Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27: Mua cho bạn trai cậu

Thứ mà Kim Tại Hưởng vẫn luôn kiên định cho rằng nó thuộc về mình, đột nhiên lại bị người khác lấy đi làm hắn sững sờ mất mấy giây.

Lúc này, nhóm ký túc xá 611 lại hiện lên một thông báo mới.

Thẩm Chiếu: [ Đờ mờ! Đẹp trai thế! ]

Thẩm Chiếu: [ Lão tứ, cậu không tag tôi vào xem là có ý gì hả! ]

Đinh Hồng Vũ: [ Thì là vì tôi đây định tag một mình cậu chứ còn sao nữa? ]

Đinh Hồng Vũ: [ @Thẩm Chiếu tôi phải cho anh Thẩm mặt mũi! ]

Tin nhắn xuất hiện liên tiếp cuối cùng cũng khiến Kim Tại Hưởng khôi phục lại tinh thần.

Đáy lòng hắn như núi kêu biển gầm, ngón tay gõ chữ hơi run lên, run rẩy mấy lần mới nhắm trúng được bàn phím.

Kim Tại Hưởng: [ @Đinh Hồng Vũ cậu nói cái này là do bạn gái cậu tặng cho cậu à? ]

Đinh Hồng Vũ: [ Đúng vậy! (nhe răng) (nhe răng) (nhe răng) ]

Đinh Hồng Vũ: [ Tiểu Tình đã phải phí rất nhiều công sức vì bức tranh này, cô ấy cố ý nhờ một họa sĩ rất nổi tiếng vẽ đó! ]

Chu Phong: [ Em dâu có tâm quá. ]

Lương Thiếu Khâu: [ Lão tứ may mắn quá trời! ]

Lương Thiếu Khâu: [ (ăn chanh.jpg) ]

Thẩm Chiêu: [ Vẽ đỉnh thật đấy! Không thể nói là giống lão tứ y như đúc được, chỉ có thể nói là không giống miếng nào! ]

Tinh thần Kim Tại Hưởng lập tức chấn động, ngón tay dùng sức suýt nữa đè vỡ màn hình: [ @Thẩm Chiếu bức tranh này đâu có giống lão tứ chút nào đâu đúng không? ]

Đinh Hồng Vũ: [ Đờ mờ! Bức tranh này không giống tôi chỗ nào chứ? Lúc tôi chơi bóng rổ rõ ràng trông cũng đẹp trai như vậy mà! ]

Đinh Hồng Vũ: [ Mấy cậu cứ ganh tị tiếp đi! Đây là tôi nhá! ]

Thẩm Chiếu: [ Chậc! Có gì đặc biệt hơn người đâu! ]

Thẩm Chiếu: [ @Trịnh Hạo Thạc Tiểu Thạc, nào rảnh cậu cũng vẽ cho tôi đây một bức đi, để lão tứ nhìn xem thế nào mới gọi là một hoạ sĩ vĩ đại thực thụ! ]

Kim Tại Hưởng nghiến răng, hai bên thái dương giật giật, hắn nhấp mở bức tranh kia ra.

Bức tranh đã được hoàn thiện không giống với bản phác thảo nữa. Thiếu niên mạnh mẽ úp rổ mang gương mặt ngập tràn khí thế, bắp tay căng đầy treo ở dưới khung rổ, có thể thấy rõ cả giọt mồ hôi đang chảy bên thái dương.

Ánh nắng ấm áp chiếu xuống, vầng sáng bao phủ lấy chàng thiếu niên, nếu nhìn lâu thậm chí còn cảm thấy hơi chói mắt nữa.

Kim Tại Hưởng khép mi lại, một cảm giác chua xót mạnh mẽ tràn lên nơi chóp mũi.

Từ khoảnh khắc nhìn thấy bản phác thảo kia, hắn đã tự động cho rằng người ở trong tranh chính là mình.

Trên thực tế thì, trước nay Tiểu Thạc chưa bao giờ thừa nhận rằng người mà cậu đang vẽ chính là hắn.

Tự cho mình là đúng, tự nghĩ rằng mình thông minh.

Tự cao tự đại, tự hắn đa tình.

Một lát sau, Trịnh Hạo Thạc từ phòng tắm đi ra.

Ánh mắt cậu đảo quanh một vòng, cậu phát hiện Kim Tại Hưởng đang ngồi ở trước bàn, đỡ trán không nói lời nào. Cậu không nhịn được hỏi: "Cậu sao thế?"

