Chương 59: Park Jimin (final)
Hoseok bần thần ngồi trong góc với gương mặt vô hồn, trời ngả về chiều, trong phòng đèn tắt tối mịt, bao phủ anh bởi bóng đêm vô tận. Nhưng đối với anh bây giờ khái niệm thời gian có là gì, ngày hay đêm cũng thế thôi. Chiếc áo cầm trên tay không biết đã thấm bao nhiêu nước mắt, được anh ủ ấm trong lòng nóng hôi hổi.
Ngày cuối cùng của chuyến đi tắm suối nước nóng lại kết thúc bằng cuộc chia ly trong nước mắt. Đối với Hoseok mà nói, đây quả là điều nghiệt ngã vượt ngoài sức chịu đựng. Sự ra đi đột ngột của cậu khiến anh chới với, phút chốc không biết nên làm gì cho phải, có lẽ anh đã quen với cảm giác luôn có người kề cận bên mình mất rồi. Hơn 10 năm, Taehyung không chỉ là người anh yêu nhất mà còn là gia đình của anh.
Người ta có thể sợ ma, sợ độ cao, sợ sự sâu thẳm của đại dương hoặc vô vàn những thứ khác, còn anh, anh lại sợ mất đi người thân. Một nỗi sợ chẳng ai ngờ đến, nhưng nếu đặt vào hoàn cảnh của người mất tất cả như anh thì nó cũng có lý lắm chứ.
Ngày bố mẹ anh ra đi, anh phải tốn rất nhiều thời gian mới có thể để đứng vững trên đôi chân này, cố gắng sống tiếp như ước nguyện trước lúc hai người nhắm mắt dù trong lòng đã chết một nửa. Đó là quãng thời gian khủng khoảng nhất cuộc đời Hoseok. Ăn một mình, làm việc một mình, nói chuyện một mình, cô đơn lắm, anh không muốn trải qua nữa....
Lí do tại sao anh lại chấp nhận Taehyung như một phần cơ thể mình à..?
Là vì cậu đem đến cho anh cảm giác an toàn như khi ở bên gia đình. Vào lần đầu tiên gặp cậu, anh cứ ngỡ đã quen biết ở đâu đó rồi, cảm giác thân thuộc ấy anh chưa từng thấy ở ai khác. Dần dần chuyển biến thành sự tin tưởng, dựa dẫm. Đến lúc nhận ra, nó đã thành tình yêu bao giờ không hay.
Đôi mắt Hoseok sưng đỏ, đau xót. Anh gắng gượng đứng dậy, lê thân thể mềm nhũn của mình thu dọn hành lý. Anh sẽ trả phòng sớm dù rằng ngày mai mới hết hạn, nhưng anh không muốn ở đây thêm nữa, cũng không cách nào hưởng thụ nốt kì nghỉ dưỡng này. Càng ở đây, anh lại vô thức nhìn sang bên cạnh, nơi mà chỉ vài giờ trước cậu ra đi trước mắt anh. Hoseok là kẻ hèn nhát, anh đúng là đang trốn chạy đấy.
Nhà trọ do một cụ bà trông coi, cái miệng cụ móm mém, đôi mắt lại như hiểu thấu tất cả nhân tình thế thái dương gian. Lúc anh với Taehyung đến cụ nhìn hai người rất lâu, đến bây giờ chỉ một mình anh đi xuống, cụ vẫn nhìn anh như vậy.
"Phòng 210?"
"Dạ vâng"
"Cậu ấy không đi cùng cháu sao?"
Anh sửng sốt quay lại nhìn cụ. Cụ biết anh ngạc nhiên điều gì, gật đầu cười hiền từ. Vết chân chim in hằn hai khóe mắt cụ với những đốm nám thâm sâu chứng tỏ cụ đã sống ở đây thật lâu, lâu lắm rồi.
Ra vậy..
Anh hiếm nhìn chằm chằm một ai đó, khả năng thấy được linh hồn tập dần cho anh thói quen coi tất cả người đi trên đường đều là người sống. Có lẽ tiếp xúc với Taehyung quá lâu, anh không còn sợ họ như ban đầu nữa. Với cụ bà này cũng vậy, thời điểm anh và Taehyung đến, chỉ chọn đại 1 khu trọ khuất sâu nằm ở địa hình hoang vắng ít người qua lại. Lúc chọn còn tò mò sao 1 nơi tốt như vậy lại chẳng có mấy khách, đoán già đoán non chắc do vị trí xây đi, nhưng bây giờ mới hiểu, thì ra khu trọ này do một cụ bà đã mất cai quản. Và những vị khách cùng tầng với anh, có thể cũng là người chết đi.
