Chương 27
Chương 27
Nhìn theo hai cô gái kia rời đi, Trịnh Hạo Thạc liền có cảm giác có một cánh tay ôm chầm lấy cậu. Sau đó cậu nghe thấy Kim Tại Hưởng ghé sát tai mình cười nhẹ: "Hai cô gái này khá xinh đẹp nhỉ."
Trịnh Hạo Thạc liếc hắn, Kim Tại Hưởng cũng nhìn cậu như là trưng cầu ý kiến từ cậu: "Đúng không?"
Im lặng hai giây, Trịnh Hạo Thạc gật đầu, ừ một tiếng.
Kim Tại Hưởng lại hỏi: "Cậu thích cô nào?"
Trịnh Hạo Thạc: "..."
Lại tới nữa rồi đấy. Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, cậu còn tưởng Kim Tại Hưởng có thể sửa đổi.
"Cả hai đều tốt, có điều chả liên quan gì tới tôi." Trịnh Hạo Thạc nghĩ đến cái gì, hỏi: "Sao cậu biết tôi ở chỗ này?"
Hắn im lặng một lúc lâu, Kim Tại Hưởng buông cậu ra, dựa lên gốc cây bên cạnh, thản nhiên nói: "Đoán đi."
Trịnh Hạo Thạc nhìn hắn: "Cậu tìm đàn chị Cố Phán Ngữ?"
Kim Tại Hưởng nhìn cậu. Một lúc sau nở một nụ cười nhạt: "Trịnh Tiểu Thạc, cậu đến quê của người ta rồi mà không liên lạc với người ta một tiếng à?"
"... Tôi chỉ là cảm thấy chỗ này khá là tốt." Trịnh Hạo Thạc nói: "Không liên quan gì đến đàn chị cả."
Kim Tại Hưởng nhìn cậu, đôi môi xinh đẹp hơi hơi cong lên: "Cả nước nhiều phố cổ như vậy, chỉ có nơi này là tốt nhất?"
Trịnh Hạo Thạc biết hắn lại kiếm chuyện, nhìn hắn, hỏi lại: "Vậy cậu nghĩ vì sao tôi lại đến đây?"
Kim Tại Hưởng nhìn cậu rồi nhún vai.
"Cậu nghĩ tôi vì đàn chị mới đến đây..."
Chưa kịp nói hết câu, cổ tay Trịnh Hạo Thạc đột nhiên bị Kim Tại Hưởng nắm chặt rồi kéo về phía hắn, cậu bất ngờ ngã vào lồng ngực hắn
Ngay sau đó Kim Tại Hưởng vùi mặt vào cổ cậu, hít một hơi thật sâu, chóp mũi cọ cọ vào xương quai xanh của cậu: "Đi ăn cơm đi? Tôi đói bụng rồi."
Như là không muốn nói về chủ đề này nữa.
Có điều Trịnh Hạo Thạc vẫn cảm thấy cần phải giải thích rõ ràng với Kim Tại Hưởng, một là vì tránh gây thêm phiền toán cho đàn chị, hai là cậu cũng không muốn khiến Kim Tại Hưởng hiểu lầm.
"Kim Tại Hưởng." Trịnh Hạo Thạc nghiêm túc nói: "Tôi và đàn chị không có quan hệ gì hết, bọn tôi chỉ là bạn bè mà thôi."
Im lặng một lúc, Kim Tại Hưởng ừ đại một câu.
Trịnh Hạo Thạc: "..."
...
Sau khi thu dọn đồ nghề xong hai người quay về nhà trọ vừa hay là giữa trưa. Trong túi của Trịnh Hạo Thạc có rất nhiều dụng cụ.
Khi Trịnh Hạo Thạc lên trên cất dụng cụ thì Kim Tại Hưởng đi đến quầy lễ tân, hỏi ông chủ: "Ông chủ, cháu muốn đổi tiền mặt có được không?"
"Được." Ông chủ vui vẻ nói: "Không thành vấn đề, đổi nhiều hay ít?"
"Tầm 5 vạn." Kim Tại Hưởng lấy di động ra, khởi động máy.
"...Ừm" Ông chủ khó xử nói: "Nếu đổi nhiều vậy thì hơi khó."
"Không sao đâu ạ." Kim Tại Hưởng hỏi: "Chú có thể đổi được bao nhiêu?"
Im lặng một lúc, ông chủ nói: "Tầm 1 2 ngàn."
