5: Huyng yêu em!!!!
MV đẹp quá bay><
T đag bị nghiện đoạn Hobii mặc bộ màu trắng😍😍😍 Ui trao oi😚😗😘
__________...___
Thì...trong lúc đó...
- Anh nghĩ mình đang làm gì vậy?!!- JungKook gắt lên.
- Anh chỉ nhân ái giúp họ thôi mà...- Jimin ỉu xìu. Đâu cần dữ vại.😟( Chim thánh thiện Ahihi..:D)
- Aigoo... cái anh này!!!
- Chỉ thế thôi làm gì căng vậy? Anh có ăn thịt ai.(Không biết tự lượng sức lại còn gân cổ cãi-_-")
- Jimin của em hôm nay hùng hồn quá ta😎😎😎. Chắc không cần nói nhiều...Nằm sẵn lên giường đi!!!- JungKook phát cáu, quay mặt hướng đến phòng tắm.
Còn Chim nhà ta thì đứng đực ra đấy. Ai nói anh biết anh nên làm gì không? Anh sợ bị thịt. À không, JungKook sẽ nuốt chửng anh mất! ( Ai cíu Chimx2...!?)
--------------
- Họ Kim này hôm nay sẽ nói hết cho anh nghe!!!-
Hoseok im lặng. Anh chẳng biết nói gì hơn. Không tưởng tượng nổi Taehyung lúc này sắc mặt khó coi đến thế nào. Mồ hôi cậu chảy đầm đìa, mày cau lại, nói chẳng lên tiếng. Đứng nhìn nhau vậy một lúc vẫn không thấy gì. Hoseok hỏi:
- Đứng ngoài này lạnh lắm. Thôi về đi.
- Khoan! Em đã nói gì đâu!
- Chính vì em không nói gì nên chúng ta mới phải về.- Hoseok nhất mực lao đi cho bằng được. Nói gì thì anh cũng chẳng muốn nghe. Anh muốn về và đi ngủ.
- Hoseok!!- Taehyung nắm chặt lấy tay anh giữ lại. Miệng mím chặt rồi nói:- Hoseok...
-...
-...
- Sao không nói gì?
- Em sợ.
- Sợ?- Hoseok khó hiểu.
- Huyng! Em yêu anh!!!
Hoseok trợn tròn mắt. Miệng há rộng. Mặt tái xanh. Kiểu như đang đụng phải một sinh vật lạ. Taehyung thấy vậy hơi khó chịu. Đã thật lòng, vận nội công rồi mà anh vẫn chưng ra cái bộ mặt ấy hả? Đâu cần thần thái như mất sổ gạo thế?!
Hoseok đứng chôn chân. Taehyung lay lay vai anh:
- Này! Anh cũng nên phản ứng cái gì khác đi chứ?!
Ừ. Và thế...Hoseok khóc luôn làm cậu một phen hốt hoảng.
-Đã ai làm gì đâu!?( Sao anh nu vại Kim V T.T )
- Anh không biết. Nó cứ tự dưng chảy ra.- Hoseok quệt ngang hàng nước mắt. Giờ mặt anh lem nhem hết cả...
Mặt Taehyung đen kịt lại, bên trong nội tâm đánh nhau dữ dội. Gương mặt anh tú trầm buồn.
- Nếu anh không thích em thì cũng khôngsao.Nhưng làm ơn đừng có khóc như vậy, đừng có nói dối em... Em đã rất đau lòng...
Taehyung tiếp tục:
- Em sẽ không bắt ép anh phải thích em, yêu em hay thế nào cả. Nhưng đừng có lấy giọt nước mắt ra để đe dọa em như vậy. Em sẽ mềm lòng thật đấy... Hoseokie, nếu anh thích Yoongi hyung, em sẽ không cản đâu. Anh ấy thì không sao... Em sẽ chẳng thế nào đâu.
Càng nói, cậu càng không thể ngăn nổi những giọt nước mắt lăn dài. Nói là vậy, nhưng Taehyung còn chưa một lần dám nghĩ đến cảnh Hoseok sẽ nắm tay ai đó, hôn ai đó không phải cậu. Như thế đau lắm.
Hóa ra, cậu cũng có nỗi khổ riêng, không phải mình anh. Việc anh nhờ cậu dạy mình, việc anh luôn làm những điều so cute trước mặt cậu đến không chịu được, cậu lầm tưởng rằng anh cũng có tình cảm với mình. Nhưng anh lúc nào cũng Yoongi hyung thế này, Yoongi hyung với họ. Cậu phát cáu! Bày tỏ tình cảm tới nỗi Sope sắp thành chiến hạm đến nơi. Cứ mỗi lần muốn thân thương một chút, muốn ăn đậu hũ một chút cũng bị anh đẩy ra, anh né tránh. Thử hỏi xem tâm hồn, trái tim bé nhỏ bị mắc kẹt vào lưới tình của ai kia còn lại gì nữa!!!!? Giờ đây, ngay giây phút này còn khiến người thương khóc, bị từ chối thật rồi. Hết rồi... Nhục thật. Taehyung cười khẩy.
