Ngoại truyện: Phần trung học 006
Ngoại truyện : Phần trung học 006
Một nụ hôn rất nông, thoáng qua trong chốc lát, thậm chí còn không có cảm giác gì.
Nhưng trong nháy mắt cảm giác mềm mại lại như lạc vào trong đầu Kim Tại Hưởng.
Quá mềm mại, giống như cắn một cái kẹo bông gòn, hắn không nghĩ rằng đôi môi của một người lại mềm mại như vậy.
Nhìn còn ngon hơn kẹo mềm, Kim Tại Hưởng theo bản năng liếc mắt nhìn môi Trịnh Hạo Thạc một cái, yết hầu bất giác lăn lên xuống. Một lúc sau mới phản ứng lại, hắn đang suy nghĩ lung tung cái gì vậy không biết.
Cả người nhất thời phản xạ có điều kiện lui về phía sau.
Trịnh Hạo Thạc rũ mắt xuống, trên mặt nổi lên một lớp hồng nhạt.
Kim Tại Hưởng nhìn cậu, môi khẽ nhúc nhích, nuốt nước miếng nhuận yết hầu, một lúc lâu mới chậm rãi nói: "Tôi... Vừa rồi tôi không nghe rõ cậu đang nói gì."
Trịnh Hạo Thạc hiểu ý hắn, khẽ đáp một tiếng: "Ừ."
Kim Tại Hưởng lại nhìn cậu, dường như còn muốn nói cái gì đó nhưng lúc này tiếng chuông vào học vang lên. Hắn dừng một chút liền không nói thêm nữa, không nhanh không chậm quay người lại.
Vừa quay trở về, Kim Tại Hưởng lập tức lộ ra vẻ mặt ảo não.
Lại không khỏi ngẩn người nhìn chằm chằm mặt bàn, giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve môi dưới.
Đệt, sao cậu ấy mềm vậy.
Ở phía sau Trịnh Hạo Thạc rũ mắt xuống, tầm mắt không có tiêu cự mà dừng trên đề bài, mím môi.
Mãi cho đến khi giáo viên dạy môn này đi vào lớp, cậu mới ngẩng đầu lên liền nhìn thấy bóng lưng Kim Tại Hưởng phía trước, hơi dừng một chút., Trịnh Hạo Thạc rũ mắt xuống, đặt sách bài tập lên một góc bàn, lấy sách tiết này ra.
Cậu nhẹ nhàng thở dài, mở sách giáo khoa, lại bắt đầu tập trung vào việc học.
...
Sau khi học xong tiết buổi chiều, Trịnh Hạo Thạc bị giáo viên chủ nhiệm gọi lên văn phòng hỏi một số vấn đề về học tập.
Khi cậu trở lại lớp học thì đã không còn sớm nữa. Bình thường sau mỗi buổi chiều tan học Trịnh Hạo Thạc đều về nhà ăn cơm nhưng hôm nay mẹ Trịnh có việc nên cậu phải ở lại trường ăn tối.
Trịnh Hạo Thạc vốn định đến căn tin nhưng giờ này đã không còn sớm nữa, chắc là căn tin cũng không còn đồ ăn nóng. Không tốt cho sức khỏe của Trịnh Hạo Thạc, đối với thức ăn cậu luôn tương đối kén chọn, suy nghĩ một chút, vẫn định đi ăn ngoài trường.
Theo lời lớp trưởng, ngoài trường có một quán cơm khá ngon, học sinh trong lớp họ thường xuyên đi.
Đi ra khỏi cổng trường, Trịnh Hạo Thạc đi dọc theo đường tìm quán đó, quán cơm gần trường trung học không nhiều lắm, không bao lâu sau Trịnh Hạo Thạc đã nhìn thấy quán cơm mà lớp trưởng đề cử.
Quả thật nhiều người hơn các quán cơm khác.
Trịnh Hạo Thạc đi vào nhìn quanh, trong đại sảnh dường như chật kín người, tất cả đều là học sinh trung học.
"Này, đó không phải là bạn học mới của lớp chúng ta à." Có một nam sinh nhìn thấy Trịnh Hạo Thạc liền nói với mấy người bạn học bên cạnh: "Hàng xóm của anh Hưởng nhà chúng ta đấy."
Một bàn người lập tức nhìn theo tầm mắt của cậu ta nhìn ra ngoài cửa, chỉ thấy Trịnh Hạo Thạc nhìn quanh bên trong một vòng, dường như thấy không có chỗ ngồi đang định xoay người chuẩn bị rời đi.
Lông mày Kim Tại Hưởng nhíu lại, lập tức buông đũa đi ra ngoài.
Động tác của hắn nhanh đến mức khiến Lăng Mạc bên cạnh hoảng sợ.