Lúc này đến phiên Kim Tại Hưởng trầm mặc.
Hai người im lặng không nói gì một lúc lâu, Kim Tại Hưởng nói: "Cũng được, làm phiền chú rồi, cho cháu đổi hai ngàn đi."
Di động đột nhiên nhảy ra một đống thông báo, Kim Tại Hưởng không thèm xem, trực tiếp mở app quét mã trả tiền.
Đổi tiền xong, Kim Tại Hưởng đang chuẩn bị tắt máy, thì đúng lúc có người gọi tới, là mẹ Kim.
Hắn do dự một hồi lâu, cuối cùng vẫn bắt máy.
Đầu bên kia tựa như không nghĩ tới chuyện hắn sẽ bắt máy, ngừng một lát rồi sau đó truyền đến giọng nói của mẹ Kim: "Kim Tại Hưởng, có phải hiện tại con đang ở cùng Tiểu Thạc đúng không?"
"Vâng." Kim Tại Hưởng chống một tay lên bàn, lười biếng trả lời.
"Sao di động của thằng bé lại tắt máy?" Mẹ Kim hỏi.
"Đang ở chỗ con." Kim Tại Hưởng thẳng thắn thừa nhận.
Dứt lời, phía bên kia lập tức truyền đến giọng nói của ba Kim: "Anh lập tức mang Tiểu Thạc về đây, nếu không ba đóng băng tài khoản ngân hàng của anh, tự mình tìm đi tìm thì tự mình đưa về."
Biểu cảm trên khuôn mặt Kim Tại Hưởng lập tức sụp đổ: "Đây là chuyện của hai đứa bọn con, không liên quan gì tới ba hết, ba quan tâm làm gì?"
"Anh nghĩ xem vì sao ba phải quan tâm?" Ba Kim tức giận nói: "Chỉ dựa vào việc anh là con ba, ba sinh anh ra không phải để cho anh đi làm phiền người khác. Tiểu Thạc vì anh mới bỏ nhà đi, anh còn muốn bám lấy người ta bao lâu nữa?"
Dừng lại một lúc, ba Kim tận tình khuyên nhủ: "Kim Tại Hưởng, ba mẹ người ta ngày ngày đợi ở nhà, anh không thể chiếm con trai người ta một cách vô lý như vậy."
Ông ấy tàn nhẫn nói: "Nói trắng ra là, chuyện này do một mình anh tự biên tự diễn, Tiểu Thạc không có chút quan hệ nào với anh hết."
Nghe đến mấy lời này, Kim Tại Hưởng chỉ cảm thấy buồn cười. Từ khi hắn biết nhận thức mọi chuyện đến nay, không ai nói với hắn rằng Trịnh Hạo Thạc không thuộc về hắn.
Bọn họ lớn lên cùng nhau, cùng ăn cùng ngủ, Trịnh Hạo Thạc ăn không vô thì hắn sẽ dỗ, mỗi một lần Trịnh Hạo Thạc đổ bệnh cũng do hắn chăm, hắn hát nhạc thiếu nhi ru cậu ngủ. Mỗi một sự kiện của Trịnh Hạo Thạc có cái nào mà hắn không tham dự?
Nhiều năm qua hắn nghiêm túc nuôi cục cưng lớn như vậy, đột nhiên có một ngày cả thế giới nói với hắn cục cưng hắn nâng trong tay không thuộc về hắn. Cho nên hắn hãy biết điều mà rời xa cục cưng của hắn.
Rõ ràng cục cưng này chính là của hắn.
Sao cái thế giới này lại vô lý như vậy?
Không nghe thấy âm thanh gì, ba Kim suy nghĩ một lúc rồi nói: "Anh về đi, ba cho anh ra nước ngoài du học."
Cảm xúc của Kim Tại Hưởng ngay lập tức bùng phát, nghe đến đây cánh tay hắn nổi gân xanh, tức giận nói: "Ông thuê người đến đánh chết tôi đi. Cả đời này dù có chết tôi cũng không bao giờ rời xa Trịnh Hạo Thạc."
Dứt lời Kim Tại Hưởng tắt máy, xoay người đi lên trên, chỉ để lại ông chủ đang ăn dưa.
...
Trong phòng, Trịnh Hạo Thạc tìm nửa ngày cũng chưa tìm được di động, đang chuẩn bị đi xuống hỏi Kim Tại Hưởng thì vừa hay có người gõ cửa.
