Ngoại truyện : Phần trung học 0024
Ngoại truyện : Phần trung học 0024
Vào mùa xuân, cỏ mọc chim oanh bay lượn và mọi thứ tràn đầy sức sống, đồng thời cũng bắt đầu nghênh đón sinh nhật lần thứ 18 của Trịnh Hạo Thạc. Sinh nhật của cậu là vào thứ hai. Sau 10 giờ tối chủ nhật, Kim Tại Hưởng mượn xe của bà ấy rồi lấy đồ mua từ sáng sớm, đi thẳng đến nhà Trịnh Hạo Thạc.Vào 11 giờ, trong khu chung cư gần như không có người, Kim Tại Hưởng đứng dưới phòng Trịnh Hạo Thạc, ngẩng đầu nhìn lên thấy đèn trong phòng cậu vẫn còn sáng. Chăm chỉ thật.Kim Tại Hưởng không khỏi mỉm cười, lấy mấy ngọn nến mình mua xếp từng cái một dưới đất, ghép lại thành hình trái tim. Trên đỉnh của trái tim có đánh vần chữ cái đầu của họ là "KTH" và "THT", hai cái tên cách nhau bởi một trái tim nhỏ. Sau đó rải những cánh hoa hồng màu hồng vào bên trong trái tim tình yêu, rồi dùng hoa hồng đỏ để đánh vần chữ chúc mừng sinh nhật. Sắp xếp xong đã gần 11 giờ 30, Kim Tại Hưởng nhìn thời gian trên điện thoại, vội vàng lấy bật lửa ra thắp từng ngọn nến do sợ quá muộn.Tuy nhiên, thực hành luôn khó hơn tưởng tượng rất nhiều, những thứ tưởng chừng như đơn giản lại thao tác rất rắc rối, dùng bật lửa bật khá lâu lại cái tắt cái sáng, dùng một lúc lâu nên hắn lại bị bỏng tay. Ngọn nến lại bị thổi tắt khiến Kim Tại Hưởng luống cuống tay chân.
Thỉnh thoảng có người về muộn đi ngang qua, bọn họ không khỏi nhìn hắn nhiều hơn.
Chàng trai cao ráo đẹp trai vẫn mặc đồng phục học sinh, rõ ràng có vẻ ngoài tuấn tú phóng khoáng nhưng lại sẵn sàng bận rộn mang đến điều bất ngờ cho người mình yêu, đây có lẽ là tấm chân tình chân thành nhất của một chàng trai trẻ tuổi.
...
Sau 11 giờ, Trịnh Hạo Thạc mới đọc sách, đi tắm xong, khi cậu đang chuẩn bị đi ngủ thì nhận được điện thoại của Kim Tại Hưởng.
Cậu cầm điện thoại lên nhìn thời gian trên màn hình, chợt nhớ ra còn hai phút nữa sẽ là sinh nhật của mình.
Cậu đã 18 tuổi, là ngày mà Kim Tại Hưởng luôn chờ mong.
Trịnh Hạo Thạc chớp mắt, mím môi nhấc máy.
"Trịnh Tiểu Thạc, em ngủ chưa?" Giọng nói dễ nghe của Kim Tại Hưởng truyền đến từ đầu bên kia, rất tươi sáng và tràn đầy năng lượng, không biết lúc này hắn đang làm gì.
"Chuẩn bị đi ngủ." Trịnh Hạo Thạc nói: "Còn cậu thì sao? Cậu đang làm gì đấy?"
"Đoán xem?" Âm cuối của Kim Tại Hưởng hơi cao lên, trong giọng điệu mang theo ý cười, nghe rất vui vẻ.
"... Tôi không thể đoán được." Trịnh Hạo Thạc nói.
Kim Tại Hưởng lập tức "chậc chậc": "Trịnh Tiểu Thạc, em thật sự không có chút tình thú nào hết. Có biết tán tỉnh không? Hả?"
Hắn cười nói sau đó hơi hạ giọng xuống: "Nếu không biết thì sau này tôi sẽ dạy cho em từng chữ một."
