Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2: Bất thường


-Này, em là chúa ghét "" đó!!!

-Đừng có mà dọa anh mày.-Hoseok tưởng như máu dã dồn lên tận não.

-Em không dọa.-Taehyung kiên định:- Anh không giấu em được chuyện gì đâu.

Hai người đứng nhìn nhau một lúc thì Jimin bước vào, trên tay bê một khay thức ăn, nó nói:

-Jin hyung có hâm nóng thức ăn cho anh, chắc anh cũng đói rồi. Ăn rồi đi ngủ nha! Mà hai người đang làm gì thế?- Nó hỏi mặc dù nó biết thừa, chẳng cần phải dấu chi cho mắc mệt.

-Chuyện của tao mày hỏi làm gì!?- Taehyung đanh đá.

-Thé mày về phòng đi, ăn đấm chưa đủ hả con?

-Ờ.-Thanh niêm đang rất thèm đòn, nhưng vì có người thương ở đây, nên cậu cũng không muốn to tiếng.Anh đang mệt...

-Nhanh vè phòng của mày đi!!- Jimin nói.

-Mày có quyền gì?

-Phòng tao.(thôi tuôi lạy hai bố =,=)

Taehyung đi quá nó ra khỏi phòng:

-Về thèm đòn qua đây nha con.


Cậu muốn phản kháng nhưng bắt gặp ánh mắt như lửa xẹt qua của Hoseok hyung thì im lặng về phòng.Jimin bao giờ cũng được Hoseok bảo vệ như vậy đó, không chỉ riêng anh mà cả cái "động Bang tan" này: Park Jimin là thứ không bao giờ được phép làm tổn thương nếu còn muốn sống. Không hiểu sao mấy ổng cưng nựng thấy ghê cơ. Nếu nói về dễ thương thì cậu cũng kém gì nó đâu, chỉ cần ánh mắt ra vẻ một chút là khiến bao con dân dưới kia phải chao đảo rồi( cần cấp ngay một bịch máu-_-).Nói về việc Hoseok và Jimin thì Taehyung không nghĩ đó là tình yêu, mà nếu có thì Jimin cũng chẳng bao giờ để ý ổng đâu, nó có Kookie rồi. Cậu chẳng lo rằng anh sẽ bị ai đó hớt tay trên.( rồi xem=.=)



Quay về phòng với tâm trạng bực dọc, nó đập mạnh con Ryan của Namjoon hyung xuống đất:

-Aiiiii!Cái thằng này mày lên cơn hả? Muốn chết không?!!

-Em bảo Jin hyung đó!!!-Nó cao giọng nói, giọng hùng hồn.

-Mày đừng tưởng nắm thóp mấy cái bí mật của anh mà mày được đà nhá!!!

-Thế anh làm gì em?

-...Thì tao...-Namjoon câm nín, chiều nó cho đã vào rồi đó lật mặt chưa.Đây là kiểu"em hư tại anh" đó :Kiểu này mình phải bảo mọi người bớt chiều thẳng Kookie đi không nó có dấu hiệu giống thằng Kim Vê này rồi ( không phải dấu hiệu mà nó đang như thế rồi đấy ông ạ "-.-)

Thấy Namjoon không thể nói được gì nữa, cậu gào lên rõ to rồi lên giường đắp chăn đi ngủ. Cậu đang dỗi...


-Kiểu này chắc bảo bố Bang cho nó đi khám mất! Thằng điên...- Namjoon thở dài rồi cũng đi ngủ. Đến khổ cho anh, chông nom mấy thằng maknae giặc quỷ này, chắc sụt giảm tuổi thọ dén nơi...( Ráng chịu, mà cũng do ổng nuôi dạy chứ ai, giờ mà đi than vãn trời đất ấy )

___________________________________________-



Sáng hôm sau, khi Jin huyng đang chuẩn bị bữa sáng cho mấy đứa em thì bỗng nghe tiếng Jimin la lớn

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.....!!!!!!!!!

