11: Đau...nhưng mà...
Sáng hôm sau, Yoongi và Namjoon trở về cùng lúc từ studio, một thân mệt mỏi rã rời. Taehyung đứng ở cửa nghênh đón, cơ thể tràn đầy khí lực:
- Sao các anh hồn bay phách lạc thế?
- Thức làm nhạc đó mà.- Namjoon trả lời, tay tháo đôi giày ướt đẫm bởi tuyết.
- Còn anh?- Taehyung quay hỏi Yoongi.
- Mất ngủ. Không chợp mắt được.- Yoongi hyung hời hợt.
- Tại sao?
- Thì không phải tại cái bản mặt mày à? Hoseok của tao đâu?!!- Yoongi rống lên ai oán.
Taehyung bĩu môi. Ai làm gì? Chẳng phải người kia đã ngất từ tận trưa hôm qua và chìm vào mộng đến đến giờ ư? Trừ lần đầu cậu mới chỉ lôi anh ra quất thêm 2 hiệp nữa lúc đêm thôi nha. Cực kì có chuẩn mực.
- Ai của ông?! Hoseok nào của ông?! Mộng à?- Cậu ai oán.
- Bố mày mặc kệ! Mày có phải làm cho em ấy liệt rồi không?!
- Liệt thì không có liệt đâu a. Em làm rất đúng quy củ, bước nào bước đó rõ ràng nhá!
Vừa dứt câu, tiếng kêu thâtd thanh vọt ra từ phòng Taehyung.
- Aaaaaaaaa...!!!
Ba người đang đứng đực ở cửa vội vã chạy vào. Taehuyng cuống cuồng đỡ người đang nằm bẹp dí dưới đất đặt lên đùi mình, xuýt xoa hỏi:
- Sao thế sao thế?! Hoseokie sao thế?!
- Huhu...
Hoseok không trả lời. Họng mắc nghẹn chỉ khóc. Taehuyng và Yoongi nhìn mà lòng cứ rộn rạo. Hoseok cứ khóc, khóc đến mũi nghẹt, mặt đỏ rực, chân tay nhũn vô lực, nước mắt nước mũi tèm lem vô cùng khổ sở.
- Hoseok à em là làm sao vậy? Có phải đau ở đây không?- Yoongi cau mày, vô thức nuốt khan.
- Chân...hu...ức...chân...chân không...- Hoseok vừa nấc vừa khóc đáng thương.
- Chân làm sao nha?-Namjoon cũng sốt ruột.
- Chân...- Hoseok cứ khóc, nửa ngày mới thốt lên được câu:- Chân không đu được nữa! Huhu...!!
Ba người như vỡ lẽ. Di chứng sau cuộc hoan ái đây ư? Chẳng phải Jimin nhà ta cũng như vậy không xuống được giường hay sao?
- Ức...chân không đi được không đi được nữa! Chân bị liệt rồi a!! Huhu...!
- Aygoo bảo bối của em nín nào.- Taehyung dỗ dành.- Nín khóc chân liền không sao? Anh khóc tâm can em liền không chịu được nha. Cho nên nín nào!
- Nhưng chân chẳng phải không đi được?- Hoseok hòa hoãn đi một chút.
- Ainha, anh chẳng phải luôn nhìn thấy con Chim nhà mình xuống giường cũng không được hay sao?
-...- Hoseok như vỡ lẽ ra, nín thít.
Ba người nọ thở nhẹ ra nhưng giây sau...
- Nhưng Taehyung ơi khắp người anh đều đau nhức không chịu được ahh! Huhu...! Nhất là chỗ đó đó! Anh đau không chịu được!!! Huhu!- Hoseok lại gào mếu như một đứa trẻ.
Taehyung tâm can nhức nhối khó chịu. Biết trước đã nhẹ nhàng hơn rồi.( Thịt dâng tận miệng rồi muốn nhẹ nhàng cũng không được á😣😣😣 ) Dù gì cũng là lần đầu nha. May là cậu đã kìm lại không bày ra những trò cổ quái tích trữ được từ những năm tháng qua. Để dành lần sau vậy.
- Hoseok à, hay cậu ngủ thêm tí nữa đi, tỉnh dậy liền hết đau.- Namjoon sốt ruột.
