37: Dù trời có đổ mưa đao thì tôi cũng sẽ đến
Tiếng mặc quần áo sột soạt truyền qua loa điện thoại một cách rõ ràng, mặc dù đã lật úp màn hình xuống, nhưng hơi nóng bên tai Trịnh Hạo Thạc vẫn chưa tản đi hết.
Dạo này Kim Tại Hưởng đã hoàn toàn buông bỏ sự cảnh giác trước mặt cậu, cứ như không còn xem cậu là gay nữa, thậm chí còn chẳng sợ cậu có ý đồ gì khác với hắn.
"Mặc xong rồi, Tiểu Thạc ơi." Kim Tại Hưởng ngoan ngoãn mặc áo choàng tắm vào, sau đó lại giơ điện thoại lên trước mặt: "Cậu có còn ở đó không?"
"Còn." Trịnh Hạo Thạc cầm điện thoại lên, liếc qua xác định đối phương không còn để lộ cơ ngực và cơ bụng nữa thì mới dám nhìn thẳng.
"Ban nãy là do tôi sốt ruột quá." Kim Tại Hưởng vuốt tóc mái lên, để lộ gương mặt với nụ cười sâu xa: "Không phải cố ý không mặc quần áo đâu."
"Ừm." Trịnh Hạo Thạc tin lời hắn, đột nhiên để ý thấy hắn đang mặc áo choàng tắm, cảnh vật phía sau trông cũng không giống ở ký túc xá, thế nên bèn tò mò hỏi: "Cậu không ở ký túc xá à?"
"Ừm, tôi đang ở khách sạn bên ngoài." Kim Tại Hưởng không chớp mắt nhìn chằm chằm cậu: "Hôm nay là giải đấu khu vực phía Đông, nhớ không? Thi đấu xong cũng hơi muộn rồi nên tôi không về ký túc xá nữa."
"Thì ra là vậy." Trịnh Hạo Thạc lui về phía sau hai bước, ngồi xuống mép giường, "Cậu có thắng trận hôm nay không?"
Kim Tại Hưởng hơi nhướng mày: "Cậu đoán xem?"
"Thắng." Trịnh Hạo Thạc trả lời không chút do dự.
"Tất nhiên rồi, hôm qua cậu đã cổ vũ tôi mà, sao tôi có thể không thắng cho được?" Kim Tại Hưởng cong môi cười.
Trịnh Hạo Thạc chống một tay lên giường, hơi ngả người ra sau, nói những lời từ tận đáy lòng: "Chúc mừng cậu, Kim Tại Hưởng."
"Cảm ơn Tiểu Thạc." Nụ cười trên môi Kim Tại Hưởng sâu hơn, đột nhiên hắn như nhớ ra điều gì đó, giọng điệu bỗng hơi vi diệu: "Phải rồi, hôm nay bọn tôi đã đánh bại đội của Học viện Thể Dục đấy."
Dứt lời, Kim Tại Hưởng cẩn thận quan sát vẻ mặt của người đối diện, đồng thời âm thầm suy nghĩ nên nói gì tiếp theo.
Nhưng sau khi nghe xong, biểu cảm của Trịnh Hạo Thạc không xao động chút nào, chỉ trả lời: "Mấy cậu giỏi ghê."
Lời muốn nói bị chặn trong cổ họng, Kim Tại Hưởng không thể bật thốt ra ngoài.
Có điều, mặc dù biết hôm nay hắn đánh bại gã đàn ông thối tha kia, nhưng Tiểu Thạc vẫn thật lòng thấy vui thay cho hắn, như vậy có nghĩa là...
Trong lòng Tiểu Thạc, địa vị của tên cặn bã kia đã không còn quan trọng đến vậy nữa đúng không?
Nghĩ đến đây thì nụ cười gượng trên môi Kim Tại Hưởng bỗng trở nên nhu hoà hơn, hắn nói sang chuyện khác: "Buổi vẽ ký hoạ của cậu thế nào rồi? Tiến triển tốt chứ?"
"Tốt." Trịnh Hạo Thạc khẽ gật đầu: "Giáo sư Bùi nói đúng, món quà từ thiên nhiên sẽ truyền cho chúng ta những cảm hứng mới."
"Vậy thì tốt rồi." Kim Tại Hưởng dịu dàng nhìn vào màn hình điện thoại, hắn vô thức bị thu hút bởi một giọt nước nhỏ xuống từ đuôi tóc, trượt vào trong cổ áo rộng rãi dọc theo cần cổ ướt sũng của cậu.
