Ngoại truyện: Phần trung học 011
Ngoại truyện: Phần trung học 011
Trong phòng rất yên tĩnh, dường như tràn ngập một bầu không khí mờ ám như có như không.
Trịnh Hạo Thạc khẽ mím môi, cầm lấy ly nước trong tay uống một ngụm, giống như là cố ý tránh đề tài này.
Kim Tại Hưởng cũng không miễn cưỡng, nhìn cậu rót ly nước rồi uống.
Khi Trịnh Hạo Thạc đặt ly nước xuống, định vặn nắp, Kim Tại Hưởng lại nói: "Cho tôi uống một ngụm đi."
Trịnh Hạo Thạc dừng một chút, sau đó đưa ly nước cho hắn.
Sau khi nhận lấy nó, Kim Tại Hưởng cười hỏi: "Có thể uống trực tiếp không?"
Trịnh Hạo Thạc không hiểu, nghiêng đầu nhìn hắn. Nhưng khi đôi mắt hai người đối nhiên nhau liền lập tức hiểu ý hắn, cậu nhìn đi chỗ khác, ừ một tiếng.
Khóe môi Kim Tại Hưởng cong lên, nhắm ngay nơi cậu từng uống, ngửa đầu "ừng ực" uống hết số nước còn lại. (Anh ta thật là biến thái, nhưng mà tôi thích.)
Yết hầu xinh đẹp chuyển động, rất hấp dẫn và cũng hơi gợi cảm.
Trịnh Hạo Thạc nhận ra, không khỏi liếc mắt một cái, hơi dừng lại, lại nhanh chóng dời đi, tầm mắt rơi xuống một góc bàn học.
Cậu có thói ở sạch, những thứ đã sử dụng luôn luôn thích rửa thật sạch, cũng không thích chia sẻ một ly với người khác, cậu cảm thấy mất vệ sinh.
Trong ấn tượng của Trịnh Hạo Thạc, Kim Tại Hưởng là người đầu tiên trực tiếp lấy ly của cậu uống nước.
Nhưng... Hình như cậu cũng không bài xích chuyện này lắm.
Khoảng hơn 9 giờ mẹ Trịnh mới đi dạo về, Kim Tại Hưởng ngại ở lâu nên chào tạm biệt mẹ Trịnh. Mẹ Trịnh nhiệt tình bảo hắn sau này lại đến chơi, sau đó kêu Trịnh Hạo Thạc tiễn Kim Tại Hưởng.
Tiễn đến cửa, hai người đứng dưới gió đêm mùa hè, dừng lại bên lề đường một lát.
Cũng không biết có phải vừa rồi ở trong phòng dài dòng quá nhiều hay không mà lúc này Kim Tại Hưởng không nghĩ ra lời gì để nói.
"Tôi về trước nha, đi đường cẩn thận." Trịnh Hạo Thạc nói.
Kim Tại Hưởng nhìn cậu, chậm rãi "ừ" một tiếng.
Trịnh Hạo Thạc vẫy tay với hắn, xoay người rời đi.
Một lúc sau nghe thấy Kim Tại Hưởng ở phía sau gọi một tiếng: "Trịnh Tiểu Thạc."
Trịnh Hạo Thạc nghe tiếng liền quay đầu, chỉ nghe Kim Tại Hưởng cười nói: "Sáng hôm sau tôi sẽ tới đón cậu."
Giọng nói trong trẻo uống gió đêm mùa hè, lộ ra một cảm giác thiếu niên tràn đầy sức sống.
Im lặng hai giây, Trịnh Hạo Thạc nhìn hắn rồi gật đầu.
Độ cong bên môi Kim Tại Hưởng lập tức phóng đại, lại hét: "Không có gì nữa đâu, về đi."
Trịnh Hạo Thạc nhìn hắn lần nữa rồi mới quay người về nhà.
Mãi đến khi bóng lưng Trịnh Hạo Thạc biến mất ở góc đường, Kim Tại Hưởng dừng lại tại chỗ cười cười, giờ mới đặt chân lên bàn đạp xe.
Gió đêm thổi bay tóc hắn, len vào cổ áo khiến trái tim cậu thiếu niên đập thình thịch.
...
Khi về đến nhà thì mới 10 giờ.
Kim Tại Hưởng vừa mở cửa ra liền bị mẹ Kim ở sofa phòng khách xem TV liếc mắt một cái.
Kim Tại Hưởng tiện tay ném chìa khóa cửa vào tủ giày, cười nói: "Mẹ trừng con làm gì?"
"Con còn biết về nhà?" Mẹ Kim liếc mắt nhìn đồng hồ: "Đã mấy giờ rồi."
"Không phải mới 10 giờ sao?" Kim Tại Hưởng thuận miệng phản bác, đi đến bàn ăn lấy một quả đào.
