Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Hạo Thạc trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào người Tại Hưởng, cậu mới vừa nghe cái gì vậy ? Không lẽ lâu ngày quên ngoáy lỗ tai nên nghe nhầm. Hắn vừa mới đề nghị nối lại tình xưa với cậu đúng không ?. 

"Hả, cậu nhảm gì thế?."

"Tôi nói là chúng ta quay về với nhau nhé." Tại Hưởng một tay đỡ chán, đã đang ngại rồi Hạo Thạc còn bắt hắn lặp lại nữa. 

Ngay khi Tại Hưởng vừa kết thúc câu, hồi hộp chờ câu trả lời từ Hạo Thạc, nhưng chờ mãi người nhỏ chẳng có bất cứ một phản ứng gì cả, cứ đần mặt ra ngây ngốc dán chặt mắt vào hắn, khiến cho Tại Hưởng trở nên khó xử, mà cũng đúng thôi, tự dưng đột ngột lại đưa ra ý định này bảo sao Hạo Thạc không sốc cho được.

"Khùng à !!." Chừng mấy phút sau, Hạo Thạc mới hét lên một tiếng cực to.

Tuy hỏi thế thôi, chứ thật ra trong lòng hắn đã có sẵn câu trả lời rồi, dễ gì mà cậu đồng ý quay lại với hắn. Mặc dù có một chút hi vọng, nhưng dò xét thái độ của Hạo Thạc hiện tại thì chắc chắn là không có cơ hội rồi. 

"Tôi là đang nghiêm túc, xin lỗi vì đã hiểu lầm anh, tôi..tôi..thật sự không thể quên được anh."Nói đến đây, cổ họng Tại Hưởng như nghẹn lại, hắn đã dành rất nhiều tình yêu cho Hạo Thạc, làm sao có thể nói bỏ là bỏ, ở Mỹ Tại Hưởng cũng đã thử quen người mới, chơi qua đường cũng có, nhưng tất cả đều chỉ khiến cho hắn thêm nhớ cậu mà thôi, sẽ chẳng có một ai thay thế được cậu trong tim Tại Hưởng được.

"Kim Tại Hưởng! Cậu cho tôi là đồ chơi của cậu sao ? Cần thì tìm đến, còn không cần thì vứt bỏ đi?." 

Hạo Thạc nghe Tại Hưởng nói không quên được mình, liền tức giận, ánh mắt đỏ ngầu, chứng tỏ cậu đang tức đến mức nào, hai năm trước chính hắn đã bỏ cậu ở lại một mình, để rồi bây giờ trở về, đến lúc biết được sự thật lại quay sang bảo cậu quen lại với hắn ư ? Bộ tưởng như vậy là giải quyết được mọi chuyện hay gì ?. Hạo Thạc cậu tuy có khờ thật, nhưng cũng không dễ dãi đến mức chỉ cần Tại Hưởng ngon ngọt một chút liền ngu ngốc chui đầu về với hắn.

"Không, từ trước đến giờ tôi chưa từng xem Thạc là đồ chơi, tôi biết là Thạc sẽ không dễ dàng chấp nhận ngay, nhưng xin hãy cho tôi một cơ hội sửa sai lỗi lầm của mình." Thấy cậu nổi giận, Tại Hưởng vội vàng giải thích để tránh cho Hạo Thạc hiểu lầm mình thêm nữa.

"Muộn rồi, cho dù bây giờ cậu có quì xuống xin lỗi tôi, cũng đừng hòng tôi tha thứ cho cậu."

"Tôi hiểu tôi tồi tệ, tôi khốn nạn như thế nào khi bỏ Thạc ra đi, nhưng lúc đó tôi cũng là bị Hạ Yên lừa..tôi không còn cách nào khác, tôi rất hối hận về hành động của mình." Tại Hưởng bất lực, thở dài, cố gắng bày tỏ nỗi lòng của mình ra cho cậu hiểu.

