Ngoại truyện : Phần trung học 002
Ngoại truyện : Phần trung học 002
Trịnh Hạo Thạc dừng một chút, lập tức lui về phía sau một bước rồi ngước mắt lên nhìn Kim Tại Hưởng.
Dừng lại một lúc cậu mới nói: "Tại sao lại là cậu."
Kim Tại Hưởng nhíu mày, nhìn cậu: "Vậy cậu nghĩ là ai?"
Im lặng một lát, Trịnh Hạo Thạc nói: "Tôi không nghĩ là ai hết."
Dứt lời tiếp tục đi về phía trước.
Kim Tại Hưởng nhìn bóng lưng cậu, một lúc sau cũng đi theo.
Hai người cứ như vậy một trước một sau đi, đi được một lúc Trịnh Hạo Thạc bỗng dừng bước quay đầu nhìn Kim Tại Hưởng.
Kim Tại Hưởng cũng dừng lại theo, nghiêng đầu nhìn cậu: "Sao?"
Trịnh Hạo Thạc nhìn hắn, không nói lời nào.
Kim Tại Hưởng lại đọc được ánh mắt của cậu, cười nói: "Có phải cậu muốn nói là tôi đừng đi theo cậu nữa không?"
Trịnh Hạo Thạc nhíu mày rất nông, quả thật cậu có ý này thật nhưng chủ yếu định hỏi là rốt cuộc Kim Tại Hưởng muốn làm cái gì. Hình như cậu đâu có làm gì hắn đâu.
"Muốn về nhà thì phải đi hướng này." Kim Tại Hưởng đút tay vào túi, thản nhiên ngước cằm chỉ về phía trước.
Trịnh Hạo Thạc im lặng, nghe vậy cũng không nói gì nữa, tiếp tục đi về phía trước. Kim Tại Hưởng thì đi theo phía sau, vẫn mãi duy trì khoảng cách một hai mét.
Hai người cùng nhau đi một đoạn đường, sắc trời cũng dần tối.
Vào thời điểm chạng vạng của mùa hè, bầu trời xuất hiện một màu xanh đậm, ánh đèn đường đã thắp sáng sắc trời tối tăm, giữa đường và hai bên là xe cộ đi tới đi lui của nhiều người đi làm về và học sinh đi xe đạp sau giờ học. Không khí ồn ào và nhộn nhịp đã góp phần tô điểm cho cảnh quan lãng mạn này.
Khi đi đến cổng khu chung cư, Trịnh Hạo Thạc dừng bước, sau đó quay người rồi hơi nghiêng người một chút về phía Kim Tại Hưởng, lễ phép nói: "Đến nhà tôi rồi."
Kim Tại Hưởng ngước mắt lên nhìn tên khu chung cư: "... Ồ, hóa ra cậu sống ở đây à."
Trịnh Hạo Thạc ừ một tiếng. Một lúc sau cậu lễ phép vẫy tay với hắn: "Tôi đi trước đây, bái bai."
Dứt lời liền xoay người đi về phía khu chung cư.
Kim Tại Hưởng đứng nguyên tại chỗ nhìn cậu, mãi đến khi bóng lưng cậu biến mất ở chỗ chỗ rẽ của khu chung cư.
Sau đó đột nhiên bật cười, gió chạng vạng thổi qua mái tóc trước trán hắn, phất tới một tia hương hoa nhàn nhạt. Khiến Kim Tại Hưởng không khỏi nhớ tới lúc giữa trưa trong lớp ai đó đã đánh thức hắn bằng một câu, hình như là học sinh chuyển trường rất dễ chung sống?
Nghĩ đến đây, Kim Tại Hưởng không khỏi "chậc" một tiếng.
Ai nói dễ chung sống cơ chứ? Không dễ chung sống tý nào.
...
Sáng hôm sau, Trịnh Hạo Thạc vừa bước lên cầu thang của khu dạy học liền nghe thấy từ phía trên truyền đến một loạt tiếng ồn ào quen thuộc, cùng với cuộc đối thoại của hai nữ sinh phía trước.
"Phía trên có phải là bọn Kim Tại Hưởng hay không?" Một trong những nữ sinh hỏi.
Một nữ sinh khác nghe vậy tò đầu nhìn qua, sau đó rụt đầu lại, nhỏ giọng kích động nói: "Là cậu ấy đó, đừng nói nữa, cậu ấy thật sự có chút đẹp trai."
