Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện : Phần trung học 0023

Ngoại truyện : Phần trung học 0023

Sau học kỳ 2 lớp 11, thời gian càng lúc càng căng thẳng, mắt thấy sắp bước vào lớp 12, đã hơn một năm nay chăm chỉ học tập quyết định xem có thể ở bên Trịnh Hạo Thạc hay không nên Kim Tại Hưởng không dám lơ là giây phút nào, ngay cả thời gian trêu cậu cũng ít đi, hàng ngày vấn đề hai người thảo luận nhiều nhất là học tập. Trong những ngày căng thẳng và bận rộn, năm học lớp 11 cũng thoáng qua và kỳ nghỉ hè bắt đầu. Trịnh Hạo Thạc đã tham gia khóa tập huấn nghệ thuật tạo hình vào mùa hè này. Trong thời gian tập huấn, Trịnh Hạo Thạc sống trong ký túc xá của phòng vẽ, ban đầu là ký túc xá bốn người nhưng đã bị Kim Tại Hưởng chuyển thành một phòng đơn.

Trong những ngày không có Trịnh Hạo Thạc, cuộc sống và tình trạng học tập của Kim Tại Hưởng đã hoàn toàn tiến gần đến lớp 12.

Cho đến nay, trong cả tháng, Kim Tại Hưởng chỉ có thể dựa vào mười phút gọi điện thoại với Trịnh Hạo Thạc mỗi ngày để giải tỏa nỗi nhớ. Đây là cuộc chia ly dài nhất kể từ khi họ quen nhau, thật sự khó khăn đến đáng sợ.

Thời gian tắm rửa trước khi đi ngủ mỗi tối là thời gian nói chuyện duy nhất của họ.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Trịnh Hạo Thạc cầm điện thoại đang nói chuyện bước ra khỏi phòng tắm, cậu đi đến cạnh bàn bật loa lên rồi đặt lên bàn, tranh thủ lúc này thoa kem dưỡng tay.

Giọng nói của Kim Tại Hưởng đã trở thành niềm mong chờ và sự an ủi duy nhất của cậu trong những ngày tập huấn nhàm chán ở đây.

"Trịnh Tiểu Thạc." Kim Tại Hưởng gọi một tiếng.

Đêm đã khuya nên giọng nói của hắn có chút khàn.

"Hả?" Trịnh Hạo Thạc trả lời.

"Tôi rất nhớ em." Kim Tại Hưởng nhẹ giọng nói.

Sau khi thoa kem lên tay, Trịnh Hạo Thạc rũ mắt im lặng một lúc lâu mới chậm rãi nói: "Tôi cũng..."

Đó là một giọng nói rất nhẹ nhàng rồi lại đột ngột dừng lại giữa chừng.

Không nghe thấy giọng nói của cậu nữa, Kim Tại Hưởng hỏi: "Cái gì?"

"...Không có gì." Trịnh Hạo Thạc đứng dậy chuẩn bị đi ngủ.

Một lúc sau, Kim Tại Hưởng nói: "Trịnh Tiểu Thạc, tôi nghe thấy đấy."

Trịnh Hạo Thạc không nói gì.

Trời đã khuya, cậu bước đến bên giường, dọn giường rồi nằm xuống.

Đầu bên kia điện thoại, Kim Tại Hưởng không nói chuyện, hai người im lặng một lúc, trong điện thoại chỉ nghe thấy tiếng hít thở của đối phương truyền tới.

"Trịnh Hạo Thạc." Kim Tại Hưởng khẽ gọi một tiếng, cười nói: "Em có thể nói lại lần nữa không."

Giọng nói trầm ấm xuyên qua điện thoại càng khiến nó trở nên có từ tính, như thể văng vẳng bên tai Trịnh Hạo Thạc.

Trong phòng chỉ có ánh trăng chiếu vào từ ngoài phòng, Trịnh Hạo Thạc nhìn chằm chằm trần nhà trên đầu cậu qua ánh trăng. Một lúc sau, cậu mới nhỏ giọng nói: "Tôi cũng nhớ cậu..."

Vừa nói xong, cậu liền nghe thấy tiếng thở dài của Kim Tại Hưởng, dường như mang theo ý niệm mãnh liệt truyền đến trái tim cậu.

Trịnh Hạo Thạc đột nhiên phát hiện ra rằng điện thoại thực sự là một phát minh vĩ đại, đây là cách duy nhất để họ giải quyết những suy nghĩ của mình thông qua công cụ liên lạc nhỏ bé này.

...

