17: Nghi ngờ
- Jin hyung, anh đi đâu đó?- Namjoon đặt vội vàng tách cafe.
- À, công ti gọi anh đi.- Jin trả lời.
- Mà đi đâu cơ?
- Đi nhuộm tóc.
- Không cho nhuộm mà?
- Hehe. Chú biết anh làm thế nào không?
Namjoon lắc đầu, khó hiểu, ông anh mặn mà lại giở trò rồi.
- Anh nói với chú là nếu không cho anh nhuộm tóc đen lại, hanh sẽ tự nhuộm lấy! Hehe. Thế là ổng phải gật đầu.
- Ông điên à, dọa thế ai chả sợ!!! - Namjoon tiếp lời:- Ông có nhớ lần trước ông bảo muốn nhuộm màu đỏ, công ty không cho, ông tự nhuộm. Cuối cùng chân tóc hỏng hết!! Ngoài lề là ông còn tự cắt tóc nữa, đợt DNA nhớ tóc ông thế nào không, mái 1cm, nham nhở cả ra ấy!!!!
- Ây gô, bởi thế ARMY kêu anh mày lập JinHit cũng đúng thôi😁😁. Hề hề!!
Cái ông này...
--------------------
- Jin hyung à... Cái này phải úp vô đâu?- Yoongi nói, cánh tay cầm cái đĩa buông lõng thõng.
- Mày để lên trên cái giá cao kia kìa.- Jin hyung đang bận bổ dưa.
-...
-...
-...
- Sao vẫn chưa cất nữa?- Anh thắc mắc.
- Sao cái giá ấy cao quá vậy?
-...
-...
- Nhấc tay lên.
-...- Tay Yoongi buông thõng.
- Nhấc cái tay lên!- Jin hyung ra lệnh.
Cách tay Yoongi động đậy rồi di chuyển lên cao, một chút thôi...
- Nhấc nữa!!- Anh vẫn kêu.
Thêm một chút, chút thôi...
- Nữa !!!
Tay Yoongi giơ cao gần bằng tay của chính anh...
Jin lộn ruột, anh đang bổ dưa đó, muốn bổ chết thằng này luôn quá!!( Jin poor )
Không để ước nguyện đó kịp trở thành hiện thực, Namjoon bước vào, nở nụ cười dịu dàng:
- Để em làm cho.
Mặt Jin bắt đầu nổi vân hoa:" Mẹ kiếp, bố mày làm việc quần quật như con sen trong nhà mà cả đám tui bây không ai vô hộ, đến khi nhờ được thằng em lười như gì thì lại bâu vào như ruồi thấy sh*t!!! Tao khinh cả đám tụi bây!!!"
Jin hyung quay mặt đi, không liếc Namjoon lấy một cái.
- ???- Namjoon.
- Mày làm rơi vỡ đìa thì liệu hồn!!- Mặt vẫn quay đi.
"XOẢNG"!!!!!!!
Jin quay lại, ối cha mẹ ơiiiiii!!!!
- CÚTTTTT!!!!!!
------------------------
Jin hyung dạo này kì kì lạ lạ, được hôm bình thường thì phải đến mấy hôm không bình thường. Sao nhỉ??
Đến một đêm không trăng không sao nào đó, Jin hyung vẫy gọi Hoseok vào phòng mình, khóa chằn cửa. Hoseok cũng ớn người thật đấy, dù gì ổng cũng đang không được lành mạnh cho lắm. Jin tiến lại gần, Hoseok trên giường ngồi lùi sâu vào trong một chút. Seokjin lại tiến thêm bước nữa. Cứ tiến lùi tiến lùi như vậy cho đến khi Jin không kiềm được mà ấn Hoseok nằm hẳn xuống khiến anh phát ra tiếng động.
-Suỵtttt... Thằng Tae nó nghe thấy để nó sang quật chết mịa anh mày à? Câm!