Dọc đường trở về ký túc xá, hình như tâm trạng của Kim Tại Hưởng vốn đã không ổn rồi.

Kim Tại Hưởng nghe thấy tiếng cậu bèn ngước mặt lên, giọng nói có chút nghẹn ngào: "Không sao."

Trịnh Hạo Thạc không hỏi thêm nữa, cậu đi tới trước bàn cầm điện thoại lên, phát hiện có rất nhiều thông báo từ nhóm ký túc xá 611.

Bấm mở thông báo chat đầu tiên, cậu tiện tay lướt dần lên trên, khoảnh khắc nhìn thấy bức vẽ, cậu lập tức ngẩn người.

Đây chẳng phải là bức tranh mà cậu đã gửi cho người hâm mộ vài phút trước sao?

Đầu ngón tay hơi phiếm hồng lướt dần xuống dưới, sau khi Trịnh Hạo Thạc đọc lịch sử đoạn chat xong, cuối cùng cậu cũng biết được đầu đuôi câu chuyện.

"Búp bê cầu nắng" là bạn gái của Đinh Hồng Vũ, cô ấy đặt tranh để tặng cho bạn trai mình.

Giây tiếp theo, cậu nhớ tới nguồn cảm hứng của bức tranh này, vô thức nghiêng mặt qua, hơi chột dạ nhìn lén Kim Tại Hưởng.

Bạn fan này thật kỳ lạ, rõ ràng là đặt tranh cho bạn trai mình nhưng lại không hề nhắc tới các đặc điểm của bạn trai, cứ mặc cho cậu tự do sáng tạo, không sợ bức vẽ chẳng giống bạn trai cô ấy tẹo nào sao.

Trịnh Hạo Thạc lẳng lặng thở dài, bắt đầu gõ chữ đáp lại: [ @Thẩm Chiếu được, cậu muốn vẽ gì? ]

Tin nhắn này vừa được gửi đi, Kim Tại Hưởng đột nhiên bật dậy, chiếc ghế ma sát với sàn nhà tạo ra âm thanh chói tai.

Trịnh Hạo Thạc sợ tới mức run vai, quay mặt sang nhìn hắn một cách khó hiểu: "Sao vậy?"

"Bức tranh của lão tứ, là do cậu vẽ đúng không?" Ánh mắt Kim Tại Hưởng vẫn nhìn thẳng về phía trước, giọng điệu của hắn có vẻ hơi cứng nhắc, trong đó ẩn giấu một chút trách cứ.

Trịnh Hạo Thạc buột miệng thốt lên: "Sao cậu biết?"

"Tôi... tôi vô tình nhìn thấy bản nháp cậu vẽ." Kim Tại Hưởng trả lời một cách khô khan: "Thế... Cậu vẽ theo nguyên mẫu của lão tứ à?"

Trịnh Hạo Thạc lắc đầu: "Không phải, là bạn gái cậu ấy đặt tranh ở chỗ tôi, tôi cũng không biết người mình cần vẽ là cậu ấy."

Lời vừa dứt, đáy lòng Kim Tại Hưởng thoáng cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.

Nhưng cũng cũng chỉ có vậy mà thôi.

"Trước đó cậu từng nói muốn tôi làm người mẫu cho cậu." Kim Tại Hưởng xoay người lại, ánh mắt uất ức đặt lên người cậu, "Nhưng đến tận giờ cậu vẫn chưa vẽ tôi."

Trong số những người ở ký túc xá 611, người đầu tiên mà Tiểu Thạc vẽ, lại không phải là hắn...

Chàng trai cao 1m92 đứng ở đó, đôi mắt sâu thẳm vốn luôn bình tĩnh, nay lại ánh lên vẻ tủi thân khó lòng giải thích, trông rất giống một chú cún bự không đòi được quà từ chủ nhân.

Trịnh Hạo Thạc sững sờ hồi lâu, sau khi lấy lại tinh thần, cậu bèn giải thích: "Dạo này nguồn cảm hứng của tôi không được tốt cho lắm, nên là phải đợi thêm một thời gian nữa."

Khóe mắt Kim Tại Hưởng hơi rũ xuống, dường như không tin lý do thoái thác của cậu: "Vậy ư?"

"Thật mà." Vẻ mặt của Trịnh Hạo Thạc rất nghiêm túc, "Bởi vì cậu là người mẫu mà tôi thực sự rất muốn vẽ, tôi muốn điều chỉnh lại trạng thái sao cho phù hợp, rồi mới vẽ cậu."