Hắn luôn tận dụng từng lời nói để chiếm lợi.
Trịnh Hạo Thạc: "..."
Thấy Trịnh Hạo Thạc không nói gì, Kim Tại Hưởng cười cười, giơ tay nhìn đồng hồ thấy đã gần 12 giờ.
"Tôi đang ở dưới lầu nhà em." Kim Tại Hưởng nói.
Trịnh Hạo Thạc dừng lại, mơ hồ đoán được điều gì đó, cậu bước đến bên cửa sổ, thò đầu ra ngoài nhìn.
Nhìn thấy phía dưới lấp lánh ánh đèn, Kim Tại Hưởng đứng ở bên cạnh đống nến ngẩng đầu nói qua điện thoại với cậu.
"Trịnh Tiểu Thạc, chúc mừng, em đã 18 tuổi rồi." Kim Tại Hưởng nói.
Nghe giọng điệu trầm thấp của hắn, Trịnh Hạo Thạc tự hỏi trong giây lát, rốt cuộc lời chúc mừng của hắn dành cho ai.
Hai người nhìn nhau từ xa, một cơn gió thoảng qua, thổi vào người rất dễ chịu nhưng lại dễ dàng thổi tắt ngọn nến lung linh.
Trong lòng Kim Tại Hưởng không khỏi chửi thầm, nếu sớm biết thế này hắn sẽ không chuẩn bị một bất ngờ như vậy. Đêm nay, hắn kiên trì thắp nến, thậm chí tán tỉnh Trịnh Hạo Thạc cũng chỉ dành cho việc này.
Trịnh Hạo Thạc nhìn Kim Tại Hưởng kẹp điện thoại giữa tai và bả vai, lấy bật lửa ra và thắp một ngọn nến. Tuy nhiên, vào thời điểm quan trọng chiếc bật lửa lại tắt rồi bật nhiều lần mà nó cũng không sáng nữa.
"ĐM." Kim Tại Hưởng mắng một tiếng, lại nhặt một ngọn nến bên cạnh lên.
Im lặng một lát, cậu lại nói: "Tôi xuống tìm cậu."
Kim Tại Hưởng ngừng đốt lửa, ngẩng đầu nhìn lên lầu.
Một lúc sau, Kim Tại Hưởng mỉm cười đứng dậy, đút bật lửa vào túi quần.
"Xuống dưới tìm tôi?" Kim Tại Hưởng lặp lại.
Giọng điệu của hắn có chút kỳ lạ, Trịnh Hạo Thạc dừng lại một lúc trước khi gật đầu và nhẹ nhàng ừ một tiếng.
"Em chắc chắn?" Kim Tại Hưởng xác nhận lại.
Trịnh Hạo Thạc: "..."
Vốn dĩ lúc nãy chắc chắn nhưng bây giờ thì thực sự không chắc lắm.
"Hôm nay tôi lái xe." Kim Tại Hưởng nói: "Nếu em muốn xuống tìm tôi."
Hắn cười chậm rãi nói: "Ít nhất trong một tiếng nữa em không được đi."
Trịnh Hạo Thạc: "..."
"Em còn muốn xuống không?" Kim Tại Hưởng hỏi.
Trịnh Hạo Thạc không nói gì, cậu thực sự bị Kim Tại Hưởng dọa thật, giờ cậu không biết liệu một tiếng mà hắn nói chỉ chuyện quá đáng hay thậm chí còn hơn thế nữa.
Thấy cậu không nói gì, Kim Tại Hưởng cười to: "Trịnh Tiểu Thạc, sao tôi nói gì em cũng tin thế. Ở trong xe thì làm được gì đây?"
"Xuống dưới đi." Kim Tại Hưởng nói: "Sau 5 phút liền thả em về."
...
Lúc này, ba Trịnh và mẹ Trịnh đã ngủ nên Trịnh Hạo Thạc nhẹ nhàng đi ra ngoài, đi xuống lầu.