"... Đẹp trai là đẹp trai, tôi đã từng thấy cậu ấy chơi bóng rổ." Nữ sinh nói một lèo dài, như nhớ tới cái gì, thấp giọng nói: "Nhưng cậu ấy lại thích vui chơi hơn, tôi có cảm giác nếu cậu ấy mà yêu đương thì nhất định rất lăng nhăng."
"Mà tôi nghe nói hình như cậu ấy chưa từng yêu."
Dứt lời, phía trên bỗng nhiên vang lên một tiếng huýt sáo, hai nữ sinh vừa ngước mắt lên liền thấy mấy nam sinh đang dừng ở giữa cầu thang, trong đó có một nam sinh cười nói cái gì đó, cũng huýt sáo một tiếng. Kim Tại Hưởng thì lười biếng dựa lên tay vịn, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạt, rũ mắt nhìn xuống phía dưới.
Hai người nhất thời im lặng, nhìn nhau rồi yên lặng đi lên trên. Khi đi ngang qua Kim Tại Hưởng, mấy nam sinh vẫn đang đứng nói chuyện ở cầu thang, cũng không biết vì cái gì mà cứ như vậy chiếm lối đi cầu thang luôn.
Hai nữ sinh đi qua lối rẽ ở cầu thang, họ nhìn xuống dưới thì chỉ thấy dưới cầu thang có một nam sinh đang đi lên. Cậu cúi đầu nên không nhìn rõ mặt, khi đi ngang qua bên cạnh Kim Tại Hưởng, Kim Tại Hưởng vốn lười biếng nói chuyện với các anh em đột nhiên nhếch miệng cười, vươn một chân ra, giống như vừa cố ý vừa lơ đãng chặn đường đi của nam sinh kia.
Trịnh Hạo Thạc dừng một chút, lúc này mới ngước mắt lên, đối mặt với đôi mắt đen nhánh của Kim Tại Hưởng.
"Chào." Kim Tại Hưởng lười biếng hỏi thăm một câu, trong giọng nói tựa hồ có ý cười mơ hồ.
"... Chào." Trịnh Hạo Thạc cũng lịch sự trả lời lại một câu.
"Chào bạn học mới." Thấy vậy Hà Tuấn cũng chào hỏi cậu một tiếng, sau đó lại nhớ tới gì đó, nói: "Kim Tại Hưởng, cậu đứng đây làm gì."
Sau khi chào hỏi, Trịnh Hạo Thạc không muốn nói nhiều với bọn họ nữa, cậu vòng qua Kim Tại Hưởng rồi đi lên. Lúc này Kim Tại Hưởng không ngăn cậu nữa, tầm mắt khóa chặt cậu. Hắn đứng đó một lát rồi cũng đứng dậy đi lên theo.
Suốt đoạn đường này, Hà Tuấn cứ lải nhải bên tai Kim Tại Hưởng nói cái gì đó, lúc thì nói buổi trưa muốn ăn gì, lúc thì nói buổi chiều muốn đi chơi game, bla bla. Kim Tại Hưởng lại làm như không nghe thấy, ánh mắt nhìn chăm chú phía trước.
"Này, Kim Tại Hưởng." Hà Tuấn vỗ cánh tay hắn.
"Gì?" Lúc này Kim Tại Hưởng mới thu hồi tầm mắt, không chút để ý nào đáp một tiếng, vừa nhìn đã biết tâm trí đang không ở đây.
"Chiều nay tiết mấy đi nè?" Hà Tuấn hỏi.
"... Sau rồi nói." Kim Tại Hưởng nói.
Rẽ vào phòng học, Kim Tại Hưởng lười biếng ngồi xuống ghế, dựa lên bàn học, mặt hướng về phía Trịnh Hạo Thạc.
Trịnh Hạo Thạc lấy sách giáo khoa sáng nay phải học ra, ngước mắt nhìn hắn. Đối diện với ánh mắt của hắn, cậu hơi dừng lại rồi sau đó lòng không hề bị dao động cúi đầu xuống viết tên mình lên sách giáo khoa mới lấy.
"Trịnh, Hạo, Thạc." Kim Tại Hưởng nhìn theo từng nét bút tích của cậu, gằn giọng đọc từng chữ một.
"Trịnh Hạo Thạc." Đọc xong, Kim Tại Hưởng lại chậm rãi lặp lại một lần nữa.
Sau khi đọc lên ba chữ này khiến hắn có loại cảm giác nói không nên lời.
"Còn rất dễ nghe." Kim Tại Hưởng cười nói.
Trịnh Hạo Thạc lễ phép nói một tiếng cảm ơn, đậy nắp bút lại rồi đặt bút xuống, mở sách ra.
