Chương 30: Kim Taehyung (final)
Những ngày Hoseok bị Taehyung giam cầm, anh hoàn toàn không biết những thứ đang xảy ra, cũng hoàn toàn không biết, vụ thảm án gây chấn động cả nước ấy đã tràn lan trên các trang mạng truyền thông, người người nhà nhà đều đang bàn về nó.
"Báo mới phát hành kì này đây, tỉ phú Kim Hangyu bị thư kí sát hại tại nhà riêng, hung thủ tỉnh dậy không chịu nhận động cơ gây án của mình, một mực khẳng định mình vô tội."
Tiếng loa từ xe gắn máy của người phát báo thu hút sự chú ý của anh, Hoseok hơi nhíu mày, chờ ông ta tiến đến gần mình rồi vội túm chặt lấy tay áo ông ta lại, nói:
"Cho tôi xin một cái"
"Anh có tiền không, có thì đưa còn không thì biến"
"Tiền sao... chờ chút" Hoseok lúng túng, móc trái móc phải, cuối cùng móc ra hai cái túi trống trơn, chẳng có nổi một đồng nào trong đó.
Mẹ kiếp!
Anh quên tiệt mất phải mang theo vật dụng phòng thân!
Lúc ấy chỉ một mực muốn thoát ra ngoài chứ những thứ sâu xa hơn chưa nghĩ đến, nhưng mà nếu quay về sẽ là ngầm chịu thua cậu ta, anh mới không bệnh mà đi ở chung với kẻ điên đó.
Taehyung như cái răng sâu của Hoseok, nhắc tới liền đau.
Thấy anh chần chừ, người phát báo dần mất kiên nhẫn giục:
"Không có tiền phải không, sao mà lâu vậy, đừng có làm tốn thời gian của tôi"
"Cho tôi đọc đi, đọc xong tôi trả lại cho ông..."
"Phi!" Ông nhổ một ngụm nước bọt ra đường, trợn mắt với anh rồi đi thằng, đầu cũng không thèm ngoái lại:
"Mới sáng sớm ra đã gặp kẻ điên"
"..."
Hoseok khó chịu lẽ lưỡi với người bán báo cho tới khi bóng ông dần khuất, người gì cứ như đến tháng, tính tình thì khó chiều còn hơn cả Taehyung.
Khỏi cần ông ta, anh sẽ trực tiếp tới hẳn dinh thự Kim gia luôn.
Nghĩ là làm, Hoseok guồng chân chạy, anh sợ chỉ cần mình chậm một phút thôi cũng kéo theo hàng đống hệ lụy sau cùng bởi vì Taehyung có thể lần theo ấn ký cậu ta đánh dấu trên người anh tìm tới nơi, để cậu ta bắt được anh nhất định chết chắc!
Nghĩ đến câu nói cuối cùng cậu ta để lại trước lúc rời đi, Hoseok bất giác rùng mình, tựa như cậu đang thật sự ở bên cạnh, thì thầm với anh những lời lạnh thấu tim gan đó:
"Nhớ kĩ lời tôi nói, tôi không biết mình sẽ làm ra loại chuyện đáng sợ gì nữa đâu!"
Taehyung là kiểu nói được làm được, sự điên cuồng của cậu ta anh đã được chiêm nghiệm qua một lần, cẩn thận chưa bao giờ là thừa.
-------------
Cuối cùng cũng đến nơi, anh thở hồng hộc, vuốt những giọt mồ hôi vương trên trán, nhìn về tòa dinh thự xa hoa lộng lẫy trước mặt.
Vì tưởng nhớ vị tỉ phú quá cố, bầu không khí phủ quanh căn nhà không còn náo nhiệt như mọi khi mà mang một vẻ u buồn tĩnh lặng. Cửa để mở toang, có thể nhìn thẳng vào bên trong vườn, anh nghe mấy người bán tạp hóa nói một tuần kể từ ngày tổ chức tang lễ cho Kim Hangyu thì cả vợ con ông lẫn người làm sẽ chỉ ở trong nhà chứ không đi đâu, cửa để mở cũng vì tiếp khách khứa đến chia buồn.
Nhưng có thể chủ quan đến mức độ nào mà ngay cả một bảo vệ cũng không có?