Mấy ổng hốt hoảng cuống cuồng chạy lên xem, thằng Chim có chuyện gì thì chết...Namjoon dưới nhà cùng Yoongi vứt vội điện thoại cầm trên tay, Jungkookie thì đang đánh răng dở cũng bỏ đấy chạy ra, có Taehyung vì đang bận ấy ấy (này này, chỉ là ổng đi về sinh thôi, nghĩ bậy à nha >.<)nên không chạy ra được. Yoogi hốt hoảng kêu lên:

-Có chuyện gì vậy?!!!

-Yoongi hyung, mọi người...Hoseok hyung...-Jimin giọng méo mó nói.

-Nó làm sao cơ?-Namjoon lo lắng.

-Ảnh...

-Mày nói nhanh lên không anh mày đứng tim chết giờ!!-Jin trên tay cầm muôi tính vạng vào mặt nó nhưng lương tâm không cho phép( con vàng con bạc đó nhoa ).

-Ho...Hoseok hyung...đang...đang nhảy...

-Ôi dào ôi, ảnh nhẩy là chuyện bình thường mà, có gì đâu mà anh hét lên thế, là em sợ muốn chớt!-Jungkook lên tiếng.

-Mài đừng có chặn miệng anh, ổng nhảy, nhưng là nhảy KHỎA THÂN đó!!!!!

-Hả?!!!!!!!Gì cơ???!!!!- Cả bọn mắt chữ o mồn chữ a.

Hoseok đúng là boss cầm đầu những trò con bò của cái hội Maknae nhưng để nói tới mấy cái trò vầy thì KHÔNG BAO GIỜ, nhưng nhiều khi hứng lên ổng chỉ khỏa thân cho mát hay thế nào thôi, chứ nhảy thì lạ đời.

Bấy giờ cả bon đang đứng trước cửa, Jimin vì xấu hổ( mặc dù đều là con trai ) nen cũng đi ra ngoài. Hơi hé của ló mắt vào trong, Hoseok thực sự đang nhảy khỏa thân...

-Vong nào nhập nó vậy mài?!-Jin mắt tròn mắt dẹp..

-Mà nó nhảy cái gì vậy?-Yoongi hỏi.

-Ảnh nhảy cho vui nhà vui cửa thôi...Chắc thế...- Kookie suy diễn

Cả đám đứng đấy chờ một lứ xem thế nào thì Taehyung bước tới:

-Nãy mày kêu gì vậy con Chim kia?

-Mày im lặng di, lại tao cho mày xem cái này, đảm bảo chữa được cái bệnh dở người kia luôn...( ý Chim là nhìn thấy điều đáng xấu hổ của Hoseok hyung thì Taehyung sẽ hông thich ảnh nữa* Ẻm không có ý gì đau*)

-Hở? Gì cơ?

Mấy ông anh nghe vậy vội xúm lại ngăm cấm:

-Ấy ấy! Mày lại đó làm gì?- Yoongi hỏi .

-Thì nó bảo em xem thì chữa bệnh...

-Thế mày tin nó à?! Nó troll mày đó con ạ!Bệnh của mày vô phương cứu chữa rồi. Chứ nếu không chỉ có về với hành tinh mẹ mới có thuốc cho mày uống. Nhưng ít nhất là chục năm nữa nghe con, mày phải nhìn mặt bọn tau dài dài.- Anh em thân nhau gớm +.+

Taehyung chẳng hiểu gì, mặt cứ nghệt ra:

-Ở trỏng có gì hả anh?-Nó quyết hỏi cho bẳng được:- Hay có gì của Yoongi hyung, thế em càng muốn xem.

-Nhìn cái mặt nó kìa, tau táng mày *beep* bây giờ!!-Yoongi nổi điên với thằng nhỏ.

-Anh lại chửi thề nữa kìa.Hố hố!!!- Taehyung ắt là đang thèm đòn à nha.=.="

Anh không nói nhiều với nó nữa, tổn hại chất xám lắm.

Taehyung bắt đầu bực mình.

-Sao mọi người phải dấu em, em cũng là thành viên trong gia đình mà!!

-Không phải là giấu em, chỉ là bọn anh không muốn cho em nhìn tháy bởi sợ em tổn thương.-Jin hyung đúng chuẩn umma mà, lo lắng thấy sợ.

-Có gì mà tổn thương chứ, tránh ra em xem!!