Lúc này Kim Tại Hưởng nhìn cậu chằm chằm một lúc lâu đột nhiên nghiêng người tiến lại gần, hai tay đặt lên bàn học của cậu, tay nghịch bút và giấy nháp của cậu, nói: "Này bạn học Trịnh Hạo Thạc, có phải cậu có ý kiến với tôi không?"
Ngón tay Trịnh Hạo Thạc dừng lại, ngước mắt lên.
Sau một lúc lâu, mới lắc đầu: "Không có."
Kim Tại Hưởng nhìn cậu, hai người nhìn nhau một lúc lâu, sau đó Kim Tại Hưởng nói: "Vậy là hình như cậu không thích tôi à?"
"?" Trịnh Hạo Thạc nhìn hắn, lúc sau mới nói: "Tôi không có không thích cậu."
"Có." Kim Tại Hưởng cầm điện thoại trong tay, rất chắc chắn nói.
"... Không." Trịnh Hạo Thạc phủ nhận.
Dừng lại một chút, cậu lại giải thích: "Tôi thường hay ít nói."
Nói xong tầm mắt bị động tác của hắn hấp dẫn, hơi rũ xuống. Ngón tay Kim Tại Hưởng rất đẹp nhưng Trịnh Hạo Thạc phát giác tay hắn luôn hoạt động, hắn hay thích chơi một cái gì đó trong tay.
Kim Tại Hưởng nhìn cậu, bỗng nhiên bật cười: "Không có việc gì, tôi nói nhiều."
Trịnh Hạo Thạc: "..."
...
Tiết cuối vào buổi sáng phải làm một bài kiểm tra, gần tan học, giáo viên bảo mấy bạn học ngồi bàn cuối đứng dậy thu bài.
Trịnh Hạo Thạc đứng dậy đi đến cạnh bàn Kim Tại Hưởng, Kim Tại Hưởng liền chống nửa mặt, trong miệng ngậm một cây bút, nhàn nhã yên lặng chờ cậu đến thu bài.
Cậu cầm lấy bài thi, tầm mắt Trịnh Hạo Thạc rũ xuống, chỉ thấy trên bài thi của Kim Tại Hưởng để trắng một mảng lớn.
Từ nhỏ Trịnh Hạo Thạc đã nghiêm túc học tập, cho nên không thể đồng ý với thái độ học tập này của Kim Tại Hưởng.
Thay vì nói là không muốn gặp người này thì không bằng nói là Trịnh Hạo Thạc chỉ không thích chuyện Kim Tại Hưởng trốn học như vậy, không mặc đồng phục học sinh, với cả thái độ không chịu đến lớp tự học buổi tối.
Vừa thu bài xong, chuông tan học vừa vặn vang lên, mấy bạn học trong lớp nhất thời chen chúc nhau ra ngoài.
Trịnh Hạo Thạc không vội vàng mà định chờ ít người một tí rồi mới đi ăn cơm.
Khi cậu đi về chỗ ngồi, cậu nghe thấy có người gọi cậu từ bên cạnh: "Hạo Thạc."
Trịnh Hạo Thạc nghiêng đầu nhìn liền thấy lớp trưởng đi tới: "Cậu ăn cơm một mình à?"
"Ừ." Trịnh Hạo Thạc gật đầu.
"Vậy thì đi cùng nhau đi." Lớp trưởng cười nói: "Tôi sẽ giới thiệu cho cậu những món ăn ngon nhất trong căng tin của chúng ta."
Dứt lời đi ngang qua bàn Kim Tại Hưởng, khách sáo cười với hắn: "Mấy cậu vẫn chưa đi ăn cơm à?"
Kim Tại Hưởng không nói gì, khóe miệng cong lên, hắn dựa lên bàn của Trịnh Hạo Thạc, liếc cậu một cái.
Chờ bọn họ đi ngang qua bên cạnh, Kim Tại Hưởng nghe được Trịnh Hạo Thạc cười đáp một tiếng: "Được, cảm ơn lớp trưởng."
Cho nên hai người vừa đi vừa trò chuyện, sóng vai rời khỏi lớp học.
"Kim Tại Hưởng, cậu có đi không?" Lăng Mạc lại thúc giục một lần nữa.
Lúc này Kim Tại Hưởng mới chậm rãi đứng dậy: "Đi, hôm nay đi ăn căng tin."
Lúc xoay người, tiện tay ném sách lên bàn Trịnh Hạo Thạc.
...
Lúc Trịnh Hạo Thạc và lớp trưởng lấy đồ ăn xong, vừa hay đụng phải mấy người Kim Tại Hưởng đi vào căng tin, mấy người bọn họ nói nói cười cười khiến người ta chú ý.