"Cậu ấy đã đi rồi bà à, bỏ cháu mà đi..." Hoseok rũ mắt.
"Thế ư, vậy chắc là cậu ta đã siêu thoát rồi?"
"Vâng..."
"Một linh hồn nếu vương vấn với thế gian là do còn tâm nguyện chưa thỏa, tâm nguyện hoàn thành thì cũng phải đi thôi. Đối với cháu, chuyện đó có thể rất khó chấp nhận, nhưng đối với người ở thế giới bên kia như ta, hay cậu ấy, biến mất lại như 1 sự giải thoát, hóa kiếp mới. Chỉ là... ta đến nay vẫn chưa đi được, bởi vì ta nhớ đứa cháu duy nhất ta chăm từ tấm bé, nó cãi nhau với ba mẹ mà một thân một mình bỏ nhà đi, đến nay vẫn chưa trở về. Nếu có thể gặp lại nó, chắc ta sẽ không ở đây đến tận bây giờ đâu.." Đôi mắt cụ bà man mác buồn, nắm chặt tay anh, tựa như đồng cảm giữa hai con người trong lòng nặng trĩu tâm sự: "Ta tin người cháu yêu ra đi khi trong lòng chẳng còn chút vướng bận nào, có thể cậu ấy dự liệu sẵn chuyện này rồi nhưng không dám nói cho cháu biết, sợ cháu sẽ đau lòng. Điều này chứng tỏ cháu rất quan trọng với cậu ấy"
Hoseok bụm chặt miệng, nước mắt lại bắt đầu rơi không kiểm soát. Tâm nguyện? Tâm nguyện của Taehyung là gì anh đâu có biết? Bỏ lại anh rồi ra đi thanh thản như thế mà bảo anh quan trọng sao? Hay cậu ấy chưa từng nghĩ một ngày vắng cậu anh sẽ sống tiếp như thế nào?
Cụ bà đưa bàn tay gầy guộc với làn da nhăn nheo chai sạn lau nước mắt cho anh:
"Muốn khóc thì cứ khóc đi, ta hiểu cảm giác mất đi người mình thương yêu đau như thế nào mà. Ở đây không có ai cả, cháu không phải sợ mình bày ra bộ mặt mềm yếu với người ngoài. Thế gian thường nói, nước mắt đàn bà chảy ra ngoài theo những đớn đau, để một ngày khi nước mắt cạn khô, trái tim người đàn bà chỉ là cánh đồng trắng muối. Nước mắt đàn ông trôi ngược vào tim theo những đau đớn, để đến một ngày, trái tim người đàn ông là đại dương mênh mông. Khóc hết nước mắt, vùi chôn ký ức, thẳng tiếp đến tương lai, được không?"
"Huhu..." Anh òa khóc nức nở. Tiếng khóc xé lòng của anh vang lên thật não nề.
Đôi lúc nước mắt trở nên đáng quý hơn cả một nụ cười. Nụ cười có thể tặng cho bất cứ ai, nhưng nước mắt thì chỉ dành cho những người mà ta không muốn mất. Nước mắt chỉ khi chảy ngược vào trong lòng, ta mới biết mùi vị của nó, là đắng cay, là chua chát, biết rằng quãng thời gian đã mất sẽ không bao giờ quay về được nữa.
Khoảnh khắc anh quyết định buông bỏ tất cả là dấu hiệu cho sự bất lực của tâm hồn trong việc kìm nén cảm xúc và duy trì mệnh lệnh với bản thân. Một đứa trẻ mất đi thứ nó yêu thích nhất có thể khóc nhưng nó sẽ cười ngay khi được người ta cho thứ gì đẹp đẽ hơn. Còn anh, dù cho nước mắt rơi không biết bao nhiêu lần, ông trời chẳng đem cậu ấy trở lại nữa.
Khóc đến khi tai ù đi, cay xè hai khóe mắt, lồng ngực quặn đau...