Hôm nay Trịnh Hạo Thạc mặc một chiếc áo thun rất rộng, có lẽ do cậu hơi gầy nên cổ áo tròn đã để lộ hơn phân nửa xương quai xanh tinh xảo, nốt ruồi son nho nhỏ kia cũng hoàn toàn hiện ra.
Cổ họng hắn trở nên khô khốc một cách khó hiểu, nhưng ánh mắt lại như nhựa cao su dính chặt vào xương quai xanh của cậu, Kim Tại Hưởng khàn giọng nói: "Tiểu Thạc, lau khô tóc rồi hẵng đi ngủ, nếu không thì sẽ bị đau nửa đầu đấy."
Trịnh Hạo Thạc sờ đuôi tóc: "Ban nãy tôi đã lau qua rồi."
"Ngoan, khô một nửa cũng không được." Kim Tại Hưởng ép bản thân không được nhìn lung tung: "Khách sạn có máy sấy không? Nhớ sấy khô rồi hẵng ngủ nhé."
Đối mặt với sự cố chấp của hắn, Trịnh Hạo Thạc đành phải thỏa hiệp: "Được rồi, lát nữa tôi sẽ sấy sau."
Kim Tại Hưởng đang định nói tiếp thì đột nhiên nghe thấy bên kia màn hình cất lên một giọng nam xa lạ: "Tiểu Thạc, cậu có biết máy sấy để ở đâu không?"
Khoé miệng nhếch lên của Kim Tại Hưởng lập tức hạ xuống, hắn nhướng mày hỏi: "Tiểu Thạc, trong phòng cậu có người khác nữa à?"
"Là bạn cùng lớp ở chung phòng." Trịnh Hạo Thạc giải thích ngắn gọn rồi quay đầu nhìn về phía Mục Tân Vũ: "Xin lỗi cậu, tôi cũng không biết, cậu tìm thử xem."
"Được rồi, vậy để tôi đi tìm thử." Mục Tân Vũ đáp, lúc này mới phát hiện cậu đang gọi video, cậu ta tò mò đi tới: "Tiểu Thạc, cậu đang gọi video với ai vậy?"
Trịnh Hạo Thạc còn đang do dự, thì bên kia điện thoại đã vang lên câu trả lời của Kim Tại Hưởng: "Xin chào, tôi là Kim Tại Hưởng, bạn cùng phòng của Tiểu Thạc."
"A chào anh chào anh!" Mục Tân Vũ nhiệt tình đáp lại, đứng sau lưng Trịnh Hạo Thạc chào hỏi với màn hình: "Tôi là Mục Tân Vũ, bạn học cùng lớp với Tiểu Thạc."
Mục Tân Vũ hơi khựng lại rồi chợt cao giọng hỏi: "Kim Tại Hưởng? Anh chính là Kim Tại Hưởng của khoa Tài Chính đấy hả?"
Kim Tại Hưởng vẫn giữ nụ cười lịch sự: "Cậu từng nghe nhắc đến tôi rồi à?"
"Anh chính là người nổi tiếng nhất đại học A đấy, sao tôi lại không biết cho được?" Mục Tân Vũ tiến lên trước một chút, vô thức đưa tay gác lên vai Trịnh Hạo Thạc: "Lớp bọn tôi có mấy bạn nữ thích anh lắm đó!"
Một động tác bình thường không thể bình thường hơn, nhưng lại làm gương mặt tuấn tú bên kia màn hình lại bỗng chốc tối sầm.
Cảm nhận được sức nặng trên vai, Trịnh Hạo Thạc theo phản xạ nhích sang một bên.
Nơi dùng để chống tay chợt biến mất khiến cơ thể của Mục Tân Vũ hơi nghiêng ngả, suýt nữa bổ nhào lên giường.
"Xin lỗi, tôi không quen tiếp xúc cơ thể với người khác." Trịnh Hạo Thạc ngoái đầu xin lỗi, rồi nhích người quay lại chỗ cũ.
"Không sao không sao, là do tôi không chú ý..." Mục Tân Vũ gãi gãi sau gáy, "Vậy tôi đi sấy tóc trước đây, hai cậu cứ nói chuyện đi!"
Trịnh Hạo Thạc khẽ gật đầu, lúc cậu nhìn lại vào màn hình điện thoại, thì gương mặt ở phía đối diện đã "trời quang mây tạnh" rồi.
"Sao lại đặt cho các cậu phòng đôi?" Kim Tại Hưởng đã bình thường trở lại, nhưng vẫn bất mãn soi mói: "Các cậu đã phải tự chi trả tất cả mọi thứ mà sao họ còn bủn xỉn thế?"
