Ngoại truyện : Phần trung học 0015
Ngoại truyện : Phần trung học 0015
Hai bạn cùng lớp đứng nói chuyện ở cửa, miệng còn chưa kịp khép lại đã há thành một hình chữ "O".
Bốn đôi mắt hai mặt nhìn nhau.
Trịnh Hạo Thạc là người đầu tiên phản ứng lại, cậu nhanh chóng đẩy Kim Tại Hưởng ra. Kim Tại Hưởng vẫn chưa kịp chuẩn bị sẵn sàng nên lập tức bị cậu đẩy đến sát tường.
Trịnh Hạo Thạc ngồi dậy, rũ mắt kéo quần áo bị làm rối. Suy nghĩ một chút, cậu biết giải thích càng loạn nên dứt khoát không giải thích nhiều nữa mà bước qua giường mình luôn.
Khóe miệng Kim Tại Hưởng nhẹ nhàng cong lên, hắn cũng chống một tay ngồi dậy.
"Hello." Tâm trạng của hắn cực tốt nên cũng rất thân thiện chào hỏi hai người bạn cùng phòng mới của mình.
Hai người bạn cùng phòng hai mặt nhìn nhau, đều nhìn thấy một tia ngoài ý muốn trong mắt nhau.
Bình thường trên lớp bọn họ rất ít khi nói chuyện với nhau, thậm chí là hầu như không nói chuyện với một người làm mưa làm gió như Kim Tại Hưởng.
Chỉ biết hắn không thích học lắm, cũng không phải là người dễ đụng vào, mấy bạn học thích hắn rất nhiều, thường được rất nhiều cô gái nói tới.
Tương tự như vậy, vị kia cũng vậy. Từ khi Trịnh Hạo Thạc chuyển tới đây, rất nhanh đã trở thành đề tài mà mấy bạn bàn trước say sưa bàn tán. Nói rằng trước đây cậu đã làm tốt như thế nào, nói rằng cậu rất đẹp, nói rằng tính cách của cậu cũng tốt, nói rằng cậu và Kim Tại Hưởng rất thân.
Dù sao trong giờ học cũng không có việc gì, rảnh rỗi không có việc gì liền tám chuyện.
Thế cho nên lúc này nhìn thấy hai vị bạn học bình thường rất hay được đề cập chuyển đến phòng của bọn họ khiến hai người đều có chút ngoài ý muốn. Mặc dù trước đây khi nghe nói có bạn cùng lớp chuyển đến, họ cũng thử đoán xem có phải là bạn học mới hay không.
Nhưng điều khiến hai người bạn cùng phòng ngạc nhiên chính là quan hệ của hai người bọn họ, Kim Tại Hưởng ấn Trịnh Hạo Thạc lên giường không thể không khiến người ta suy nghĩ nhiều, trước khi bọn họ vào phòng thì hai người kia đang làm gì đấy.
Trịnh Hạo Thạc ngồi trên giường mím môi dưới, cậu cố gắng xem nhẹ sự xấu hổ vừa rồi, khẽ gật đầu với bọn họ, lịch sự nói: "Chào các cậu."
"Xin chào." Hai người bạn cùng phòng cũng hơi gật đầu chào hỏi.
Một trong số họ nói: "Hẳn là hai cậu biết tên chúng tôi rồi ha, tôi tên là Đào Cát, cậu ấy tên là Dương Minh Minh."
"Tôi tên là Trịnh Hạo Thạc." Trịnh Hạo Thạc nói.
Nghe bọn họ lần lượt giới thiệu bản thân như lần đầu gặp mặt, Kim Tại Hưởng cười cười cũng nói theo họ: "Kim Tại Hưởng."
Hai người bạn cùng phòng: "..."
...
Chào hỏi xong, hai người bạn cùng phòng ai về chỗ người nấy, hai người liếc nhau rồi vô cùng ăn ý lấy điện thoại ra.
[Đào Cát: !!!]
[Dương Minh Minh: Trước khi chúng ta vào, có phải hai người bọn họ đang hôn nhau không?]
[Dương Minh Minh: Bọn họ thật sự là một đôi á?]
Nhìn thấy đối phương diễn tả thẳng thắn như vậy, Đào Cát chưa từng yêu đương trong lòng lập tức nhảy dựng lên.
[Đào Cát: không phải đâu.]
[Đào Cát: Cậu nghe ai nói họ là một đôi đấy?]
[Dương Minh Minh: Thì mấy người Lý Sảng đó, mấy người họ nói là từ vô số kinh nghiệm đọc tiểu thuyết nên nhìn ra.]
