Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện : Phần trung học 0014

Ngoại truyện : Phần trung học 0014

Trịnh Hạo Thạc sửng sốt, chớp chớp mắt, biểu cảm thoạt nhìn có chút ngơ ngác. Hiển nhiên là với Kim Tại Hưởng bỗng nhiên xuất hiện ở đây cậu cảm thấy rất ngoài dự liệu.

"Sao cậu lại ở đây?" Trịnh Hạo Thạc hỏi.

"Sao? Cậu có thể ở lại còn tôi thì không? "Kim Tại Hưởng nhíu mày, cố ý vặn vẹo suy nghĩ của cậu.

Lúc trước Trịnh Hạo Thạc còn giải thích, hiện tại biết Kim Tại Hưởng cố ý nên không giải thích nữa, cậu trực tiếp mở cửa rồi đi vào trong.

Kim Tại Hưởng bật cười, đẩy vali đi theo phía sau cậu, hắn nhìn xung quanh một vòng. Mặc dù diện tích ký túc xá hơi nhỏ nhưng dọn dẹp khá sạch sẽ. Cũng không tính là tệ.

Kim Tại Hưởng rất hài lòng với cuộc sống ký túc xá sắp tới.

Đi vào ký túc xá, Trịnh Hạo Thạc cầm một chai nước dừa trên bàn uống hai ngụm, chỉ thấy Kim Tại Hưởng đi tới cái bàn bên cạnh cậu.

"Đây là bàn của tôi?" Kim Tại Hưởng hỏi.

"Ừ." Trịnh Hạo Thạc dời miệng chai ra, gật gật đầu, giải thích: "Thầy sắp xếp giường số 1 cho tôi."

Kim Tại Hưởng nhìn cậu nghiêm túc giải thích, nhịn không được nở nụ cười: "Trịnh Tiểu Thạc, sao cậu lớn như vậy rồi mà lại ngoan ngoãn như vậy? Người khác nói gì thì là đó."

Trịnh Hạo Thạc vừa mới dịch miệng chai đến bên môi, nghe vậy dừng một chút rồi lại dời đi, cậu hỏi ngược lại: "Nghe theo sự sắp xếp của giáo viên là không đúng à?"

"... Phải, tất nhiên là đúng." Kim Tại Hưởng cười nói: "Bạn học nhỏ Trịnh Hạo Thạc của chúng ta ngoan quá."

Trịnh Hạo Thạc không để ý đến loại giọng điệu ấu trĩ dỗ dành trẻ con này của hắn.

Kim Tại Hưởng cũng không tiếp tục đề tài này nữa, đi vào phòng vệ sinh dạo một vòng: "Cái phòng vệ sinh nhỏ vậy mà bốn người ở, buổi tối không chen chúc nhau à?"

Vừa nhìn Kim Tại Hưởng là đã biết hắn là cậu chủ sống an nhàn sung sướng, Trịnh Hạo Thạc cũng rất bất ngờ với chuyện hắn tự nguyện ý đến ký túc xá ở. (Vợ anh ở đây mà)

"... Ký túc xá vốn nhỏ vậy mà." Trịnh Hạo Thạc vặn nắp chai, rũ mắt suy nghĩ một lát rồi hỏi: "Sao cậu lại đến ký túc xá ở?"

Kim Tại Hưởng đi ra từ phòng vệ sinh, đi tới bên cạnh Trịnh Hạo Thạc, hắn tựa lên thang giường, cười nói: "Cậu đoán xem?"

"..." Trịnh Hạo Thạc rũ mắt im lặng một lát rồi đưa bình xịt khử trùng trên bàn cho hắn, đổi đề tài khác: "Cậu muốn khử trùng không?"

Bình thường Kim Tại Hưởng sợ mấy chuyện phiền phức nên cho tới bây giờ chưa từng làm việc nhà lần nào. Biết hôm nay hắn chuyển đến ký túc xá, bọn Hà Tuấn liền chỉ cho hắn một biện pháp là mời một nhân viên quét dọn tại nhà đến dọn giùm.

Đương nhiên là Kim Tại Hưởng không đồng ý, đây chính là cơ hội tốt để thể hiện trước mặt Trịnh Hạo Thạc nên đương nhiên hắn phải nắm lấy thời cơ để thể hiện thật tốt. Nếu không, phỏng chừng trong mắt Trịnh Hạo Thạc Kim Tại Hưởng là một cậu chủ không học vấn không nghề nghiệp chỉ biết ăn chơi trác táng.