"Bởi vì giảng viên muốn tập trung toàn bộ sinh viên ở một nơi." Trịnh Hạo Thạc nở nụ cười: "Điều kiện phòng ốc khá tốt, còn có một ban công để ngắm hoàng hôn nữa."
"Vậy thì cũng không tệ lắm." Kim Tại Hưởng cũng cười theo rồi xác nhận lại: "Giường đôi đúng không?"
Trịnh Hạo Thạc trả lời: "Ừm, giường đôi."
"Vậy thì được." Cuối cùng Kim Tại Hưởng cũng yên lòng, giọng điệu dịu dàng như dòng nước: "Cậu đi ngủ sớm đi, mấy hôm nay phải leo núi chắc là mệt lắm."
Trịnh Hạo Thạc nhẹ nhàng lắc đầu: "Không mệt lắm."
Đúng là trước kia mỗi lần đi vẽ ký hoạ, tay chân cậu đều sẽ vô cùng đau nhức, nhưng không biết có phải do gần đây tập chơi bóng rổ với Kim Tại Hưởng hay không mà thể lực của cậu đã khá hơn trước rất nhiều.
Hai người lại trò chuyện thêm một lát, Kim Tại Hưởng tận dụng cơ hội cuối cùng để ngắm nhìn thật kỹ gương mặt xinh đẹp của cậu, giọng điệu lưu luyến bịn rịn: "Tiểu Thạc, cậu cúp máy trước đi."
"Ừm." Trịnh Hạo Thạc lên tiếng: "Ngủ ngon."
Câu "Cậu cũng ngủ ngon" của Kim Tại Hưởng còn chưa kịp nhả ra khỏi miệng thì cuộc gọi video đã bị tắt.
Hắn ngồi trên ghế khách sạn, ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại tối đen như mực, hồi lâu sau vẫn chưa định thần lại được.
Một lúc lâu sau, hắn giơ tay trái lên, chăm chú nhìn vào hình vẽ trên cổ tay, tiếp đó cúi đầu hôn lên chú mèo con nằm trên chiếc bánh ngọt một cái. Đôi môi mỏng rơi xuống chữ ký "Thạc".
—
Vào ngày thứ ba vẽ ký hoạ, sự năng nổ của các sinh viên vẫn không hề suy giảm.
Trời mới chớm thu, thảm thực vật trải dài từ chân núi lên đến đỉnh núi Tiên Vân đang chuyển màu dần dần một cách tự nhiên, đẹp đến mức khiến người ta phải xuýt xoa trước sự khéo léo kỳ lạ của tạo hóa. Hiển nhiên, dải màu sắc đó cũng là một thử thách lớn đối với sinh viên Mỹ Thuật.
Sau khi leo lên đỉnh núi vào sáng sớm, Trịnh Hạo Thạc chọn một đài quan sát có tầm nhìn tốt và ngồi nhìn xuống từ trên thềm đá cao nhất.
Những sinh viên khác vẫn còn lần lữa chưa bắt tay vào vẽ ký hoạ, đám nữ sinh tụm ba tụm bảy tụ lại một chỗ để chụp ảnh và tám chuyện, có một số người làm bộ như đang chụp phong cảnh, nhưng thật ra thì họ chụp dính cả Trịnh Hạo Thạc vào.
Hôm nay Trịnh Hạo Thạc mặc một chiếc áo sơ mi trắng phối với quần jean, bộ quần áo vô cùng đơn giản càng làm tôn lên dáng người cao gầy của cậu. Cậu ngồi một mình trên đài cao, đưa ánh mắt nhìn về hướng xa xăm, khí chất lạnh lùng như cõi tiên, trông chẳng hề thua kém phong cảnh trên đỉnh núi Tiên Vân chút nào.
Nhìn thấy sức hút của những bức ảnh vừa được chụp, những cô gái không khỏi há hốc mồm kinh ngạc.
"Tiểu Thạc!" Trịnh Vi Vi cầm điện thoại đi lên thềm đá, đón gió nói: "Ban nãy tớ đã vô ý chụp trúng cậu, tớ gửi cho cậu nhé?"
Trịnh Hạo Thạc cúi đầu nhìn cô: "Không cần, cảm ơn."
"Được, vậy tớ sẽ giữ lại!" Trịnh Vi Vi thấy cậu không yêu cầu mình xóa ảnh thì hớn hở quay lại tụ họp với chị em, sau đó tiếp tục tới nơi khác chụp ảnh.
Trịnh Hạo Thạc thu mắt, cầm bảng vẽ lên, bắt đầu pha màu.