Hoseok đứng lặng nhìn chăm chăm cậu trai cao lớn trước mặt. Hai người đứng muốn dính vào nhau. Chắc Taehyung đang vướng vào mê cung suy nghĩ nào đó...? Hoseok ngừng khóc, vẫn cứ nhìn Taehuyng đang nhìn mình đắm đuối, ánh mắt cực kì ôn nhu, chiều chuộng.
- Taehyung ah, anh...
- Suỵt. - Cậu khe khẽ. Kéo anh vào lòng mình: - Một chút thôi. Chỉ lúc này thôi...
Anh không hiểu Taehyung muốn gì, anh vẫn còn chưa hết sốc với lời tỏ tình vội vàng và không hợp logic ấy. Anh chỉ thấy mùi hương đặc trưng trên người cậu, nhẹ nhàng ôm lấy, cảm nhận hơi ấm đang truyền cho nhau.
...
- Hyung cũng yêu em nữa, Taehyung ah...- Một lúc trong tư thế ấy, Hoseok bất chợt lên tiếng. Anh đang thả trôi lòng mình. Cần phải nói cho cậu biết ngày. Nhỡ đâu sẽ chẳng có lần thứ hai nữa. Cho dù Taehyung có là người nói trước.
Taehyung bật cười. Đẩy nhẹ anh ra:
- Hoseok ngây thơ, em nghe câu ấy đến phát chán rồi. Ngày nào mà anh không nói với hội Maknae tụi em điều ấy.
- Không, anh khô...- Hoseok ngây người.
- Thôi được rồi, em ổn. Giờ thì về thôi. Đã rất muộn rồi đấy. Chúng ta cần giữ sức. Cũng sắp comeback rồi còn gì!
Hoseok vẫn lơ ngơ. Taehyung đang nói điều gì vậy??
- Taehyung à...
- Dạ?
- Em đang hiểu nhầm anh điều gì rồi!
- Có điều gì để hiểu nhầm cơ?- Khả năng diễn xuất của Taehyung đúng là không thể đùa được.
- Hyung đã nói rằng hyung yêu em mà!!- Hoseok cau mặt. Đứng chắn trước mặt cậu: .- Lần này khác! Hyung yêu em Taehyung ah!!
...
- Nếu anh nói câu ấy cho Yoongi hyung nghe, có lẽ em sẽ tin.- Cậu lách qua anh để bước tiếp
Hoseok hoàn hồn, vội chạy theo cậu, thanh minh:
- Không! Không! Taehyung, hyung không có yêu Yoongi hyung!
Hoseok nắm chặt tay cậu, ngăn không cho đi. Mặt anh lộ rõ vẻ lo sợ. Taehyung đang hiểu lầm anh. Hiểu lầm nghiêm trọng. Taehyung mà ghét bỏ anh thì ra sao đây?! Anh kỳ thực không muốn!
- Taehyung à, huyng yêu em Taehyung à! Đối với Yoongi hyung chỉ là tình cảm anh em bình thường thôi! Không hề có gì hết!! Taehyung à... hyung là yêu em mà. Yêu hơn cả tình bạn, hơn cả tình anh em...- Anh chẳng kiểm soát được nữa. Chữ trong đầu anh cứ tự động tuôn ra. Anh còn chẳng biết mình đang nói gì. Chỉ mong Taehyung sẽ không giận, sẽ hiểu lòng anh...
- Anh có thật là không có tình cảm gì với Yoongi hyung không?- Sau một hồi biện bạch, giọng nói trầm ấm, đều đều ấy mới vang lên làm Hoseok mừng chỉ biết gật gật
- Có thật không?
Gật gật.
- Anh không muốn nói chứ gì?- Mày Taehyung chau lại.
- Không không! Anh không có thế nào với Yoongi hyung vượt mức tình anh em bạn bè cả!!!
- Có thật là yêu em không?- Taehyung đứng sát lại gần anh.
Hoseok hơi ngượng, mặt đỏ lên.
-... thật.- Giọng anh lí nhí như đọng lại trong cuống họng.
-...
Thấy Taehyung không nói gì. Hoseok hơi lo. Rụt rè ngẩng cái đầu bấy giờ cứ chúi xuống đất.
Mặt Taehyung nhăn vào hết cỡ, trông hết sức khó coi, nhưng không đọ lại được mấy tấm dìm anh ỉm từ tận năm ngoái để dành tặng sinh nhật cậu năm nay.
- Nói lại câu anh đã nói đi.
-...
- Không nói hả?- Taehyung hơi nhếch miệng cười. Đâu thể biết anh có phải nói suông không.
- Taehyung ah, huyng yêu em...
- Em chả nghe thấy gì cả.- Nói bằng cái giọng hết sức hồn nhiên và ngây thơ.
Người Hoseok hơi run lên, cắn chặt môi, nhấn mạnh từng chữ một, rất rõ ràng:
- HUYNG.YÊU.EM!!!!
------------
Và biết không...tại một quán ăn ngay gần đó, nước trong ly chầm chậm tạo thành đợt sóng nhẹ, rất nhẹ...
-------------
T ngoi nên òi, lặn lâu quá không tốt, tính đăng ngay sau tết nhưng thế nào lại thôi😂😂 ỉm đến tận giờ😁😁😁
Mấy nàng vẫn iu t phải hăm😚😚😘😙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com