Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Min Yoongi(1)

Bức thư có nói 10h30 tối mới được đến nhưng Hoseok đã có mặt ở YeonHwa ngay khi xem xong đoạn video.

Bây giờ là 1 giờ trưa, nắng gay gắt chiếu rọi trên đỉnh đầu, học sinh khóa sáng tan học từ lâu, sân trường chỉ lác đác vài bóng người đang đi lại. Đáng lẽ anh không cần phải tới sớm như vậy, nhưng Hoseok cảm thấy mình nên làm rõ một số chuyện, anh tin rằng hung thủ gửi nó cho anh cũng không phải với mục đích chỉ để tống tiền mà còn có ẩn ý sâu xa khác.

Mà đã là có ẩn ý sâu xa, bọn chúng tạm thời sẽ không đụng đến Seung Ho, anh càng có thời gian để hành động.

Đoạn video đó quá kinh khủng, khi nhớ về nó anh vẫn không thể xóa nổi cảm giác rùng mình và lợn cợn buồn nôn trong cuống họng mình. Nó lột tả cho anh thấy sự tàn nhẫn máu lạnh đến tột cùng mà những đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi học ấy có thể làm, đồng thời cũng cho anh thấy, thì ra trong một khoảnh khắc nào đó, con người chẳng khác gì quỷ dữ.

Tên đó gửi nó cho anh, là muốn nhờ anh làm sáng tỏ chuyện này?

Nhưng trước hết muốn làm sáng tỏ, hoặc hơn, để chuẩn bị cho cuộc gặp mặt sắp tới, anh cần phải biết được chuyện quái gì đang xảy ra trong ngôi trường này và mấy vụ tự tử trên sân thượng là sao đã.

Hoseok đi loanh quanh dọc hành lang các dãy phòng học, cầm trên tay sơ đồ toàn bộ ngôi trường, điểm anh cần đến cũng không còn bao xa nữa.

Cũng may là nhờ có tấm bản đồ này anh mới không bị lạc trong mê hồn trận mà ngôi trường đem lại. Seung Ho đến đây nhập học, lẽ dĩ nhiên khi chiêu mộ học sinh, trường nào cũng phải đưa kèm theo 1 tấm bản đồ, vừa hay nó nằm trên đầu tủ thằng bé nên anh đem theo luôn.

Về cơ bản, YeonHwa có diện tích khá lớn, so với ngôi trường cũ thời cấp 3 mà anh theo học thì còn lớn hơn gấp rưỡi, nếu vậy hẳn học phí cũng phải đắt tương đương với cơ sở vật chất.

Trường có 4 tòa nhà, mỗi tòa gồm nhiều tầng, chia đều các ban, leo bằng thang bộ thì chỉ có nước chết khô.

Trường tư mà có thể lớn nhường này, lại xây theo cái kiểu ngạo nghễ phô trương đủ hiểu bản thân chủ nhân ngôi trường cũng chẳng ra gì. Anh có nghe bảo vệ trường nói, hiệu trưởng đắc tội với rất nhiều người, bản chất mục ruỗng từ gốc rễ, toàn lợi dụng mấy khóa học bổ sung rồi tăng tiền với giá cắt cổ, ăn chặn lương giáo viên, chèn ép điểm số, bắt học sinh phải mua điểm níu hạng, thật là muốn bao nhiêu bê bối có bấy nhiêu bê bối.

Anh không thể hiểu nổi, một người có gia thế tốt như Seung Ho, học lực cũng không phải hạng xoàng gì cho cam, đáng lẽ nên vào trường nào đó tốt hơn mới phải, lại đi cắm đầu vào cái bãi mìn thối muốn chết này. Thực ra là ngoài cơ sở vật chất tốt cùng với chút danh tiếng đảm bảo điểm đậu đại học ra, trường này có cho anh cũng không thèm vào.

"Đến rồi..."Hoseok lẩm bẩm trước cửa phòng lưu trữ thông tin.