[Dương Minh Minh: Lúc trước tôi còn không tin, có thể là thật đấy.]
[Đào Cát: Chắc là đang giỡn đó.]
[Dương Minh Minh: Cậu nói Hà Tuấn đùa tôi còn tin nhưng với cái tính của Kim Tại Hưởng thì cậu cảm thấy cậu ta sẽ đè anh em tốt dưới người để đùa?]
[Dương Minh Minh: Lúc trước Hà Tuấn khoác vai cậu ta một cái thôi mà bị Kim Tại Hưởng đá văng kia kìa.]
[Đào Cát: Tôi vẫn cảm thấy tính cách của Kim Tại Hưởng không tốt lắm, không có kiên nhẫn.]
[Đào Cát: Sau này chúng ta ở chung với cậu ta có phải nên cẩn thận một chút không nhờ?]
[Đào Cát: Lỡ đâu làm mất lòng cậu ta rồi lại đánh hai người chúng ta một trận[cười khóc]]
[Dương Minh Minh: Không đến mức này đâu.]
[Dương Minh Minh: Hơn nữa không phải cậu ta tới ở cùng Trịnh Hạo Thạc à?]
...
Buổi tối đầu tiên ở đây, vì sự xuất hiện của thủ lĩnh trường học mà hai người bạn cùng phòng đều không dám phát ra tiếng động lớn, trong căn phòng ký túc xá vô cùng yên tĩnh.
Trịnh Hạo Thạc đọc sách một lát mới đột nhiên phát hiện xung quanh hơi yên tĩnh, cậu liếc mắt nhìn quanh một vòng. Chỉ thấy tất cả mọi người đang làm chuyện của mình, Kim Tại Hưởng yên phận ngồi ở trước bàn đọc sách, hai vị bạn cùng phòng cũng khe khẽ nói chuyện.
Kim Tại Hưởng luôn rất nhạy cảm với ánh mắt của cậu, trong chốc lát liền nghiêng đầu nhíu mày nhìn cậu, giống như đang hỏi "đọc sách xong rồi à".
Hai người nhìn nhau một lúc lâu, Trịnh Hạo Thạc chớp chớp mắt, chợt như nhớ tới cái gì đó cậu liền mở ngăn kéo lấy ba hộp bánh ra.
Hộp bánh này do mẹ Trịnh tự làm, cho cậu mang đến mời mấy người bạn cùng phòng coi như quà gặp mặt. Bởi vì lúc trước chỉ biết có hai người bạn cùng phòng nên chỉ chuẩn bị có hai hộp. Một hộp lớn khác để cho cậu làm đồ ăn vặt.
Trịnh Hạo Thạc suy nghĩ một chút, đưa phần lớn kia cho Kim Tại Hưởng.
Kim Tại Hưởng nhìn thấy trong tay cậu còn hai hộp nhỏ nữa, ngoài ý muốn nhíu mày: "Cho tôi à?"
Trịnh Hạo Thạc gật đầu rồi đưa hai hộp bánh khác cho hai người bạn cùng phòng.
Kim Tại Hưởng nhìn bóng lưng cậu lại nhìn hộp bánh trên tay, trong lòng thầm kêu một tiếng ngọt ngào.
Phần của người khác đều nhỏ mà của hắn lại lớn, không ngờ Trịnh Hạo Thạc lại thiên vị hắn như vậy.
Vừa nhận được hộp bánh của cậu hai vị bạn cùng phòng lập tức thụ sủng nhược kinh, liên tục nói cảm ơn. Tình bạn của nam sinh đến rất nhanh, nhìn thấy trên bàn Kim Tại Hưởng rõ ràng có một hộp bánh lớn hơn liền trêu chọc một câu.
Quả nhiên Kim Tại Hưởng rất thích nghe mấy câu kiểu này, dường như có thể thấy được sự sung sướng trên mặt hắn.
Thấy bọn họ dễ nói chuyện hơn trong tưởng tượng rất nhiều, hai vị bạn cùng phòng cũng thoải mái hơn nhiều, khi nói chuyện cũng không còn mất tự nhiên như trước.
"Lúc trước chúng tôi vẫn sợ làm ồn hai cậu nên cũng không dám phát ra âm thanh lớn." Đào Cát nửa đùa nửa thật nói.
Kim Tại Hưởng có thể đoán được nguyên nhân là gì, dù sao người sợ hắn cũng không phải ít trong trường, tuy rằng hắn vẫn không hiểu vì sao.