Cậu là một người tập trung rất tốt, đã ngồi xuống thềm đá trên đài quan sát là ngồi một lèo tới tận trưa, cho đến khi bên tai vang lên một giọng nói quái gở.
"Mày muốn chiếm riêng đài quan sát tới bao giờ nữa?" Dương Văn Kiệt đứng dưới bậc thang, bất mãn lớn tiếng chất vấn.
Trịnh Hạo Thạc không thèm chớp mắt, bình tĩnh trả lời: "Đài quan sát rất lớn, ai cũng có thể lên."
"Mày..." Dương Văn Kiệt bị lời nói của cậu làm cho nghẹn họng, dứt khoát nhấc chân đi lên, muốn xem thử cậu vẽ được những gì rồi.
Trịnh Hạo Thạc không thèm để ý, mặc kệ đối phương đứng bên cạnh xem tranh của mình.
Dương Văn Kiệt nhìn nó một lúc, thấy nghèn nghẹn trong lòng nên gã lại bắt đầu xỉa xói: "Tao nghe đồn Kim Tại Hưởng kỳ thị đồng tính luyến ái dữ lắm, đừng nói là mày thích anh ta đấy nhé?"
Bút vẽ trong tay Trịnh Hạo Thạc khựng lại, cậu vô thức nhìn về phía những bạn học khác, thấy không có ai để ý tới chỗ mình, cậu mới quay sang bảo: "Phiền cậu đừng có ăn nói bậy bạ."
"Sao, bị tao nói trúng rồi à?" Dương Văn Kiệt tỏ vẻ đắc ý, tựa như đã bắt được nhược điểm không thể cho ai biết của cậu: "Tao biết, trường chúng ta mười thằng gay thì có chín thằng thích Kim Tại Hưởng, mày chắc chắn cũng không phải là ngoại lệ."
Trịnh Hạo Thạc hơi chau mày: "Rốt cuộc cậu đang muốn nói cái gì?"
"Tao nhớ hôm kia Kim Tại Hưởng còn tới tiễn mày, anh ta không biết mày là gay đúng không?" Dương Văn Kiệt thấp giọng nói: "Nếu anh ta biết mày là đồng tính, đã thế còn tơ tưởng tới anh ta, mày đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra?"
Trịnh Hạo Thạc không trả lời, chỉ lạnh lùng nhìn gã.
Trên cao gió thổi mạnh, sau lưng Dương Văn Kiệt rét run, nhưng vẫn chày cối hỏi: "Mày nhìn tao như vậy làm gì? Tao nói không đúng à?"
"Phía sau nơi cậu đang đứng chính là vách núi nghìn mét." Trịnh Hạo Thạc nâng bàn tay mướt như ngọc đang cầm bút của mình lên, chỉ về phía xa xa sau lưng gã: "Cậu đoán xem, nếu có người bất cẩn ngã xuống, liệu có thịt nát xương tan hay không?"
Giọng nói của cậu vô cùng mềm mại và thanh tao, nhưng lời cậu nói ra lại khiến kẻ khác sởn hết cả gai ốc.
Dương Văn Kiệt đột ngột thay đổi sắc mặt, xoay người chạy một mạch xuống mấy bậc thềm, lúc quay đầu lại, giọng nói nghe như sắp tức hộc máu: "Trịnh Hạo Thạc! Mày muốn giết người à?"
Trịnh Hạo Thạc vẫn không nhúc nhích, cụp mắt nhìn về phía gã, ánh mắt thờ ơ như thể đang nhìn một con kiến.
Như thể bị một chậu nước lạnh dội từ đầu tới chân, Dương Văn Kiệt tái mét mặt, gã thậm chí còn không kìm nổi mà rùng mình một cái.
Đồ điên, giờ phút này, cuối cùng gã cũng ý thức được người ngồi trước mặt mình chính là một tên điên hàng thật giá thật.
Quả nhiên, thiên tài và kẻ điên chỉ cách nhau một lằn ranh!
"Dương Văn Kiệt!" Lớp trưởng Thu Tử Hân vô tình phát hiện Dương Văn Kiệt lại đi gây sự với Trịnh Hạo Thạc, cho nên bèn ý cao giọng kêu: "Dương Văn Kiệt, giáo sư Bùi tìm cậu đấy!"
Dương Văn Kiệt giật mình, vội vùng khỏi luồng áp lực đang đè ép quanh thân rồi nhanh chóng chạy đi: "Tôi tới ngay đây!"
Không còn nhân tố gây phân tâm, Trịnh Hạo Thạc lại tiếp tục tập trung sự chú ý vào giá vẽ.