Dù cảm giác thiếu vắng trong tim vẫn còn nhưng được khóc một trận đã đời thì cũng đáng lắm. Hoseok nhận lấy khăn mùi xoa từ tay bà cụ. Nhờ có cụ anh mới có người để trút bầu tâm sự, nếu không, có lẽ anh sẽ mang nỗi đau này về thành phố, tự gắm nhấm nó một mình.
Bà cụ trước sau vẫn hiền từ như một vị tiên, khiến anh muốn làm gì đó cho cụ, dù rằng khả năng của anh chẳng có mấy. Anh cầm lấy tay cụ, hỏi:
"Bà ơi, nói cho cháu biết cháu bà tên gì được không, chắc chắn cháu sẽ tìm cậu ấy về cho bà"
Bà biết anh hỏi vậy để anh an ủi mình. Thế gian rộng lớn như vậy biết tìm người ở đâu? Bà từ bỏ hi vọng lâu rồi, thằng bé đó bây giờ còn sống hay đã chết, khuôn mặt nó tròn méo ra sao bà cũng chẳng biết, nhưng trong tâm khảm bà vẫn muốn được nhìn mặt nó một lần. Không gì quý bằng tình thân gia đình, nó luôn là thằng cháu bà yêu thương nhất.
"Park Jimin" Khi nói đến cái tên này, bà cụ móm mém cười.
Park Jimin, sự thông tuệ của tôi sẽ vươn cao hơn trời. Ý nghĩa của nó do bà đặt với ước vọng nó có thể dùng tài năng của mình tự tỏa sáng. Jimin bé bỏng của bà, thằng nhóc ngỗ ngược của bà từ bé đã yêu thích ca hát, quyết cãi ba mẹ theo đuổi làm thần tượng. Ba mẹ nó vốn vô tâm, chẳng quan tâm con mình đi đâu, mối quan hệ cứ ngày một mong manh dần rồi biệt tăm biệt tích. Chúng nó tuy đã có gia đình mới, đứa con mới nhưng cho dù chẳng ai nhớ đến nó, mình bà nhớ là được.
"Park Jimin?" Hoseok ngạc nhiên bật thốt. Bàn tay anh nhanh chóng lục vào trong túi tìm điện thoại. Anh không rõ Park Jimin bà cụ nói có phải Park Jimin anh quen không nhưng nếu đánh cược một lần anh vẫn quyết định hi vọng vào cậu ta.
Jimin là ca sĩ đầy triển vọng, thời mẹ anh còn sống viết rất nhiều bài hát cho cậu ta. Bởi vì có mẹ làm nhạc sĩ nên anh quen khá nhiều với họ, đương nhiên số của Jimin anh cũng có.
Tiếng chuông vang lên hai ba hồi, cuối cùng cũng có người bắt máy.
"Alô, xin chào, tôi là Park Jimin"
"Xin chào, đây là cuộc gọi đến từ thiên đường..." Hoseok đáp, áp điện thoại lên tai bà cụ: "Bà của anh đã mất nhưng vẫn muốn gọi điện thoại cho anh, nếu anh còn là người cháu có hiếu thì xin hãy nói chuyện với bà"
Người ở đầu dây bên kia tựa hồ rất tức giận: "Này, đùa cái quỷ gì vậy, bà tôi mất? cuộc gọi đến từ thiên đường? Anh lảm nhảm cái gì thế?"
Hoseok đưa tay lên môi ra dấu suỵt với bà cụ, còn thúc giục bà mau nghe. Kết nối âm dương, năng lực của anh đến bây giờ mới thấy có ích một chút.
"Alô..."
"..."
Sao lại im lặng rồi?
Bà cụ nói: "Con có phải Jimin, đứa cháu ngốc bỏ nhà ra đi của bà không? Nếu là thật thì tên nhóc ngỗ ngược này, vì sao lâu như vậy còn chưa trở về?"
"Bà...?" Giọng Jimin run rẩy, có vẻ như không dám tin những gì mình vừa nghe thấy "Là bà đó ư..? Vậy cuộc gọi từ thiên đường là có thật...?"
Tiếng cậu ta nghẹn ngào, tròn vành không rõ chữ. Tuy không biết gương mặt cậu ta bây giờ thế nào nhưng dựa vào cách cậu ta trả lời anh cũng biết hẳn giờ cậu ta đang xúc động lắm.