"Tôi có đáng sợ như vậy không? Có vẻ như tôi chưa bao giờ bắt nạt các bạn cùng lớp mà đúng không?" Kim Tại Hưởng nói.
"Không, quả thật không đáng sợ lắm." Đào Cát cân nhắc một chút: "Cũng không phải đáng sợ, chỉ là bình thường chúng tôi thấy cậu không thích bị người khác quấy rầy."
Kim Tại Hưởng nhíu mày cười nói: "Không có."
Hắn không độc tài như vậy.
Nhưng vừa dứt lời, ánh mắt Kim Tại Hưởng lại nhìn bên cạnh liền nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của Trịnh Hạo Thạc. Kim Tại Hưởng dừng một chút, lập tức bị cậu chọc cho bật cười.
Sao nói tốt không tin mà vừa nói xấu liền tin thế?
"Trịnh Tiểu Thạc." Kim Tại Hưởng nói: "Ánh mắt của cậu có ý gì, cậu cho rằng tôi sẽ vô duyên vô cớ ức hiếp bạn học?"
Chắc là không vô duyên vô cớ đâu.
Trịnh Hạo Thạc thầm nghĩ, im lặng nhìn đi chỗ khác.
Kim Tại Hưởng nhìn cậu hai giây, sau đó nở nụ cười: "Nhanh, hai cậu gây ra tai họa cho tôi rồi, mau giải thích giúp tôi đi, tôi ức hiếp bạn học khi nào đấy."
"Không có, quả thật chưa từng ức hiếp bạn học." Dương Minh Minh nói: "Bình thường thấy cậu ngoại trừ đi chơi với bọn Hà Tuấn, Lăng Mạc thì không nói chuyện với chúng tôi."
Đây là vấn đề Đào Cát khơi ra nên trong lòng cậu ta lập tức căng thẳng, sợ mạo phạm Kim Tại Hưởng. Mãi cho đến khi nhìn thấy nụ cười trên mặt hắn, cậu ta mới thở phào nhẹ nhõm.
Không giống như đang tức giận nhưng cứ giống như cặp vợ chồng đang tán tỉnh nhau. Phương thức ở chung của hai người bọn họ quả thật không giống bạn bè bình thường, hơn nữa Trịnh Hạo Thạc mới vừa chuyển tới, điều này không thể không khiến Đào Cát nghĩ đến khả năng mà Dương Minh Minh nói.
Dừng lại vài giây, suy nghĩ của Đào Cát vừa thay đổi, ánh mắt liền nhìn lên người Kim Tại Hưởng, sau đó cười nói: "Quả thật chưa từng ức hiếp bạn học. Chỉ là lúc trước tôi thấy có nam sinh tỏ tình với cậu trên sân bóng rổ, rồi còn muốn cọ cọ lên người cậu. Lúc ấy cậu rất nghiêm túc bảo cậu ta đừng tới gần cậu, thế là tôi cho rằng cậu rất khó ở chung."
Dứt lời Đào Cát thầm khen mình thông minh, không chỉ thăm dò quan hệ của bọn họ mà còn gián tiếp thay Kim Tại Hưởng chứng minh với Trịnh Hạo Thạc rằng ngoại trừ cậu hắn luôn giữ khoảng cách với nam sinh bên ngoài.
Nếu bọn họ thật sự có quan hệ đó thì thể nào Kim Tại Hưởng cũng nhớ chút ý tốt của cậu ta.
Quả nhiên, nghe nói vậy, Kim Tại Hưởng liền nở nụ cười, ánh mắt lập tức nhìn sang Trịnh Hạo Thạc bên cạnh.
Trịnh Hạo Thạc ngồi một lát cũng liếc hắn một cái, sau đó cầm đồ vệ sinh cá nhân vào phòng vệ sinh.
Giữa bọn họ có sự mờ ám như có như không, ngay cả Đào Cát và Dương Minh Minh cũng có thể cảm nhận được khiến hai người không khỏi liếc nhau, đều rút ra kết luận giống nhau. Đồng thời cũng có chút phấn khích, đây có thể xem là tin tức lớn tuy rằng bọn họ không dám nói lung tung.
Sau khi Trịnh Hạo Thạc rời đi, Kim Tại Hưởng cũng không có tâm tư gì để nói chuyện nhiều với bọn họ, Dương Minh Minh và Đào Cát liền nói nói chuyện của bọn họ.
Kim Tại Hưởng thì ngồi trên ghế, tiện tay cầm lấy một cây bút xoay quanh đầu ngón tay rồi ngồi ngẩn người một lúc.