Kim Tại Hưởng nghiền ngẫm từng câu từng chữ một, hiểu ra ý trong câu nói ấy của cậu, khói mù bao phủ ở trong lòng thoáng chốc tan thành mây khói, khóe môi không kiềm được mà nhếch lên: "Muốn tới cỡ nào?"

Trịnh Hạo Thạc không biết nên hình dung mức độ đó như thế nào, đành phải vươn hai cánh tay thon dài mảnh khảnh của mình ra, tạo thành một vòng tròn thật lớn.

Những người mẫu có dáng người như Kim Tại Hưởng, thường thì chỉ có thể gặp mà chẳng thể cầu, không một sinh viên Mỹ Thuật nào không muốn hắn làm người mẫu cho mình.

Cậu muốn dùng trạng thái tốt nhất để vẽ hắn, như thế thì mới không lãng phí.

Tâm trạng đang rơi xuống đáy vực của hắn chợt dội ngược trở lại, bay vút lên chín tầng mây, cả người Kim Tại Hưởng cũng bắt đầu hơi lâng lâng.

Trịnh Hạo Thạc suy nghĩ một chốc rồi hỏi: "Ban nãy cậu tức giận là vì chuyện này sao?"

Kim Tại Hưởng như vừa tỉnh lại từ cơn mơ, phản xạ có điều kiện mạnh dạn đáp: "Đâu có!"

Trịnh Hạo Thạc tin: "Vậy thì tốt."

Kim Tại Hưởng kéo khóe miệng đang bay loạn của mình trở về, hắng giọng: "Cậu cứ từ từ điều chỉnh trạng thái đi, tôi chờ cậu."

"Ừm." Trịnh Hạo Thạc ngoan ngoãn đáp lại, "Tôi biết rồi."

"À phải rồi!" Kim Tại Hưởng bỗng nhiên nhớ tới câu trả lời của cậu ở trong nhóm, vội vàng nói thêm, "Vậy cậu không được vẽ lão tam trước!"

Trịnh Hạo Thạc có chút khó xử nhíu mày: "Nhưng vừa nãy tôi lỡ đồng ý với cậu ấy mất rồi."

"Không sao, chuyện này cứ giao cho tôi là được." Kim Tại Hưởng nở nụ cười, "Tôi sẽ làm cho cậu ấy chủ động từ bỏ, vậy thì đâu tính là cậu thất hứa chứ."

Trịnh Hạo Thạc hơi suy ngẫm: "Cũng đúng."

Cậu không biết Kim Tại Hưởng đã âm thầm trao đổi gì với Thẩm Chiếu, tóm lại là sau khi Thẩm Chiếu về bỗng dưng chủ động tìm cậu, bảo cậu không cần vẽ nữa.

Lần này, tâm trạng vui vẻ của Kim Tại Hưởng kéo dài tới tận khi đi ngủ.

Lúc hắn đang chuẩn bị nhắm mắt, thì giường trên truyền đến một tiếng nói khe khẽ: "Kim Tại Hưởng..."

Hắn bật người dậy như cá chép lộn mình: "Tiểu Thạc, cậu gọi tôi à?"

"Có một chuyện, tôi vẫn luôn không nói cho cậu." Trịnh Hạo Thạc dựa vào mép giường, nhoài người xuống dưới, "Thật ra nguồn cảm hứng của bức tranh kia đến từ buổi tối hôm trước, khi tôi xem cậu chơi bóng rổ."

Im lặng vài giây, Kim Tại Hưởng chợt bật cười thành tiếng.

Trịnh Hạo Thạc hoang mang nhìn hắn, không hiểu phản ứng này của hắn là có ý gì.

Kim Tại Hưởng ngước mặt lên, trong đôi mắt đen láy ẩn chứa những cảm xúc bị đè nén bấy lâu: "Có thể được làm nguồn cảm hứng cho cậu, là may mắn ba đời của tôi."

"Cậu không giận là được rồi." Trịnh Hạo Thạc nằm trở lại giường, vài giây sau lại ló đầu ra, "Nếu lần sau tôi lại lấy cậu làm nguồn cảm hứng, thì tôi sẽ báo trước với cậu."

"Không sao, không cần đâu." Trong giọng nói của Kim Tại Hưởng mang theo ý cười rất sâu, "Cậu cứ lấy thoải mái."

Trịnh Hạo Thạc cảm thấy hơi ngạc nhiên trước câu trả lời như vậy, trong lòng không khỏi cảm động.

Kim Tại Hưởng thật sự rất hào phóng.