Một đêm trôi qua, ngày hôm sau khi Trịnh Hạo Thạc tỉnh dậy việc đầu tiên cậu làm là tắm rửa sạch sẽ, sau khi ăn cơm xong Trịnh Hạo Thạc bắt đầu khóa tập huấn nhàm chán.

Ngoại trừ ba bữa ăn một ngày, dường như cậu luôn ngồi trong phòng vẽ. Thời gian cứ vậy trôi qua rất nhanh và một ngày trôi qua trong nháy mắt.

Đến giờ ăn tối, khi chuông tan học vang lên, các bạn học chen chúc ùa ra và đi thẳng đến nhà ăn.

Trịnh Hạo Thạc chậm rãi đi phía sau, chưa đến cửa đã nghe thấy tiếng náo động bên ngoài phòng vẽ.

"Này, này, có một anh chàng đẹp trai kìa!"

"Oa, may ghê á, năm nay có nhiều trai đẹp dữ, vừa rồi tôi mới gặp được hai người cực phẩm, bình thường trường chúng ta chả đào ra trai đẹp vậy đâu."

"Đẹp quá chừng, đẹp trai vậy chắc là có bạn gái rồi ha?"

"Chắc tới tìm bạn gái."

Trịnh Hạo Thạc bước ra khỏi cửa, vừa ngẩng đầu lên liền thấy Kim Tại Hưởng đang đứng dưới gốc cây trước phòng vẽ, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cậu chằm chằm.

Trịnh Hạo Thạc sửng sốt, cậu bước tới hỏi: "Sao cậu lại tới đây?"

Kim Tại Hưởng nhìn cậu đi tới trước mặt mình, khóe miệng hơi cong lên: "Không phải nói nhớ tôi à?"

Có thể do đã lâu không gặp nên khi hai người đột nhiên nhìn thấy nhau, trong lọng họ có một chút cảm động, đôi bên đều im lặng nhìn nhau vài giây. Nhìn thấy vẻ mặt của cậu, khóe miệng Kim Tại Hưởng cong lên, giơ tay nhéo mặt cậu: "Trịnh Tiểu Thạc, sao lại gầy đi rồi?"

Trịnh Hạo Thạc hất tay hắn ra: "Không, gần đây tôi ăn nhiều lắm."

"Tôi nói em gầy là gầy." Kim Tại Hưởng độc đoán nói.

Một lúc sau, cậu lại thở dài, giơ tay vuốt mái tóc mềm mại của Trịnh Hạo Thạc: "Chờ đi, chờ em tập huấn xong tôi lại nuôi béo em."

Vừa nói, Kim Tại Hưởng vừa tiến lên một bước, cười nói: "Chúng ta thương lượng tí đi bạn học Trịnh Hạo Thạc, tôi có thể ôm em một cái không?"

Xung quanh bọn họ toàn là mấy người bạn học đi tới đi lui, thậm chí Trịnh Hạo Thạc còn nghe thấy một cô gái phía sau nói: "Quả nhiên là trai đẹp mới chơi với trai đẹp".

Tuy nhiên sau khi do dự một lúc, Trịnh Hạo Thạc nhìn thẳng ánh mắt của Kim Tại Hưởng, không khỏi gật đầu: "Ừ."

Sau đó, Kim Tại Hưởng tiến lên một bước ôm cậu vào lòng, đây là một cái ôm vô cùng mong nhớ.

Cảm nhận được hơi thở đã lâu chưa được cảm nhận của Trịnh Hạo Thạc, Kim Tại Hưởng không khỏi thở dài. Một tháng này hắn sống trong một mớ hỗn độn, ngoài việc học, đôi khi hắn còn nghi ngờ việc Trịnh Hạo Thạc chuyển trường chỉ là một giấc mơ của mình.

Trịnh Hạo Thạc hiếm khi phớt lờ ánh mắt của người khác, giơ tay nhẹ nhàng ôm lấy hắn: "...Cậu ăn cơm chưa?"

"Chưa." Kim Tại Hưởng cọ cằm lên vai cậu, cười nói: "Chờ em mời tôi."

"Vậy thì tôi sẽ đưa cậu đi ăn, mấy món mà trước tôi nói với cậu là tôi thích." Trịnh Hạo Thạc nói.

"Được, để tôi xem nó ngon như thế nào." Kim Tại Hưởng nói rồi từ từ buông cậu ra nhưng vẫn không chịu buông tay, Trịnh Hạo Thạc rút mấy lần cũng không rút ra được.

Kim Tại Hưởng vừa nhìn Trịnh Hạo Thạc giãy giụa mấy lần cũng không chịu thả ra, không khỏi mỉm cười nói: "Nói không chừng sau này khi học được cách làm, tôi có thể nấu cho em ăn."

