Lúc còn nhỏ
Lúc còn nhỏ
Trong công viên của khu chung cư, mẹ Trịnh và mẹ Kim đang đứng dưới bóng cây trò chuyện, trên chiếc ghế bên cạnh là hai bạn nhỏ dễ thương. Trong tay hai bạn nhỏ mỗi đứa ôm một chai Wahaha*, chân hai bạn nhỏ nhẹ nhàng đung đưa.
(*nước giải khát.)
Mới uống được vài hớp lại thấy không uống được nữa. Bé Hạo Thạc liền dùng bàn tay nhỏ lắc lắc cái chai. Không còn nữa.
Cậu bé vừa định đặt cái chai sang một bên thì thấy một hàng chai Wahaha trải dài bên cạnh, bé Tại Hưởng cất giọng trẻ con nói: "Của cậu đây."
"Tiểu Thạc, về nhà ăn cơm thôi con." Lúc này mẹ Trịnh đứng cạnh kêu cậu bé.
"Cậu uống đi, tớ về nhà ăn cơm đây." Hai chân bé Hạo Thạc thò chân xuống đất, đến khi đủ khoảng cách để chạm đất, hai bàn tay nhỏ bé của bé mới xoay lại nắm lấy thành ghế, sau đó cố sức trèo xuống ghế và chạy đến bên cạnh mẹ Trịnh.
Bé Tại Hưởng chớp chớp mắt, sau đó nhảy xuống đi theo cậu.
"Đi thôi Tại Hưởng, chúng ta cũng về nhà ăn cơm." Mẹ Kim vừa nói vừa vươn tay muốn dắt bé Tại Hưởng đi.
Bé Tại Hưởng giả vờ không nghe thấy, một tay ôm Wahaha, tay kia đi nắm tay bé Hạo Thạc.
Bé Hạo Thạc né tay của cậu bé, dùng giọng nói non nớt mềm mại nghiêm túc nói: "Tại Hưởng, cậu không thể đi theo tớ được mẹ cậu bảo cậu về ăn cơm kìa."
Bé Tại Hưởng nhìn cậu hai giây, như không suy nghĩ được câu phản bác nào thế là cậu bé rũ mắt tiếp tục nắm lấy tay cậu mà không nói lời nào.
Đến khi nắm được mới trở nên vui vẻ, thế là dán sát người cậu luôn.
"Không sao, cứ để thằng bé đến nhà chúng ta ăn cơm đi." Mẹ Trịnh cười nói: "Thằng bé thích Tiểu Thạc thì cứ cho hai đứa chơi với nhau vậy."
Mẹ Kim nhìn bé Tại Hưởng liền thấy dường như bé Tại Hưởng nhận ra ánh mắt của bà ấy nên nhanh chóng nhìn lại bà ấy, rồi bước đi nhanh như bay để tiến lại gần bé Hạo Thạc hơn.
"Được, dù sao đứa nhỏ này cũng không nghe lời, vậy đưa cho nhà chị luôn." Mẹ Kim cố ý nói.
Mẹ Trịnh nghe vậy mỉm cười, hợp tác nói: "Được, giao cho nhà chúng tôi đi, sau đó cháu có thể ở trong nhà chúng ta, mỗi ngày đều ở bên Tiểu Thạc, cháu có muốn không?"
Bé Tại Hưởng ngẩng đầu lên chớp mắt một cái, trong lòng cậu bé thầm nghĩ, nếu mẹ cậu bé giao cậu cho dì Trịnh, thì cậu bé có thể sống chung với Trịnh Hạo Thạc rồi.
Đôi mắt bé Tại Hưởng như lấp lánh ánh sao: "Dạ muốn."
Mẹ Kim: "..."
...
Sau bữa tối ở nhà họ Trịnh, hai bạn nhỏ quay lại phòng vẽ của Trịnh Hạo Thạc.
Hai người cùng nhau ngồi trước một chiếc bàn nhỏ, bé Hạo Thạc nghiêm túc vẽ bầu trời đầy sao và biển rộng vào ban đêm, trên bãi biển còn có ốc biển và sao biển.
Sau khi vẽ xong, cậu liếc nhìn Tại Hưởng bên cạnh liền thấy cậu bé rũ mắt nghiêm túc vẽ hai người nhỏ nắm tay nhau trên giấy.
Nhìn từ bên cạnh thấy khuôn mặt mũm mĩm, hàng lông mi dài và nét vẽ của bé Tại Hưởng rất nghiêm túc trông rất dễ thương.
"Cậu đang vẽ ba mẹ cậu à?" Bé Trịnh Hạo Thạc hỏi.
Bé Tại Hưởng nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn cậu rồi lại cúi đầu nhìn bức vẽ của mình, sau đó lắc đầu với cậu.