Kinh tế Kim gia sau cái chết Kim Hangyu cổ phiếu sụt giảm liên tục, con trai duy nhất Kim Taehyun phải thay bố lên tiếp quản công ty còn Kim phu nhân thì ốm liên miên suốt, xem chừng tình trạng sức khỏe đang có chuyển biến xấu vì bà vốn có tiền sử bệnh tim.
Và tất cả những thứ này chỉ do một tay Taehyung "ban tặng".
"Hoseok, là anh ư?"
Taehyun đứng trên lầu cao kinh hỉ nhìn xuống phía dưới, cậu vừa kết thúc một buổi họp trực tuyến hàng giờ đồng hồ nên rất mệt, còn tưởng mình hoa mắt, vậy mà là anh thật.
Khi anh biến mất, lần đầu tiên cậu cảm thấy bất lực với sự vô dụng của mình, cậu nhận ra, có những thứ ngay từ đầu đã nằm ngoài tầm kiểm soát vượt quá tầm hiểu biết của loài người. Nó vốn là thế lực vô hình khoa học tự nhiên không lí giải nổi.
Taehyun biết thư kí Kang vô tội, nhưng cậu đâu thể nói ông ta bị nhập hồn sai khiến? Ai sẽ tin cậu chứ?
Cậu rất lo cho anh, lo kẻ đó sẽ hại anh nhưng xem ra bây giờ anh vẫn an toàn, thật tốt quá. Những ngày qua cậu phải gồng mình chống đỡ để khỏi gục ngã, một đống công việc từ trên trời rơi xuống đè lên đầu cậu, tang sự của bố, bệnh tình của mẹ, những thứ đó cứ xoay vòng trong tâm trí cậu khiến cậu không dành nổi chút thời gian mà đi tìm anh.
Taehyun thở một hơi nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng.
"Mọi thứ ổn chứ?" Hoseok gật đầu.
"Vẫn còn trong tầm kiểm soát được" Cậu nhíu mày, đưa tay xoa xoa mi tâm.
Mới vài hôm không gặp mà trông cậu anh xém không nhận ra, rõ ràng với Taehyung giống hệt nhau nhưng tính cách khác nhau nhiều quá, nếu ở bên Taehyung anh phải nín thở mà sống, ở bên cậu anh lại cảm thấy như mình đang trò chuyện với một người bạn, thoải mái vô cùng.
Chỉ khác, người bạn đó của anh sắp kiệt sức mất rồi.
Khuôn mặt cậu hốc hác, đôi mắt trũng sâu có thể nhìn rõ bọng mắt thâm đen, chẳng còn nhìn ra vẻ vị thiếu công tử gọn gàng điển trai của mọi khi nữa. Ngay cả râu cũng lười cạo, tùy ý để nó mọc lún phún dưới cằm.
Biết rõ hung thủ hại bố mình là ai, nhưng lại không thể chỉ điểm, là tư vị gì, anh đương nhiên hiểu rõ.
"Vất vả cho cậu rồi...."
Hoseok nhìn đồng hồ, anh chỉ đến xem qua Taehyun chứ không có ý định nán lại lâu hơn, những câu mà hôm qua Taehyung nói, anh vẫn còn ghi nhớ từng lời một. Mối quan hệ giữa anh và Taehyung bây giờ chẳng thể gọi hai tiếng "bạn bè" để hình dung, sự chiếm hữu của cậu, sự ghen tuông trần trụi không thèm che dấu của cậu tất cả anh đều biết hết.
Anh không phải kẻ ngu, mối tình thời còn đi học có rất nhiều, anh đương nhiên biết cậu ta có tình cảm với mình.
Nhưng tình cảm của cậu anh không thể đáp lại được, nó quá dữ dội. Taehyung chỉ coi anh như món đồ sở hữu, tùy tiện nâng niu, rồi cũng có thể tùy tiện đập bể tùy theo tâm trạng, luôn muốn kiểm soát, nắm rõ anh trong lòng bàn tay.
Cậu ta càng làm như vậy, anh càng muốn thoát khỏi nó.
Khi anh trở về gặp cậu, anh sẽ nói rõ tất cả.
Dù có nhiều chuyện anh không rõ lắm, tựa như mối quan hệ giữa anh và cậu ta trong quá khứ nhưng anh nghĩ mình không cần phải biết nữa. Nếu đã muốn chấm dứt, mọi thứ sau đó chẳng còn nghĩa lý gì.