Khi cậu bước ra khỏi tòa nhà, Kim Tại Hưởng đã không còn ở quanh ngọn nến nữa, Trịnh Hạo Thạc kinh ngạc nhìn xung quanh vừa định quay lại thì đã có người ôm lấy cậu từ phía sau, hắn lấy tay che mắt cậu.
"Cướp sắc." Kim Tại Hưởng ghé sát tai Trịnh Hạo Thạc, hơi thở ấm áp phả vào tai cậu có chút ngứa ngáy.
"Người bạn nhỏ này, năm nay 18 tuổi rồi à?" Giọng nói của Kim Tại Hưởng mang theo ý cười, khẽ nói nhỏ bên tai cậu: "Trên đỉnh núi chúng ta có quy củ, nếu đã 18 tuổi mà bị ta cướp liền thuộc về ta."
"Bị ta đưa về..." Kim Tại Hưởng chậm rãi nói, hắn nhìn sườn mặt Trịnh Hạo Thạc, khóe miệng hơi hơi cong lên, sau đó tiếp tục dùng khí âm nói: "Làm phu nhân của ta."
Kiểu xưng hô này hơi quá mức. Đây là lần đầu tiên Trịnh Hạo Thạc nghe thấy kiểu xưng hô này, tim cậu không khỏi đập loạn xạ, mặt có chút nóng.
Im lặng một lúc, cậu ngước mắt lên nhìn Kim Tại Hưởng liền bốn mắt nhìn nhau với hắn.
Sau khi dừng một chút, Trịnh Hạo Thạc nhanh chóng nhìn đi chỗ khác. Một lúc sau, thấp giọng lẩm bẩm một câu: "Lưu manh."
...
Sau khi quay về trường học được mấy ngày. Vào lúc tiết tự học buổi tối kết thúc Kim Tại Hưởng liền đi đón Trịnh Hạo Thạc, nghe mấy người bạn cùng lớp nói rằng Trịnh Hạo Thạc bị giáo viên gọi đi. Kim Tại Hưởng ngồi vào chỗ của Trịnh Hạo Thạc đợi cậu.
Hắn thích lật giở những thứ của Trịnh Hạo Thạc nhất, ngay khi hắn vừa ngồi xuống liền rất tự giác lấy ly nước của cậu uống vài ngụm, rồi lại tiện tay lật giở các ghi chú và sách của cậu để xem những dòng chữ đẹp đẽ mà cậu đã viết trên đó.
Lật qua mấy trang thì một tờ giấy rơi ra từ trong kẽ sách, Kim Tại Hưởng cầm lên thì thấy đó là một bức thư tình, ngoài bức thư có một hình trái tim, phía trên viết tặng Trịnh Hạo Thạc.
Rất tốt, hay lắm. Kim Tại Hưởng nhìn bức thư trong tay, vẻ mặt quỷ dị cười cười.
Bây giờ vẫn có người viết thư tình cho Trịnh Hạo Thạc cơ à. Đúng lúc này Trịnh Hạo Thạc trở lại, vừa đi tới bàn học liền nhìn thấy Kim Tại Hưởng đang kẹp một bức thư màu hống phấn giữa ngón tay, trông hơi giống thư tình.
Thấy Trịnh Hạo Thạc quay lại, Kim Tại Hưởng ngẩng đầu nhìn cậu.
"Thư tình cậu nhận được à?" Trịnh Hạo Thạc hỏi.
"Tôi tìm thấy nó trong cuốn sách của em." Kim Tại Hưởng nói.
Trịnh Hạo Thạc im lặng sắp xếp sách trên bàn mà không nói gì.
Kim Tại Hưởng nhìn cậu hai giây, bỏ bức thư vào túi rồi tự tin nói: "Đã bị tịch thu rồi."
"...Có viết tên trên đó không?" Trịnh Hạo Thạc nói: "Nếu có xin hãy trả lại."
"Không." Kim Tại Hưởng nói.
