Chương 8
Sáng sớm ngày hôm sau Trịnh Hạo Thạc vác đôi mắt đen thầm quầng như gấu trúc đi học, hôm nay Nghiên Tuấn có buổi ngoại khoá nên đã ra khỏi nhà từ sớm, thường ngày đều là thằng bé đánh thức cậu, một ngày chỉ cần không có Nghiên Tuấn thằng anh trai này liền ngủ quên mất trời đất và hậu quả là trễ giờ tận hơn nữa tiếng đồng hồ.
Trịnh Hạo Thạc ngày hôm nay rất không có tinh thần a, quần quật làm việc cả đêm mệt chết cậu"Mẹ nó, khi nào thì mới tốt nghiệp đây"sáng nay vào trễ đã đành, lại còn bị giáo sư hành cho một trận nhừ từ khiến Trịnh Hạo Thạc ngay lúc này chỉ muốn nghỉ học ở nhà.
Đang mãi than vãn về cuộc đời đen tối không có chút ánh sáng của mình thì bất chợt một vật gì đó bằng kim loại toả hơi lạnh ngắt áp vào má phải của cậu, Trịnh Hạo Thạc bị cóng giật mình ngẩn đầu lên xem là ai, toan tính chửi thì Kim Nam Tuấn đã chặn họng cậu trước.
Kim Nam Tuấn kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu cười đểu"Ngày nào cũng nghe mày than thở suốt, uống đi, bạn đời của mình mua cho mày đấy"
'Bạn đời?'
Đại não Trịnh Hạo Thạc chậm chạp tiếp nhận thông tin, phải mất ít giây sau cậu mới hiểu được ý của Kim Nam Tuấn đang muốn nói tới ai, phản ứng biến hoá khôn lường xuất hiện lần lượt trên gương mặt trắng hồng của cậu.Từ kinh ngạc cho đến không tin được và cuối cùng là trợn mắt thở hắt ra vài hơi, làm sao Trịnh Hạo Thạc cậu có thể quên được bắt đầu từ ngày hôm nay cậu sẽ cùng cái thằng nhóc dở hơi kia chơi trò tình ái nhảm nhí gì đấy.
Trông thấy Trịnh Hạo Thạc trầm tư rơi vào suy nghĩ, Kim Nam Tuấn thuận thế trêu chọc cậu một phen"Sao đấy, hạnh phúc quá nên thất thần rồi à"
"Hạnh phúc cái con khỉ, ai mượn mày nhận"
Kim Nam Tuấn nhún vai"Ơ cái thằng này, mày ngộ nhỉ. Chẳng lẽ em nó xuống nước nhờ tao rồi tao lại từ chối à, vả lại Tại Hưởng nó bảo mày với nó làm lành rồi nên tao mới cầm đó chứ"
Nhìn lon Soda đào đang toả hơi lạnh quyến rũ đến mê người, Trịnh Hạo Thạc càng thêm ghét bỏ"Làm lành cái của nợ ấy"
Kiếm cớ tặng nước sao lại chẳng có gan mang đến đưa tận nơi mà phải thông qua Kim Nam Tuấn, càng nhìn lon nước Trịnh Hạo Thạc càng thêm nổi quạu, cộng dồn thêm áp lực đêm qua chưa ngủ được giấc nào nên tinh thần của cậu lúc này cực kỉ kém.
Biết Trịnh Hạo Thạc đang bực bội, Kim Nam Tuấn bây giờ mới thôi không trêu cậu nữa"Này, mặt căng thế? Bộ lon Soda có thù với mày à"
Tuy không muốn nổi nóng vô cớ nhưng chẳng hiểu sao Trịnh Hạo Thạc lại không muốn đụng đến đồ mà Kim Tại Hưởng đưa cho mình"Mày cầm đi cho đứa khác hay uống hộ tao đi"đùn đẩy trách nhiệm xong cậu liền quay người bỏ đi ra ngoài không kịp để cho Kim Nam Tuấn nói thêm gì nữa.