Thấy Hoseok có ý định rời đi, Taehyun vội giữ tay anh lại, hốt hoảng nói:
"Đừng đi!"
Đến khi anh đủ nhận thức, anh đã rơi vào cái ôm ấm áp của cậu.
"Đừng đi, cho tôi ôm thêm chút nữa thôi..."
Hoseok ngẩn người, rồi vẫn để im cho cậu làm như vậy, bởi vì anh cảm nhận được, chàng trai ấy đang run rẩy.
Anh khẽ mỉm cười, vỗ lưng cậu nhè nhẹ.
Cậu ta suy cho cùng vẫn chỉ là cậu nhóc trong hình dạng một người đàn ông to xác, anh không nên tham lam cái ôm trong sáng giữa hai huynh đệ dành cho nhau.
Hơi thở của Taehyun hỗn loạn, cậu tham lam hít hà hương thơm tự nhiên toát ra từ thân thể anh, cánh tay bất giác siết chặt thêm một vòng, cậu muốn người này, ngay từ đầu đã muốn, và bây giờ lại càng muốn, cậu tự đánh lừa cảm giác của mình quá đủ rồi.
Khoảng cách giữa hai người họ rất gần, đến nỗi mà cậu có thể chiêm ngưỡng đôi môi mềm mại của anh , chỉ cần cậu cúi xuống một chút là sẽ chạm tới.
Rất muốn ngậm chặt nó, thưởng thức mật ngọt trong đấy...
Hoseok trợn trừng mắt, nhìn gương mặt sát lại càng gần của Taehyun, nhận ra cậu chuẩn bị làm gì, vì vậy, anh chống tay lên lồng ngực rộng ấm kia, hòng đẩy nó ra xa.
Câu "Dừng lại!" còn chưa bật khỏi miệng, đèn điện trong phòng đã tắt ngúm.
Cả hai đồng loạt đứng hình, tức thì cửa mở, từ phía cửa ra vào, một mùi hương ám ảnh đến nỗi không thể quen thuộc hơn truyền vào khứu giác họ.
Là hương máu nồng đậm!
Không sai, chính là mùi máu, còn đặc biệt tanh, vô cùng tanh!
Đôi mắt Taehyun mở lớn hết cỡ, cậu tách khỏi người Hoseok, vội vàng ra chỗ cửa xem bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Nhưng chưa kịp để cậu có cơ hội làm điều đó, một cánh tay gầy nhẳng pha chút xanh xao đột nhiên xuất hiện, cầm theo con dao làm bếp đâm thẳng bụng cậu, không cho cậu có thời gian phản ứng.
Nhát đâm tàn nhẫn chọn ngay vị trí yếu điểm, chỉ có một khả năng duy nhất: chết!
Cánh tay kia sau khi đâm lút cán dao thì khẽ buông tay, để Taehyun ngã ngửa, đem theo con dao đang ghim chặt bụng mình đổ ầm xuống đất. Hỗn hợp đỏ đen đặc sệt không ngừng phun trào, dưới cử động của cậu, nó càng chảy mạnh hơn.
Cả người cậu lạnh toát, khớp tay nổi lên đốt xương trắng bệch bám chặt lấy ván sàn để kìm bớt sự đau đớn tê dại trong người. Điều duy nhất mà cậu có thể làm lúc này là co giật như con cá giãy chết chuẩn bị lên nồi lẩu.
"Lại là mày..." Khóe môi Taehyun run rẩy, máu trong người cậu như đông cứng lại, co rút. Cậu lấy hết sức bình sinh hét lớn "Hoseok, chạy đi!!!!!!!!!!!!!!"
Chạy nhanh lên, mau, thoát khỏi hắn. Tôi không còn đủ sức để bảo vệ anh nữa rồi....
.
.
Tại sao vẫn chưa buông tha cho gia đình tao?
Trước lúc triệt để mất ý thức, cậu rõ ràng thấy nụ cười đểu và đôi mắt lạnh lùng xuất hiện trên gương mặt cô hầu gái đầy tàn nhang kia giống hệt với thư kí Kang, người chặt đứt đầu bố cậu.
Nét mặt ấy đến chết cậu vẫn không thể quên được.
Một tên sát nhân bệnh hoạn!