Trịnh Hạo Thạc nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn hắn rồi quay đầu, nắm tay rồi dẫn hắn đến nhà ăn.

Vành tai cậu bất giác ửng đỏ.

...

Thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, Trịnh Hạo Thạc tiễn Kim Tại Hưởng ra cửa sau bữa tối. Hai người lặng lẽ đứng bên lề đường không nói tiếng nào.

Gió đêm thổi tung mái tóc của hai thiếu niên, như thể hiện những suy nghĩ thầm lặng trong lòng họ.

"... Hai ngày nữa." Giọng nói trầm ấm của Kim Tại Hưởng chậm rãi vang lên, hắn nghiêng đầu hỏi: "Hôm sau có thể tới gặp em không? Chỉ ăn cơm thôi, không quấy rầy em."

Sau hai giây, Trịnh Hạo Thạc mới gật đầu.

Kim Tại Hưởng nhìn cậu một lúc rồi đột nhiên nắm lấy cổ tay cậu kéo ra sau bức tường, cố ý chắn tầm mắt của người đi đường.

"Để tôi ôm em thêm một lát." Kim Tại Hưởng khàn giọng nói, hô hấp của hắn trở nên nặng nề.

Không đợi sự đồng ý của cậu liền ôm cậu vào lòng.

Không có người ngoài nữa nên cái ôm của Kim Tại Hưởng đột nhiên trở nên vô kỷ luật và chiếm hữu, hết lần này đến lần khác hấp thụ hơi thở của Trịnh Hạo Thạc.

Mỗi khi Kim Tại Hưởng ngửi ở đâu, Trịnh Hạo Thạc cảm thấy mình như một con mèo yếu đuối và bất lực. Bởi vì Kim Tại Hưởng mạnh hơn cậu, hắn có thể dễ dàng khống chế cậu, cậu giống như một con mèo con bị kẹp lấy móng vuốt, hoàn toàn phó mặc người làm gì thì làm.

Sau một lúc, Trịnh Hạo Thạc cảm thấy nhiệt độ trên cổ nóng lên, cậu đang định nhắc nhở Kim Tại Hưởng đã gần đến giờ và đã đến lúc phải quay lại rồi.

Liền thấy Kim Tại Hưởng vùi vào cổ cậu khàn giọng nói: "Trịnh Tiểu Thạc, mau lớn lên đi."

Gió thổi bay một lọn tóc trên trán Trịnh Hạo Thạc, cậu khẽ nheo mắt trong gió đêm. Trong giây lát, trái tim cậu như bị thổi bay, mơ hồ có một tia mong đợi.

Nhưng ý nghĩ đó đã bị gió thổi bay trước khi kịp bắt lấy.

...

Trong khoảng sáu tháng tiếp theo, cứ hai ngày Kim Tại Hưởng sẽ bắt taxi đến tìm Trịnh Hạo Thạc ăn tối một lần. Thông thường đi taxi mất mười phút, ăn cơm mười phút, ăn cơm xong lại về trường tự học buổi tối, ngày nào cũng vội vội vàng vàng, không có nhiều thời gian mà nghỉ ngơi.

Chuỗi ngày dằn vặt này kéo dài cho đến kỳ thi cuối cấp năm sau, Trịnh Hạo Thạc trở lại trường học và bước vào lớp 12 để học các môn văn hóa.

Tuy rằng đã chia lớp nên không thể thường xuyên nhìn thấy nhau nhưng với Kim Tại Hưởng thì học cùng trường vẫn thuận tiện hơn rất nhiều. Ít nhất mỗi giờ tan lớp đều có thể được nhìn thấy.

Ví dụ như khi đi vệ sinh, Kim Tại Hưởng sẽ đi vòng qua nhà vệ sinh bên cạnh lớp học của Trịnh Hạo Thạc, một nhóm nam sinh lớn đi ngang qua cửa lớp Trịnh Hạo Thạc cùng nhau nói cười, rất khoa trương.

Bất cứ khi nào điều này xảy ra, các nam sinh trong lớp sẽ luôn gọi Trịnh Hạo Thạc, Kim Tại Hưởng vẫn giả vờ bình tĩnh nhưng thực ra khóe miệng đã nhếch cao.

...

Sau giờ học chiều nay, Trịnh Hạo Thạc phải về nhà ăn tối nên Kim Tại Hưởng đến đón cậu.

Hắn đi lên cầu thang bên cạnh lớp học của Trịnh Hạo Thạc, khi hắn chuẩn bị bước lên những bậc cuối cùng liền nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

"Là vì Kim Tại Hưởng sao?" Âm thanh của lớp trưởng truyền đến bên tai hắn: "Cậu... Cậu thích cậu ta à?"