Cắn thử một miếng, nước đào rất nhiều, hương đào nhàn nhạt thanh ngọt tràn ngập.
Tuy rằng gần đây tối nào Kim Tại Hưởng cũng ăn một quả đào nhưng hắn luôn cảm thấy đào này thiếu chút gì đó.
Cùng vị đào trên người Trịnh Hạo Thạc hoàn toàn không giống nhau, không ngon bằng kẹo dẻo của cậu.
Ăn xong một quả đào tươi ngon ngọt, Kim Tại Hưởng rửa tay, đi đến phòng khách rồi ngồi bên cạnh mẹ Kim.
Mẹ Kim liếc mắt nhìn Kim Tại Hưởng một cái, sau khi hắn ngồi xuống liền nhìn chằm chằm TV một lúc, dường như muốn xem thử đây là bộ phim truyền hình nào.
Thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, trên mặt còn mang theo vẻ ngây ngô và non nớt. Tuy rằng từ nhỏ đã nghịch ngợm nhưng gương mặt này quả thật cũng khiến người ta yêu thích.
Chính vì vậy, mẹ Kim mới có thể khống chế được xúc động muốn vứt bỏ hắn.
Quá bướng, từ nhỏ đã là kẻ ngang ngược nhỏ rồi.
"Được, tùy con muốn về mấy giờ thì về." Mẹ Kim nhìn đi chỗ khác, xem TV: "Dù sao mẹ cũng không quản con được."
Hơi dừng lại, bà ấy lại nói: "Sau này để cho vợ con quản."
Kim Tại Hưởng nghe vậy liền nhìn bà ấy, sau đó nghe mẹ Kim nói: "Cũng không biết có ai muốn lấy con hay không."
Kim Tại Hưởng: "..."
Nhìn mẹ Kim, Kim Tại Hưởng lại suy nghĩ một lúc, cười nói: "Mẹ, chúng con hay tự học đến khá muộn, mẹ nghĩ xem con chuyển đến ký túc xá ở thì sao?"
Mẹ Kim nghe vậy vẻ mặt nghi ngờ nhìn hắn: "Con lại muốn làm gì?"
"Làm gì là làm gì?" Kim Tại Hưởng cười: "Con có thể làm gì được?"
Mẹ Kim: "Chuyển đến trường ở, thuận tiện cho việc đêm không về nhà ngủ?"
"... Trường bọn con hay kiểm tra phòng ngủ vào ban đêm lắm" Kim Tại Hưởng buồn cười nói: "Theo như mẹ nói thì ai cũng có thể đêm không về phòng được à."
Nghe vậy mẹ Kim lại im lặng một lúc, sau đó hỏi: "Sao đột nhiên con muốn ở lại? Tuy rằng ký túc xá các con lớn hơn một chút, lại có người quản thì con có thể chịu được không?"
Kim Tại Hưởng lấy một quả nho trên bàn trà, ném lên trên cho nó bay vào miệng, sau đó mới nói: "Con có bạn muốn ở lại, con ở cùng cậu ấy."
"Ai? Lăng Mạc? Hay cái cậu Hà gì đó?" Mẹ Kim hỏi.
"Đều không phải." Kim Tại Hưởng nói.
Mẹ Kim cảm thấy hơi kỳ lạ, cũng không phải vì hắn kết bạn mới. Từ nhỏ Kim Tại Hưởng đã có nhân duyên khá tốt nhưng chơi thân nhất cũng chỉ có Lăng Mạc và Hà Tuấn mà mấy người bọn luôn thích ồn ào.
Nếu nói bọn họ chỉ vì giỡn chơi mới ở lại thì bà ấy có thể hiểu được. Nhưng đột nhiên xuất hiện một người bạn mới, còn nói muốn ở cùng đối phương. Chuyện này không giống Kim Tại Hưởng chút nào, chữ ở cùng này cũng không có khả năng xuất hiện trong thế giới của Kim Tại Hưởng, hắn khiến ai chịu thiệt thòi cũng sẽ không khiến bản thân chịu thiệt.
Kim Tại Hưởng lại bỏ một quả nho vào miệng: "Lần sau con đưa về nhà cho mẹ xem, dáng vẻ rất ưa nhìn."
Mẹ Kim cảm thấy hơi bất ngờ, dừng một lúc lâu, hỏi: "Nam sinh?"
"Vâng, một nam sinh rất đẹp trai." Kim Tại Hưởng lại nhấn mạnh một lần nữa.
Mẹ Kim lại nghi ngờ nhìn hắn, cũng lấy một quả nho lên, sau đó cũng không nói thêm nữa.
...