Dai như đỉa, âm hồn bất tán!
Quay trở lại và tiếp tục reo rắc nỗi kinh hoàng, án diệt môn Kim gia, kết thúc.
Cộp.
Tiếng bước chân của đế giày đang tiến sát về phía anh, anh biết điều đó...
"Đứng dậy đi, sao lại quỳ gối xuống thế này?"
"...."
Hoseok đương nhiên muốn đứng dậy, nhưng không thể!
Tai anh ù đi, không còn nghe thấy gì nữa, cũng chẳng nhìn thấy gì cả, trong đầu anh bây giờ chỉ đang từng bước tái hiện lại cái chết của Taehyun, nỗi đau đớn của cậu, sự phẫn uất của cậu như dồn hết lên người anh.
Lúc cậu hấp hối, lúc cậu bàng hoàng, lúc cậu tuyệt vọng, rồi lúc cậu nhắm mắt xuôi tay.
Tất cả, tất cả, đều như một thước phim quay chậm.
Rõ ràng là cậu ta vừa đứng đây nói chuyện với anh, còn bảo "Đừng đi" "Cho tôi ôm thêm chút nữa thôi..." vậy mà chỉ vài giây sau, người vừa nói lên những lời ấy đã thay thế bằng thi thể lạnh như băng.
"Có nghe tôi nói không, này, Jung Hoseok!"
"Jung Hoseok!"
Taehyung túm chặt lấy bả vai Hoseok lay mạnh, nâng đầu anh lên, tức thì bị giật mình khi nhìn thấy đôi mắt trống rỗng vô hồn đầm đìa nước mắt ấy, nổi bật trên gương mặt tái nhợt không còn sức sống.
Cậu biết anh đang nhìn mình.
Không.
Anh chỉ đang nhìn vào khoảng không vô định.
"Tại sao lại giết cậu ấy?"
"Bởi vì anh đã phá giao ước giữa chúng ta"
"...."
"Tôi rõ ràng đã cảnh cáo anh, nhưng anh tiếp tục lờ đi, chẳng coi lời tôi nói ra gì cả"
"Cậu ấy là em trai cậu"
"Tôi chưa bao giờ có em trai"
"Có phải cậu đã giết hết tất cả mọi người trong nhà này không?"
"Phải"
"Bao gồm cả phu nhân?"
"....Phải"
Hoseok đưa tay gạt nước mắt trên mặt, thở dài, lảo đảo đứng dậy. Anh tiến tới chỗ chàng trai đang nằm trên sàn nhà kia, vuốt xuống đôi mắt vẫn còn mở lớn, rồi quay sang nói với cô người hầu đằng sau lưng:
"Không phải cậu đến đây để đem tôi trở về sao?"
"..."
"Về thôi..."
Taehyung đã thoát khỏi cô người hầu trở về hình dạng linh hồn. Dọc đường đi hai người đều không nói với nhau câu gì, duy trì bầu không khí nặng nề trầm mặc. Tâm trạng của họ đều đang rất xấu, tựa như chỉ cần một người lên tiếng sẽ hoàn toàn phá vỡ sự yên bình giả tạo này.
Hoseok bần thần nhìn qua từng toán người làm nằm la liệt dọc từ cầu thang đến ban công, rồi từng phòng ốc một, đâu đâu cũng có người chết, quyết định không nhìn nữa.
Bảo sao mà mùi máu nồng đậm như vậy...
Ra là...
Giết sạch cả rồi.
Taehyung nhìn qua nét mặt vô cảm lạnh tanh của anh, tựa như một đứa trẻ vừa làm chuyện xấu muốn gây sự chú ý, nhưng từ đầu tới giờ anh vẫn luôn lờ qua cậu, coi cậu như không hề tồn tại.
Cậu cắn chặt răng, chỉ muốn một phát thiêu đốt cả tòa dinh thự này, để anh không còn phải nặng lòng vì họ nữa. Nếu anh không còn nhớ tới họ, có phải anh sẽ chấp nhận cậu, không còn xa cách với cậu?
Giết họ, nhưng cậu cũng chẳng vui vẻ gì. Sự giận dữ và ghen tuông của Taehyung bộc phát ngay tại thời điểm cậu nhìn thấy hai người họ ôm nhau qua cửa sổ. Cậu đã lao vào, tàn sát tất cả, trong đầu cậu lúc ấy chỉ có giết, giết, và giết như một hình thức phát tiết. Đến giờ vẫn còn văng vẳng tiếng kêu khóc van xin của từng sinh mạng yếu ớt ấy.