- Đau...không ngủ được... u huhu!- Hoseok vẫn mếu máo.
Taehyung ôm riết anh vào lòng sủng nịnh, dỗ dành, tay xoa xoa eo nhỏ. Yoongi bạo phát đem đầu Taehyung dúi xuống:
- Mày có thấy ăn hại chưa?!!- Núi lửa đang nguội lạnh🏔lập tức phun trào🌋. Anh mày chính vì việc này mà mất ngủ cả đêm đó nga!!
Taehyung chân tay cuống đên, không thèm đôi co. Làm sao đem tiểu tâm can nín khóc bây giờ...
A! Jimin! Suy nghĩ lóe lên.
- Gọi Jimin! Gọi nó mau Namjoon hyung!- Cậu to giọng, cực kì khẩn cấp.
- Rồi rồi đợi anh mày chút.- Namjoon chân tay lóng ngóng, vẽ mãi cái hình không ra. Cuối cùng thử đi thử lại...khóa 1 phút...
Đầu dây bên kia lên tiếng nhưng Namjoon chưa kịp mở miệng, cái tiếng nó phát ra:
- Nhẹ...ah ah~~...Jungkook...đợi đã Jungkook à... Namjoon...Namjoon hyung gọi ah~...sướng quá ah~~ Nữa~ muốn nhiều nữa a~~...
Namjoon một nhịp nhấn kết thúc cuộc gọi, mặt tối đen. Chúng nó là "đánh trận" từ tối hôm qua đến nay hay là sáng sớm tinh lực sôi trào mà lôi nhau ra quất?
- Sao thế?- Yoongi thắc mắc.
- Chúng nó đang làm một cú "oanh oanh liệt liệt".
Taehyung bạo phát, rống lên như muốn lôi người ra bóp nghẹt:
- Mợ nó!! Lôi nhau sang Nhật rồi cũng không thoát hơi ra được!! Chúng mày có cần tao đây một đường cắt phăng cái "cục thịt thừa thãi" đó đi không?!!!
Vừa dứt, Jimin cũng biết điều mà gọi lại:
-Namjoon hyung?
- Bọn mày xong rồi hả?- Taehyung dựt lấy điện thoại từ tay Namjoon, đang muốn trút lửa giận, nghe cái giọng hổn hển kia lại bình ổn giọng điệu. Quát nó nó tự ái không giúp thì toi!
- Taehyung? Chưa đâu. Tao phải nài nỉ Jungkook mới cho ngừng. Có gì không?
Taehyung đen mặt, mang sự tình nói ra. Bên kia Jimin trầm ổn nghĩ ngợi. Đột nhiên hỏi Jungkook cái gì đó sau quay ra kêu:
- Mày vào phòng Jungkook, dưới gầm giường có một cái thùng nhỏ. Mày lấy mấy cái tuýp lọ đó ra làm theo tờ giấy sử dụng thoa cho Hoseok hyung...Jungkook bỏ ra!! Chưa xong Jungkook à!!! Đợi chút ah ưm...ô ô~~
- Thế nhá!- Giọng Jungkook truyền qua đầy lửa giận. Song cúp máy.
Taehyung buông Hoseok ra. Một đường xông vào phòng JK " bé nhỏ ". Lôi dưới gầm giường đống chai lọ. Quay lại phòng, cậu cứng rắc bê anh từ đất đặt thật nhẹ nhàng lên giường. Đuổi hai vị anh lớn đi, bắt đầu hành nghề.
Hoseok mắt phủ màng hơi nước, rơm rớm:
- Cái gì vậy?- Giọng thút thít nghe cực yêu>< Taehyung muốn lôi ra quất nữa!!
- Đồ bảo dưỡng "hoa cúc". - Taehyung rất tỉnh, mặt tươi rói. Ui ui lại được đụng chạm nơi tư mật nữa rồi nga~
Lòng Hoseok lộp bộp. Bắt đầu kháng cự. Không được đâu! Chỗ đó hiện tại rất đau! Đảm bảo sưng không nhẹ, Taehyung nhìn vào tuyệt đối không được!
- Anh quậy cái gì chứ?- Taehyung đưa tay kìm Hoseok lại.