Cậu nằm trên giường, đang dần buông mình vào giấc ngủ thì chợt nghe thấy tiếng điện thoại rung lên, cậu với lấy nó xem thử.

Kim Tại Hưởng: [ @Đinh Hồng Vũ tôi xem kỹ rồi, quả thật người trên tranh như anh em cùng cha khác ông nội với cậu vậy. ]

Đinh Hồng Vũ: [ ... ]

Vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh, các bạn cùng phòng khác lần lượt trở về ký túc xá.

Khi Chu Phong mở cửa ra, Thẩm Chiếu đang ngồi chơi game.

Nghe thấy động tĩnh, hắn bèn quay đầu lại, giây sau lập tức tháo tai nghe xuống rồi bổ nhào lên người lão đại như hổ đói vồ mồi, gào to: "Lão đại! Nhớ anh muốn chết!"

Chu Phong bày ra vẻ mặt ghét bỏ, nhưng lại không đẩy hắn ra, chỉ cười trả lời: "E rằng cái cậu nhớ không phải là tôi, mà là đặc sản tôi mang lên đúng không?"

"Vớ vẩn!" Thẩm Chiếu nghĩa chính từ nghiêm phủ nhận, "Lão đại, tâm ý của em dành cho anh có trời đất chứng giám!"

Đinh Hồng Vũ cũng đẩy cửa ký túc xá ra, vừa đi vào đã cười nhạo hắn: "Lão đại, nếu lão tam đã tình nồng ý mặn như vậy thì anh thu nhận lão tam đi?"

Chu Phong dở khóc dở cười: "Học đâu ra cái cách nói đó vậy?"

Trịnh Hạo Thạc ngồi trước bàn nhìn họ cãi nhau ầm ĩ, khoé môi bất giác nở một nụ cười nhàn nhạt.

"Nào nào nào, để tôi chia phần cho các cậu!" Chu Phong đặt ba lô đầy ụ xuống, kéo khóa ra, "Đây đều là tôi vượt ngàn dặm bôn ba vác về đấy, các cậu nhất định phải nếm thử nha!"

Đặc sản quê nhà đã được anh đóng gói gọn gàng, anh lấy một hộp ra, đưa cho Trịnh Hạo Thạc trước: "Đây là lần đầu tiên Tiểu Thạc được nếm thử đặc sản, nên cho Tiểu Thạc trước đấy."

Trịnh Hạo Thạc bối rối: "Cho tôi ư?"

Chu Phong cười nói: "Đúng vậy, ai cũng có phần!"

"Nhận lấy đi, Tiểu Thạc." Kim Tại Hưởng cũng lên tiếng, "Đặc sản lão đại mang lên đều là những thứ không thể nào mua được ở nơi này."

Trịnh Hạo Thạc định thần lại, cậu đứng dậy đưa hai tay nhận lấy chiếc hộp, giọng điệu có chút bất lực: "Nhưng... nhưng tôi không có đặc sản gì tặng lại cho mấy cậu cả."

"Mấy đứa bọn mình là người địa phương thì có đặc sản gì được?" Thẩm Chiếu phất phất tay, "Chúng ta là anh em cả mà, ăn đồ của anh em thì có sao đâu? Cậu với anh Kim cũng mang cơm cho bọn tôi mỗi ngày còn gì, bọn tôi nào có khách sáo như vậy!"

"Đúng vậy, đúng vậy!" Đinh Hồng Vũ nói tiếp, "Tôi cũng mang đặc sản lên nè, nhưng chưa chia đâu, mọi người tự lấy nha!"

Nói thì nói vậy thôi, chứ Trịnh Hạo Thạc vẫn cảm thấy không được hay cho lắm khi nhận không đồ của bạn cùng phòng.

Nhưng cậu lại không có kinh nghiệm tặng quà, sinh nhật mỗi năm của Đông Đông toàn là ẻm tự chọn quà rồi cậu đi mua không à, cậu đành phải lên mạng tra thử: [ Nên tặng quà gì cho bạn cùng phòng? ]

Có đủ kiểu đáp án, chủ yếu là đặc sản, đồng hồ, ví tiền, vân vân và mây mây... Cậu do dự nhìn tới nhìn lui, cuối cùng quyết định đi hỏi ý kiến Đông Đông.