Nếu không có Kim Tại Hưởng ở đây, cậu sẽ không để hắn nhìn thấy nó, giờ Trịnh Hạo Thạc đã có thể nhìn ra Kim Tại Hưởng hẹp hòi như thế nào, thậm chí hắn còn không cho phép người khác thích mình. Tuy rằng khả năng cao cho dù có người thích cậu, Kim Tại Hưởng cũng sẽ không biết.
Theo lời của Kim Tại Hưởng, tất cả những lời tỏ tình chỉ có hắn mới được nói với Trịnh Hạo Thạc.
Rất độc đoán và chiếm hữu.
"...Vậy thì vứt đi." Trịnh Hạo Thạc nói: "Đừng xem, đừng làm con gái nhà người ta xấu hổ."
Hai người đi ra khỏi lớp, Kim Tại Hưởng nghe vậy nhìn cậu rồi cười nói: "Em chu đáo đấy chứ."
...
Từ nhà Trịnh Hạo Thạc đến trường không xa, chỉ cần đi qua con hẻm nhỏ đối diện cách trường không xa rồi đi xuống một đoạn đường nữa là đến.
Con hẻm này hơi dài, bên trong cũng không có đèn đường, chỉ có thể mượn ánh sáng từ đèn đường bên ngoài nên tương đối tối. Nói chung, chỉ những nam sinh có bạn đồng hành hoặc có can đảm mới đi con đường này.
Trước đây Trịnh Hạo Thạc chưa bao giờ đi trên con đường này, bình thường cậu luôn đi đường vòng để về nhà, con đường này là do gần đây Kim Tại Hưởng dẫn cậu đi.
Con hẻm không rộng, hai người phải đi cách nhau một chút, Kim Tại Hưởng đi theo sau Trịnh Hạo Thạc, hai tay nhàn nhã đút túi, đôi mắt khép hờ liếc Trịnh Hạo Thạc.
Một lúc sau, Kim Tại Hưởng uể oải nói: "Trịnh Tiểu Thạc, khi nào thì em mới ở bên tôi đây?"
Mỗi lần cảm thấy có mối nguy, Kim Tại Hưởng đều sẽ hỏi câu hỏi này.
Thậm chí có thể không phải là mối nguy.
Trịnh Hạo Thạc không nói lời nào, cậu đã quen với việc thỉnh thoảng Kim Tại Hưởng lại ghen tuông và bắt lỗi cậu rồi.
Giờ là nửa đêm nên trên đường không một bóng người, ngoài hẻm nhỏ chỉ có vài học sinh vừa tan tiết tự học buổi tối, bọn họ còn đang đùa giỡn cười nói.
Khi họ đi đến đoạn giữa của con hẻm nhỏ, nơi đây hầu như không có ánh đèn nhìn từ bên ngoài vào thì tối đen như mực.
Trịnh Hạo Thạc lấy điện thoại ra, cậu đang định bật đèn pin lên khi vừa mở khóa, Kim Tại Hưởng đã nắm lấy cổ tay cậu, đẩy cả người cậu lên tường.
Trịnh Hạo Thạc ngạc nhiên.
"Trịnh Tiểu Thạc, em là người lớn rồi, có thể yêu đương rồi." Con ngươi đen nhánh của Kim Tại Hưởng nheo lại miêu tả đường nét của người trước mặt.
"... Kỳ thi tuyển sinh đại học chưa kết thúc, tôi, tạm thời không nghĩ về nó." Trịnh Hạo Thạc chậm rãi nói.
"Ừ." Kim Tại Hưởng nhỏ giọng đáp lại, hắn rũ mắt nhìn chỗ dưới sống mũi Trịnh Hạo Thạc, một tay giơ lên nhẹ nhàng nhéo cằm cậu.
Sau khi suy nghĩ một lúc, Trịnh Hạo Thạc lại nói: "Ôn tập cho tốt, bây giờ đừng nghĩ nhiều về nó..."