"...Bà ơi, huhu, làm sao mà cháu quên được bà cơ chứ, cháu đã trở về một lần tìm bà nhưng mọi người đều nói bà đã chuyển đi, căn nhà cũ chỉ còn lại đống đổ nát, sau đó khi tìm được địa chỉ thì mọi người đều nói bà đã mất rồi... Cháu xin lỗi, cháu thực sự xin lỗi, cháu chỉ muốn chứng minh cho bố mẹ cháu một Park Jimin trở về khi đã thành công, có mọi thứ trong tay. Nhưng rốt cuộc cháu lầm mất rồi, thành công mà chẳng có bà thì nghĩa lý gì nữa. Cháu nhớ bà lắm, cháu sống ở đây một mình thực sự rất cô đơn, bà ở đâu, bây giờ cháu đi tìm bà ngay lập tức..."
"Jimin trong mắt bà mãi mãi là đứa trẻ thành công nhất. Cháu không phải chứng minh gì cả, khi còn bé cháu đã rất giỏi rồi" Bà cụ len lén lau nước mắt xúc động rỉ ra, hai bà cháu tâm sự rất nhiều. Jimin như lồng lên muốn chạy đi tìm bà cụ, nhưng bà cụ tránh đi câu hỏi của cậu ta. Hơn ai hết, cả Hoseok lẫn bà đều hiểu, cuộc gọi đến từ thiên đường này sẽ là cuộc gọi cuối cùng giữa họ. Khi gác máy, bà hắn không còn ở đây nữa.
Lúc còn trẻ, chúng ta mải miết theo đuổi sự xa hoa hào nhoáng, để lỡ mất những người yêu thương ta vô điều kiện. Vậy nên nếu ai đó còn người thân hãy trân trọng họ, dành cho họ những tình cảm mà bậc con cháu nên làm. Người già chẳng cần gì nhiều, tiền bạc đều là phù phiếm, đối với họ, chúng ta mãi mãi là những đứa trẻ bé bỏng cần họ chăm sóc. Và cảm giác có con cháu quây quần xung quanh đã là điều tuyệt vời nhất rồi.
Một bài học cho Jimin, hay những ai đang lầm đường lạc lối.
Chỉ cần quay đầu, người yêu thương ta nhất luôn chờ đợi ta ở phía sau.
Bà cụ biến mất khi trên môi vẫn nở nụ cười phúc hậu ngày nào, nói với anh "Cảm tạ"
"Ta tin rằng người tốt rồi sẽ có kết thúc có hậu. Ngay từ ban đầu cháu đến đây ta đã biết ta có thể nhờ được cháu rồi. Cảm ơn cháu, đã cho ta được nói chuyện với thằng cháu ngốc nhà ta. Sống chục năm cuộc đời ta chỉ mong có vậy, không gì hơn..."
Anh gật đầu, cảm động sụt sùi mũi, vẫy tay tạm biệt cụ.
Cuộc gọi đến từ thiên đường ư?
Nếu có thể, anh cũng mong mình nhận được một cuộc gọi đến từ thiên đường của cậu.
Còn rất nhiều lời yêu thương anh chưa nói hết, cậu ấy ra đi, mang theo những tình cảm thưở thiếu thời, mang theo cả đoạn tình cảm bị bỏ ngỏ giữa chừng. Anh muốn nói với cậu, thế giới không có cậu lạnh lẽo biết nhường nào, anh có thể tới gặp cậu không?
Taehyung à, em nhớ anh.
Mỗi một giây trôi qua đều nhớ, rất rất nhớ.
-------------------
Chuyến tàu về thành phố vắng hơn mọi khi nhiều lắm, chắc tại mọi người đang đoàn tụ bên gia đình, với những bữa tiệc thâu đêm và nồi lẩu sôi sùng sục. Hoseok tựa cằm nhìn ra ngoài cửa kính, bầu trời về đêm với những vì sao đang tỏa sáng. Chúng khiến anh nghĩ đến đôi mắt cậu, lấp lánh như có cả dãy ngân hà cùng vũ trụ xoay vần bên trong.
Lúc đi là hai người, lúc về chỉ có một mình, Hoseok rũ mắt, cố nhếch khóe môi đang dần méo xệch.
Không ổn, càng vắng người càng cảm thấy cô đơn, anh nên làm sao bây giờ?
Hay là nghe nhạc, xem phim, đọc truyện cười?
Không, giờ anh mệt lắm... buồn nữa, chẳng thể làm gì cả.