Kim Tại Hưởng rũ mắt đảo qua, nhận lấy bình xịt khử trùng rồi nâng cằm lên: "Cậu có cần giúp gì không?"

"Không, tôi lau bàn và tủ xong rồi, cậu tự lau dọn đi." Trịnh Hạo Thạc nói xong đi đến bên cạnh thang giường chuẩn bị bò lên trên.

Kim Tại Hưởng nghiêng đầu liếc một cái, lập tức tìm được cơ hội thể hiện.

"Cậu làm gì đấy?" Kim Tại Hưởng biết rõ còn cố hỏi.

"Trải ga giường đó." Trịnh Hạo Thạc nói.

Trên giường chất một đống đồ đạc, chẳng lẽ không đủ rõ ràng à?

"Để tôi giúp cậu." Kim Tại Hưởng đặt bình xịt khử trùng lên bàn rồi đi đến bên cạnh cậu.

Trịnh Hạo Thạc vừa vịn lên thang giường, nghe vậy có chút ngoài ý muốn nhìn hắn.

Một là bởi vì hành vi trải ga giường này có chút quá riêng tư, không thích hợp để nhờ người ta giúp đỡ.

Thứ hai là bởi vì vừa nhìn Kim Tại Hưởng liền biết hắn gì cũng không biết làm, thậm chí còn cần người khác đến hầu hạ cậu chủ này, vậy mà hắn lại chủ động đề nghị giúp cậu trải giường, thật sự làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn.

"Cậu có biết làm không?" Trịnh Hạo Thạc đem nghi vấn trong lòng ném ra.

Quả nhiên, trong mắt Trịnh Hạo Thạc, đúng là hắn không có ưu điểm gì. Kim Tại Hưởng thầm nghĩ.

Lại nhẹ giọng cười, lớn tiếng nói: "Cái này có gì khó khăn, bình thường đồ phòng tôi đều do tôi tự dọn dẹp."

Nói xong kéo Trịnh Hạo Thạc sang bên cạnh, giơ tay lên nắm tay vịn bên giường rồi nhẹ nhàng nhảy lên giường cậu.

Sau đó ánh mắt nhìn Trịnh Hạo Thạc bên dưới giải thích một câu mình vừa rửa tay xong, lại cười nói: "Trịnh Hạo Thạc, có phải cậu vẫn cho rằng tôi là loại cậu chủ không thích học tập, cũng không biết làm gì không?"

Trịnh Hạo Thạc: "..."

Đó là thực sự là những gì mà cậu nghĩ.

Nhưng mà mấy ngày gần đây, quả thật ấn tượng của Trịnh Hạo Thạc với Kim Tại Hưởng có chút thay đổi.

Ban đầu cậu vẫn cho rằng Kim Tại Hưởng là một cậu chủ ăn chơi trác không học vấn không nghề nghiệp, nhưng từ lần đánh cược kia. Hiện tại mỗi ngày Kim Tại Hưởng đều rất an phận, mỗi một bài tập đều có nghiêm túc làm. Nếu hắn có thể tiếp tục phát huy, hắn thực sự có thể vào một trường đại học tốt.

Quả nhiên rập khuôn mãi cũng không được. Trịnh Hạo Thạc thầm nghĩ.

Cẩn thận suy nghĩ như vậy, Trịnh Hạo Thạc bỗng nhiên phát hiện thật ra trên người Kim Tại Hưởng cũng có rất nhiều điểm sáng.

Tùy ý, nhiệt huyết, tùy tâm sở dục, đã đồng ý thì sẽ tận lực làm được...

Nghĩ đến đây, Trịnh Hạo Thạc không biết vì sao, hơi cảm thấy mặt nóng lên. Cậu im lặng chớp mắt rồi vội vàng cầm nước dừa trên bàn lên uống hai ngụm hạ nhiệt, sau đó kéo vali qua chuẩn bị thu dọn quần áo.

Nhưng vừa ngước mắt liền nhìn thấy Kim Tại Hưởng ngồi trên giường cau mày, vẻ mặt nghiêm túc nhét ga vào đệm cho cậu. Cái dáng vẻ nghiêm túc kia giống như đang đánh nhau ấy.

Trịnh Hạo Thạc nhìn chằm chằm chăn trong chốc lát, nhắc nhở: "Kim Tại Hưởng, hình như cậu nhét lộn rồi, góc kia phải nhét phía bên kia cơ."

Kim Tại Hưởng: "..."

Hai người nhìn nhau một lát, Trịnh Hạo Thạc biết hắn không hiểu, vì thế cũng bò lên.

