Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Find you★★★

Mọi người rất nhanh liền đi kiểm tra kĩ lưỡng lại đồ đạc của mình. Hiệu Tích cũng như vậy, chạy đi giải quyết một số "vấn đề cá nhân". Đi qua phòng nghiên cứu, cậu khẽ ngó mặt vào trong, nhìn thấy một người trong đoàn cùng người quản lý đang nói chuyện.Có chút tò mò, cậu ghé tai vào cạnh cửa nghe cuộc trò  chuyện lén lút của họ.

" Nhớ những gì tôi đã nói hôm trước không? Không được sai sót đâu đấy "

" Vâng"

Hiệu Tích khẽ nhíu mày, nghe thấy tiếng động ở cửa mới giật mình rồi nhanh chân rời đi. Nhưng Hiệu Tích tính không bằng trời tính. Một con hamster mông bự từ đâu nhảy ra ngáng đường làm cậu phanh không kịp cuối cùng ngã xuống một cái. Hai người trong phòng như nghe thấy tiếng động liền rất nhanh dừng cuộc nói chuyện lại,đi ra khỏi phòng.

"Venus, mày ở đây làm gì?"

Người quản lý đi đến bế con chuột mông béo kia lên, dùng ánh mắt quỷ dị nhìn Hiệu Tích.

" Cậu làm gì ở đây?"

Hiệu Tích ngước mắt lên nhìn, sau đó liền nhanh chân đứng dậy.

" Tôi vô tình đi qua thôi, nếu không có gì thì tôi xin phép đi trước"

Cậu sau khi trả lời một câu dài không ngắt nghỉ thì rất nhanh chạy đi. Dù đây là lần thứ n mà Hiệu Tích nói dối trong cuộc đời, nhưng kể ra chưa có lần nào xoắn lưỡi như này. Bước ra từ phòng thay đồ, cậu mặc trên mình bộ đồ màu trắng dành riêng cho phi hành gia.

Bước lên con tàu mà Hiệu Tích luôn luôn mong muốn. Sau khi ổn định mọi thứ, con tàu rất nhanh đã bay lên. Lúc đầu vì chưa quen, cậu có chút lo sợ mà ngồi im không dám nhúc nhích nhưng chỉ một lúc sau đã làm quen được.

Đến giờ, cậu vẫn có chút không tin rằng mình thực sự đã thực hiện được ước mơ của mình nhưng dù có khó tin đến mấy, thì việc Hope  đang đặt mông trên con tàu này đã minh chứng tất cả.Dù đã được đọc hẳn một danh sách dài về những điều khó khăn khi thực hiện chuyến đi này. Hiệu Tích vẫn chẳng thể nào tin được những điều này lại khó khăn tới vậy.

Đồ ăn được sử dụng giống như lương khô vậy, khô khốc và khó nuốt. Dù thi thoảng sẽ có vài bữa ăn "ngon" như vài thứ lương thực sấy khô từ trước và được bảo quản kĩ càng. Tuy vậy, nó cũng chỉ khấm khá hơn thứ đồ kia một chút. Không chỉ có vậy, mỗi lần ăn, tất cả mọi người sẽ phải nhét hết đống đồ ăn vào miệng trong một lần mà không được cắn thành những miếng nhỏ. Vì nếu không ăn như vậy, các mảnh vụn nhỏ sẽ bay ra và bám vào các thiết bị gây hỏng hóc.

Đã vậy, đối với một con người ưa sạch sẽ như Hiệu Tích, điều một tuần mới được thay một bộ quần áo là vô cùng khó khăn. Tuy nhiên nó cũng chưa phải là điều tồi tệ nhất. Với tướng ngủ không thể xấu hơn của mình, cậu đã gặp khó khăn trong thời gian đầu khi phải ngủ ở trong túi ngủ. Điều này là bắt buộc vì chỉ như vậy, cơ thể mới không trôi nổi và va chạm lung tung.

Những tất cả đã được mọi người khắc phục một cách nhanh chóng. Đã một năm từ lúc cậu bắt đầu  ở trên trạm vũ trụ và việc nghiên cứu diễn ra khá suôn sẻ. Điều làm Hiệu Tích thích thú nhất có lẽ là hoàng hôn nơi đây. Thay vì có màu đỏ như ở trái đất, hoàng hôn ở sao Hỏa lại mang một màu xanh lam. Điều này có thể do khí quyển nơi đây tạo nên.

Thời gian ở lại nơi này của cậu chỉ còn lại một tuần ngắn ngủi. Điều này cũng là điều khiến cậu lo lắng, vì bài báo cáo cuối cùng cho chuyến đi này vẫn chưa được hoàn thiện. Bước ra khỏi trạm vũ trụ, cơ thể cậu lập tức trở nên mất trọng lực và lơ lửng trên không. Vào thời gian đầu, cậu phải rất khó khăn để di chuyển thay vì việc xoay vòng tròn ở trên này.

Tiến về  phía trước,cậu thuận theo cơn bão bụi nhỉ bước đi, theo sau còn có thêm một người. Hiệu Tích cùng Vĩ Thành là hai người duy nhất chưa nộp báo cáo vậy nên hôm nay chỉ có hai người phải ra ngoài. Đi được một nửa, cậu quay đầu sang bên phải, thấy viên đá nhỏ di chuyển liền nhếch môi hứng thứ. Hiệu Tích quay đầu lại, sau khi chắc chắn người kia không để ý tới mình mới không báo trước mà tự động bỏ cậu ta lại, còn mình đi về hướng khác.

Hiệu Tích đi xa hơn một chút,đôi lông mày có chút nhíu lại khi quan sát thấy dưới hố nhỏ kia có một thứ như tóc đang  nhô lên.Cậu đi lại gần hơn, đưa mắt nhìn nơi lõm xuống kia liền giật mình lùi về sau.

' Trên...trên này thực sự tồn tại sự sống???'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com