10. Hoseok's pov
Kết thúc cả sáng học hành, tôi vội thu dọn sách vở để về ăn bữa cơm ngon lành của bà chị yêu dấu. Bỗng, vài tiếng hét muốn trầm cảm từ ngoài hành lang vọng vào, tôi có dự cảm chẳng lành..
"AHHHHH TẠI HƯỞNG ĐẸP TRAI QUÁ!!"
"KIM TẠI HƯỞNG NHÌN EM NÈEEE"
"..."
Trong khi một đám gái trai có đủ đang hú hét khàn cả cổ họng thì nhìn cái tên được tung hô kia kìa, cậu ta còn chẳng thèm giành cho họ một cái liếc mắt luôn, xuất phát từ lòng từ bi, tôi thắp cho đám người đó một ngọn nến...
Từ từ, hình như cái tên mặt than kia đang hướng về phía tôi, má! Cái ánh mắt kia là thế nào, hình như bà chị của tôi nói đây là ánh mắt ôn nhu thâm tình trong đống truyện tình trai bả hay cày đi? Thế quái nào nó lại hướng về tôi?
"Hiệu Tích, về thôi, hôm nay em đón anh về"
Tên họ Kim dùng cái giọng trầm trầm của hắn nói với tôi, thật sự nó vẫn chả ăn nhập với cái mặt đẹp trai vô hại của hắn gì cả, nhưng tầm này thì còn suy nghĩ gì nữa, não tôi tự động điều khiển tay chân đeo cặp, bước sát phía sau cậu ta.
Gien nhà họ Kim thật sự có đôi chân rất dài, chỉ xuất phát trước tôi mấy bước mà cái tên mặt than kia đã cách tôi một khoảng đáng kể.
"Này! Kim Tại Hưởng đợi anh!!"
Hắn ta có vẻ cố tình không nghe thấy, sải chân lại dài hơn.
"YAH! Kim Tại Hưởng!"
Vẫn không có dấu hiện dừng lại..
Dùng hết năng lượng còn giữ lại được sau 5 tiết học, tôi vào tư thế một vận động viên điền kinh chuyên nghiệp, chạy hoả tốc tới sau tên kia, đập vào gáy hắn một cái, rồi thở hồng hộc. Thật sự là mất hết hình tượng rồi.
"Hiệu Tích, sao anh không gọi em mà phải chạy thế này? Ở đây đợi em, em mua cho anh chai nước"
Kim Tại Hưởng cười thân thiện, nhìn vẻ mặt đắc ý kia mà tôi thực sự muốn đập cậu ta một trận a a a!!
"Kim Tại Hưởng, làm ơn em dùng não chút. Gien nhà em rất tốt, sinh ra con chân rất dài, vậy làm ơn hãy đợi những người chân không được dài một chút, không lần sau không phải chỉ là một cái đập gáy đâu!"
Nói xong một tràng câu chữ từ tận đấy lòng, tôi lại thở hồng hộc tiếp.
Kim Tại Hưởng có vẻ vẫn đang trầm ngâm nghĩ ngợi lời tôi nói, xong như vừa nghĩ được gì thú vị lắm mà mỉm cười, xoay lưng lại, khuỵu chân xuống.
"Lên lưng đi, em cõng anh về."
< || >
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com