...Rồi đập vào mắt cậu là một con người mà cậu thương yêu báy lâu đang...

-HOSEOK!!!!!!!-Cạu hét lên làm cả ngôi nhà như rung chuyenr, mấy con người cũng giật bắn mình khi nghe thấy tiếng hét đầy nội lực của Taehyung.

Namjoon nói vội:

-Anh đã nói mày đừng có nhìn chi cho mắc khổ ra.Lại còn gọi tên nó không kính ngữ nữa! Mày chét chắc rồi con ạ. Ăn ở đàng hoàng cái đi?

Chưa nghe Namjoon nói hết, Taehyung đã chạy vô trong, mồn liên tục gọi tên Hoseok.


-Có gì lạ đó bây?-Jin hyung cảm tưởng có chuyện chẳng lành, cùng cả đám đi vào trong.

_______________________________________________-



-Cậu ấy chỉ ngất đi thôi, không có vẫn đề gì nghiêm trọng cả. Có thẻ là do trúng gió và làm việc quá sức ...Khi nào cậu ấy tỉnh thì có thể xuất viện...-Giọng nói của ông bác sĩ có phần hơi run và mất tự nhiên.

Kể cũng phải thôi, mấy chục ánh mắt nhìn vị bác sĩ ánh lên ngọn lửa như thiêu như đốt chờ đợi kết quả. Nghe xong mới thở phào nhẹ nhõm.

-Cậu ấy nguyên nhân chính là làm việc quá sực.Mọi người nên sắp xếp nghỉ ngơi và có chết độ ăn đầy đủ và phù hợp hơn. Nếu cứ để tình trạng như vầy thì không hay. Tôi chỉ muốn nhắc mọi người như vậy. Tôi xin phép...- Vị bác sĩ nói rồi đi luôn, chứ cứ ở đay không khéo ông nhập viện vì tim mất.

Bố Bang bắt đầu phân công công việc để chăm sóc cho Hoseok trong thời gian nằm viện. Ông lo lắm chứ, con vàng con bạc nhà ông mà, không lo là lạ.

-Hay chủ tịch cứ về nghỉ đi. Sáng sớm đã phải gọi ra để lo lắng như này. Tụi con xin lỗi.- Là anh lớn trong nhà, Jin huyng đứng ra xin lỗi.

-Các con nói gì vậy, ta cảm ơn các con còn chưa hết, có chuyện này thấm vào đâu.-Bố Bang xuýt xoa, nhìn tụi nhỏ mà thương.

Cũng đúng thôi, đối với ông, ngoài trách nhiệm thành lập ra BTS, giúp đỡ hết mình cho tụi nhỏ, là công ti chủ quản thì việc BTS thành công được như ngày hôm nay đều là do chính bàn tay chúng gây dựng. Ông chưa từng bao giờ phải lo lắng về hướng mà chúng đang đi...Bởi đi lên từ con số âm 28 tỉ won là một con số không hề dễ dàng...được như hôm nay phải nói là một kì tích...ít nhất là trong lòng của ông...

-Vậy có thành viên nào ở lại với Hosek không để ta cử người khác?

-Có con này!-Jin hyung giơ tay:- Con có thể ở lại chăm em ấy, không cần thêm ai nữa đâu ạ.Mọi người cũng có việc của mình nữa mà.

- Vậy cứ thế...

Taehyung bỗng chen vào:

-Con muốn ở lại!

Anh quản lý nói ngay:

-Không đươc!!- Giọng kiên nghị:- Hôm nay em có lịch trình dày, cả ngày, không có lỗ nào để thở đâu! Để Jin ở lại là được rồi.

-Nhưng...-Taehyung phụng phịu.

-Vậy mấy đứa đi đi, anh ở lại-Jin hyung nói, không quên nhắc nhở, ôm hôn thắm thiết.( tuôi là tuôi cứ bị cảm động ấy T^T)

Taehyung đi nhưng tâm trạng có vẻ không thoải mái, anh đang tự giận chính mình...

_________________________________________

Lại nhảm rồi, các bạn cứ quất thẳng vào mặt mình ấy T^T

So nỳ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com