- Không được! Nhìn vào...chính là xấu hổ!- Mặt anh đỏ rực méo mó, mắt trợn to, liên tục kêu la không được:- Anh có thể tự bôi!
- Tự bôi cái gì? Ngại cái gì? Chúng ta việc cần làm cũng đã làm rồi! Anh là năm yên một chỗ cho em!- Cậu nghiêm giọng.
Hoseok theo đó im bặt. Nói cũng có thay đổi được gì?
Taehyung lại lấy cái gối chèn xuống lưng Hoseok, nâng hông cao lên.
- Mau mở rộng chân!
Anh miên cưỡng dạng rộng hơn, hai chân khuơ khuơ trong không trung. "Cúc hoa" sưng đỏ, thịt mềm có chút bị kéo ra bên ngoài. Bị Taehyung nhìn mà tự động co bóp. Một vẻ dâm mỹ tràn ngập dục vọng suýt đánh vỡ màn phòng bị của cậu.
Taehyung bắt đầu thoa lên nơi tư mật theo chỉ dẫn.
- Ưm...đau! Taehyung à đau quá!!- Hoseok không nhị được kêu la, cơ thể run rẩy từng trận co giật.
Taehyung gắng nhịn không bộc phát, cẩn thận thoa. Nhìn người yêu vì đau mà chảy nước mắt, lòng cũng cuộn trào khó tả. Đẩy nhanh tiến độ.
Taehyung đưa ngón tay thon dài thật sâu vào trong. Lỗ huyệt vì thế càng co bóp dữ dội. Chẳng mấy chốc đem dục vọng của Taehyung đạt cảnh giới hạn.
- Không xong rồi. Em không xong rồi!
- Ha~ ha...- Hoseok ngửa mặt thở dốc.
Taehyung chạy vộ vào bồn tắm, vặn vòi nước về lạnh xả thẳng vào người. Một cách hiệu quả dập tắt dục vọng chỉ trực phun ra. Thấy Taehyung mãi không ra, Hoseok bắt đầu sinh lo, muốn đi đến xem sao nhưng cơ thể tuyệt nhiên không nhúc nhích. Đau đếm tê tái. Anh đành phải nằm đó gọi với vào trong. Gọi nửa ngày mới lênh tiếng.
- Anh đợi chút em ra liền.
Hoseok yên tâm hơn, mắt lim dim như sắp ngủ thì tiếng nghe tiếng cửa mở. Anh quay ra, Taehyung một thân da bánh mật rất cường tráng, quấn khăn tắm quanh hông. Taehyung đúng không có cơ bụng như Jungkook nhưng bụng tuyệt nhiên không có "nước lèo" như tươmg truyền. Cơ thể rắn chắc không mỡ thừa cực kì khỏe khoắn. Hoseok nhìn mà đỏ mặt. Anh có múi nhưng nhìn vào chỉ muốn cho người ta cảm giác muốn được bao bọc thôi nha~ Hoseok thốt lên một câu:
- Em vừa tự xử hả?
-...
- Em sao phải tắm nước lạnh? Cảm thì sao a?- Anh không hài lòng.
-...
-...
- Vậy em phải làm sao đây? 23 năm tích cóp đến nghẹn chết.
- Chẳng phải anh vẫn nằm đây sao?
- Ớ?!
Hoseok chôn mặt vào gối. Mình mẩy đỏ như bị luộc chín. Sao lại có cái suy nghĩ đó được? Taehyung vẫn đứng đực ra. Một lúc thất thần:
- Anh chẳng phải kêu đau hả?
- Đau...nhưng...
- Nhưng?
- Đau...nhưng...anh vẫn có thể dùng miệng cho em, nếu không nhịn được...anh vẫn có thể chịu được...- Giọng anh lí nhí, vẫn đủ nghe.
Taehyung lập tức vồ đến, hôn khắp người Hoseok, cắn mút. Dấu vết hoan ái từ hôm qua vẫn tím đỏ chưa dịu đã chồng thêm một lớp mới. Quả thật tư vị không diễn đạt thành lời...
Taehyung kiếp trước đã sống như thế nào để bây giờ bắt được một tiểu bảo bối như vậy đây?^^
______________
Vote chưa vote đi🐳🐳🐳
#FIFAFakeLove 😄😄😄
#BTSxFifaWorldCup ⚽️⚽️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com