Một lúc sau, cậu bé chỉ vào một người trong số họ và nói: "Đây là cậu."
Sau đó cậu bé lại chỉ vào một người khác, nói: "Đây là tớ."
Đúng lúc này có người gõ cửa, mẹ Trịnh lập tức ra mở cửa: "Tiểu Hưởng, mẹ cháu tới đón cháu, mau sắp xếp đồ đạc rồi ra với mẹ nè."
"Mẹ cậu tới đón cậu kìa." Bé Hạo Thạc nói.
Bé Tại Hưởng vốn đang không vui nhưng nghe bé Hạo Thạc nói như vậy, sắc mặt lập tức trầm xuống, nhìn cậu một lúc lâu mới nói: "Mẹ tớ nói giao tớ cho mẹ cậu rồi mà, sau này tớ không cần về nhà nữa."
"...Mẹ cậu lừa cậu đấy, dì ấy thương cậu mà." Bé Hạo Thạc nói: "Giờ dì ấy đến đón cậu nè."
Vốn dĩ Tại Hưởng đang cố gắng tự an ủi mình, nghe được lời nói của bé Hạo Thạc, cậu bé lập tức không kìm được nữa, khóe miệng cậu hạ xuống.
"Tớ không về." Bé Tại Hưởng tủi thân nói, giọng nói nghẹn ngào cứ như sắp khóc.
bé Hạo Thạc nghĩ gì đó, thế là cậu quyết định nói lý lẽ với cậu bé: "Hôm nay cậu cứ về nhà với mẹ cậu đi đã rồi ngày mai qua chơi với tớ."
Bé Tại Hưởng im lặng một lúc rồi nói: "Mẹ cậu nói tặng tớ cho nhà cậu rồi, sau này tớ có thể sống với cậu mỗi ngày."
Bé Hạo Thạc: "..."
Cuối cùng mẹ Kim có thuyết phục kiểu gì cũng không thuyết phục Tại Hưởng được, cũng nhờ mẹ Trịnh đứng bên cạnh khuyên nên lại một lần nữa bé Tại Hưởng được ở trong phòng của bé Hạo Thạc như mong muốn.
...
Trong bữa tiệc mà mẹ Trịnh tham gia, một nhóm các quý bà tụ tập lại để khoe đủ kiểu, từ khoe giàu khoe chồng đến khoe con, tóm lại gì cũng muốn khoe.
Tuy rằng gương mặt nhỏ nhắn của bé Tại Hưởng luôn lạnh lùng nhưng cậu bé rất đẹp trai nên chỉ cần cậu bé lộ diện, về cơ bản có thể rất nhanh chiếm được trái tim của những quý bà giàu có này. Cho nên lần nào mẹ Kim cũng đưa cậu bé đi theo, lần này cũng không ngoại lệ.
Nhưng còn thêu hoa trên gấm thêm một bé Hạo Thạc.
Gương mặt Trịnh Hạo Thạc ưa nhìn và tính cách cũng dễ gần, khi đôi mắt tròn xoe nhìn mọi người trông cậu dễ thương đến mức suýt hạ gục những bạn nhỏ khác ngay khi xuất hiện.
Bé Tại Hưởng ghét những dịp như thế này nhất, trước đây mỗi lần cậu bé đến đây đều có những bà cô kỳ lạ luôn muốn nhéo mặt cậu bé hoặc ôm cậu bé nhưng cậu bé đều tránh được.
Lần này khi Trịnh Hạo Thạc đến, mấy người dì này lại lao vào ôm Trịnh Hạo Thạc, đương nhiên là Kim Tại Hưởng không đồng ý, cậu bé ôm chặt cậu nhìn chằm chằm vào nhóm người trước mặt, càng thêm ghét nơi này.
Chờ họ kết thúc việc khoe khoang và bắt đầu trò chuyện với nhau, bé Tại Hưởng liền chớp cơ hội kéo bé Hạo Thạc cùng bỏ chạy, đi đến bàn tráng miệng còn cao hơn họ.
"Cậu thích bánh ngọt không?" Bé Tại Hưởng nói: "Bánh ngọt ở đây rất ngon."
Vừa nói cậu bé vừa kiễng mũi chân, vươn tay ra kéo kéo phía trên.
Phải mất một lúc mới lấy được một miếng, cậu bé lập tức vui vẻ đưa cho Trịnh Hạo Thạc xem, sau đó cảnh giác nhìn mấy dì phía sau, cậu bé nắm tay bé Hạo Thạc kéo cậu cùng trốn sau bàn quà tặng rồi mới đưa cho cậu miếng bánh gato có hình con gấu trên đó.
Chỉ nhìn thôi đã thấy thèm rồi.