Vào giờ nghỉ trưa, sau khi xem một lượt giá vẽ của mọi người, giáo sư Bùi nhận xét ngắn gọn và đưa ra vài lời hướng dẫn, tiếp đó lại lấy bức tranh của Trịnh Hạo Thạc ra làm mẫu để giảng dạy.
Thường ngày vào những lúc thế này, Dương Văn Kiệt luôn không nhịn được mà khịt mũi khinh thường, nhưng hôm nay gã cúi đầu không nói lời nào, thậm chí còn không dám nhìn về phía Trịnh Hạo Thạc.
Tựa như sợ cậu sẽ xông tới, vươn tay đẩy gã xuống vách đá.
Mặt trời dần lặn về phía Tây, phải vẽ ròng rã cả một ngày dài nên rất nhiều sinh viên không thể nào ngồi yên được nữa, họ nháo nhác lấy đồ ăn thức uống ra, vừa ăn vừa tán gẫu.
Trịnh Hạo Thạc vẫn đang ngồi trên chỗ cao nhất của đài quan sát, đôi mắt trong veo phản chiếu áng mây hồng miên man bất tận cuối chân trời.
"Trịnh Hạo Thạc, cậu muốn uống nước không?" Thu Tử Hân đi tới đưa cho cậu một chai nước suối: "Tớ thấy suốt hôm nay cậu không hề nhúc nhích luôn, đã vậy còn chẳng thèm uống nước."
Trước đây Trịnh Hạo Thạc luôn lạnh nhạt từ chối những hành động mang ý tốt như thế này, nhưng bây giờ cậu đã quen với sự thân thiện của nhóm bạn cùng phòng rồi, nên bèn chủ động bước xuống bậc thang, nhận lấy chai nước suối: "Cảm ơn cậu."
Thu Tử Hân rất vui, cô lấy hai bịch bánh quy gấu nhỏ từ trong túi ra: "Tớ còn có bánh quy nè, cậu muốn ăn không?"
Trịnh Hạo Thạc gật đầu, nhận lấy bánh quy rồi cảm ơn lần nữa: "Cảm ơn bánh của cậu, cậu có muốn ngắm mặt trời lặn không?"
Bây giờ cậu không có thứ gì khác để tặng cho đối phương, chỉ có thể mượn cảnh hoàng hôn của núi Tiên Vân làm quà đáp lễ.
Thu Tử Hân hơi sửng sốt, giọng điệu có chút khó tin: "Cậu mời tớ ngắm hoàng hôn ư?"
Trịnh Hạo Thạc vẫn luôn rất khó gần, mặc dù cô là lớp trưởng, nhưng bình thường ngoại trừ bài tập và hoạt động cần thiết ra, hai người họ cũng không nói được với nhau mấy câu.
Nhưng hôm nay, cậu lại chủ động mời cô ngắm hoàng hôn?
Trịnh Hạo Thạc trả lời: "Nếu không muốn xem thì cũng không sao đâu."
"Không phải!" Thu Tử Hân chạy lon xon lên thềm đá cao nhất, ngồi song song với cậu, cùng ngắm ánh trời chiều trên núi Tiên Vân.
"Oa... đẹp thật!" Vừa mới nhìn qua thôi mà Thu Tử Hân đã lập tức không nói nên lời bởi cảnh đẹp trước mắt.
Một lúc sau, cô mới định thần lại, lấy điện thoại di động ra chụp cảnh hoàng hôn: "Thật sự rất đẹp, tớ phải chụp mấy tấm cho bạn trai tớ xem!"
Sau khi chụp xong, Thu Tử Hân quay đầu lại hỏi: "Trịnh Hạo Thạc, cậu không chụp à?"
Trịnh Hạo Thạc nao nao, vô thức trả lời: "Tôi không có bạn trai."
"Phụt..." Thu Tử Hân suýt chút suýt nữa phụt cười, cô cố gắng nhịn cười bảo: "Cậu không có bạn trai thì cũng phải có bạn thân chứ? Phong cảnh đẹp như vậy, cậu không nghĩ thật là lãng mạn khi chia sẻ một cảnh đẹp như vậy với những người quan trọng nhất sao?"
"Chia sẻ với..." Trịnh Hạo Thạc chớp nhẹ mi mấy lần, nhẹ giọng nhắc lại: "Người quan trọng nhất ư?"
"Đúng vậy!" Thu Tử Hân liên tục thúc giục: "Mau lên, mau chụp đi, mặt trời sắp lặn hẳn rồi!"
Trịnh Hạo Thạc hoàn hồn, vội lấy điện thoại từ trong túi quần ra quay một đoạn video dài cảnh núi Tiên Vân trong ánh hoàng hôn.