Một lát sau, ánh mắt hắn vừa nhìn lên liền buồn chán ném bút lên bàn, đứng dậy đi vào phòng vệ sinh.
Cửa phòng vệ sinh không đóng, Kim Tại Hưởng cứ dậy đi tới, lười biếng dựa lên khung cửa nhìn Trịnh Hạo Thạc bên trong.
Ngay cả rửa mặt thì trông dáng vẻ của Trịnh Hạo Thạc cũng rất nghiêm túc cứ như một đứa trẻ, cậu dùng khăn mặt lau qua chân tóc, tóc trước trán bị ướt, có mấy sợi hơi hơi vểnh lên trông đáng yêu không chịu nổi.
Sao lại có người đáng yêu như vậy chứ, nhất cử nhất động đều đáng yêu, trên dưới toàn thân đều đáng yêu. Làm gì cũng đáng yêu, ngay cả rửa mặt cũng rất đáng yêu.
Rửa mặt xong, Trịnh Hạo Thạc liếc mắt nhìn hắn một cái rồi cầm cái chậu lên chuẩn bị đi ra ngoài. Nhưng lại bị Kim Tại Hưởng chạy đi về phía trước một bước ngăn cản.
Trịnh Hạo Thạc: "..."
Trịnh Hạo Thạc không lên tiếng mà trực tiếp muốn đi vòng từ bên cạnh ra ngoài nhưng Kim Tại Hưởng lại bước qua. Còn khiến khoảng cách giữa họ gần hơn, dường như dán sát người cậu.
"Kim Tại Hưởng! Cậu đang làm gì vậy? "Trịnh Hạo Thạc sợ bạn cùng phòng nghe được nên cố ý nhỏ giọng.
"Làm gì là làm gì." Kim Tại Hưởng cũng học theo cậu cố y nhỏ giọng nhưng lại là giọng điệu hợp tình hợp lý.
Lúc nói chuyện còn hơi cúi đầu, âm thanh dường như vang lên bên tai Trịnh Hạo Thạc.
Trịnh Hạo Thạc lui về phía sau một chút, đôi mắt khẽ rũ xuống, tầm mắt dừng ở vị trí trên vai hắn: "Cậu có thể... Đừng đến gần tôi như vậy không? Không hay lắm đâu."
"Không hay chỗ nào?" Kim Tại Hưởng thấp giọng hỏi.
"... Chỗ nào cũng không hay hết." Trịnh Hạo Thạc nuốt nước miếng.
"Vì sao chỗ nào cũng không hay lắm?" Kim Tại Hưởng nói xong còn mỉm cười.
Quả nhiên một chút cũng không chịu nói đạo lý, Trịnh Hạo Thạc ngước mắt nhìn hắn một cái, cậu dừng một chút rồi hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ cậu cảm thấy... Thế này là tốt?"
"Sao?" Kim Tại Hưởng nói.
Trịnh Hạo Thạc không biết nói gì, hít sâu một hơi mà vẫn nói không nên lời.
Kim Tại Hưởng nhìn biểu cảm hơi chán nản của cậu liền nở nụ cười.
"Trịnh Tiểu Thạc, không phải là cậu cho rằng tôi không cho người khác tới gần cũng có nghĩa là không cho cậu tới gần đấy chứ?" Kim Tại Hưởng nói xong còn cúi đầu ghé bên tai cậu gằn từng chữ, chậm rãi nói: "Cậu khác với người khác. Ngay cả khi cậu muốn chạy, tôi cũng không cho cậu chạy." (Cậu là ngoại lệ của tôi)
Lời này quả thật có chút biến thái, Trịnh Hạo Thạc nhịn không được ngước mắt nhìn hắn một cái.
Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Kim Tại Hưởng mặt dày như vậy, đã lưu manh mà có thể làm như hợp tình hợp lý.
Mặc dù nghĩ như vậy nhưng gương mặt Trịnh Hạo Thạc lại không có chí tiến thủ bắt đầu đỏ lên.
Đại khái cũng cảm thấy lời nói của mình có chút biến thái, Kim Tại Hưởng suy nghĩ một chút sau đó nở nụ cười. Hiển nhiên là hắn đã tiếp thu trình độ biến thái của mình rồi.
"Này Trịnh Hạo Thạc." Kim Tại Hưởng nhịn không được cười, dường như cảm thấy buồn cười với chính mình: "Cậu có sợ tôi không?"
*** 79 ***
Ngoại truyện gì mà dễ thương thế!!!!!! Ngọt chít tui(≧▽≦)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com