Nằm cuối dãy nhà A, với mục đích lưu lại tất cả ảnh học sinh của từng khối cùng tư liệu hồ sơ, trước cửa phòng được kê sẵn tấm bảng cảnh cáo "không phận sự miễn vào". Nếu học sinh bình thường đi ngang qua mà tò mò ngó xem thử thể nào cũng bị phạt. Nhưng Hoseok là ai cơ chứ, lần cuối anh học cấp 3 cách đây cũng phải chục năm rồi, đã quên mất tư vị sợ giáo viên là như thế nào, vậy nên cứ giả vờ không nhìn thấy tấm bảng kia mà đẩy cửa bước vào thôi.

Vừa mở cửa phòng, Hoseok đã bị ngợp bởi số lượng tư liệu khổng lồ được kê trên các kệ sách. Tổng cộng 10 kệ, vây chật kín phòng, không gian rộng bị thu hẹp lại đến mức người nhỏ con như anh lách qua cũng khó khăn. Trên các kệ là chồng chồng lớp lớp hồ sơ được đặt ngay ngắn. Nếu thực sự muốn tìm tư liệu về người muốn tìm phải tốn kha khá thời gian đây.

Anh đi dạo quan sát một vòng, không có điểm nào đáng ngờ, chỉ là một căn phòng lưu trữ thông tin bình thường. Góc phòng để bàn máy tính làm việc, trên tường treo huân chương, cờ, giấy khen thành tích của những học sinh xuất sắc.

Ánh mắt anh lướt nhanh qua những gương mặt trẻ đầy triển vọng trong ảnh, mấy học sinh được vinh danh này đều có điểm chung là đôi mắt tràn ngập kiêu hãnh và tham vọng lớn. Cuối cùng dừng ở người chính giữa bức ảnh chụp gần đây nhất, hai mắt đối nhau, nhìn thật lâu không chớp.

Có lẽ là anh thần hồn nát thần tính?

Nhưng anh có cảm giác, đôi mắt thằng nhóc đó đang quan sát nhất cử nhất động của anh.

Hoseok hơi rùng mình ớn lạnh với suy nghĩ chợt xuất hiện trong đầu.

Ánh mắt đứa trẻ này khác với những đứa còn lại, trầm tĩnh đến kì quặc, tuy nó đạt giải cao nhất mà trên môi chẳng có lấy một nụ cười. Gương mặt trắng bóc vô cảm như một lẽ dĩ nhiên, rằng giải thưởng này nằm trong dự đoán của nó.

Hoseok thôi không nghĩ đến thằng nhóc ấy nữa, dời mắt đi nơi khác. Tiếp tục quan sát những bức ảnh còn lại, đảm bảo không bỏ sót bất cứ thứ gì.

Xong xuôi, anh bắt đầu công cuộc lục tìm hồ sơ của mình.

Một số tệp về các khóa cũ cách đây cả chục năm bề mặt sẽ phủ một lớp bụi mỏng vì lâu không có người đụng tới, mấy tệp như vậy anh sẽ bỏ qua, từ đó khoanh vùng ra chỉ còn 4 kệ. Mỗi kệ đều được đánh số niên khóa, tiếp tục khoanh vùng, còn lại đúng một kệ.

Không sai, chính là kệ về niên khóa của nhóc học sinh tự tử trên tầng thượng.

Năm nay nó học lớp 12, còn chưa tốt nghiệp nữa.

Xem nào...

Ngón tay anh lướt nhẹ qua đống hồ sơ, bề mặt nham nhám được bao phủ bởi lớp nilon mỏng bảo quản. Dù đã khoanh vùng đến như vậy mà vẫn còn quá nhiều hồ sơ để tra, Hoseok hơi nản, tùy tiện chọn một tệp to nhất rồi kê ghế ngồi ngâm cứu.

Vì anh không rõ nó học lớp nào, chỉ dựa vào niên khóa nên mới mất thời gian như vậy. Một tệp, rồi lại hai tệp, tất cả đều không có, nếu chỉ biết chút gia cảnh qua loa mà tivi đưa chắc chắn sẽ không đủ, vậy nên anh mới phải có mặt ở đây để điều tra thêm về mối quan hệ của nó với bạn học. Kim Ryeha này, không tự dưng mà đi tự tử được, chắc chắn phải có nhân tố nào đó.