Sau khi xuống núi, Trịnh Hạo Thạc trở lại phòng, vừa mới đặt balo xuống đã nhận được tin nhắn của Kim Tại Hưởng.
Kim Tại Hưởng: [ Tiểu Thạc, cậu về khách sạn chưa? ]
Trịnh Hạo Thạc cầm điện thoại lên, gõ chữ trả lời: [ Mới về. ]
Kim Tại Hưởng: [ Về rồi à? Ăn tối chưa? Hôm nay vẽ ký hoạ có thuận lợi không? ]
Trịnh Hạo Thạc cầm điện thoại cẩn thận suy nghĩ vài giây, sau đó gửi video mình quay hôm nay qua cho hắn.
Đoạn video dài 1 phút 20 giây, sau khi bấm vào xem xong, Kim Tại Hưởng gọi điện thoại cho cậu: "Tiểu Thạc, đây là cảnh hoàng hôn cậu tự quay à?"
"Ừm." Trịnh Hạo Thạc xoay người dựa vào mép bàn: "Đẹp không?"
"Đẹp! Cực kỳ đẹp!" Giọng Kim Tại Hưởng có vẻ tràn ngập niềm vui: "Lớn chừng này rồi nhưng tôi chưa bao giờ thấy cảnh hoàng hôn nào đẹp như vậy."
Trịnh Hạo Thạc bất giác cong môi, nhẹ giọng trả lời: "Cậu thích là được."
"Nếu quay được cả mặt cậu nữa thì càng tốt." Kim Tại Hưởng được voi đòi tiên yêu cầu.
Trịnh Hạo Thạc hơi nghi hoặc: "Tại sao lại phải quay mặt của tôi?"
Kim Tại Hưởng tìm cớ: "Bởi vì chỉ khi khuôn mặt của cậu được quay lại, thì mới có thể chứng minh cậu đã tới nơi này, chiêm ngưỡng phong cảnh như vậy."
Trịnh Hạo Thạc trầm ngâm suy nghĩ, sau đó đồng ý: "Vậy thì ngày mai tôi sẽ quay thêm."
"Thật sao?" Hạnh phúc đến quá đột ngột khiến Kim Tại Hưởng nhất thời không kiểm soát được âm lượng.
Trịnh Hạo Thạc mỉm cười: "Thật."
Tối hôm theo, Kim Tại Hưởng lại nhận được video.
Trên đỉnh núi gió thổi mạnh, một gương mặt thanh tú xinh đẹp xuất hiện trước ống kính giữa tiếng gió vù vù.
Mái tóc hơi dài bị gió thổi tới rối tung, trông vừa ngây thơ lại vừa đáng yêu, lúc đối diện với ống kính, ánh mắt cậu trông có vẻ hơi lúng túng, cậu giơ bàn tay trắng nõn lên bên tai, vẫy vẫy như đang chào hỏi hắn.
Kim Tại Hưởng như ngất ngây trước sự đáng yêu của cậu, yêu thích không nỡ buông tay mà kéo thanh tiến độ video, xem đi xem lại mấy giây có người trong lòng của mình xuất hiện.
"Anh Kim, anh đang xem cái gì vậy?" Thẩm Chiếu lặng yên không tiếng động đi tới sau lưng hắn, ngạc nhiên kêu lên: "Tiểu Thạc! Là Tiểu Thạc!"
"Đúng vậy, là Tiểu Thạc gửi cho tôi." Kim Tại Hưởng không nén nổi nụ cười: "Gửi cho một mình tôi."
"Tiểu Thạc bất công quá đi!" Thẩm Chiếu kêu lên: "Sao có thể chỉ gửi cho một mình anh Kim chứ?"
Kim Tại Hưởng lườm Thẩm Chiếu: "Sao lại không thể?"
Sau khi đuổi lão tam đi, hắn ấn dừng video, chụp và lưu lại từng khung hình, càng nhìn càng thấy giống ảnh tự sướng.
Ảnh tự sướng mà Tiểu Thạc đã chủ động gửi cho hắn.
Kim Tại Hưởng ngắm nghía một hồi mới nhớ mình chưa trả lời tin nhắn của cậu, thế là vội vàng gõ chữ: [ Đẹp thật đấy, ai không xem thì sẽ tiếc nuối cả đời! ]
Trịnh Hạo Thạc: [ Khoa trương quá. ]
Kim Tại Hưởng: [ Thật, tôi nói dối thì tôi là con chó. ]
Trịnh Hạo Thạc: [ ... ]
Buổi tối nằm trên giường, Kim Tại Hưởng trằn trọc không ngủ được, trong lòng nảy ra một ý tưởng táo bạo.