"Mẹ kiếp, làm gì, làm tôi giật cả mình." Lăng Mạc không khỏi mắng một tiếng.
"Đi tìm bạn học mới rồi." Hà Tuấn cũng không ngẩng đầu lên mà đang tập trung ăn cơm.
"Nói nè, mấy cậu có cảm thấy chuyện này không." Nam sinh sờ cằm, vẻ mặt suy nghĩ, nhìn mấy bạn học trên bàn một vòng: "Anh Hưởng của chúng ta rất thân thiện với bạn học mới? Ngày nào tôi cũng thấy cậu ấy quay đầu nói chuyện với bạn cùng lớp mới."
"Là rất tốt mới đúng." Hà Tuấn uống hai ngụm canh, lau miệng, không cho là đúng.
Bình thường ngày nào hắn cũng chơi game, không quá chú ý đến bọn họ, có điều vẫn có thể nhìn ra Kim Tại Hưởng quả thật rất thân thiện với bạn học mới. Nhưng điều này cũng không có gì ngạc nhiên, dù sao bản thân Hà Tuấn cũng rất thích bạn học mới, lần nào cậu ta cũng chép bài thi của bạn học mới mà cậu cũng không đề phòng. Trịnh Hạo Thạc đến đây, quả thực là may mắn của cậu ta.
Đi ra khỏi quán cơm, Trịnh Hạo Thạc nhìn thoáng qua mấy quán cơm gần đó, đang chuẩn bị đi vào một trong số đó thì cánh tay đã bị người phía sau kéo lại.
"Đi đâu đấy?" Âm thanh của Kim Tại Hưởng truyền đến.
Từ sau tiết ba đã mấy tiếng rồi bọn họ chưa nói chuyện với nhau, chợt nhìn thấy Kim Tại Hưởng đuổi theo ra tận đây, Trịnh Hạo Thạc ngẩn người.
"... Đi đến quán cơm cá chép nấu chua bên cạnh." Trịnh Hạo Thạc nói.
Kim Tại Hưởng ngước mắt lên liếc mắt nhìn bảng hiệu cá chép nấu chua, cúi đầu nhìn Trịnh Hạo Thạc: "Quán cơm đó không ngon đâu."
Giờ này có không ít bạn học đi ra ăn cơm tối đi qua đi lại bên cạnh bọn họ, hai người lớn lên đều rất đẹp, danh tiếng của Kim Tại Hưởng ở trường cũng rất lớn, Trịnh Hạo Thạc thì hơi lạ mặt, người xung quanh thấy bọn họ lôi kéo thì không khỏi nhìn bọn họ hai lần, nhao nhao dùng ánh mắt tò mò nhiều chuyện đánh giá Trịnh Hạo Thạc.
Nhận ra ánh mắt của mọi người xung quanh, Trịnh Hạo Thạc rút tay ra. Lúc này Kim Tại Hưởng mới phản ứng lại, buông lỏng tay, theo bản năng nhét hai tay vào trong túi.
Cái hình ảnh mềm mại hồi chiều lại nổi lên trong đầu hắn, Kim Tại Hưởng nhịn không được ho nhẹ một tiếng, hai ngón tay vô ý thức vuốt nhau, dường như dư âm vẫn còn lưu lại.
"Đi đến bàn của chúng tôi đi." Kim Tại Hưởng nhìn sang một bên nói: "Còn có chỗ trống."
Trịnh Hạo Thạc im lặng hai giây.
Thấy cậu không nói gì, Kim Tại Hưởng lại rũ mắt nhìn cậu, hơi dừng lại, cười nói: "Học sinh giỏi, có ai nói cậu là người rất khó tiếp cận không?"
Trịnh Hạo Thạc ngước mắt lên nhìn Kim Tại Hưởng, dừng một chút, gật gật đầu.
"Thật sự có?" Kim Tại Hưởng nhíu mày, nở nụ cười.
Sau một lúc lâu, dường như lơ đãng hỏi: "Ai? Bạn học cũ của cậu?"
Trịnh Hạo Thạc lắc đầu, nhìn Kim Tại Hưởng, nói: "Cậu."
Kim Tại Hưởng dừng một chút, đột nhiên bị sự hài hước lạnh lùng của cậu chọc cười, ánh mắt chứa đầy ý cười nhìn chằm chằm cậu vài giây. Sau một thời gian dài, mới chậm rãi ngừng cười, từ từ nói: "Học sinh giỏi, chỉ lo học tập cũng không được, phải thân thiện chơi với mỗi một vị bạn học đó biết không?"
"Ví dụ như người bạn bàn trên của cậu là tôi, bây giờ đang nhiệt tình mời cậu cùng ăn cơm, trên tinh thần thân thiện với mỗi một người bạn học, có phải cậu không nên từ chối không?" Kim Tại Hưởng nói.