Trịnh Hạo Thạc: [ Đông Đông, tớ muốn mua quà cho bạn cùng phòng, cậu thấy tớ nên tặng gì? ]

Tề Đông Đông: [ Quà á? ]

Tề Đông Đông: [ Sao đột nhiên cậu lại muốn tặng quà cho họ? ]

Trịnh Hạo Thạc: [ Hôm nay tớ nhận được đặc sản mà bạn cùng phòng mang lên, tớ cảm thấy cứ ăn chùa đồ của mấy cậu ấy thì không được hay cho lắm. ]

Trịnh Hạo Thạc: [ Hơn nữa từ ngày tớ dọn vào, mấy cậu ấy vẫn luôn quan tâm chăm sóc tớ. ]

Tề Đông Đông: [ Nói cũng phải, tặng nhau mấy món quà nhỏ quả thật có thể giúp quan hệ bạn bè thêm khăng khít. ]

Trịnh Hạo Thạc: [ Cậu cảm thấy tớ nên tặng cái gì? ]

Đầu bên kia trầm mặc hồi lâu mới trả lời: [ Bạn cùng phòng của cậu đều chơi game cả nhỉ? ]

Trịnh Hạo Thạc: [ Chơi cả, mấy cậu ấy còn dạy tớ nữa. ]

Tề Đông Đông: [ Thật hay đùa thế? Họ cũng khá tốt tính đấy chứ. ]

Tề Đông Đông: [ Thế thì dễ rồi, cậu tặng tai nghe bluetooth đội đầu cho họ đi! ]

Ánh mắt Trịnh Hạo Thạc sáng lên: [ Đông Đông, cậu thật là thông minh! ]

Tề Đông Đông: [ Đợi chút, để tớ lên Goudong* xem cho cậu. ]

(*) Trang mua sắm đồ điện tử.

Trịnh Hạo Thạc cầm điện thoại chờ ẻm quay lại, một lúc lâu sau, khung chat nhảy ra hai tin nhắn liên tiếp.

Tề Đông Đông: [ Cả hai mẫu này đều được đánh giá rất cao. ]

Trịnh Hạo Thạc bấm vào xem thử, đáp lại: [ Liệu có rẻ quá không? ]

Tề Đông Đông: [ Cậu chủ nhỏ của tớ ơi, mức giá bốn chữ số mà cậu còn than rẻ nữa hả? ]

Tề Đông Đông: [ Bé yêu à, cậu đừng tặng họ đồ đắt quá, nếu không bạn cùng phòng cậu sẽ thấy có gánh nặng đấy. ]

Trịnh Hạo Thạc nhíu mày, nghĩ lại Đông Đông hiểu biết hơn cậu nhiều, nếu ẻm đã nói vậy thì chắc là đúng rồi, bởi thế cậu cũng không rối rắm nữa.

Cậu chọn năm chiếc tai nghe màu đen, trắng và xanh lam, sau đó chốt đơn thanh toán, làm xong thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Tai nghe bluetooth được giao vào ngày tiếp đó, sau khi tan học, Trịnh Hạo Thạc đến trung tâm chuyển phát nhanh nhận đồ mang về ký túc xá.

"Tiểu Thạc, hôm nay về sớm thế?" Chu Phong đang xem phim, thấy cậu ôm thùng chuyển phát nhanh trong tay bèn thuận miệng hỏi, "Cậu mua gì vậy?"

"Tai nghe." Trịnh Hạo Thạc mở thùng chuyển phát nhanh, lấy hộp đựng tai nghe được đóng gói đẹp mắt ở bên trong ra, bày chúng lên bàn.

"Sao cậu mua nhiều vậy?" Thẩm Chiếu tháo tai nghe xuống, sáp lại gần, "Đờ mờ! Tôi muốn mua hãng tai nghe này lâu lắm rồi, nhưng lại không nỡ chốt đơn!"

Trịnh Hạo Thạc nghe vậy thì nghĩ thầm, Đông Đông đúng là siêu thật, lần này chọn đúng quà rồi.

"Đây là quà tôi tặng cho các cậu." Cậu đưa một chiếc hộp cho Thẩm Chiếu, "Cảm ơn các cậu đã chăm sóc cho tôi trong suốt thời gian qua."

Thẩm Chiếu sững sờ, không thể tưởng nổi mà nhận lấy hộp tai nghe: "Tặng tôi ư? Thật hay đùa vậy?"

"Thật." Trịnh Hạo Thạc nghiêm túc gật đầu.

Chu Phong thấy thế cũng hơi kinh ngạc, nhưng khi nghĩ đến giá cả của hãng tai nghe này thì anh vội vàng nói: "Không được, bọn tôi không thể nhận một món quà đắt đỏ như vậy đâu!"