Hắn ngập ngừng ho một tiếng, sau khi chắc chắn rằng những người khác trong ký túc xá đều đã ngủ, hắn mới rón rén đứng dậy ra khỏi giường.
Kim Tại Hưởng đứng ở mép giường, vuốt ve ga giường ở tầng trên nhưng vẫn cảm thấy không đủ, hai tay hắn nắm chặt thành giường, hít xà một cái thật mạnh rồi đu thẳng lên giường trên.
Mùi hương thuộc về Trịnh Hạo Thạc phả vào mặt, Kim Tại Hưởng chậm rãi nằm xuống, mặc cho bản thân chìm đắm trong hơi thở khiến hắn mê mẩn, không biết xấu hổ mà tưởng tượng Tiểu Thạc đang nằm trong lòng mình...
Dục vọng đang ngủ say lại bị đánh thức, Kim Tại Hưởng thở dài, nghiêng người vùi mặt vào chiếc gối thơm mềm, hít hà từng hơi.
Hắn cảm thấy mình đang hành động như một tên biến thái, nhưng hắn hoàn toàn không kiềm chế được bản thân.
Không được, phải chịu đựng!
Không được nhân lúc Tiểu Thạc không có ở đây mà vấy bẩn giường của cậu...
—
Thứ tư, giáo sư Bùi sắp xếp cho các sinh viên đến một thị trấn cổ để vẽ ký hoạ, trọng điểm là các tòa nhà cổ kính và cảnh quan văn hóa trong làng.
Các sinh viên dần tản, mỗi người tìm một nơi thích hợp để vẽ ký hoạ, một ngày cứ thế yên bình trôi qua.
Chạng vạng tối, trời đột nhiên đổ mưa to.
Trịnh Hạo Thạc nhanh tay che chở cho bức tranh, cậu tháo bảng vẽ xuống, ôm vào ngực rồi chạy đi tìm một chỗ trú mưa.
"Tiểu Thạc! Lại đây!" Mục Tân Vũ đứng dưới mái hiên của một ngôi nhà cách đó không xa vẫy tay với cậu: "Mau lại đây tránh mưa đi!"
Trịnh Hạo Thạc nhanh chân chạy tới, sau khi kiểm tra thấy bức tranh không bị ướt, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
"Tranh ướt kệ đi, tí nữa để nó tự khô là được." Nhìn khuôn mặt của cậu, Mục Tân Vũ không nhịn được mà vươn tay ra, muốn lau nước mưa lăn trên má cậu.
Trịnh Hạo Thạc nhanh chóng quay mặt đi tránh khỏi tay cậu ta: "Hong khô nhưng vẫn sẽ bị ảnh hưởng."
Tay Mục Tân Vũ khựng lại giữa không trung, cuối cùng buông xuống như không có chuyện gì, nói đùa: "Chà, Tiểu Thạc khắt khe với tác phẩm quá, loại người tầm thường như tôi không thể hiểu được."
Trịnh Hạo Thạc khẽ lắc đầu: "Đừng nói bản thân như vậy."
Hai người đứng dưới mái hiên, chờ đợi cơn mưa bất chợt ập đến dừng lại.
"Tiểu Thạc, cậu biết không, thật ra tôi vô cùng hâm mộ cậu." Một lát sau, Mục Tân Vũ đột nhiên nói.
"Gì cơ?" Trịnh Hạo Thạc đưa mắt nhìn cậu ta.
"Tôi cực kỳ thích vẽ, nhưng đôi khi sở thích và năng khiếu không đi đôi với nhau." Đây là lần đầu tiên Mục Tân Vũ nói chuyện mà không nhìn cậu, ánh mắt cậu ta rơi vào màn mưa liên miên không ngớt: "Bố mẹ tôi mong đợi rất nhiều ở tôi, họ hy vọng tôi có thể trở thành một họa sĩ thực thụ nên đã trải cho tôi rất nhiều con đường, nhưng tôi lại khiến họ thất vọng hết lần này tới lần khác."
Trịnh Hạo Thạc quay mặt nhìn về phía trước, thấp giọng bảo: "Cậu hâm mộ tôi thì tôi cũng hâm mộ cậu."
Mục Tân Vũ kinh ngạc: "Cậu hâm mộ tôi cái gì?"
"Hâm mộ cậu có ba mẹ ủng hộ." Trịnh Hạo Thạc bình tĩnh trả lời: "Còn tôi thì phải tuyệt thực để đổi lấy cơ hội được học vẽ."