"..." Trịnh Hạo Thạc không nói gì một lúc lâu, nhẹ giọng nói: "Cậu đang kể tiểu phẩm à?"
Nghe vậy Kim Tại Hưởng dừng một chút, chợt nở nụ cười, lông mày nhẹ nhàng nhíu lại, ghé tai lại gần một chút: "Cậu vừa nói gì vậy? Tôi không nghe rõ."
Trong giọng nói còn có một tia cười nhàn nhạt.
Hắn phát hiện Trịnh Hạo Thạc còn rất có thiên phú nói đùa mà vẫn nghiêm túc được.
Khoảng cách gần như vậy, chỉ cần Kim Tại Hưởng nghiêng đầu thêm một chút thì bọn họ sẽ dán rất gần. Trịnh Hạo Thạc lại nhớ tới cảnh hồi chiều kia, hơi chớp mắt im lặng, lui về phía sau một chút, lắc đầu: "Không có gì."
Kim Tại Hưởng ngước mắt lên, còn muốn nói gì đó nữa, liền nghe có người gọi hắn.
"Kim Tại Hưởng." Hà Tuấn đi từ trong quán ra: "Hai người làm gì vậy?"
Thấy cậu ta đi ra, Kim Tại Hưởng không trêu Trịnh Hạo Thạc nữa, đứng thẳng người lên.
"Mời bạn mới cùng ăn cơm." Kim Tại Hưởng nói.
Hắn nghiêng đầu, nhướn mày với Trịnh Hạo Thạc.
Hà Tuấn: "Vậy đưa bạn mới vào đi."
"Đi thôi bạn mới." Kim Tại Hưởng nói.
Trịnh Hạo Thạc: "..."
Bị bọn họ sắp xếp xong xuôi hết rồi nên Trịnh Hạo Thạc cũng không từ chối nữa, nhấc chân đi về phía nhà hàng, thấy khóe miệng Kim Tại Hưởng hơi cong lên, đi theo phía sau cậu đi vào.
Quán cơm này phải gọi món trước tại quầy lễ tân, Trịnh Hạo Thạc đi qua, nhìn thực đơn bọn họ treo trên tường.
Kim Tại Hưởng đi đến bên cạnh cậu: "Có muốn tôi giới thiệu cho cậu không?"
"Ừ." Trịnh Hạo Thạc nhìn về phía hắn, gật đầu.
Vì thế Kim Tại Hưởng nhìn thực đơn rồi giới thiệu vài món, nói xong thì nghiêng đầu nhìn Trịnh Hạo Thạc: "Trong này có cái gì không ăn được không?"
Trịnh Hạo Thạc: "Không, tất cả đều ăn được."
Nói xong liền nghe Kim Tại Hưởng gọi hết mấy món này.
Trịnh Hạo Thạc: "..."
Gọi đồ ăn xong, Trịnh Hạo Thạc nâng điện thoại lên, vừa chuẩn bị thanh toán thì Kim Tại Hưởng lại nhanh tay hơn cậu, giơ tay liền "ting" một tiếng trả tiền.
Trịnh Hạo Thạc dừng một chút, liếc mắt nhìn hắn, Kim Tại Hưởng nâng cằm lên: "Qua kia ngồi trước đi, đợi bọn họ đưa món đến."
Mỗi lần trả tiền Kim Tại Hưởng đều dùng điện thoại nên Trịnh Hạo Thạc đoán hắn không dùng tiền mặt, suy nghĩ một chút, nói: "Tôi chuyển tiền cho cậu."
"Không cần." Kim Tại Hưởng trực tiếp từ chối.
Nhưng vừa dứt lời, hắn lại nghĩ đến cái gì, nghiêng đầu nhìn Trịnh Hạo Thạc: "Tôi chỉ dùng WeChat."
"Được, tôi có WeChat, nhưng tôi rất ít khi sử dụng." Trịnh Hạo Thạc nói.
Kim Tại Hưởng cười: "Ngay cả điện thoại mà cậu còn rất ít khi dùng chứ nói gì Wechat."
".... Đôi khi dùng." Trịnh Hạo Thạc vừa nói vừa lấy điện thoại ra, mở máy lên.
Kim Tại Hưởng rũ mắt xuống, nhìn cậu mở điện thoại rồi nhấn vào WeChat. Chỉ thấy giao diện trò chuyện trống trơn, xem ra quả thật không có nhiều bạn.
Kim Tại Hưởng nhịn không được cong môi.
Tới bây giờ hắn chưa từng thấy ai như Trịnh Hạo Thạc, tính cách tốt, nhân duyên tốt, học tập tốt, lớn lên đẹp lại còn ngoan.
Quả thực giống như thần tiên hạ phàm.
