Chương 26: Kim Taehyung (3)
Kim Taehyun đẩy cánh cửa quán cà phê để bước vào bên trong, không gian không lớn lắm nhưng được cái ấm cúng, đồ vật bày trí trang nhã chứng tỏ chủ quán là người rất có mắt thưởng thức. Nếu so một chút với những quán cà phê sang trọng dành cho giới thượng lưu mà cậu thường hay lui tới thì quán cà phê này quả là một trải nghiệm khác lạ.
Tất cả cũng chỉ vì muốn được gặp người ấy...
Jung Hoseok... thì phải?
Cậu vốn không phải là gay, xu hướng tình dục trước giờ luôn là những cô mẫu Tây nóng bỏng. Đáng lẽ một người như anh ta không thể khiến cậu khơi gợi hứng thú mới đúng nhưng kì lạ thật đấy, sau cái lần gặp gỡ tình cờ hôm ấy tại tiệm sách, hình bóng anh ta cứ luôn ám ảnh tâm trí cậu.
Mỗi lần nhắm mắt lại, khuôn mặt hòa ái đó lại hiện ra. Anh so với đàn ông trưởng thành thì nhỏ con hơn một chút, khi cười sẽ xuất hiện hai đồng điếu ở khóe miệng, còn rất thơm nữa, nếu ngửi nhiều sẽ có cảm giác gây nghiện.
Một cục bông vừa trắng vừa thơm vừa mềm, chỉ muốn ôm trong lòng, vuốt ve và cưng chiều.
Không biết anh ta có nghĩ mình biến thái không nhỉ?
Khóe miệng Taehyun hơi nhếch lên một chút, rất nhanh đã tìm thấy người cần tìm - Jung Hoseok ở chỗ quầy pha chế. Cậu tiến tới chỗ anh, thấy cậu, anh lại thoáng ngẩn người. Người đâu mà khi ngẩn người cũng đáng yêu như vậy.
"Là cậu..." Hoseok khó khăn nói "Taehyun"
"Mừng là anh đã gọi đúng tên tôi" Kim Taehyun cười gật đầu.
Hoseok cười buồn, tiếp tục công việc mình đang làm, anh cẩn thận lấy khăn tay lau cốc để nó sáng bóng như lưu ly. Cũng chẳng hiểu tại sao mình phải thất vọng, cậu ta sẽ không đến tìm mình nữa đâu, đừng mong chờ nữa, Hoseok à...
Cả quá trình anh làm rất tập trung, đến nỗi Taehyun không thể xen nổi vào dù chỉ một khắc, hai người cứ thế duy trì bầu không khí im lặng hàng giờ liền, chẳng ai nói với nhau câu gì. Taehyun cảm thấy lần thứ 2 gặp anh trở nên lãnh đạm hơn nhiều, như là đang cố tạo khoảng cách với cậu vậy.
Cậu im lặng ngắm nhìn anh, cho đến khi anh đặt xuống bàn chiếc cốc cuối cùng.
Hoseok tháo tạp dề ra, nhìn vị thiếu gia trên mình toàn đồ hiệu đắt tiền đang chống cằm ngồi đối diện như cún con đợi chủ, hơi có cảm giác khó tả.
Ít nhất đừng dùng khuôn mặt đó làm cái điệu bộ ấy.
Anh đã quen với một Kim Taehyung độc miệng khí tức áp bức người đối diện, từng cái nhíu mày, từng cái nhếch môi của cậu đều tràn ngập sự khinh bỉ. Vậy mà chàng trai kia lại trông hiền lành và trẻ con quá đỗi.
Cùng một gương mặt mà hai người họ cứ như hai thái cực, một bên là dương quang ấm áp như mặt trời, bên còn lại cứ như hầm băng rét lạnh. Nhiêu đó đủ để anh xác định cậu không thể nào là Taehyung được.
Tựa như nụ cười kia, anh chưa từng thấy Taehyung cười như vậy bao giờ. Cậu rất hiếm khi cười, nếu có chỉ là cười đểu, tư thế chuẩn bị khích bác người ta mà thôi.
Còn nữa, Taehyung luôn trông khó đoán và bí ẩn, khiến anh liên tưởng mấy nhân vật phản diện mang theo hàng tá bí ẩn bên mình, cậu em trai này lại thuộc kiểu bao nhiêu cảm xúc cũng thể hiện hết lên mặt.
Chà... chà...
Nhìn thế nào vẫn là hai người hoàn toàn khác nhau.
"Anh đã nhìn chằm chằm tôi được hơn 15 phút rồi đấy"
"Vậy à, xin lỗi nhé, thất lễ rồi" Hoseok hồi tỉnh, vành tai hơi đỏ.
"Không sao" Tehyun bật cười "Tối chủ nhật tuần sau anh rảnh không, tôi có hai vé xem phim, vì mới về nước nên chưa có người đi cùng, nếu anh không ngại thì tôi có thể mời anh được chứ?"