Những hạt mưa lộp bộp rơi xuống đất, Mục Tân Vũ kinh ngạc trong chốc lát, sau chuyển thành cảm xúc đau lòng không thể diễn tả được: "Tiểu Thạc, cậu..."
"Chuyện đã qua rồi, không cần an ủi tôi đâu." Trịnh Hạo Thạc như nhìn thấu suy nghĩ của cậu ta: "Nếu cậu thích thì cứ tiếp tục vẽ đi."
Bầu trời mưa mãi không ngớt, may mà có lớp trưởng mang ô tới đưa hai người họ về khách sạn.
Trịnh Hạo Thạc tắm nước nóng trước, sau đó đi ra ngoài ban công, lặng lẽ ngắm nhìn thị trấn cổ yên tĩnh trong màn mưa.
Mãi cho đến khi sắc trời hoàn toàn đổ tối, cậu mới quay trở lại phòng, mở WeChat lên kiểm tra, song không nhận được tin nhắn như mong đợi.
Đầu ngón tay của Trịnh Hạo Thạc khựng lại, cậu không khỏi nhíu mày.
Hôm nay Kim Tại Hưởng không nhắn tin cho cậu, chẳng lẽ hắn quên mất, hay là đã xảy ra chuyện gì rồi?
Sau khi suy nghĩ một lúc, cậu quyết định gửi tin nhắn trước: [ Hôm nay quên quay video rồi. ]
Mấy phút đã trôi qua, nhưng cậu vẫn không nhận được hồi âm của đối phương.
Trịnh Hạo Thạc vô thức cắn môi dưới, lúc này bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa: "Trịnh thần, Mục Tân Vũ! Ra ngoài ăn tối thôi!"
"Đến đây!" Mục Tân Vũ cao giọng đáp, sau đó xoay người xuống giường: "Tiểu Thạc, đi ăn tối thôi."
"Ừm." Trịnh Hạo Thạc cất điện thoại vào túi quần, ra ngoài ăn tối.
Sau khi ăn chút gì đó trong tâm trạng thấp thỏm, cậu bèn qua chào hỏi giáo sư Bùi, rồi một mình rời khỏi phòng ăn quay về phòng ngủ.
Đi được nửa đường, chiếc điện thoại để sát đùi bỗng rung lên.
Trịnh Hạo Thạc lấy điện thoại ra, nhìn lướt qua hiển thị cuộc gọi, sau đó lập tức bắt máy: "Alo."
"Tiểu Thạc." Đầu bên kia điện thoại vang lên một giọng nói quen thuộc, kèm theo đó là âm thanh ồn ào xung quanh.
Trịnh Hạo Thạc cẩn thận lắng nghe, cảm thấy giống với tiếng mưa rơi, cậu bèn hỏi: "Ở trường cũng mưa à?"
"Ở trường không mưa." Kim Tại Hưởng bật cười: "Là núi Tiên Vân mưa."
"Hả?" Trịnh Hạo Thạc vẫn chưa kịp hiểu ra, sững sờ hỏi: "Sao cậu biết núi Tiên Vân đang mưa?"
Kim Tại Hưởng kề sát môi vào điện thoại: "Bởi vì tôi đang ở đây."
Trịnh Hạo Thạc sực tỉnh, xoay người nhanh chóng chạy ra ngoài.
"Ngoan, đừng chạy, đi từ từ thôi." Kim Tại Hưởng đứng dưới cơn mưa to, ngắm nhìn khách sạn sáng rực ánh đèn, cười bảo: "Chỗ ở của các cậu khó tìm ghê, tôi đã phải mò lâu lắm đấy."
Ba mươi giây sau, Trịnh Hạo Thạc dừng bước, liếc mắt đã trông thấy một bóng người cao lớn đứng trong mưa.
Kim Tại Hưởng buông điện thoại xuống, giẫm lên vũng nước đọng dưới đất, từng bước từng bước tiến về phía cậu.
Cả người hắn bị mưa xối ướt đẫm, nước mưa từ đuôi tóc đen nhánh chảy dài trên khuôn mặt đẹp trai góc cạnh, trông hắn cứ như một pho tượng cẩm thạch trong đêm tối.
"Cậu..." Trịnh Hạo Thạc nhìn hắn đi tới trước mặt mình, cảm thấy vô cùng khó tin: "Trời mưa to như vậy, sao cậu lại ở đây?"
"Mưa to có là gì đâu?" Kim Tại Hưởng ngước mặt lên, chăm chú nhìn cậu: "Dù trời có đổ mưa đao thì tôi cũng sẽ đến."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com