Kết bạn xong Trịnh Hạo Thạc đang định chuyển tiền cơm vừa rồi cho Kim Tại Hưởng. Nhưng lại bị hắn tịch thu, trực tiếp nhét điện thoại vào túi cậu rồi đưa Trịnh Hạo Thạc đến bàn ăn.
Vừa thấy bạn học mới, mấy bạn học trên bàn lập tức trở nên hăng hái, nhao nhao nhiệt tình chào hỏi Trịnh Hạo Thạc.
Trịnh Hạo Thạc cũng lịch sự đáp lại.
Bọn họ dường như cảm thấy vô cùng tò mò về bạn học mới, Trịnh Hạo Thạc vừa ngồi xuống liền nhao nhao nhiều chuyện.
Lúc thì hỏi cậu chuyển từ trường nào, lúc thì hỏi tại sao cậu lại chuyển trường, vô cùng tò mò.
Đang lúc Kim Tại Hưởng nghe đến thấy phiền, muốn bọn họ câm miệng liền thấy đôi mắt nam sinh bên cạnh lóe lên, nhiều chuyện hỏi: "Vậy chắc là có nhiều nữ sinh trường cậu thích cậu lắm ha? Trước đây cậu đã bao giờ yêu ai chưa?"
Kim Tại Hưởng dừng một chút, nuốt lại những lời sắp nói xuống, nhìn Trịnh Hạo Thạc.
Nghe được vấn đề này, Trịnh Hạo Thạc rõ ràng hơi sửng sốt, vành tai ửng đỏ, ngước mắt nhìn cậu ta.
"Chưa từng." Trịnh Hạo Thạc nói với bạn học kia, trên mặt có chút xấu hổ.
Dứt lời liền cúi đầu ăn cơm.
Kim Tại Hưởng cách một cái bàn nhìn cậu.
"Không phải chứ, thời giờ đang xảy ra chuyện gì thế." Lăng Mạc cười nói: "Gương mặt đẹp trai mà không yêu đương. Sao, định tiết kiệm tài nguyên cho chúng tôi à?"
"Không nhất định phải vậy đâu." Hà Tuấn nói: "Nói không chừng sau vài ngày nữa anh Kim siêu đẹp trai của chúng ta thoát ế cũng nên."
"Yo, anh Hưởng thật sự có mục tiêu rồi à?"
"Lớp mấy? Trông có đẹp không?"
"Cậu nói chuyện vô nghĩa quá, nhìn gương mặt anh Hưởng của chúng ta đi, không xinh đẹp có thể xứng với cậu ấy được à?"
Bọn họ tôi một lời cậu một câu tâng bốc, gần đây Kim Tại Hưởng rất hay bị bọn họ trêu chọc, dứt khoát cũng lười trả lời. Tầm mắt nhìn thẳng Trịnh Hạo Thạc ở phía đối diện.
Lăng Mạc cười nghe bọn họ trêu chọc một hồi, nghiêng đầu nhìn vị nhân vật chính bị trêu chọc kia, chỉ thấy ánh mắt hắn nhìn chằm chằm về phía đối diện.
Cậu ta nhìn theo ánh mắt Kim Tại Hưởng, Trịnh Hạo Thạc đang cúi đầu ăn cơm, động tác thong thả ung dung.
Lăng Mạc dừng một chút, tỏ vẻ nghi ngờ nhìn Kim Tại Hưởng rồi lại nhìn Trịnh Hạo Thạc, nhìn qua đi lại vài vòng, khóe miệng đột nhiên lộ ra một độ cong ý vị thâm trường. (≧▽≦)
Một đám bạn học bên cạnh còn đang suy đoán rốt cuộc Kim Tại Hưởng coi trọng ai, hết lần này đến lần khác ngồi nữ sinh xinh đẹp kia.
Lẳng lặng nghe một lúc, Lăng Mạc đột nhiên nở nụ cười: "Cho dù có đẹp đến đâu thì chắc gì đã đẹp bằng bạn học mới của chúng ta nhỉ?"
"Đúng không Kim Tại Hưởng?" Lăng Mạc nghiêng đầu nhìn Kim Tại Hưởng.
Kim Tại Hưởng nghe vậy liếc mắt nhìn về phía cậu ta, liền nghe Lăng Mạc cười hỏi: "Bạn học mới và bạn học mà cậu coi trọng, ai đẹp hơn?"
Tác giả có lời muốn nói:
Vốn là ngoại truyện này cũng muốn viết về sự cợt nhả của Kim Tại Hưởng trêu chọc bạn học mới Trịnh Tiểu Thạc. Sau đó liền rót cho hắn một chút ngây thơ~ Ha ha ha vẫn luôn muốn viết học sinh ngoan x học sinh hư nên muốn nhân ngoại truyện này thỏa mãn một chút.
*** 70 ***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com