"Cậu nhìn đi, chỗ ở giữa bị vặn lại một chỗ rồi kìa." Trịnh Hạo Thạc nói xong liền rút toàn bộ góc ga hắn nhét ra, vừa giải thích vừa nhét ga vào bốn góc.

Nhét xong thì vuốt vuốt nó, thế là đã xong tốc độ nhanh hơn Kim Tại Hưởng nhiều.

Giường mùa hè thường rất đơn giản, chờ Trịnh Hạo Thạc dọn dẹp xong vừa quay đầu nhìn Kim Tại Hưởng bên cạnh liền thấy hắn còn đang chậm rãi sửa sang. Dáng vẻ có chút luống cuống tay chân này rất tương phản với hình tượng cool ngầu lúc bình thường của hắn.

Vừa nhìn là biết trước giờ chưa từng tự mình dọn dẹp phòng ốc.

Trịnh Hạo Thạc không khỏi nở nụ cười.

Nghe được tiếng cười này, Kim Tại Hưởng liền nhìn sang.

Bản thân Trịnh Hạo Thạc đã rất đẹp rồi, khi cậu cười như vậy, toàn bộ ngũ quan dường như được thắp sáng, đẹp vô cùng.

"Muốn giúp đỡ không?" Khóe mắt Trịnh Hạo Thạc hơi cong, cậu hỏi.

Kim Tại Hưởng nhìn chằm chằm cậu một lúc rồi cũng nở nụ cười: "Được rồi."

Vì thế Trịnh Hạo Thạc đứng dậy, leo qua lan can giữa hai giường. Lúc giẫm xuống vì bước chân hơi nặng một chút nên giường ở dưới liền lắc lư. Trịnh Hạo Thạc cũng lắc lư theo, theo bản năng cậu hạ người xuống để ổn định cơ thể.

Nhưng cơ thể cậu vừa mới nghiêng về phía trước liền bị Kim Tại Hưởng cách cậu trong gang tấc kéo lại.

Trịnh Hạo Thạc bị hắn nhẹ nhàng kéo, cả người lập tức nhào về phía Kim Tại Hưởng, hai người đồng loạt ngã về phía sau. Trịnh Hạo Thạc liền nửa ngồi đè lên người Kim Tại Hưởng, hai tay ấn lên lồng ngực hắn.

Cảm xúc nơi bàn tay hơi nóng lên, tư thế này cũng quá xấu hổ rồi, hai má Trịnh Hạo Thạc lập tức đỏ lên. Hai người im lặng trong chớp mắt, sau đó cậu nhanh chóng phản ứng lại, giãy giụa muốn đứng lên.

Nhưng mà bàn tay trên thắt lưng kia lại giống như lơ đãng dùng lực, giữ chặt eo cậu ấn cậu lại.

"... Kim Tại Hưởng!" Trịnh Hạo Thạc hoảng hốt, ngay cả âm thanh cũng mềm mại hơn nhiều "Cậu buông tôi ra."

Từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên cậu có tư thế thân mật với một người như vậy, da thịt dán sát nhau, thậm chí còn có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể đối phương.

Nhưng mà lúc này sao Kim Tại Hưởng còn có thể nghe được lời cậu nói, ánh mắt nhìn thẳng cậu giống như đang bốc hỏa.

Ánh mắt của hắn thật sự quá nóng bỏng, Trịnh Hạo Thạc rũ mắt xuống, không dám ngẩng đầu lên. Chỉ cảm thấy nhiệt độ trên mặt không ngừng nóng lên.

"Kim Tại Hưởng." Trịnh Hạo Thạc lại gọi thêm một lần nữa.

Lúc này Kim Tại Hưởng mới có phản ứng, khóe môi hơi nhếch lên, bắt đầu đánh ngược lại: "Trịnh Tiểu Thạc, cậu thích tôi như vậy à? Trực tiếp nhào lên người tôi vậy luôn."

"... Rõ ràng là cậu đã ôm tôi." Trịnh Hạo Thạc phản bác.

"Tôi ôm cậu?" Kim Tại Hưởng nhíu mày, nở nụ cười: "Tôi ôm cậu đâu nào?"

"Bắt được cậu? Cho nên mới nhào vào trong ngực vậy à?" Hắn cố ý nói rất nhẹ, giọng điệu cũng chậm rì rì, nghe vô cùng mập mờ.

Cái dáng vẻ cứ như lưu manh.

Trịnh Hạo Thạc không giải thích nữa, dù sao cậu có nói gì thì Kim Tại Hưởng cũng có thể vặn vẹo những lời cậu nói thành ý hắn muốn nghe.