Khoảng cách của bọn họ rất gần, khi Trịnh Hạo Thạc đang nói chuyện, Kim Tại Hưởng đã nghiêng người tiến đến trước mặt cậu, nhìn môi cậu mở ra rồi đóng lại, hơi thở của cả hai gần như hòa vào nhau.
Chẳng qua chỉ là mấy câu nói kia, giống như chỉ trong một hai tháng có thể có bất kỳ ảnh hưởng lớn nào đối với bọn họ. Kim Tại Hưởng không kiên nhẫn nghe nữa, hắn hừ một tiếng, nâng cằm, nhướng mi rồi nhìn thẳng Trịnh Hạo Thạc: "Bây giờ tôi không muốn nghe gì cả."
Vừa nói vừa cúi đầu mạnh mẽ lấp kín môi cậu.
Mặc dù đã có linh cảm nhưng Trịnh Hạo Thạc vẫn sợ hãi khi Kim Tại Hưởng thực sự hôn cậu.
Hô hấp của Kim Tại Hưởng có chút nặng nề cũng có chút nóng bỏng, cùng với sự gia hòa giữa môi răng, hoàn toàn hòa cùng hô hấp của Trịnh Hạo Thạc.
Mặc dù thế công kích của hắn rất ác liệt nhưng trong lúc hôn môi vẫn có dấu vết của sự ngây ngô, hắn chỉ liên tục nghiền môi Trịnh Hạo Thạc, giống như dựa theo bản năng chỉ muốn làm chuyện thân mật với cậu.
Trịnh Hạo Thạc phải mất một lúc để phản ứng, cậu giơ tay đẩy hắn nhưng Kim Tại Hưởng hoàn toàn không cho cậu cơ hội này, trực tiếp nắm lấy cổ tay cậu trói chặt chúng lại với nhau.
Vì hành động phản kháng của cậu nên nụ hôn cũng trở nên mãnh liệt hơn một chút.
Kim Tại Hưởng "Chậc" một tiếng, thay đổi động tác khác.
Trong khi Kim Tại Hưởng đang đứng dậy, Trịnh Hạo Thạc nói: "Kim Tại Hưởng..."
Nhưng cậu chưa dứt lời đã bị một tay Kim Tại Hưởng ấn lên cổ một tay đè tay cậu lên đỉnh đầu rồi lại cúi đầu xuống hôn tiếp
Lần này là một tư thế cưỡng hôn.
Những lời còn lại đều bị mắc kẹt trong cổ họng, Trịnh Hạo Thạc không khỏi phát ra một tiếng rên rỉ, sau đó lại bị Kim Tại Hưởng buộc phải ngẩng đầu lên. Trịnh Hạo Thạc vô thức mở môi dưới ra liền cảm thấy có thứ gì đó ẩm ướt và nóng hổi chạm vào môi mình, Kim Tại Hưởng liếm hai cái lên môi cậu.
Đầu óc Trịnh Hạo Thạc lập tức trống rỗng.
Dường như hắn đang thăm dò, sau đó đầu lưỡi lập tức tiến vào dò xét.
Có lẽ hôn là bản năng thiên phú của con trai nên ngay từ lúc đấu đá lung tung lúc đầu, Kim Tại Hưởng đã nhanh chóng tìm cách khiến Trịnh Hạo Thạc thoải mái, dùng đầu lưỡi cuốn lấy đầu lưỡi cậu khiến cậu hoàn toàn đắm chìm trong nụ hôn này, hôn liên tục mấy lần luôn.
Không biết đã trôi qua bao lâu, hốc mắt Trịnh Hạo Thạc ướt át, hai chân bủn rủn rồi mà Kim Tại Hưởng vẫn không chịu dừng lại.
"Kim, Kim Tại Hưởng, đừng hôn nữa." Âm thanh của Trịnh Hạo Thạc có chút run rẩy giống như đang nức nở.
"Lại hôn thêm một lát đi." Kim Tại Hưởng áp môi lên môi cậu, hắn vẫn chưa thỏa mãn.