"Không đắt đâu." Trịnh Hạo Thạc cầm lấy một hộp khác đưa cho anh, nói lời cảm ơn tiếp, "Cảm ơn anh đã mang đặc sản cho tôi, hy vọng mọi người đừng khách sáo với tôi như vậy."

Chu Phong ngần ngại nhận lấy tai nghe: "Nhưng..."

"A a a a a a a!" Thẩm Chiếu nhào lên lên bất chấp, "Tiểu Thạc, tôi yêu cậu gần chết!"

Trịnh Hạo Thạc giật mình, vô thức né ra sau.

Thẩm Chiếu vồ hụt nhưng cũng không bận tâm lắm, hắn vô cùng vui vẻ khui hộp tai nghe ra: "Đêm nay tôi sẽ đeo nó để chơi game! Xem cho kỹ cậu Thẩm tôi đây giết địch đến không còn một mảnh giáp nè!"

Thấy đôi mắt hơi cong cong của Tiểu Thạc, Chu Phong cũng không từ chối nữa, anh nhận lấy nói: "Vậy cảm ơn Tiểu Thạc nhé."

Đúng lúc Kim Tại Hưởng chơi bóng về, định đi tắm trước, ngờ đâu vừa đẩy cửa ra đã trông thấy Tiểu Thạc có mặt trong ký túc xá.

Bước chân khựng lại, hắn hơi tò mò: "Tiểu Thạc, sao hôm nay cậu về sớm vậy?"

Trịnh Hạo Thạc nghe thế thì nhìn về phía hắn: "Xin lỗi cậu, tôi quên mất không báo trước với cậu một tiếng."

"Không sao đâu, dù gì thì tôi cũng về rồi mà." Kim Tại Hưởng khẽ mỉm cười, hắn bước đến chỗ ngồi của mình, bỗng phát hiện có một chiếc hộp được đặt ở trên bàn, "Đây là gì vậy?"

"Tai nghe." Trịnh Hạo Thạc nghiêng người, "Quà tặng cho cậu."

Tựa như đang đi dạo thì chợt có một chiếc bánh từ trên trời rơi xuống, Kim Tại Hưởng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ: "Quà ư? Cậu tặng tôi à?"

Trịnh Hạo Thạc gật đầu thừa nhận: "Ừm."

Yết hầu trượt lên trượt xuống vài cái, Kim Tại Hưởng mất đi sự bình tĩnh thường ngày, gần như không thể chờ nổi nữa, vội mở hộp tai nghe ra.

Không ngờ Tiểu Thạc lại tặng quà cho hắn!

"Anh Kim, anh về rồi à!" Lúc này, Thẩm Chiếu vừa mới đánh xong một ván game, hắn tháo một bên tai nghe ra, "Âm thanh của chiếc tai nghe này đỉnh của chóp luôn á! Anh mau tới đánh với em một ván xem thử đi!"

Kim Tại Hưởng theo bản năng ngước nhìn thứ trên đầu hắn, nụ cười trên khuôn mặt tuấn tú chợt đông cứng.

Tai nghe trên đầu lão tam giống hệt cái trong tay hắn, chỉ khác mỗi màu.

"Chậc, cái hãng này đắt là đúng rồi." Chu Phong cũng giơ tai nghe trong tay lên.

Kim Tại Hưởng lại nhìn xuống tai nghe trên tay mình, một lúc lâu sau mới tìm lại được giọng nói: "Tiểu Thạc, cậu mua mấy cái tai nghe thế?"

"Năm cái." Trịnh Hạo Thạc trả lời, "Vừa đủ mỗi người một cái."

Kim Tại Hưởng: "..."

Vẻ mặt của hắn thay đổi quá rõ ràng, Trịnh Hạo Thạc hơi lần lữa, nhẹ giọng hỏi hắn: "Cậu không thích món quà này à?"

Bấy giờ Kim Tại Hưởng mới nhận ra sắc mặt của mình có hơi khó coi, lập tức thay đổi biểu cảm, miễn cưỡng cười nói: "Sao có thể chứ? Tôi rất thích."

Chỉ là hắn không ngờ được, món quà này không dành riêng cho hắn, mà ai ai cũng có phần.