Trịnh Hạo Thạc mở cửa, Kim Tại Hưởng vừa đi vào, liền trực tiếp bổ nhào lên người cậu, ôm cậu đi về phía giường.
Cảm xúc của Kim Tại Hưởng biến hóa quá rõ ràng, Trịnh Hạo Thạc liền biết hắn đang không vui: "Sao thế?"
Kim Tại Hưởng không nói chuyện, đi đến mép giường liền đẩy cậu nằm xuống giường, sau đó hắn nằm xuống theo, hắn ôm Trịnh Hạo Thạc, vùi mặt vào cổ cậu, hít một hơi thật sâu. Lúc này hắn rất cần mùi hương của Trịnh Hạo Thạc an ủi, nếu không hắn sẽ cảm thấy bầu không khí này khiến người ta hít thở không thông.
Trịnh Hạo Thạc chống hay tay nhổm dậy, nhìn trần nhà, cảm giác lúc này cậu giống như một con mèo con, bị ném xuống giường rồi bị Kim Tại Hưởng hít.
Hít thôi không nói, Kim Tại Hưởng còn vươn một bàn tay chế trụ cậu, mười ngón tay đan xen.
Sức lực của mèo con quá yếu, phản kháng hay không cũng vậy.
Qua một lúc lâu, thấy cảm xúc của hắn dần dần bình tĩnh, Trịnh Hạo Thạc hỏi: "Cậu sao vậy?"
"Trịnh Tiểu Thạc." Giọng nói Kim Tại Hưởng có chút khàn, hắn nói: "Trả hai vạn cho tôi."
Trịnh Hạo Thạc: "..."
"Cậu buồn vì hai vạn á hả?" Trịnh Hạo Thạc cố ý nói.
Kim Tại Hưởng nâng một cánh tay lên, nhìn cậu, gật gật đầu: "Đúng vậy, ai mà biết cậu chuẩn bị kho bạc nhỏ là dùng để bỏ đi cơ chứ."
Trịnh Hạo Thạc đuối lý, nói: "Ở trong cặp tôi đấy, lấy đi."
Kim Tại Hưởng cười. Hắn cũng không thật sự muốn lấy, đối với bọn họ mà nói, tiền ở trên tay ai cũng giống nhau hết, dù sao bây giờ Trịnh Hạo Thạc cũng không thoát được.
Hắn nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp Trịnh Hạo Thạc một lúc lâu, Kim Tại Hưởng đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, hắn bật cười rồi hỏi: "Chẹp, Trịnh Tiểu Thạc, hiện tại mỗi ngày cậu có thể kiếm được rất nhiều tiền. Nếu tôi không có tiền ăn cơm thì cậu có bao tôi không?"
Trịnh Hạo Thạc: "Có, cậu thích ăn bánh bao thịt nhất mà, lo được."
Kim Tại Hưởng bị cậu chọc cho bật cười: "Tôi thích ăn bánh bao thịt hồi nào? Cậu nói cho có lệ à, nhỏ mọn quá vậy?"
Thấy cảm xúc của hắn chuyển biến tốt đẹp, Trịnh Hạo Thạc không nói đùa với hắn nữa, chủ động hỏi: "Kim Tại Hưởng, bao giờ về đây?"
Ban đầu Kim Tại Hưởng còn cười, nghe cậu hỏi liền lạnh mặt, nhìn Trịnh Hạo Thạc: "... Sao lại đột nhiên muốn về? Vì tôi tới đây tìm cậu?"
"Chứ không phải cậu tới tìm tôi mang tôi về à?" Trịnh Hạo Thạc hỏi lại.
"Cậu thích nơi này." Kim Tại Hưởng nói.
"Ừ, rất thích." Trịnh Hạo Thạc nói: "Nhưng tôi cũng rất nhớ bố mẹ."
Kim Tại Hưởng nhìn cậu, cười nhạt rồi nói: "Trịnh Hạo Thạc, có phải cậu không hề nhớ tôi không?"
Trịnh Hạo Thạc nhìn hắn, há miệng thở dốc, tạm dừng một lúc lâu rồi mới nói: "Không phải, tôi có nhớ cậu."
Kim Tại Hưởng nhìn cậu. Một lúc sau, hắn cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên thái dương của cậu, trầm giọng nói: "Lúc nào tôi cũng nghĩ đến cậu, từng giây từng phút chỉ nghĩ về cậu."