Bé Hạo Thạc nhận bánh gato rồi cẩn thận ăn một miếng nhỏ dọc theo mặt bánh, cậu vẫn để nguyên hình con gấu.
Rất ngon.
Bé Hạo Thạc rất ít khi ăn bánh ngọt và đồ ăn vặt mua ở bên ngoài, vì vậy cậu không khỏi ăn thêm một ít.
Cậu vừa ngước mắt lên liền thấy Tại Hưởng đang nuốt nước miếng, cậu bé thấy cậu ngẩng đầu liền hỏi: "Ngon không?"
Bé Hạo Thạc gật đầu, một lúc sau mới đưa bánh ngọt qua: "Cậu muốn ăn à?"
Bé Tại Hưởng nhìn bánh gato, một lúc lâu sau mới cúi đầu cắn một miếng.
"Ngon không?" Bé Hạo Thạc hỏi.
Bé Tại Hưởng gật đầu rồi vui vẻ nói: "Ngon thật á."
Trước đây cậu bé không thích bánh ngọt chút nào nhưng khi có thể ăn cùng Trịnh Hạo Thạc cậu bé liền rất thích, cũng rất vui.
Vì vậy, cả hai trốn sau bàn ăn bánh, cậu cắn một miếng tớ cắn miếng ăn xong miếng bánh.
...
Lúc đầu bé Tại Hưởng còn rất ngại, mỗi lần bé Hạo Thạc muốn đuổi cậu bé đi, cậu bé liền rũ mắt dán sát cậu với dáng vẻ đáng thương, không nói gì cũng không phản bác, thường thì cuối cùng toàn là bé Hạo Thạc mềm lòng thế là cho cậu bé ở lại bên cạnh mình luôn.
Cứ mặc kệ hết lần này đến lần khác như vậy, vô hình chung đã khiến bé Tại Hưởng được voi lại đòi Hai Bà Trưng.
Ví dụ như ngay từ khi bắt đầu đi học cứ phải nắm tay bé Hạo Thạc mới chịu, rồi từ đó biến thành tay của bé Hạo Thạc chỉ có mình cậu bé mới được nắm.
Một ví dụ khác nữa là, quần áo mùa đông thường rất nhiều lớp và rất dày, bé Hạo Thạc không thể tự mặc chúng vì vậy cậu bé sẽ chủ động giúp cậu mặc.
Dần dần thâm nhập vào từng chuyện nhỏ nhặt của Trịnh Hạo Thạc. Đến khi Trịnh Hạo Thạc nhận ra điều này thì Kim Tại Hưởng đã thay đổi và những chuyện này đã trở thành việc dành riêng cho cậu bé.
...
Trước khi vào trường mẫu giáo, họ không có bạn bè nào khác ngoài Lăng Mạc, về cơ bản thì tất cả đều đã bị Kim Tại Hưởng đuổi đi.
Nhưng sau khi vào trường mẫu giáo, xung quanh cậu đâu đâu cũng có trẻ con, Trịnh Hạo Thạc thì lại đẹp trai và tính cách cũng dễ gần, hầu như bạn nhỏ nào cũng thích cậu, Kim Tại Hưởng đuổi cũng không đi.
Mặc dù Kim Tại Hưởng cũng rất đẹp trai nhưng cậu bé luôn rất hung dữ với những người tiếp cận Trịnh Hạo Thạc, vì vậy những bạn nhỏ ở trường mẫu giáo không thích cậu bé lắm.
Hôm nay, cô giáo cho mỗi bạn nhỏ một bông hồng hoa nhỏ và bảo các bạn nhỏ tặng nó cho người mà mình thích nhất.
Khi đó, bé Tại Hưởng liền ngồi cạnh bé Hạo Thạc, ban đầu khi trên bàn bé Hạo Thạc chỉ đặt một vài bông hồng hoa nhỏ, bé Tại Hưởng chỉ hơi tức giận.
Nhưng dần dần, hoa trên bàn bé Hạo Thạc ngày càng nhiều. Mặc dù bé Tại Hưởng đã cố gắng nhịn nhưng đôi mắt cậu bé dần đỏ hoe khi nhìn những bông hồng hoa nhỏ trên bàn.
bé Tại Hưởng hoàn toàn không hiểu tại sao luôn có nhiều người muốn cướp bé Hạo Thạc khỏi cậu bé mặc dù cậu là người của cậu bé. Kể từ khi cậu bé còn là một đứa nhỏ, cho dù đó là các cô chú trong công viên hay những bạn nhỏ cùng tuổi với họ, hay bạn của mẹ cậu bé, ai cũng muốn cướp Trịnh Hạo Thạc khỏi tay cậu bé.
Nghĩ đến đây, bé Tại Hưởng tủi thân lau nước mắt.