Sáng thứ hai, Trịnh Hạo Thạc còn đang suy nghĩ Kim Tại Hưởng có tới hay không, đi ra khỏi khu chung cư, vừa ngước mắt lên liền nhìn thấy hắn đã chờ ở đó.
Một chân của thiếu niên dẫm lên lề đường, ngồi trên yên xe đạp chơi điện thoại, trong miệng còn đang nói cái gì đó, giống như đang bật mic chơi game.
Đợi Trịnh Hạo Thạc đến gần, quả nhiên nghe hắn nói "bên trái", "bên phải".
Dường như bọn họ tâm hữu linh tê*, Trịnh Hạo Thạc vừa tiến lại gần hắn vài bước, Kim Tại Hưởng đột nhiên quay đầu nhìn lại. Sau đó mỉm cười với cậu, chậm rãi nói với đầu bên kia: "Người tôi chờ đến rồi, cậu chơi đi."
(*Tâm hữu linh tê (心有灵犀): Linh tê, cổ nhân coi tê ngưu là linh thú, giữa sừng của nó có vân trắng như tơ, nối liền hai đầu, có độ cảm ứng cao; cả cụm ý chỉ song phương tâm ý tương thông, có thể đọc được suy nghĩ của đối phương.)
Dứt lời không cho đối phương bất kỳ cơ hội phản đối nào, lập tức khóa màn hình điện thoại, tháo tai nghe Bluetooth ra, nhét vào túi.
Khóe môi Kim Tại Hưởng cong lên, gió nhẹ buổi sáng thổi lên tóc hắn, theo bản năng hắn hơi híp mắt, lười biếng chào hỏi Trịnh Hạo Thạc: "Chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng." Trịnh Hạo Thạc đi tới: "Cậu muốn ăn bánh không?"
Kim Tại Hưởng liếc mắt nhìn hộp cơm trong tay cậu, dừng một chút, lắc đầu: "Không."
"Mẹ tôi tự làm bánh bao kim sa*, cậu muốn ăn không?" Trịnh Hạo Thạc mở hộp cơm ra, bên trong là bánh bao kim sa hình mặt hai con heo con.
Kim Tại Hưởng nhíu mày: "Dì thật khéo tay."
Hắn nói xong liền cầm lấy một cái nhét vào miệng.
"Ngon quá." Kim Tại Hưởng khoa tay múa chân, cười nói: "Trịnh Tiểu Thạc, dì nấu ăn ngon thế này mà sao không nuôi cậu mập lên được vậy."
"Tôi không dễ mập." Trịnh Hạo Thạc bưng hộp cơm lên nói.
Kim Tại Hưởng nhìn cậu, ăn bánh bao kim sa xong liền lớn tiếng nói: "Ai nói? Cậu phải do tôi nuôi mới được, tôi có thể nuôi cậu mập trong vòng một năm."
Trịnh Hạo Thạc không để ý tới lời nói nhảm của hắn, đưa cho hắn một cái bánh bao kim sa khác trong hộp cơm.
Kim Tại Hưởng rũ mắt đảo qua, cầm lấy bánh bao kim sa, đưa đến bên miệng cậu: "Cắn một miếng đi."
Bánh bao kim sa cọ trên môi Trịnh Hạo Thạc, cậu dừng lại, hơi quay đầu, lui về phía sau: "Tôi đã ăn rồi."
"Tôi biết." Kim Tại Hưởng nói: "Không phải nói muốn nuôi cậu mập lên trong vòng một năm à."
Hắn nói xong liền tự bật cười: "Nhanh, cắn một miếng."
Trịnh Hạo Thạc liếc mắt nhìn hắn một cái, thấy Kim Tại Hưởng lại nhét bánh bao kim sa tới một chút, cố gắng há miệng cắn một miếng nhỏ.
Sau đó Kim Tại Hưởng liền nhét toàn bộ số còn lại vào miệng mình.
Thời tiết buổi sáng lộ ra một chút mát mẻ thấm vào ruột gan, mặt Trịnh Hạo Thạc lại hơi đỏ. Cậu mím môi, ăn hết bánh bao kim sa, ngồi lên ghế sau Kim Tại Hưởng.
Đến bãi đậu xe của trường, Trịnh Hạo Thạc xuống xe, đang chuẩn bị mang cặp sách lên liền thấy Kim Tại Hưởng dừng xe lại, xoay người lấy cặp sách của cậu xách lên vai.
"Đi thôi." Kim Tại Hưởng nói.
Môi Trịnh Hạo Thạc khẽ nhúc nhích, muốn nói cái gì đó nhưng lại không nói gì, chỉ cùng hắn đi đến lớp học.
Mặc dù Hà Tuấn hay thích chơi game, mỗi ngày trốn học nhưng chuyện chép bài tập vĩnh viễn là số một.