Kim Tại Hưởng dừng một chút, biểu cảm lập tức sụp đổ.

"...Bây giờ là giai đoạn quan trọng nhất, tôi tạm thời không nghĩ nhiều như vậy." Giọng nói lịch sự và lễ độ của Trịnh Hạo Thạc vang lên.

Nói xong, cậu hơi dừng một chút, nói: "Lớp trưởng, cậu cũng đừng phân tâm, chăm chỉ học tập."

"...Tôi biết." Lớp trưởng nói: "Ý tôi là, tôi hy vọng cậu sẽ cho tôi cơ hội ở bên cậu sau kỳ thi tuyển sinh đại học."

Có lẽ là do Trịnh Hạo Thạc rất ngoan ngoãn, mặc dù có rất nhiều người thích cậu nhưng người thực sự tỏ tình với cậu không nhiều. Vì vậy, cậu không giỏi đối phó với mấy lời tỏ tình, thậm chí còn có chút xấu hổ.

Trịnh Hạo Thạc suy nghĩ vài giây rồi uyển chuyển nói: "Điều này không tốt lắm."

"Tại sao?" Lớp trưởng nói: "Hạo Thạc, tôi nghĩ tôi rất hợp với tính cách và sở thích của cậu. Tôi sẽ tôn trọng mọi thứ của cậu và sẽ không ép buộc cậu làm những điều cậu không thích. Tôi hy vọng cậu có thể nghiêm túc cân nhắc xem ai là người phù hợp với tính cách của cậu hơn."

Mặc dù Kim Tại Hưởng thực sự muốn xua đuổi tất cả những người tỏ tình với Trịnh Hạo Thạc nhưng hắn cũng có chút tò mò không biết Trịnh Hạo Thạc sẽ làm gì vào lúc này.

Kim Tại Hưởng đút hai tay vào túi, uể oải dựa vào tường rồi lấy một chùm chìa khóa trong túi ra nghịch con búp bê "Trịnh Hạo Thạc" trên đó, lại còn công khai nghe lén.

Có bạn học đi xuống cầu thang thấy hắn lạnh lùng đứng đó liền không khỏi sững sờ. Rồi đỏ mặt đi qua hắn.

Kim Tại Hưởng vô ý thức ngước mắt lên nhưng lực chú ý lại dồn vào hai người phía sau bức tường.

"...Không cần cân nhắc." Âm thanh Trịnh Hạo Thạc vang lên: "Lớp trưởng, xin lỗi, tôi không có kế hoạch như vậy."

Lớp trưởng nhìn cậu hai giây rồi hỏi: "Không có kế hoạch này hay là tôi không có trong kế hoạch đó?"

Trịnh Hạo Thạc rũ mắt không nói gì.

Mỗi lần nhắc đến vấn đề của Kim Tại Hưởng, cậu đều không phủ nhận mà chỉ chuyển chủ đề nhưng thật ra thái độ của cậu đã lộ rõ rồi.

Lớp trưởng nhìn cậu vài giây, thở dài, cười nói: "Được, tôi tôn trọng ý kiến của cậu, hy vọng sau này có thể làm bạn."

"Được." Trịnh Hạo Thạc gật đầu.

Nhìn lớp trưởng rời đi, Trịnh Hạo Thạc lập tức thở phào nhẹ nhõm, trở lại lớp học lấy đồ, chuẩn bị xuống lầu tìm Kim Tại Hưởng.

Tuy nhiên, vừa đến góc cầu thang, bước chân cậu lập tức dừng lại.

Cậu thấy Kim Tại Hưởng ngồi ở bậc trên cùng của cầu thang, trong tay cầm một con búp bê nhỏ hình người, có lúc kéo chân búp bê nhỏ, có lúc kéo tay búp bê nhỏ, còn kéo cả tai: "Trịnh Tiểu Thạc, ai cho em nghe cậu ta tỏ tình? Hả? Ai cho em nghe?"

Vừa nói vừa chọc chọc miệng búp bê nhỏ, đột nhiên vừa chơi vừa cười, nâng búp bê nhỏ lên hôn một cái: "Vì em nhanh chóng từ chối nên lần này tôi sẽ tha thứ cho em*."

(*raw: 放你一马: xuất phát từ "Tam quốc diễn nghĩa" có nghĩa là: bày tỏ lòng thương xót và không bắt bạn phải chịu trách nhiệm.)

Trịnh Hạo Thạc: "..."

Editor: "Kệ thôi tôi muốn chửi thề: Mọe nóoooooo sao Kim cục cưng dễ thương thế!!!! soft xỉuuuu"

*** 87 ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com