiên trở nên thân thiết.

Mẫu thân Minh Thành cơ thể vốn ốm yếu, đến năm cậu 4 tuổi thì mất. Một tiểu cô nương nhỏ ấm áp như Khánh Chi càng thương cậu nhiều hơn. Có đồ ăn ngon, đồ chơi vui đều đem cho cậu. Cũng vì ở bên cậu quá nhiều, cô bé không có bạn. Quanh đi quẩn lại, chỉ có hai người ở bên nhau.

Đêm bách quỷ dạ hành diễn ra, phụ thân Minh Thành đột ngột đổ bệnh nặng. Cậu sợ mất người thân duy nhất còn hơn sợ yêu ma đoạt mạng liền chạy đi tìm đại phu xin thuốc. Không biết thế nào, Khánh Chi lại nhìn thấy. Vốn là người không sợ trời, không sợ đất nàng liền đuổi theo mà không cần suy nghĩ. Minh Thành may mắn xin được thuốc, lại vì muội muội đi lạc mà chạy ra ngoài tìm. Cứ thế, xảy ra cuộc chạm mặt định mệnh của hai người với đại yêu quái Mê Tín.

¨¨¨

" Bạn đến rồi đấy à" Khánh Chi đang lấy nước suối, ngẩng đầu nhìn vào một cái cây lớn gần đó. Dụ Hằng ngồi vắt vẻo trên cành cây, tay phe phẩy quạt " Tiểu cô nương, nàng không biết ta lớn hơn nàng bao nhiêu tuổi đâu".

" Vậy gọi là huynh đi" Khánh Chi dường như chỉ nói cho có. " Không được, muội chỉ được gọi ta là huynh thôi" Minh Thành từ trong rừng đi tới, vừa đi lấy củi xong. Dụ Hằng lờ cậu ta " Sao muội biết là ta đến?". Khánh Chi lên giọng " Là do mùi rượu". Minh Thành kéo nàng lại gần " Huynh bảo muội không cần nói chuyện với hắn mà".

Trong lúc Dụ Hằng đang ngửi mùi trên người mình, Minh Thành chạy tới rung cái cây mà hắn đang nằm " Ta biết được cách cắt sợi tơ duyên gì đấy rồi, ngươi cứ đợi đi. Khánh Chi là nương tử của ta". Dụ Hằng liền lấy quạt che mặt, thách thức " Nhưng ta không chấp nhận thì không ích gì đâu".

Khánh Chi thở dài chán nản " Muội chẳng là nương tử của ai hết". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com