Một lát sau, Trịnh Hạo Thạc lại thấp giọng hỏi: "Cậu có thể buông tôi ra không?"

"Sao? Cậu muốn ôm thì ôm, không muốn ôm thì đuổi đi à?" Kim Tại Hưởng nói xong liền cười: "Cậu đã có được sự đồng ý của tôi chưa? Không được tôi đồng ý nên không muốn tôi ôm về?"

"... Tôi không ôm cậu mà." Bởi vì quá xấu hổ nên Trịnh Hạo Thạc hơi tức giận, giọng nói cũng to hơn một chút: "Cậu đừng nói như vậy nữa."

"Được, tôi không nói, là do tôi muốn ôm cậu." Kim Tại Hưởng cười nói: "Sao nóng nảy thế."

"... Cậu có thể thả tôi được không?" Trịnh Hạo Thạc hỏi.

Kim Tại Hưởng nhìn cậu rồi ừ một tiếng. Nhưng mà ngoài miệng thì nói như vậy chứ sức lực bên hông lại không hề buông lỏng.

"Trịnh Tiểu Thạc." Kim Tại Hưởng gọi.

"Ừ." Trịnh Hạo Thạc đáp.

"Lúc nãy cậu cười gì vậy? Có phải cậu khinh thường tôi không?" Kim Tại Hưởng đè nén giọng nói, trong giọng nói có ý cười nhàn nhạt, biến một câu hỏi từ bình thường trở nên mập mờ: "Không phải chỉ nhét ga thôi à. chỉ hai ngày thôi là tôi có thể học được rồi, sau này mỗi ngày đều sẽ nhét cho cậu."

"..." Trịnh Hạo Thạc nói: "Không khinh thường cậu."

"Vậy cậu cười cái gì?" Kim Tại Hưởng nói xong nhéo eo cậu một cái.

Eo là bộ phận mẫn cảm của Trịnh Hạo Thạc, vừa chạm vào liền ngứa, cả người Trịnh Hạo Thạc lập tức rụt lại một chút.

Kim Tại Hưởng lại giống như phát hiện ra đại lục mới, hắn nhíu mày nói: "Sợ ngứa?"

Trịnh Hạo Thạc không nói gì, dường như cậu vừa thừa nhận thì phải, nếu vậy sau này Kim Tại Hưởng sẽ dùng cái này để uy hiếp cậu.

Quả nhiên, không đợi cậu trả lời, Kim Tại Hưởng lại gãi hai cái bên eo cậu.

Sống lưng Trịnh Hạo Thạc lập tức ưỡn lên, một tay nắm lấy tay hắn, vừa muốn trốn sang bên cạnh. Thấy vậy Kim Tại Hưởng buông tay ra, thuận thế để cậu ngã xuống giường.

"Sợ ngứa như vậy sao?" Kim Tại Hưởng cười nói.

Hắn nâng một cánh tay lên, đặt tay bên hông Trịnh Hạo Thạc, lại không thành thật móc lên.

Quả nhiên liền thấy Trịnh Hạo Thạc giống như một con cá rời khỏi nước, mắc cạn bên bãi biển nhẹ nhàng nhảy lên, lại không lấy tay hắn ra được.

Hốc mắt Trịnh Hạo Thạc hơi ướt đẫm, hai tay nắm lấy tay hắn sợ hắn lại động đậy. Có vẻ như thực sự sợ ngứa thật.

Kim Tại Hưởng cứ nhìn cậu như vậy, cổ họng hắn bỗng trở nên khô khốc.

Giống như nhận ra điều gì đó, Trịnh Hạo Thạc liếc mắt một cái. Chỉ thấy ánh mắt Kim Tại Hưởng nhìn cậu rất sâu.

Trịnh Hạo Thạc dừng một chút, bản năng dự cảm được chuyện nguy hiểm, giơ tay lên muốn đẩy Kim Tại Hưởng. Nhưng lại bị hắn giữ chặt hai tay đè lên đỉnh đầu.

"Cậu sợ cái gì?" Kim Tại Hưởng nhẹ giọng cười.

Đang lúc cậu còn chuẩn bị nói cái gì đó liền nghe thấy cửa "lạch cạch" một tiếng.

Hai người đồng thời dừng lại, chợt thấy cửa phòng ký túc xá bị đẩy ra, cùng lúc đó có tiếng cười đùa vang lên.

Ngay sau đó đột nhiên im bặt.

*** 78 ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com