Lúc này, từ ngoài hẻm truyền đến tiếng nói chuyện của hai cô gái, dường như bọn họ có chút sợ hãi, đang thảo luận xem có nên đi đường này hay không.
Trịnh Hạo Thạc sợ có người nhìn thấy nên vội vàng đẩy Kim Tại Hưởng ra: "Có người tới, Kim Tại Hưởng..."
"Yên tâm, bọn họ không vào đâu." Kim Tại Hưởng mím môi, kiên định nói: "Nếu họ vào, chúng ta sẽ phát ra một vài âm thanh để dọa họ đi."
"..." Trịnh Hạo Thạc rũ mắt xuống không nói gì, trên hàng mi xinh đẹp có vài giọt pha lê đọng lại.
"Đừng sợ, không có ai nhìn thấy đâu..." Kim Tại Hưởng an ủi cậu, sau đó hung ác mổ cậu một cái, dường như còn có ý không muốn dừng lại cho đến khi họ phải rời đi.
...
Từ hôm đó trở đi, mỗi tuần Kim Tại Hưởng đều sẽ đưa Trịnh Hạo Thạc đi qua con hẻm tối tăm kia, mãi đến khi có người đi vào cậu mới có thể rời đi. Nhưng nó thường chỉ mất vài phút, cũng có thể gọi là thư giãn.
Thời gian trôi qua trong nháy mắt, kỳ thi tuyển sinh đại học kéo dài ba ngày cuối cùng cũng bắt đầu.
Đối với Trịnh Hạo Thạc trong vài ngày này thực sự cũng chỉ giống như ngày thường. Bởi vì mỗi một ngày trong đời cậu đều giống ngày này, cậu đều dốc hết sức lực học tập, không bao giờ phải hối hận.
Vì vậy, đối với cậu mà nói thì đây chỉ là một ngày bình thường, giống như mọi ngày trong lớp 12.
Mãi cho đến khi kết thúc bài thi, khi cậu bước ra khỏi phòng thi và nhìn bầu trời chiều phủ đầy mây hoàng hôn, Trịnh Hạo Thạc mới bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng.
Cậu hy vọng Kim Tại Hưởng có thể đậu đại học Hạ.
...
Trịnh Hạo Thạc đi dọc theo bờ sông nơi họ phải về nhà mỗi tối để hóng gió, buổi tối ở đây vô cùng đẹp, mặt trời lặn lấp ló trên bầu trời khiến cả thành phố như được bao phủ bởi một màu vàng cam.
Đứng một lúc lâu, có tiếng bước chân truyền đến từ phía sau, Trịnh Hạo Thạc nghe thấy giọng nói sảng khoái của Kim Tại Hưởng, còn mang theo ý cười: "Trịnh Tiểu Thạc, sao em không đợi tôi?"
Trịnh Hạo Thạc xoay người liền thấy Kim Tại Hưởng đứng sau lưng cậu trông rất ngầu, hai tay hắn đút túi, khóe miệng cong lên một đường cong đẹp đẽ. Ánh tà dương của buổi chiều tà chiếu trên vai cậu, biến đuôi tóc cậu thành màu cam.
Trông giống như làm bài kiểm tra rất tốt.
"Bạn học này." Kim Tại Hưởng cười cười, tùy ý hất cằm: "Em đẹp trai như vậy, có muốn nói chuyện yêu đương với anh không?"
Trịnh Hạo Thạc nhìn hắn, một lúc sau khóe miệng cong lên thành một nụ cười rồi nhẹ nhàng gật đầu.
"Nói?" Kim Tại Hưởng nhướn mày.
"Ừ." Trịnh Hạo Thạc gật đầu: "Nói."
Kim Tại Hưởng im lặng một lúc, sau đó mỉm cười đi về phía Trịnh Hạo Thạc một bước, đứng đối diện với cậu.
Kế bên là dòng xe như nước, dưới chân có dòng nước chảy xuôi không ngừng, dưới áng chiều tà hai thiếu niên hôn nhau giữa những tiếng nói ồn ào của cuộc sống.
*** 88 ***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com