Quán cà phê vẫn sẽ tiếp tục kinh doanh, phải rồi, nó nên mở cửa, bởi vì đó là nhà của cậu. Luôn mở cửa chào đón cậu, đợi ngày cậu trở về.
Có lẽ anh vẫn sẽ tiếp tục cuộc hành trình giúp những linh hồn vấn vương nơi trần thế siêu thoát, nhận nhiều vụ hơn, có vậy mới giảm bớt trống vắng khi không có cậu ở bên. Nhưng nhận gì thì nhận, anh không muốn đâm đầu vào mấy vụ nguy hiểm nữa. Taehyung từng nói với anh, cậu ấy rất mệt khi lúc nào cũng phải chạy theo bảo vệ anh, còn bảo anh không thể ngồi yên một chỗ được nữa ư?
A.....
Taehyung...
Hiện giờ anh đang ở đâu, có bên cạnh em không? Hoặc nhìn em ở một nơi nào đó, có đang biết người yêu anh đang khóc không?
Lại đây dỗ dành cậu ấy đi..
Bả vai anh nặng trĩu, một bàn tay đang đặt lên vai anh. Hoseok vuốt nước mắt ẩm ướt trên mi, lúc anh ngẩng đầu đã thấy cô bé ngồi ở dãy ghế đối diện. Cô bé ngồi với mẹ, chắc hai người đi thăm người thân, vì hôm nay là tết mà...
Cô bé có gương mặt trái xoan xinh xắn, miệng cười chúm chím để lộ hàm răng bé xíu. Trên tay cô cầm một chiếc điện thoại, có lẽ của mẹ. Cô mở điện thoại ra, áp lên tai anh, giống với cách anh từng làm với bà cụ, chỉ khác bây giờ họ thế chỗ cho nhau.
"Em thấy anh đang buồn, nói nhớ một ai đó. Ba em đi làm xa, phải công tác ở thành phố khác, mỗi lần em buồn mẹ đều mở điện thoại cho em nói chuyện với ba, nỗi buồn cũng theo đó bay biến đi mất. Anh ơi, mẹ em nói đây là chiếc điện thoại thần kì có thể gọi cho người mình yêu thương, anh dùng nó gọi cho người ấy đi nhé"
Hoseok đón lấy chiếc điện thoại, run rẩy nói: "Cảm ơn em..."
Điện thoại không bấm số, màn hình vẫn tối đen. Không có cuộc gọi nào được gọi đi thế nhưng anh vẫn áp tai lên nghe dù biết cậu chắc chẳng nhận được. Anh bắt đầu tâm sự với cậu, kể cho cậu chuyện mình gặp bà cụ thế nào, còn nói, anh đang nhớ cậu ra sao. Tình cảm của họ đơn thuần mà mộc mạc, nhưng ẩn chứa trong đó là ngọn lửa tình ái bất diệt, ngay cả 1 trong 2 không còn nữa, ngọn lửa ấy vẫn bùng lên thắp sáng những đêm dài vô tận. Tình yêu của những con người đang yêu, ngốc nghếch thế đấy, vừa đáng thương mà cũng vừa đáng trách.
Cô bé không biết vì sao anh trai trước mặt nghe điện thoại mà mặt lại buồn như vậy, còn khóc nữa, nhưng trên môi lại nở nụ cười hạnh phúc. Có quá nhiều biểu cảm phức tạp xảy ra cùng lúc mà ở độ tuổi của cô chưa thể hiểu. Sao lại vậy nhỉ, mỗi lần cô gọi đều rất vui cơ mà.
Ánh trăng xuyên qua cửa kính, hắt lên gương mặt anh, làm những giọt nước mắt lăn dài hai bên gò má mang vẻ lấp lánh tuyệt đẹp. Bé gái ngẩn người ngắm Hoseok, tuy rằng có rất nhiều thứ cô không hiểu nhưng cô biết, tình cảm anh trai dành cho người kia phải lớn lắm, lớn như cô yêu ba mình vậy.
---------------
Sắp hết truyện rồi, chương về Jimin không nặng nề như những thành viên khác phải không, mình sắp xếp 1 chương ngắn cho Jimin và để cuối cùng bởi vì chỉ có nó mới phù hợp nhất chuẩn bị cho cái kết sắp tới . Hi vọng những câu chữ của mình chạm tới cảm xúc các bạn <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com