14: Ăn cùng lúc
Và thế là hai con Kola xách balo lên, Nhật tiến.
Hoseok cùng Jimin đã đi từ sáng hôm qua, đến hôm nay Taehyung và Jungkook mới xuất phát để tránh truyền thông. Vì đặc thù công việc cũng như đạo đức nghề nghiệp, hai con Kola bần cùng phải đi thuê phòng trọ ở dưới chân khách sạn. Nhưng nào có ngờ, ầy...có một tay săn ảnh làm ổ trong đó...
Ngay ngày hôm sau Taehyung đã lên đầu báo về việc xuất hiện tại nơi J-Hope và Jimin quảng bá. Giữa thành phố tấp nập và bộn bề, một thân ảnh cao 1m78(phải không?😞) nổi bần bật...bần bật với cái caption to vật vã: Thành viên V(BTS) vì "nhớ thương" đã theo lịch trình của Jimin(BTS) và J-Hope(BTS) sang xứ Phù Tang.
Còn gì thốn hơn thế...
Đi giấu giấu đút đút rồi chỉ qua một đến mọi thứ đã bị phơi bày ra ánh sáng.
Cả (vài) chục cuộc điện thoại từ phía công ty điện đến tìm gặp Taehyung, chỉ tiếc em nó cũng đã quăng cái điện thoại ở xó xỉnh nào rồi...
Cũng phải nói vài câu khen ngọi cái "vàng" của Maknae nhà mình. "Vàng" thì vẫn là "vàng", số hưởng từ khi sinh ra. Bé thỏ nhà ta ngay 1s trước khi bị tay săn ảnh bấm máy cái "tách" đó vì tuật dây giầy mà cúi xuống buộc lại. Chỉ hai chữ "thoát nạn".
-------------------
- Thôi thôi hôm nay tao mời nên mày cứ ăn thoải mái!- Jimin cười ha hả. Tâm cực kì sảng khoái, mong cho hai thằng này mau mau phéng về bển đê. Ở đây với Hoseokie chả thoải mái giề cả. Bang Shi Hyuk ơi là Bang Shi Hyuk, chú vẫn còn bao dung quá!😥(Dám nghĩ ck future và anh rể furure vại hả?!?😑)
- Mài thì biết cái quái giề?- Taehyung tiu nghỉu.
- Có gì mà không hiểu?- Chimmy vẫn cười cười.
- Mài nàm thao mà hiểu được cảm giác khì thế bừng bừng thanh xuân bừng bừng muốn chui ra lại bị tắc nghẽn chứ?!! Mài nàm thao mà hiểu được cảm giác đồng không mông quạnh lạnh lẽo một mình trong căn phòng vắng, một mình trên chiếc nghế sô phờ. Mài nàm thao mà hiểu được lover điện một cuộc duy nhất trong ngày với 3s ngắn ngủi không đáng tiền phủi mông cho tổng đài: " ĐỪNG ĐỘNG VÔ ANH MÀY!!!"- Taehyung mặt tái mét méo xệch:- Mài nàm thao mà hiểu được...
Ố dồi ôi nghe nó não lòng...Giống hệt cảm xúc như khi học giáo trình chủ nghĩa Mác-Lê...
Hoseok bước vào, con người nào đó liền ngưng trọng, sán tới, không mặt mũi mà vuốt ve người yêu:
- Anh vẫn còn để ý em. Em vẫn còn trong troái tiêm anh.- Ánh mắt long lanh ngập nước.
- Dở à! Cơm free đứa nào chả muốn!- Hoseokie của chúng ta rất tự nhiên cầm dao dĩa nhắm thẳng con mồi phía trước.
Ahuhu...thật cẩu huyết và đầy máu chó...
-------------------
- Jimin à ngày kia em cứ về trước nhé.- Hoseok đang buộc lâij áo choàng tắm.
- Sao thế?- Jimin đang thu dọn đồ không khỏi nhíu mày.
- Anh tính ở lại thêm hôm nữa...với Taehyung.
- Ồ...drama đây.
- Ma mủng gì?!- Hoseok cười cười tiến vào phòng tắm.
Chuông cửa vang lên:" Kinh kong kinh kong..."
- Jimin xem ai em!- Anh nói với ra.
Hoseok đổ một chút sữa ra tay chuẩn bị thoa lên thì không nghe tiếng huỵch lớn, khó hiểu:
- Ai thế Jimin? Jimin?
Hoseok bước vội ra khỏi phòng tắm, mặt không giấu nổi lo đắng. Một lực mạnh đánh vật anh úp sấp lên giường.
- Hai đứa bây làm cái gì thế hử!?!
- Chúng em mở tiệc.- Taehyung nói như không.
Jimin hét lên:
- Chúng tôi là cún theo bầy!
Jungkook nhếch miệng cười:
- Chính vì là cún theo bầy nên ăn cũng phải cùng lúc.
______________
Biết tại sao lại ngắn vại không? Chính là t đã tự tai cắt đi hơn 1000 chữ(H). Như thế là các nàng đã hiểu cái 4P mà trước t nói là gì rồi đúng không😄😄😄Hề hề, còn 1000 chữ kia chính là cái khúc 4P đó đó.
Hôm nay phải đăng vội tại mai là comeback>< Cái khúc cuối của Jungkook cứ bị quắn quéo á😍😍 Ai giống tui hăm??
Nhân tiện hỏi fic t viết có bị thiếu muối quá không nhỉ🤔🤔🤔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com