"Để tôi xem lịch lúc đó đã nhé, nếu không có việc bận đột xuất tôi có thể đi với cậu"
"Vậy được, tôi chờ tin của anh"
Đoạn nhạc bật trên băng đĩa cassette bỗng chuyển bài, Taehyun nhắm nghiền mắt im lặng lắng nghe, để cho mình chìm đắm trong giai điệu trầm bổng của nó, chợt nói trong vô thức:
"Reason"
"Cậu biết bài hát này?" Hoseok kinh ngạc "Đúng là nó, nhưng đây là bản piano, tôi thường thích nghe mấy bản nhạc kiểu hoài cổ như vậy, dùng để thư giãn khá tốt đấy"
Mỗi khi nghe nó, anh lại cảm tưởng như mình đang lạc vào rừng cây tràn nắng vàng, nhìn những chiếc lá rơi trước mặt mà thấy lòng nhẹ tênh, khoan khoái dễ chịu.
"Ngày còn bé tôi có xem bộ phim ấy, Autumn in my heart phải không nhỉ, tôi dám cá đó là bộ phim buồn nhất mà tôi từng xem" Taehyun nhìn thẳng vào đôi mắt anh, hiện lên sự chân thành hiếm thấy "Nhưng đồng thời cũng rất ngưỡng mộ họ và ước gì có được một tình yêu đẹp như họ"
"Tình yêu đẹp là tình yêu xuất phát từ hai phía, cũng giống như cùng nhau trồng một cái cây, nếu hai người thay phiên nhau chăm sóc, cây sẽ cho ra trái ngọt, nhưng nếu chỉ có một người vun đắp, người còn lại buông tay, cái cây đó sẽ sớm lụi tàn" Hoseok nói "Tôi tin là cậu sẽ tìm được người phù hợp cho mình thôi"
"...Phải rồi"
Anh nghĩ sao nếu người đó là anh?
Cậu là con người thẳng thắn, một khi đã xác định được cảm xúc của mình dành cho ai đó nhất định sẽ tìm cách đem người ấy về bên mình, đối với Hoseok cũng vậy, cậu không hề phủ nhận là cậu muốn có anh.
Taehyun đã chán ngấy với những cô gái lúc nào cũng chỉ nhìn cậu như nhìn một mỏ vàng, vài ba cuộc tình một đêm cuồng dã,... rồi thứ còn sót lại chỉ là mấy cái bao cao su dính đầy tinh dịch. Cậu thèm khát có một người hiểu sâu con người thực sự của cậu, tâm sự với cậu.
Và chàng trai này chính là sự lựa chọn tốt nhất...
"Cậu đi bằng gì đến đây vậy?" Hoseok nhận thấy là trời đã tối, chợt hỏi.
Biệt phủ của nhà Kim gia hẳn phải rất xa nơi này mới đúng, làm gì có chuyện cậu ta đi bộ đến đâu.
"Đã muộn như vậy rồi cơ à" Taehyun nhìn sắc trời bên ngoài cửa sổ, nhận thấy mình nên trở về rồi, cậu có cuộc hẹn dùng bữa tối với gia đình bởi vì hôm nay bố cậu tan làm sớm.
Tiếc thật đấy, cậu còn muốn nói chuyện với anh nhiều hơn, cứ bên anh là cậu như quên hết thảy mọi thứ xung quanh.
"Tôi đi bằng xe riêng, bên trong đã có người đợi sẵn, vậy tạm biệt anh, hãy suy nghĩ về lời mời xem phim ấy nhé, tôi chờ hồi âm từ anh"
"Được" Hoseok gật đầu.
Lúc tiễn Taehyun ra khỏi cửa, Hoseok bất giác nhìn về người tài xế trong chiếc ô tô đen bóng, bắt gặp ông ta cũng quay đầu lại. Mắt hai người va chạm nhau, thoáng giật mình.
Đó là ánh nhìn đặc mùi chiếm hữu và phẫn nộ, quá lộ liễu, không thèm che giấu. Khoảnh khắc đó anh nghĩ mình nhìn lầm mất rồi, làm gì có chuyện ông ta nhìn mình như thế được chứ, hai người đâu có quen biết gì đâu?
Ánh nhìn đó còn thật quen thuộc.
Làm anh tưởng mình đã gặp Taehyung.
------------
"Chú Kang à, cháu nghĩ là mình đã yêu rồi"
"Vậy ư, ai mà có thể khiến Kim thiếu gia rung động vậy, người đó quả thực may mắn"
"Là người vừa nãy tiễn cháu, anh ấy đáng yêu chứ?" Taehyun đưa tay xoa gò má hơi nóng của mình.
Cậu bắt đầu hồi tưởng về cuộc nói chuyện hôm nay, càng nghĩ về nó cậu lại càng cảm thấy anh ấy trưởng thành cả trong suy nghĩ lẫn lối sống.
"Ồ, con trai à?"
"Đáng yêu lắm..."
Nếu Taehyun để ý một chút sẽ phát hiện, phía dưới gương chiếu hậu, khóe miệng người tài xế từ bao giờ đã nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng, đôi mắt lạnh tanh không còn chút độ ấm...
"Đáng yêu đến mức chỉ muốn trói lại, nhốt đi, và dạy cho anh ta biết hậu quả của việc đi quyến rũ đàn ông là như thế nào..."
Hoseok, anh muốn tôi phải làm gì với anh đây?
Có phải thiếu hơi đàn ông nên phía dưới bắt đầu ngứa ngáy rồi không, chúng ta mới xa nhau có 1 năm thôi mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com