Mà nhân tố ấy, chắc chắn liên quan đến kẻ gửi bức thư nặc danh cho anh và bắt cóc Seung Ho, dụ anh ra mặt.

Vì sao anh lại chắc chắn như vậy ư?

Vì trong đoạn video chất lượng 360p kia, người tham gia có Kim Ryeha.

Mấy trò biến thái của hung thủ giết người Hoseok còn lạ lẫm gì nữa, hoặc là giết sạch đám từng hành hạ mình, hoặc là không có vế thứ hai, nếu đã để hắn ghi nhớ, đám nhóc trong video chỉ có một kết cục chính là chết, chết sạch. Phát súng đầu tiên nổ ra là Kim Ryeha, sau đó lần lượt từng thằng một.

Mà bây giờ mới có Kim Ryeha chết, anh lo rằng nếu mình không sớm làm rõ chuyện này, những đứa còn lại không sớm thì muộn cũng có kết cục tương tự.

Nhưng anh thì có liên quan gì chứ?

Seung Ho cũng đâu liên quan gì, nó chỉ vừa mới nhập học, tại sao hắn lại biết đến anh mà nhất quyết muốn kéo anh vào vụ này?

Hay là...

Hắn vốn không phải là con người?

Nói dễ hiểu hơn, kẻ lạ mặt đó đã chết rồi? Hoặc nạn nhân trong video chính là hắn?

Nếu thật là như vậy, thì tất cả mọi chuyện sau đó đều vô cùng dễ hiểu.

"Con mẹ nó, không tìm thấy!" Hoseok mất kiên nhẫn gầm lên, vò vò tóc.

Anh ảo não nhìn lại một chồng hồ sơ xếp cao ngất bên cạnh, vẫn chưa tìm thấy lớp của Kim Ryeha hoặc lớp của những thằng nhóc còn lại, toàn những thứ đâu đâu không. Việc tìm kiếm trong vô vọng của Hoseok ngốn mất kha khá thời gian, chẳng mấy chốc, anh đã nghe thấy tiếng chuông vào lớp của khóa chiều.

Nếu mà đến giờ vào học, giáo viên trực chắc chắn sẽ đi ngang qua đây, phát hiện có người lạ đột nhập sẽ không hay chút nào.

Chẳng nhẽ phải từ bỏ sao?

Chết tiệt, đã làm đến đây rồi...

Cạch.

Ngay lúc Hoseok chuẩn bị rời đi, phía trong cùng một kệ hồ sơ, ẩn sau những giấy tờ khác đè lên, một quyển hồ sơ đột nhiên rơi khỏi vị trí, rớt xuống sàn, phát ra tiếng động thu hút sự chú ý của anh.

Hoseok tò mò cầm quyển hồ sơ này lên.

Vừa giở trang đầu tiên, anh đã bị dọa cho lông tơ dựng đứng.

Tệp hồ sơ này, thế mà chính là thứ anh đang cần tìm!

Anh nắm chắc nó trong lòng, nghi hoặc nhìn lại vị trí nó rơi một lần nữa, dù rất khả nghi nhưng lại không chắc chắn, lắc lắc đầu, vội vã đút tập hồ sơ vào trong ngực áo, đóng cửa rời đi.

Ở vị trí đó, nếu không có lực tác động, sẽ không tự nhiên rơi ra...

Ngay khi Hoseok vừa rời đi, một bóng trắng mờ ảo dần xuất hiện, cho đến khi hiện ra một cậu trai ngồi vắt vẻo trên kệ. Cậu trai nọ hờ hững nhìn đống giấy tờ lộn xộn mà Hoseok để lại, vung tay, đem chúng ngăn nắp về vị trí cũ.

Kim đồng hồ kêu tíc tắc, khóe miệng nở ra nụ cười mỉm quái dị.

Hắn đột nhiên nghĩ ra một trò tiêu khiển hay lắm.

-------------

Hoseok nhìn trước ngó sau, cho đến khi rời khỏi phòng lưu trữ thông tin một cách an toàn mà trống ngực vẫn đập thình thịch. Anh rất ghét mấy công việc tổn thọ như thế này, thứ trong ngực áo nóng như phải bỏng, cứ như đang nắm giữ một quả bom nổ chậm có thể phát nổ bất cứ lúc nào.