"Ê, ê..Thạc.."Kim Nam Tuấn lắc đầu tặc lưỡi vì cái tính tình khó ở của thằng bạn mình"Thảo nào mà chẳng có ai dám theo đuổi nó"
Không dám theo đuổi ở đây nó lại mang một nghĩa khác, nếu nói về nhan sắc thì Trịnh Hạo Thạc cậu lại mang vẻ bề ngoài vô cùng nổi bật chẳng hề dính dáng gì đến hai chữ 'xấu xí', cơ mà người nào đã từng tiếp xúc qua với Trịnh Hạo Thạc rồi đều biết cậu là chúa nắng mưa thất thường, bình thường tâm trạng tốt thì không nhắc đến nhưng mỗi lần Trịnh Hạo Thạc nổi giận đều rất đáng sợ, chưa kể lại còn có cái tật không vừa mắt thứ gì là động tay động chân. Tính khí xấu như thế chỉ ai có sức chịu đựng cao mới dám hẹn hò với Trịnh Hạo Thạc mà thôi, ngoài cái nết dở dở ương ương kia ra thì Trịnh Hạo Thạc đều tốt cả.
Và cái người có sức chịu đựng cao kia lại tình cờ bị người tình mà mình đang cật lực theo đuổi bắt gặp ngay cảnh bạn cùng lớp tỏ tình với hắn, Kim Tại Hưởng thề có trời đất làm chứng, hắn không hề biết lại xảy ra tình huống này, xui rủi thế nào lại đúng lúc Trịnh Hạo Thạc đi ngang qua. Thế là một màn cẩu huyết một mình Kim Tại Hưởng hứng chịu hết thảy tất cả và đương nhiên Trịnh Hạo Thạc còn chẳng thèm liếc hắn một cái.
Vì sợ Trịnh Hạo Thạc hiểu lầm, hắn vội vàng đuổi theo sau đuôi cậu lải nhải không ngừng"Thạc, Thạc nghe tôi giải thích đã"
'Thằng quỉ con này giỏi thật nha, đem nước đưa tận tay thì không dám mà gái hẹn ra ngoài gặp riêng thì lại đi, đúng là giỏi vô cùng!'
Càng nghĩ đến càng bực bội, Trịnh Hạo Thạc quyết định một đường ngó lơ Kim Tại Hưởng không thèm chú ý đến hắn.
Nhận ra thái độ của Trịnh Hạo Thạc thay đổi, hắn biết ngay cậu là đang hiểu lầm vì thế mà Kim Tại Hưởng càng cuống quýt hơn"Thạc à, thật ra tôi không có gì với cô bạn kia mà, cô ấy chỉ hẹn tôi ra để đưa quà thôi nhưng tôi đã từ chối rồi, Thạc đừng giận tôi, để ý đến tôi một chút có được không a?"
Trịnh Hạo Thạc không mặn không nhạt trả lời"Chuyện của cậu thì liên quan quái gì đến tôi, sao tôi phải giận người dưng? Tôi không rỗi hơi đến thế"
Thế này mà không giận á? Có mà ngu mới đi tin!
Kim Tại Hưởng nghĩ thầm trong bụng, hắn đảo một vòng mắt chuẩn bị lựa lời để dỗ dành tiểu tổ tông đang nổi nóng kia.
"Thạc lại không kêu tôi bằng anh rồi"
Anh, anh..anh cái mốc xì!!
Trịnh Hạo Thạc tâm phiền đến cực điểm, ấy vậy mà cái tên này lại vẫn không quên bắt bẻ cậu. Không kêu đấy thì làm sao"mặc kệ tôi!"
"Không mặc kệ, tôi sẽ theo đến khi nào Thạc hết giận tôi mới thôi"
Nghe Kim Tại Hưởng cương quyết nói vậy, Trịnh Hạo Thạc nhíu mày quay phắt người lại trừng mắt nhìn hắn lên giọng"Bộ cậu không có lớp à, sao dư thời gian thế hả?"
Kim Tại Hưởng chớp chớp mắt vô tội"Đương nhiên là có nhưng Thạc đang giận tôi, tôi khó chịu a.Mà khó chịu thì tôi học sẽ không được đâu"
"Vậy chẳng lẽ lỗi tại tôi?"
Hắn vội vàng xua tay thanh minh "Không, tôi nào nghĩ như vậy. Tôi chỉ là muốn Thạc đừng nhăn mặt với tôi nữa thôi, cười lên mới xinh đẹp nha, tôi thích nhìn thấy Thạc cười"
Mẹ nó, đi một chuyến qua nước ngoài về liền dẻo miệng như vậy? Trịnh Hạo Thạc trầm mặt khẽ liếc gương mặt điển trai toả sáng như ánh nắng mặt trời đang ngốc ngốc nhìn mình, ấn đường cậu chợt ẩn ẩn thêm vài đường cong, mặc dù đang rất là muốn xả giận vào Kim Tại Hưởng nhưng nếu làm như thế thì chẳng khác nào cậu gây sự vô cớ với người ta, hơn nữa bây giờ mối quan hệ giữa cậu và hắn là anh em cùng trường khác khoá không hơn không kém, cũng chả có can hệ gì với nhau.