Trịnh Hạo Thạc: "... Nếu vậy đầu óc cậu sẽ bị hỏng."
Kim Tại Hưởng cười: "Hỏng cũng được, hỏng rồi thì cậu có thể bỏ đi mãi mãi, không cần gặp lại tôi."
Trịnh Hạo Thạc mở to mắt, ngây người nhìn hắn một lúc rồi giải thích: "Kim Tại Hưởng, tôi không cố ý bỏ đi."
Kim Tại Hưởng ừ một tiếng lấy lệ.
"Cậu không tin?" Trịnh Hạo Thạc hỏi.
Kim Tại Hưởng cười một cái, không nói.
Lúc này hai người đều im lặng.
Trịnh Hạo Thạc đang tìm lý do hợp lý để giải thích với Kim Tại Hưởng. Cũng suy nghĩ sau này nếu lại gặp nhân vật chính thụ thì nên làm cái gì bây giờ. Dù sao bây giờ cũng đã bị hắn phát hiện rồi, cái cốt truyện này cậu khó lòng mà trốn thoát. Có trốn cũng sẽ bị bắt về...
"Kim Tại Hưởng." Trịnh Hạo Thạc kêu.
Kim Tại Hưởng thấp giọng ừ một tiếng.
Trịnh Hạo Thạc hơi hé môi, nuốt nuốt nước miếng, qua một lúc lâu sau cậu mới hỏi: "Cậu có biết Mễ Nhạc không?"
"Ai cơ?" Kim Tại Hưởng hỏi.
"Là cháu trai của ông cụ Mễ đó." Trịnh Hạo Thạc nói: "Cậu gặp cậu ấy chưa?"
Kim Tại Hưởng nhấc cánh tay lên, Trịnh Hạo Thạc quan sát phản ứng của hắn, cậu chỉ thấy Kim Tại Hưởng mím môi tỏ vẻ không quan tâm: "Cậu thích cậu ta?"
Trịnh Hạo Thạc: "..."
Cậu không thể hiểu mạch não Kim Tại Hưởng, cái chuyện bình thường vậy mà hắn cũng xuyên tạc cho được. Càng không thể lý giải suy nghĩ của Kim Tại Hưởng, nam nữ hắn đều không ăn, thế mà vẫn dính vào cái gọi là định mệnh được mới lạ.
Trịnh Hạo Thạc: "Chỉ hỏi cậu gặp chưa thôi mà."
Sắc mặt Kim Tại Hưởng khó chịu, nói: "Cậu ta là ai, mắc gì tôi phải gặp?"
Hơi dừng lại, hắn lại hỏi lại: "Cậu gặp rồi? Ngày hôm đó?"
Trịnh Hạo Thạc nghĩ nghĩ, gật gật đầu.
"Rồi?" Kim Tại Hưởng hỏi: "Sao lại nhắc đến cậu ta làm gì?"
Trịnh Hạo Thạc: "...Tôi tưởng hai người quen nhau."
"Sao lại tưởng vậy?" Kim Tại Hưởng nói: "Ngày nào chúng ta cũng ở bên nhau, tôi quen ai chả lẽ cậu không biết."
Trịnh Hạo Thạc: "... Tôi chỉ cảm thấy cậu ấy khá xinh đẹp, nói không chừng là gu của cậu cũng nên."
Kim Tại Hưởng nhíu mày: "Cậu đang nói nhảm gì đấy? Sao tôi phải thích cậu ta? Tới Lăng Mạc tôi còn chưa thích, sao lại thích một người chưa gặp bao giờ?"
Vừa nói xong Kim Tại Hưởng liền suy nghĩ cẩn thận: "Cậu cảm thấy cậu ta đẹp? Muốn làm quen?"
Trịnh Hạo Thạc: "...Không, tôi chỉ nghĩ ông nội cậu và ông nội cậu ấy là chiến hữu, cho nên hai người chắc là từng gặp nhau rồi."
"Trịnh Tiểu Thạc, kiểu logic này mà cậu cũng nghĩ được à? Từ năm 5 tuổi đến bây giờ, ngày nào mà tôi chẳng ở bên cậu, tôi làm gì gặp cậu ta bao giờ?" Kim Tại Hưởng nói.
Trịnh Hạo Thạc: "...Vậy coi như tôi chưa hỏi gì đi."
"Từ." Kim Tại Hưởng nói: "Tôi muốn xem người cậu khen trông như thế nào."
*** 27 ***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com