Sau khi ngồi xuống, lớp trưởng liếc mắt nhìn bên kia, ánh mắt dừng lại, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó: "Tôi thấy Kim Tại Hưởng thường xuyên nói chuyện với cậu."
Trịnh Hạo Thạc nghe vậy liền ngước mắt lên nhìn liền nghe lớp trưởng tiếp tục hỏi: "Cậu ấy không gây phiền phức cho cậu chứ?"
"Không có." Trịnh Hạo Thạc nói.
"Vậy là tốt rồi." Lớp trưởng nói xong cười cười: "Với tính cách này của cậu, tôi sợ cậu sẽ chơi với bọn họ, dễ bị bắt nạt lắm đó."
Trịnh Hạo Thạc gắp một miếng ớt xanh lên cho vào miệng: "... Ừ."
Không bao lâu sau, bọn Kim Tại Hưởng cũng lấy cơm xong, đi tới ngồi cách hai người Trịnh Hạo Thạc một cái bàn.
Một đám nam sinh ngồi một chỗ nói cười vui vẻ, còn nói về trang bị trò chơi, vô cùng ầm ĩ.
Nhưng mà tốc độ ăn cơm của bọn họ cũng rất nhanh, không bao lâu đã ăn sạch đĩa cơm rồi rời đi.
Sau khi Trịnh Hạo Thạc trở lại phòng học, Kim Tại Hưởng đã ngồi vào chỗ rồi. Lúc này trong phòng học mới có mấy người, Lăng Mạc và Hà Tuấn cũng không có ở đây.
Đi về chỗ ngồi, Trịnh Hạo Thạc nhìn một cái liền thấy trên bàn của mình có một quyển sách, cậu mở ra xem một chút, trên trang đầu rõ ràng viết tên Kim Tại Hưởng.
Nét chữ rồng bay phượng múa khiến Trịnh Hạo Thạc không khỏi nhìn thêm hai lần, sau đó mới lấy sách chọc chọc sau lưng Kim Tại Hưởng.
Kim Tại Hưởng dừng lại vài giây rồi mới dựa về phía sau, cũng không quay đầu lại hỏi: "Chuyện gì?"
Trịnh Hạo Thạc đưa sách qua: "Sách của cậu."
Kim Tại Hưởng cầm lấy cuốn sách, lật lật, sau đó nghiêng người: "Tìm nửa buổi hóa ra bị cậu lấy mất."
"... Tôi không lấy nó." Trịnh Hạo Thạc nhìn hắn.
Kim Tại Hưởng ồ một tiếng, hiển nhiên không quá để ý vấn đề này, tiện tay ném sách lên bàn, nhìn Trịnh Hạo Thạc.
Trịnh Hạo Thạc vừa trở về đã ghi chép một chút rồi đọc sách, Kim Tại Hưởng có chút hoài nghi cậu thật sự rất thích học tập.
"Chăm chỉ như vậy, cậu thật sự rất thích học nhỉ?" Kim Tại Hưởng hỏi.
Trịnh Hạo Thạc ngẩng đầu, nhìn Kim Tại Hưởng sau đó nghiêm túc gật đầu: "Ừ."
Kim Tại Hưởng nhướn mày, nở nụ cười.
Quả nhiên còn có người thật lòng thích học cơ đấy.
...
Tiết thứ nhất và tiết thứ hai vào buổi chiều là tiết thể dục, bởi vì sức khỏe của Trịnh Hạo Thạc không tốt lắm nên không cần học thể dục.
Cậu vừa mới chuyển tới, muốn làm quen với sách giáo khoa ở đây trước đã, cho nên tiết thể dục này cậu không xuống học.
Sau khi tiếng chuông vang lên, cả tòa nhà khu dạy học trở nên yên tĩnh, trong phòng học chỉ còn lại một mình Trịnh Hạo Thạc, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng từ phòng học bên cạnh truyền đến.
Gió mùa hè hơi nóng thổi từ ngoài cửa sổ vào, còn khiến rèm sổ hơi hơi động đậy, thổi một chút khô nóng trên người đi.
Trịnh Hạo Thạc rất thích yên tĩnh, đang lúc cậu đang hưởng thụ bầu không khí học tập yên tĩnh này, chợt nghe thấy bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân. Sau đó, bóng dáng Kim Tại Hưởng liền xuất hiện ở cửa.
"Cậu thật sự mãi ở trong lớp vậy?" Kim Tại Hưởng cầm theo một chai nước, cười cười đi vào.
*** 66 ***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com