Dù đã cố chối bỏ.
Nhưng cậu có khác gì ông ta đâu?
Đều là quỷ dữ y hệt nhau, đều dùng sức mạnh của mình hiếp đáp kẻ yếu, thưởng thức tiếng gào thét của họ như một bản hòa âm tuyệt phối, lặng im nhìn bàn tay mình vấy đẫm máu tươi.
Không thể quay đầu được nữa rồi...
Không thể biến mọi thứ trở về như trước kia được nữa...
Cậu biết, khoảnh khắc cậu giết Taehyun, mối quan hệ giữa anh và cậu sẽ chấm dứt. Anh chắc chắn sẽ không tha thứ cho cậu, mà cậu cũng không thể tha thứ cho chính mình.
-------------
Rầm.
Khi trở về, điều đầu tiên Hoseok làm chính là tự nhốt mình trong phòng.
Taehyung muốn xem anh có ổn không, nhưng mỗi lần đứng trước cửa phòng anh, cậu lại do dự, sợ phải nhìn thấy ánh mắt chán ghét của anh đối với mình. Cuối cùng vẫn chỉ biết đặt khay đồ ăn xuống bên dưới rồi rời đi.
Tiếp tục duy trì khoảng 2 - 3 hôm, cánh cửa phòng vẫn im lìm bất động, Taehyung không thể kiên nhẫn nổi nữa.
Bởi vì khay thức ăn đó chưa hề dịch chuyển một mi li mét nào, cậu để nó ra sao thì nó vẫn như vậy. Ngày ấy anh vì cứng đầu không chịu ăn mà bị suy dinh dưỡng suýt chết, lần này cậu sẽ không nhắm mắt cho qua.
Chán ghét cũng được, anh nhìn cậu thế nào cũng được, cậu mặc kệ.
Ghét cũng ghét rồi, ghét thêm cũng chẳng sao.
Nhưng cậu không bỏ được anh.
Taehyung cậu, cả đời này, đáng lẽ có thể làm được rất nhiều chuyện, nhưng chỉ vì vướng phải một đoạn tình duyên với loài người lại nảy sinh ra thứ cảm xúc yếu mềm như thế. Đó vốn không phải cậu, yêu điên cuồng đến mất lí trí cũng không phải cậu, cậu trả thù tất cả rồi, nên thấy vui mới phải chứ, vì sao còn chưa siêu thoát?
Siêu thoát rồi, sẽ quên hết tất cả, quên cả đồ vô tâm ấy, quên đi tất cả khổ đau, vì sao vẫn chưa thể rời đi?
Sau này cậu mới biết, lí do mình không thể siêu thoát, đó là vì Hoseok.
Lòng hận thù của cậu đối với Kim gia chẳng bằng một phần vạn rung động cậu dành cho anh, nó là mục đích níu kéo cậu ở lại nhân gian này. Chỉ khi anh đáp lại cậu, cậu mới có thể triệt để biến mất.
Nhưng nó vốn là không thể nào.
Chính tay cậu đã hủy hoại nó, ngoài nỗi thất vọng ra, đừng mong thêm bất cứ đặc ân nào nữa.
Cậu sẽ mãi mãi mắc kẹt ở đây, mãi mãi mà thôi, làm một linh hồn lang thang không có nơi để về.
Thà rằng anh hãy la hét, làm ầm lên như người ta vẫn thường làm để bày tỏ nỗi thất vọng và đau đớn của mình còn hơn là giữ im lặng như thế. Sự im lặng giữa họ giống như một lưỡi hái tử thần, từng bước, chặt đứt mối tương liên.
Hoseok...
Anh có hiểu cái cảm giác đan xen giữa yêu và hận một người là thế nào không?
Hận anh trong quá khứ đã làm tổn thương tôi, nhưng vẫn không thể cưỡng lại mà tiếp tục yêu anh. Bây giờ vị trí đảo ngược, tôi không thể hận anh nữa, bù lại, anh hận tôi đến chết đi được.
Tình yêu chết tiệt gì mà chỉ toàn đem đến đau khổ cho nhau như thế...