Trịnh Hạo Thạc im lặng dời mắt đi, mở WeChat ra gửi tin nhắn cho Đông Đông: [ Đông Đông, tặng quà xong hết rồi. ]

Tề Đông Đông: [ Thế nào! Họ thích nó lắm đúng không! ]

Trịnh Hạo Thạc: [ Trừ Kim Tại Hưởng ra thì các bạn cùng phòng khác đều rất thích. ]

Tề Đông Đông: [ Gì cơ? Kim Tại Hưởng không thích à? ]

Tề Đông Đông: [ Sao lại là anh ta nữa! ]

Trịnh Hạo Thạc suy nghĩ một lát, nhắn lại: [ Chắc tại cậu ấy không thích chơi game lắm. ]

Tề Đông Đông: [ À tớ nhớ ra rồi, nghe kể nhà Kim Tại Hưởng rất giàu. Hay là anh ta chê tai nghe cậu tặng rẻ tiền quá? ]

Trịnh Hạo Thạc: [ Cậu ấy không phải loại người đó. ]

Tề Đông Đông: [ Quan tâm làm gì việc anh ta có thích hay không chứ, cậu tặng quà rồi là được! ]

Trịnh Hạo Thạc: [ Nhưng nếu người nhận không thích, thì món quà tớ tặng chẳng có ý nghĩa gì cả. ]

Tề Đông Đông: [ Hình như cũng có lý... ]

Tề Đông Đông: [ Tớ biết rồi, cậu tặng giày thể thao cho anh ta đi! Anh ta là dân bóng rổ, và cũng là một trai thẳng, không có gã trai thẳng nào mà không thích giày thể thao hết! ]

Trịnh Hạo Thạc bừng tỉnh: [ Tớ hiểu rồi. ]

Tối hôm đó, nhân lúc Kim Tại Hưởng đi tắm, Trịnh Hạo Thạc ngồi xổm bên giường của hắn để nghiên cứu hãng giày thể thao mà hắn hay đi.

Tiếc là cậu chẳng biết tí gì về mấy nhãn hàng này cả, đành phải lấy điện thoại ra chụp ảnh giày lại, sau đó gửi cho Đông Đông.

Tề Đông Đông: [ Ha ha, đúng là người có tiền. ]

Tề Đông Đông: [ Tớ mới tra thử rồi, hãng này sắp cho ra mắt một mẫu giày đồng thương hiệu* phiên bản giới hạn, lúc đó hai đứa mình cũng thử săn một đôi xem sao nhá. ]

(*) Collab giữa hãng này với hãng kia, hoặc hãng và người nổi tiếng, giống đôi hoa cúc của GD và Nike.

Trịnh Hạo Thạc: [ Được. ]

Trả lời xong, cậu định bụng đứng dậy, bỗng sau lưng vang lên một giọng nói trầm thấp và từ tính: "Tiểu Thạc, cậu ngồi xổm cạnh giường tôi làm gì vậy?"

"Không..." Trịnh Hạo Thạc vội quay đầu lại, ngờ đâu trọng tâm không ổn định nên liền ngã ra sau, may thay có một bàn tay to đã kịp thời đỡ lấy cậu.

Lòng bàn tay nóng bỏng chạm vào tấm lưng mảnh mai của cậu, hơi nóng truyền tới khiến cậu khẽ run lên, cậu vội vàng vươn tay nắm lấy thành giường rồi tự đứng dậy.

May mà Kim Tại Hưởng đã quên phải hỏi tiếp, hắn không cầm lòng được xoè bàn tay ra, tựa như đang nhớ lại một giây kề cận ban nãy.

Đây là lần tiếp xúc gần nhất giữa hai người, kể từ khi hắn nhận ra mình thích Tiểu Thạc...

Lúc chuẩn bị đi ngủ, Trịnh Hạo Thạc phát hiện Kim Tại Hưởng đã gửi cho cậu một tin nhắn từ nửa tiếng trước.

Kim Tại Hưởng: [ Cảm ơn tai nghe của cậu, tôi rất thích nó. ]

Trịnh Hạo Thạc: [ Không có gì đâu, không cần cảm ơn. ]

Kim Tại Hưởng trả lời ngay tức khắc: [ Ban nãy tôi xài thử rồi, chất lượng âm thanh rất tuyệt. ]

Ngập ngừng một lúc, hắn lại hỏi: [ Tôi hơi tò mò, cậu thường hay được tặng quà gì? ]

Trịnh Hạo Thạc: [ Tôi không hay được tặng quà lắm. ]

Kim Tại Hưởng: [ Vậy bạn trai cậu thì sao, anh ta thích tặng gì cho cậu? ]

Trịnh Hạo Thạc nghẹn lời, chỉ có thể nhớ lại những món quà mà Đông Đông đã tặng mình.