Thôi vậy, không nên bắt nạt đàn em nha.
Nghĩ thoáng ra một chút, tâm tình Trịnh Hạo Thạc thoáng chốc cũng trở nên dịu hẳn lại"Tôi còn có việc, đi trước"Cậu thôi không cáu gắt với Kim Tại Hưởng nữa mà chỉ phẩy phẩy tay ý bảo hắn mau trở về lớp đừng đi theo mình nữa.
"Khoan đã"
Chưa kịp nhấc chân cất bước thì cánh tay bỗng dưng bị một bàn tay to lớn nào đó nắm chặt lấy kéo lại, bất ngờ bị vồ Trịnh Hạo Thạc loạng choạng suýt chút đã đổ ập cả thân thể va vào người Kim Tại Hưởng, ngọn núi lửa vừa được dập tắt lại lần nữa bùng lên"Cậu làm cái quái gì thế hả?Khùng à!"
Bị quát, Kim Tại Hưởng lập tức xụ mặt tủi thân"Tôi chỉ muốn đưa kẹo cho Thạc thôi mà, tôi xin lỗi.."
Cái bộ dạng nhận lỗi trông đến đáng thương của Kim Tại Hưởng chọc cho Trịnh Hạo Thạc càng thêm bực mình. Hít một hơi thật sâu sau đó thở mạnh ra vài cái, Trịnh Hạo Thạc kìm nén bản thân để không văng tục bậy bạ trước mặt Kim Tại Hưởng, cậu vừa nhẹ nhàng nói vừa tỏ thái độ cho hắn thấy cậu đang sắp mất kiên nhẫn của mình để cho hắn đừng có mà chọc cậu thêm nổi điên lên lần nữa.Chìa một tay còn lại ra Trịnh Hạo Thạc nghiên đầu chờ đợi"Kẹo gì, đưa đây nhanh đi"
Kim Tại Hưởng mỉm cười móc từ trong túi áo mình ra bốn thanh chocolate bạc hà đặt vào tay Trịnh Hạo Thạc nói"Cho Thạc, đừng tức giận nữa nhé, sau này tôi sẽ đem thật nhiều bánh kẹo cho Thạc"
Xì, làm như tôi là con nít ấy, thèm vào bánh kẹo của cậu.
Tuy trong bụng nghĩ như thế nhưng Trịnh Hạo Thạc vẫn là cầm lấy mấy thanh chocolate kia bỏ vào túi của mình"cám ơn, đi à nha.Cậu cũng trở về lớp đi, đừng có đi theo tôi nữa"
Biết Trịnh Hạo Thạc nguôi ngoai phần nào, Kim Tại Hưởng được đà lấn tới vẫn nắm lấy tay cậu không chịu buông ra"Được, tôi sẽ về lớp nhưng Thạc đừng giận tôi nữa nha"
Cậu tặc lưỡi gật đầu, đồng thời ra hiệu cho hắn thu móng vuốt lại"Biết rồi, giờ bỏ tay tôi ra được chưa"
Nhận được câu trời mong muốn, Kim Tại Hưởng vô cùng biết điều buông tay Trịnh Hạo Thạc ra, nở một nụ cười rạng rỡ"Vậy gặp Thạc sau, học ngoan nhé"sau đó nhanh tay chọt vào má cậu một cái mới chịu xoay người chạy về hướng ngược lại.
Lần nữa bị chọt má, Trịnh Hạo Thạc sững người không cử động, đại não tạm dừng mấy giây cho đến khi bóng dáng Kim Tại Hưởng hoàn toàn biến mất thì cậu mới bắt đầu hoàn hồn lại.
Chà chà tay vào một bên má vừa bị thằng nhóc thối kia đụng chạm, Trịnh Hạo Thạc ghét bỏ vừa lẩm bẩm càu nhàu trong miệng vừa hừ lạnh một cái
"Vô sĩ, chỉ biết nhân thời cơ làm chuyện xấu"
Từ sáng đến giờ gặp không biết bao nhiêu chuyện ngứa mắt, nhưng chẳng hiểu vì sao từ khi nhận mấy thanh chocolate kia rồi thì Trịnh Hạo Thạc lại cảm thấy cơn giận dữ lại bay biến đi mất tiêu.
---------------
=))) lấp hố kiểu này héo quá, lại bị lười rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com