Bởi vì Trịnh Hạo Thạc rất nổi tiếng, bình thường cũng rất hiểu chuyện nên giáo viên đã gọi cậu ra ngoài nói vài lời, muốn nhờ cậu dẫn dắt những bạn nhỏ khác. Khi dặn dò xong cậu trở về chỗ ngồi thấy Kim Tại Hưởng đã biến mất.
Cậu hỏi cậu bé bên cạnh, cậu bé đó nói rằng Kim Tại Hưởng đã chạy ra ngoài.
Vì vậy, Trịnh Hạo Thạc liền ra ngoài tìm cậu bé, cậu biết chỗ mà Kim Tại Hưởng đến và đúng như dự đoán, khi đến đó Trịnh Hạo Thạc đã tìm thấy Kim Tại Hưởng ngồi dưới cầu trượt nơi họ thường chơi cầu trượt. Một mình cậu bé cuộn tròn ngồi bên trong, vẫn còn nức nở trông rất tội nghiệp.
"Tại Hưởng." Trịnh Hạo Thạc gọi một tiếng, cúi người chui vào: "Cậu trốn ở đây để lén khóc à?"
Lời nói của Trịnh Hạo Thạc luôn vừa đơn thuần vừa sắc bén.
Từ "khóc" nghe không hay lắm nên bé Tại Hưởng nghẹn ngào nói, thật sự không muốn thừa nhận: "Tớ không khóc."
Trịnh Hạo Thạc nhìn cậu bé một lúc rồi hỏi: "Sao cậu lại khóc?"
"Tớ không khóc." Bé Tại Hưởng coi mặt mũi là quan trọng nhất nói.
Một lúc sau lại thật sự không nhịn được nữa, vừa nghĩ đến những bông hồng hoa nhỏ kia cậu bé lại cảm thấy đau lòng, Kim Tại Hưởng lại không khỏi lau nước mắt: "Bọn họ không được tặng cậu bông hồng hoa nhỏ, chỉ có tớ mới được tặng cho cậu."
Trịnh Hạo Thạc suy nghĩ một lúc, cậu cảm thấy rằng mình cần phải nghiêm túc giải thích vấn đề này với cậu bé: "Bông hồng hoa nhỏ của họ là của riêng họ và họ có thể tặng chúng cho bất cứ ai họ muốn."
"Không."Kim Tại Hưởng ngang ngược nói: "Bọn họ cho ai cũng được nhưng không được cho cậu."
Nói xong cậu bé lại bắt đầu nghẹn ngào.
Cũng không biết có nên nói Kim Tại Hưởng là độc đoán hay không, Trịnh Hạo Thạc cảm thấy rất khó nói cho Kim Tại Hưởng hiểu, ai thích cậu và cậu thích ai là hai chuyện khác nhau.
"Tại Hưởng, sao cậu càng ngày càng thích khóc vậy?" Trịnh Hạo Thạc nói.
Kim Tại Hưởng rũ mắt, trên lông mi treo một giọt nước mắt. Nghe vậy dường như cậu bé cảm thấy rất mất mặt liền giơ tay lên lau nước mắt, nhưng trên mặt vẫn lộ vẻ uất ức.
Cho đến khi một bông hồng hoa nhỏ đột nhiên xuất hiện trước mắt cậu bé.
"Bông hồng hoa nhỏ của họ tặng cho tớ." Trịnh Hạo Thạc nói: "Nhưng bông hồng hoa nhỏ của tớ chỉ có một bông này và giờ tớ tặng nó cho cậu nè."
Kim Tại Hưởng sững sờ nhìn bông hồng hoa nhỏ, rồi chớp mắt, ngẩng đầu nhìn cậu. Trong môi trường mờ tối, đôi mắt của Trịnh Hạo Thạc rất sáng và tỏa ra ánh hào quang.
Một lúc sau, Kim Tại Hưởng cũng lấy bông hồng hoa nhỏ nhăn nhúm trong túi ra, hơi dừng lại rồi đưa cho Trịnh Hạo Thạc. Sau đó, cậu bé vẫn không cam lòng còn nhỏ giọng lẩm bẩm: "Cậu chỉ được nhận bông hồng hoa nhỏ của tớ."
"Tại Hưởng, Trịnh Hạo Thạc..." Lúc này, giọng của giáo viên truyền đến.
Trịnh Hạo Thạc đi ra trước, đáp: "Dạ, bọn em ra ngay."
"Sao các em lại chạy xuống dưới này." Giáo viên nói: "Mau về lớp đi."
Kim Tại Hưởng chui ra theo rồi đi đến bên cạnh Trịnh Hạo Thạc nắm tay cậu.
Dưới ánh mặt trời, hai người nhìn nhau một lúc rồi nắm tay nhau đi theo giáo viên vào lớp.
*** 89 ***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com