Đây có gọi là ăn cắp tài sản không nhỉ?

Không đời nào... chắc chắn anh sẽ đem trả về chỗ cũ mà.

Một vài học sinh đi ngang qua đều quay đầu tò mò nhìn anh lấy một cái, Hoseok miễn cưỡng mỉm cười đáp lại họ, mồ hôi lạnh đã sớm tuôn ướt đầm lưng áo.

Anh chạy ra vườn cây phía sau trường, đây là nơi an tĩnh duy nhất để tránh tai mắt xung quanh, thời gian anh không còn nhiều, bây giờ anh phải ngồi đây xem hết cả tệp hồ sơ này.

Tệp hồ sơ cỡ 3 gang tay. Trang đầu tiên là ảnh tập thể lớp, tiếp đó là ảnh từng cá nhân. Rất nhanh, Hoseok đã nhìn thấy những nhân vật quen thuộc.

Tiếng chim kêu lảnh lót, lá rụng xào xạc, nắng vàng mơn trớn gương mặt anh, nhảy nhót trên từng cái nhíu mày đăm chiêu và kết thúc bằng câu thở dài :" Thì ra là thế "

Hồ sơ này ghi rất rõ mối quan hệ của các học sinh, gia cảnh từng người, đoán một chút sẽ ra ngay thôi.

Khi đến đây dĩ nhiên anh có hỏi về vụ nam sinh chết từ 1 năm trước trong trường, ngoài những thứ anh đã nghe từ hai bà thím nọ, bác bảo vệ cũng chỉ ú ớ được cái tên của nạn nhân.

Nạn nhân đã chết, trong ảnh nở một nụ cười thê lương nhàn nhạt buồn, trùng với gương mặt bết bát bẩn thỉu đầm đìa nước mặt trong video. Cậu ấy khản giọng kêu cứu, nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng cười hô hố như vọng từ địa ngục. Có lẽ đó là điều ám ảnh Hoseok nhất trong mấy năm hành nghề, nhưng người đã chết thì cũng chết rồi, có nên nói oán khí quá nặng nên mới quay về báo thù những kẻ đã gây ra cho mình không, hay là nên nói, ác giả ác báo, chuyện lũ học sinh kia làm sớm muộn sẽ phải trả giá?

Điện thoại trong túi lại rung báo hiệu tin nhắn mới.

Hoseok mở điện thoại, vẫn là mail rác, người gửi ẩn danh.

"Có muốn chơi một trò chơi không, trò chơi trốn tìm nhé, mỗi 1 tiếng không tìm ra tao thì sẽ có một đứa phải chết, chơi để giết thời gian ấy mà, cho đến khi đến giờ hẹn. Coi như là trừng phạt vì mày không tuân thủ lời hứa đi"

Đồng hồ bắt đầu đếm ngược, anh còn đúng 58 phút 23 giây.

"Chết tiệt!" Hoseok không kìm nổi giận dữ, tròng mắt vằn đầy tơ máu.

Xem ra, nếu không kết thúc nhanh vụ này, anh cũng sẽ bị nó bức đến phát điên.

"Tao không muốn chơi, tao biết mày là ai, ra mặt đi!"

Hắn vốn dĩ không cho anh cơ hội thương lượng, vì ngay từ đầu, anh chỉ là quân cờ trong bàn cờ hắn giăng sẵn mà thôi, mà những con tốt thế thân, chính là những nạn nhân sắp tới.

Trong không gian vắng lặng, cũng chỉ có mình Hoseok đứng giữa những hàng cây rợp bóng, không có sự xuất hiện của người thứ hai.

Nhưng anh biết rằng, hắn có thể nghe thấy, vì hắn vẫn luôn theo sát anh, không phải sao?

"Ha..."

Kẻ nọ nhìn bộ dạng tức giận của anh, tựa hồ rất vui vẻ.

Phải đó, tức giận hơn nữa đi, nữa đi, xem mày có cứu được chúng nó không?

Biết hắn là ai?

Không, mọi chuyện nếu cứ suy diễn theo lối mòn, người thua sẽ chỉ có mình bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com