Hoseok gật gật đầu. Im lặng. Thấy thế, Jin bắt đầu lần mò, lần mò trên eo Hoseok, rồi luồn cả vào trong áo khiến Hoseok giật nảy cả người, nhưng không dám phát ra nửa tiếng. Cái tay cứ tiếp tục sờ, lần cả lên ngực làm mặt Hoseok đỏ ửng cả lên. Có cảm giác như anh trai đang sắp sờ vào nhũ hoa của mình, Hoseok rùng mình rồi kêu toáng lên. Ngay lúc ấy, có tiếng đập cửa, biết mà, Taehyung đến đầu tiên.
- Hoseokie!!
Nghe gọi, Hoseok vùng dậy toan chạy nhưng Jin kéo lại, ép chặt lên giường:" Thế này mà đứa nào bảo ổng đây tổng thụ?"- Hoseok nghĩ( =)) )
Taehyung vẫn tiếp tục dập cửa, mọi người đã ở hết đấy, tâm sốt ruột và lo lắng.
- Anh bị làm sao thế Jin hyung?! Anh...
"Tong tong"
- Ể...- Hoseok hốt hoảng, đẩy Jin ngồi thẳng dậy: - Jin hyung, hyung sao thế? Sao lại khóc?
Jin cúi gằm mặt xuống giường, mặt không ngước lên.
- Jin hyung, có gì anh cứ nói, chúng ta là gia đình có gì phải giấu?
Bọn bên ngoài còn láo nha láo nháo tìm chìa khóa phụ thì Hoseok mới gào lên:
- Trật tự ngay đám đuông dừa kia!!!
Cả bọn nín thin.
-----------------------
Namjoon ngoài phòng khách ngồi bồn chồn, tay hết đan rồi lại xoa xoa. Có hiểu anh đang bối rối và loạn như thế nào. Namjoom rất thông minh và khôn khéo, về việc nhận biết và phát hiện gì đó anh rất nhanh nhạy. Nhưng hiện giờ anh lại chẳng thể hiểu được chính bản thân mình ra sao. Cảm xúc của anh khá loạn, chẳng theo một cái dòng nào cả, giống như tất cả cảm xúc đồng quy đâm vào nhau và BÙM!!! Cháy khét lẹt toàn khói mù mịt. Nhận thấy người anh đáng quý của mình đang hốt hoảng, Jimin lại gần, ngồi cạnh anh, vỗ vai:
- Em dám chắc sau vụ này chú cũng không mắng anh đâu. Ít nhất là vậy. Tin em đi^^
Namjoon hơi phát cáu:
- Anh không có lo về chuyênn đó!
- Vậy...anh lo về cái gì? Về hai người đang đút đút nhau trong phòng kia à??
- Anh nghi nhờ.
- Anh nghi ngờ? Nghi ngờ gì?- Jimin khó hiểu.
Namjoon thở ra hơi thật dài, quay mặt đối diện mới Jimin, giọng trầm lắng:
-Anh nghi ngờ rằng mình thích Jin hyung.
_____________________
Phải tâm sự với các nàng 1 điều. Đến giờ cái gốc t đang theo vẫn chưa kịp với những sự việc hiện tại. Cho nên để nhớ được và phát triển nó theo suy nghĩ chả 1 con shipper, t đây đã ghi tất ra 1 tờ giấy có mốc thời gian mà sự kiện rồi -> điều phát triển. Nhưng quãng thời gian dài t không mó vào. Sau tết t đã quyết định trở lại nhưng không thấy tờ giấy đó đâu. Nó mất rồi. Nên t đã mất 1 thời gian suy nghĩ nên bắt đầu từ đâu tiếp mà lại bắt đầu thu thập lại. Cho nên sẽ bị nhảy cóc hơi xa. Giờ chỉ tiếc chất xám của mình thôi ToT
Đột kích đêm phia ahihi😎😎😎
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com