Sáng sớm, Trịnh Hạo Thạc và Kim Tại Hưởng vừa bước vào lớp học liền nhìn thấy cậu ta đang chép bài.
"Cậu thật sự chịu khó nhỉ." Kim Tại Hưởng đi tới phía sau cậu ta, lạnh lùng nói một câu.
Hà Tuấn ngước mắt nhìn lướt qua, lập tức phản bác: "Dù sao cũng tốt hơn cậu, cậu có chịu nộp bao giờ đâu."
Kim Tại Hưởng đặt cặp sách lên bàn Trịnh Hạo Thạc, Hà Tuấn thấy thế nhíu mày, tỏ vẻ ý vị sâu xa đánh giá Kim Tại Hưởng, thầm nghĩ gần đây hắn có vẻ thích dán người quá. Quả nhiên có người mình thích rồi thì khác hẳn.
Hà Tuấn cười xấu xa: "Này, tối hôm trước cậu thật sự đi hẹn hò à?"
Nghe vậy Kim Tại Hưởng theo bản năng liếc về phía Trịnh Hạo Thạc, chỉ thấy cậu cúi đầu, lấy hết mấy thứ trong cặp ra. Giống như giả vờ không nghe thấy chuyện bọn họ đang nói.
"Nói đi." Thấy Kim Tại Hưởng không nói lời nào, Hà Tuấn lại hỏi: "Cậu đang theo đuổi à?"
Kim Tại Hưởng vặn cổ, nghe vậy liếc cậu ta một cái: "Cậu bị gì thế, dong dài."
Trịnh Hạo Thạc: "..."
Không nghĩ tới Kim Tại Hưởng lại nói như đúng rồi vậy, hắn cũng nói nhiều thế mà bình thường hắn hay chê người khác dong dài.
"Người anh em à chỉ quan tâm cậu một chút thôi mà." Hà Tuấn nói: "Có thể nói không? Tôi tò mò sắp chết rồi, tò mò đến mức cả đêm không ngủ."
"Ngủ hay không tùy cậu mà, liên quan gì đến tôi." Kim Tại Hưởng rất không hợp tình hợp lý nói.
"Mẹ kiếp!" Hà Tuấn không nhịn được mắng một câu: "Tôi còn nghĩ chỉ mấy người yêu đương mới bắt đầu thay người ta mang cặp sách, chăm sóc người ta. Không ngờ cậu lại học được cách lật mặt nhanh như thế. Có chuyện gì vậy? Bạn học cũ của cậu không xứng được cậu chăm sóc như bạn học mới?"
Lúc này Lăng Mạc ngồi ở bàn bên cạnh nghe nói vậy liền cười trêu chọc một câu: "Chăm sóc cậu làm gì? Cậu định làm người yêu của Kim Tại Hưởng à?"
"tui*!" Hà Tuấn mắng một câu.
(*tui: là một thuật ngữ mạng có ý phỉ báng.)
Kim Tại Hưởng cười nhạo một tiếng, khoa tay khoa tay múa chân một chút với cậu ta hắn và Hà Tuấn, vẻ mặt "cậu không có mắt à" nhìn Lăng Mạc: "Cậu ta làm người yêu của tôi?"
Trong lời nói của hắn tràn ngập ý ghét bỏ, Hà Tuấn lập tức quên mất vừa rồi mình mắng cái gì, sờ sờ mặt: "Tuy rằng cậu đẹp trai nhưng tôi cũng đâu xấu đâu, hai chúng ta miễn cưỡng cũng có thể xứng đôi chứ nhỉ?"
Kim Tại Hưởng lười phản ứng với cậu ta, liền nghe Lăng Mạc cười hỏi ngược lại: "Vậy cậu muốn ai làm người yêu của cậu?"
"Gì mà người yêu." Hà Tuấn vừa mới bị ghét bỏ lúc này liền chửi bới: "Trái tim sắt đá này của cậu ấy mà có thể tìm được người yêu mới là chuyện kỳ lạ, đến lúc đó đừng có ghét người yêu mình không đẹp."
Lúc này Trịnh Hạo Thạc vừa rót nước xong đã về bàn nghe xong cứ như người gà mờ, nhìn Kim Tại Hưởng rồi lại nhìn Hà Tuấn, vẻ mặt ăn dưa hít drama.
Nào biết một giây sau liền nghe Lăng Mạc nói: "Tìm một người có giá trị nhan sắc cao là được rồi."
Nói xong hơi dừng lại, Lăng Mạc hỏi Kim Tại Hưởng: "Bạn học mới này làm người yêu của cậu được không? Cậu không phải chịu thiệt thòi nhỉ?"
Tác giả có chuyện muốn nói:
Trịnh Tiểu Thạc: (Vẻ mặt hít drama) hả? Σ(⊙▽⊙
*** 75 ***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com