Kim Tại Hưởng: [ Không thể nào... ]

Kim Tại Hưởng: [ Sinh nhật rồi ngày lễ, bạn trai cậu không tặng quà gì cho cậu sao? ]

Trịnh Hạo Thạc: [ Không phải. ]

Trịnh Hạo Thạc: [ Anh ấy muốn tặng, do tôi không thích nhận thôi. ]

Kim Tại Hưởng nhìn dòng chữ trên màn hình điện thoại mà không khỏi nhíu mày.

Nào có ai không thích nhận quà cơ chứ?

Chỉ có người tặng quà có lòng hay không thôi.

Ngày tiếp theo, khi ký túc xá chỉ còn lại hai người, Kim Tại Hưởng lấy món quà hắn đã chuẩn bị từ trước ra.

"Tôi vô tình đi ngang cửa hàng này, nhớ là cậu rất thích mặc đồ hãng đó nên đã tiện tay mua cho cậu hai chiếc." Hắn đặt túi quần áo lên bàn, "Có mấy cái áo thun của cậu bị dính màu vẽ rồi, vừa hay thay mới luôn đi."

Trịnh Hạo Thạc ngước mắt lên, giọng nói có phần không chắc chắn: "Đây là... quà đáp lễ cho tôi à?"

"Đương nhiên không phải!" Kim Tại Hưởng phủ nhận dứt khoát như đinh đóng cột, "Thật sự chỉ là do tôi vô tình nhìn thấy nên mới tiện tay mua thôi, cậu không thích à? Không thích thì tôi sẽ trả hàng lại."

"Thích..." Trịnh Hạo Thạc nhìn túi quần áo, khẽ nói, "Đừng trả."

Dẫu gì cậu cũng sắp mua giày thể thao đồng thương hiệu cho Kim Tại Hưởng mà, coi như là quà đáp lễ của đáp lễ đi.

Khóe môi Kim Tại Hưởng khẽ nhếch lên: "Thích là được."

Hắn không hề nói với Tiểu Thạc, thật ra hắn còn mua dư hai chiếc áo thun y hệt hai cái tặng cậu.

Chỉ là hai chiếc áo kia sẽ bị hắn nhét xuống đáy hòm, có lẽ hắn không bao giờ có cơ hội được mặc chúng đâu.

Buổi tối sau khi tắm xong, Trịnh Hạo Thạc mặc áo thun mới mua vào.

Bình thường cậu đã quen mặc quần áo của hãng này, nhưng vẽ tranh rất dễ làm dơ quần áo. Lần này cậu chưa kịp đi mua, thì Kim Tại Hưởng đã trùng hợp tặng áo mới cho cậu rồi.

"Hình như size hơi rộng nhỉ." Ánh mắt Kim Tại Hưởng dừng trên cơ thể mảnh khảnh và thẳng tắp của cậu, thứ cảm xúc gọi là thỏa mãn dấy lên trong lòng hắn đang không ngừng lan rộng.

Tiểu Thạc đang mặc chiếc áo mà hắn đã mua tặng.

Trịnh Hạo Thạc rũ mắt nhìn thoáng qua người mình, sau đó ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười: "Không đâu, tôi thích mặc rộng thế này."

Nụ cười đó suýt nữa đã hớp mất hồn của Kim Tại Hưởng.

"Ừm." Hắn ngượng ngùng quay đầu đi, cố gắng chuyển sự chú ý của mình lên điện thoại.

Một lát sau, Kim Tại Hưởng vẫn không nhịn được mà bấm vào WeChat.

Kim Tại Hưởng: [ Phải rồi Tiểu Thạc, tôi tặng áo cho cậu thế này, bạn trai cậu có ghen không? ]

Vừa gửi tin nhắn này đi, thì hắn chợt cảm thấy mình cứ trà xanh thế nào ấy, đang định bụng thu hồi thì khung chat lại nhảy ra tin nhắn mới.

Trịnh Hạo Thạc: [ Không đâu. ]

Trịnh Hạo Thạc: [ Anh ấy cũng rất thích mặc đồ của hãng này. ]

Kim Tại Hưởng: "..."

Nhìn thấy mấy chữ lạnh như băng đó, Kim Tại Hưởng bỗng cảm thấy mình đúng là cái đồ ăn no rửng mỡ.

Lồng ngực hắn nghèn nghẹn, nghẹn đến mức trái tim cũng nhói cả lên, hắn chỉ có thể âm thầm cắn chặt hàm răng đang nhức nhối, cứ gõ chữ rồi lại xoá, cuối cùng để lại một câu.

Kim Tại Hưởng: [ Hay là... Tôi cũng tặng cho bạn trai cậu hai chiếc áo nhé? ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com