Cái cảm xúc rối bời gì nữa đây...
Hay là ngay từ đầu, vốn đừng nên gặp nhau, rồi yêu nhau?
Cạch.
Taehyung đẩy cửa bước vào, nhưng cậu không nhìn thấy anh, người đáng lẽ phải nên nằm trên giường mới đúng.
Gương mặt cậu phút chốc tái mét, mở rầm cửa phòng tắm, tức thì nước tắm màu đỏ nhạt từ bồn chảy ra ngoài, làm ngập cả căn phòng. Nó vẫn luôn ứ đọng từ trước đến giờ, chỉ chờ chực đợi người mở ra và giải thoát cho chúng mà thôi.
Cũng là giải thoát cho anh...
"Hoseok!!!!!"
Vành mắt Taehyung như muốn nứt toác, ôm chặt lấy người mà mình yêu nhất trên đời này vào lòng, vốn nên là chàng trai tuấn tú ấm áp như ngọc giờ đây chỉ còn có thi thể lạnh băng nổi trên mặt nước và vết cắt ngay vị trí cổ tay dị thường chói mắt.
Thì ra đây là câu trả lời của anh.
Ghét đến mức độ nào mà ngay cả sống cũng không muốn sống nữa?
Nếu anh nói sớm hơn, tôi nhất định sẽ đi, biến khuất mắt khỏi anh, chỉ lặng lẽ dõi theo anh từ xa. Anh lại đi dùng phương thức tàn độc nhất này tự tử, hòng để tôi day dứt mãi về sau này.
Vậy thì anh thành công rồi đấy.
Người chết vốn không thể khóc, nhưng thật kì lạ, vậy những giọt nóng hổi đang chảy từ khóe mắt cậu từ đâu mà có?
Nó rơi tí tách lên mái tóc anh, rơi trên mi mắt vốn chẳng bao giờ có thể mở ra và ngắm nhìn thế gian này lại một lần nữa.
Cậu sai thật rồi, cách yêu của cậu sai mất rồi, đã gây đau khổ cho anh ấy. Chỉ vì cậu sợ mất anh thôi mà...
Em ác lắm, Jung Hoseok.
Nếu không muốn yêu thì được, không yêu nữa, từ giờ tôi sẽ sống với em dưới danh nghĩa một người bạn âm thầm bảo vệ em. Chúng ta hãy để quá khứ chôn vùi tất cả.
Tình yêu gì đó, vứt hết đi!
-----------
"Ông lăn ra đây cho tôi, tôi muốn trao đổi!"
"Đổi cái gì?"
"Làm gì cũng được, làm ơn hãy cho anh ấy sống lại"
"Cậu biết điều này là không thể mà..."
"Tôi xin ông đấy!"
"Vậy được, bù lại cậu phải đánh đổi thứ quý giá nhất của cậu"
"Ông có thể lấy tất cả của tôi, tay, chân, mũi, miệng, tất cả mọi thứ tôi đều cho ông tất"
"Không cần đâu, thế thì tàn nhẫn quá, đổi kiếp sau của cậu đi, mạng phải đổi với mạng, được không?"
"...Kiếp sau?"
"Không sai, có nghĩa là nếu lúc sống lại anh ta mà yêu cậu, nguyện vọng của cậu được đáp ứng thì thay vì cậu siêu thoát đầu thai làm người khác, cậu sẽ hồn phi phách tán, mãi mãi biến mất khỏi nhân gian này"
"Cái gì cũng được..."
Nếu yêu tôi mà đau khổ như thế, vậy thì chỉ mình tôi yêu anh ấy là được rồi.
"Nhớ nhé, đừng khiến anh ta rung động với cậu đấy"
"Thành giao"
"Thành giao"
------------
Truyện tớ viết theo kiểu bóc trần từ từ những khúc mắc trước kia giữa 2 người, về sau sẽ giải thích rõ và cả những nhân vật xuất hiện nhưng chỉ dùng tên ẩn danh để gọi nên nếu thấy khó hiểu hãy kiên nhẫn thêm chút nữa vì tớ nhớ rõ mình viết những gì, sẽ lấp đủ hố.
Còn nếu vẫn thắc mắc, chỉ cần nó không nằm trong phạm vi nội dung chương sau hãy cmt xuống dưới để tớ giải đáp cho các cậu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com