"Biết hối hận rồi hả ? Nhưng mà tiếc cho cậu rồi, tôi không muốn dính dáng gì đến cậu nữa, tiền tôi thiếu sẽ trả lại cho cậu đầy đủ không thiếu một cắc, chào." Mặc cho Tại Hưởng năn nỉ với bộ dạng tội nghiệp vô cùng, nhưng Hạo Thạc tâm vẫn không hề bị lay động, chỉ lạnh lùng khoanh tay, miệng thốt ra được một câu dài, sau đó quay lưng đi thẳng.

"Đừng đi." Tại Hưởng hoảng hốt nắm tay Hạo Thạc kéo lại "Cái gì nữa ? Bộ lỗ tai cậu bị điếc hả ! Tôi đã nói rõ như vậy rồi." Hạo Thạc bực bội gằn giọng, trừng mắt với Tại Hưởng.

"Chúng ta cùng chơi một trò chơi đi, nếu tôi thua tôi hứa sẽ không làm phiền đến Thạc nữa." 

"Trò chơi ? Tôi không có rãnh, cậu tự mà chơi." Ngay lập tức Hạo Thạc liền từ chối thẳng thừng.

"Vậy tôi cũng ngày nào bám theo Thạc." Tại Hưởng nhếch mép cười nữa miệng, mặt lộ rõ vẻ nham hiểm nhàn nhạt nói. "Rốt cuộc cậu muốn cái gì nữa đây, da mặt cậu coi bộ cũng dày quá ha." Hạo Thạc cau mày bực bội, phiền phức ghê. Đã không muốn liên quan đến nữa mà Tại Hưởng cứ liên tục làm khó cậu.

"Trong 6 tháng, 6 tháng nếu tôi không thể làm cho Thạc yêu tôi lần nữa, tôi sẽ từ bỏ, không bao giờ xuất hiện trước mặt Thạc nữa."

"Làm sao tôi tin cậu được ?." Hạo Thạc bán tín bán nghi liếc người đang tuyên thề đằng kia hỏi.

"Chúng ta cùng nhau lập ra một bản giao kèo, Thạc và tôi cùng nhau kí tên vào." 

Tại Hưởng chả biết đâu ra có sẵn giấy bút, hắn liền thực hiện hành động của mình, tiến lại băng ghế đá gần đó chăm chú cuối đầu xuống hí hoáy viết. Cậu nửa tò mò nửa không muốn chơi cùng Tại Hưởng, nhưng mà không chơi thì hắn lại ám theo cậu, lúc đó còn rắc rối hơn nữa. Thiệt tình sao Hạo Thạc lại vướng vào cái tình cảnh éo le như thế này chứ, đi thì biến đi luôn đi lại còn trở về. Hạo Thạc sầu não thở dài một tiếng nhìn Tại Hưởng đang tập trung cao độ vào tờ giấy trước mặt. 

"Này tôi có một yêu cầu."

"Nói đi, tôi xem có được không." 

"Được hay không cậu cũng phải ghi vào." 

Tại Hưởng phì cười trước thái độ ngang ngược của cậu, nhưng cũng chấp thuận đồng ý ghi vào, vừa ghi vừa nén cười, nếu Hạo Thạc đã muốn như thế thì hắn đây cũng sẽ làm một điều lệ tương tự giống cậu. Khoảng 15 phút sau, bản giao kèo trò chơi được ra đời, hắn đưa cho cậu đọc một lượt trước sau đó rồi mới kí tên.

"Đờ mờ chữ xấu vãi." Hạo Thạc lầm bầm trong miệng thầm Tại Hưởng một tiếng.

Bao năm qua ra nước ngoài vậy mà vẫn chẳng chịu rèn nổi lại nét chữ, khi xưa bảo hắn tập gò lại thì hắn lại chống chế rằng chữ xấu là dấu hiệu của thiên tài, mãi sau này mới biết là do Tại Hưởng lười. Thậm chí mấy lần kí tên gì đó chữ hắn còn xấu đến mức không ai có thể đọc ra, chỉ cần nước làm con dấu để đóng kí thay thế mà thôi. Chậc, mà quái ! Cậu sao phải nghĩ lại mấy chuyện hồi trước chứ. Hạo Thạc lắc đầu nhanh chóng xua tan đi mấy cái ý nghĩa đang quanh quẩn trong trí óc, căng mắt cố gắng lần mò xem Tại Hưởng đã viết gì.

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com