Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

8 năm trước, 10h30 tối thành phố X

Hôm nay là mùng 2/7 âm lịch - ngày quỷ môn quan mở cửa. Từ sáng sớm đài báo đã khuyên người dân không nên đi một mình vào tối muộn tránh trường hợp ma bắt hồn. Ngày này người ta kiêng kị đủ thứ, từ hạn chế to tiếng cãi vã nhau đến không nên nói điều rủi.

Nhưng giới trẻ vốn là những người thuộc thế hệ tân tiến, mấy cái quan niệm cha ông từ thời xa xưa họ chẳng thèm để vào mắt, vẫn thoải mái tiệc tùng đến tận đêm khuya mới về. Ngày này phần hồn hơn phần tính, âm thịnh dương suy, không hiếm những vụ giết người giấu xác đầy tranh cãi nổ ra để rồi lúc bị bắt, kẻ thủ ác hắn vẫn ngơ ngác không biết mình đã làm những gì.

Người ta nói, trường hợp đó gọi là bị ma dắt mũi, sai khiến.

Hoseok trước kia thì có thể không tin vào những thứ vớ vẩn ấy, tâm linh nhiều bí ẩn, anh cứ sống tốt cuộc sống của anh là được rồi, vả lại anh nghĩ mình không hại người cũng chẳng ai rảnh rỗi ra hại lại mình. Nhưng đến khi Hoseok tròn 18 tuổi, anh không thể tiếp tục giữ suy nghĩ đó nữa.

Bởi vì cmn anh thật sự có thể nhìn thấy người chết!

Không sai, chính là người chết hàng thật giá thật, mất đầu mất tay mất chân đủ cả, đặc biết thích lắc lư trêu chọc người đi đường!!!!

Đối với việc này anh thực sự phiền não sắp chết rồi, may mắn trời không phụ lòng người, cho anh gặp được thầy - người dẫn dắt anh làm quen với khả năng trời phú nhưng chẳng ai muốn có này.

Từ ngày bố mẹ mất, anh chuyển đến sống ở một căn hộ nhỏ tại đô thị tấp nập, tiền cho thuê tuy hơi đắt so với mặt bằng chung một chút nhưng miễn cưỡng nằm trong khả năng tài chính của anh. Hoseok từ khi tốt nghiệp trung học cũng không có ý định học lên cao học, anh dựa vào số tài sản ít ỏi mà bố mẹ để lại mở một quán cà phê nhỏ kiếm sống qua ngày.

Hôm nay đối với Jung Hoseok cũng như mọi ngày, chỉ là từ sáng sớm vong linh đặc biệt nhiều hơn mọi khi, đa phần là về thăm gia đình. Anh nghĩ mình vẫn nên tránh đi vào những chỗ tối vắng người, nơi đó quỷ khí dày đặc, kẻ thu hút yêu ma như anh thiệt nhiều hơn lợi.

Vả lại, ngày này vong linh có thể hiện hình như người bình thường, anh cũng không muốn mình đứng trước đầu mũi ngọn giáo chờ người ta đến làm thịt đâu.

Nhưng ông trời đúng là không phụ lòng người. An toàn tránh được cả sáng, vào đúng lúc quan trọng thì quán bị mất điện. Hơn nữa chỉ có đúng quán anh mất, nếu anh đen thứ hai thì chẳng ai dám nhận đứng nhất. Chắc chắn là chập điện rồi, mai phải nhờ người sửa mới được.

Mưa to đổ bộ, khách khứa về nhà hết, Jung Hoseok nhìn con phố mới nãy còn náo nhiệt chẳng mấy chốc thành người người nháo nhác chạy tan tác, âm thầm thở dài.

Hôm nay sao lại xui tận mạng vậy chứ? Mưa to đường xá giờ này cũng không tiện đi lại, anh chỉ có thể tạm qua đêm trong quán mà vừa đóng cửa xong thì điện đóm tắt ngúm hết cả.

Anh dựa vào ánh đèn của các nhà lân cận nhìn lên đồng hồ, kim dài chỉ 10h30 đúng, có lẽ nên đi mua chút nến lên thắp cho sáng vậy.

Nghĩ là làm, Hoseok đóng cửa cẩn thận, đội mưa chạy vào siêu thị gần đó mua đồ. Mưa như trút nước đem theo cái lạnh tê tái, mặc dù anh vừa đi vừa chà xát cho thân nhiệt ấm dần lên mà vẫn không tránh được hiện tượng hai bàn tay đỏ ửng.

Đường đi từ quán đến siêu thị phải qua một con hẻm tối om, nếu là ngày bình thường, chắc chắn Jung Hoseok sẽ không sợ, nhưng ngày nào không dính cứ nhất định phải là hôm nay?

Anh nhắm tịt mắt, bịt tai vừa chạy như ma đuổi vừa liên mồm chửi tục.

"Aaaa con mẹ nó, nhanh nhanh cho ông nhờ"

Đến chưa?

Hoseok sau khi xác định mình chạy đủ lâu, anh dừng lại thở hồng hộc, nước mưa vẩy vào mặt ướt đầm thoạt nhìn trông anh nhếch nhác đến thảm hại. Anh vén mái tóc dính bết trên trán, ti hí mắt nhìn.

Chưa đến!!!

Bao quanh anh là không gian tối om âm u đáng sợ, chẳng ai điên mà giờ này vào đây, ngoại trừ anh. Hoseok thử đưa tay lên, bóng tối bao trùm không nhìn thấy năm ngón. May mắn là đường thẳng còn có thể nhắm mắt mà đi chứ với cái tình trạng này anh sợ mình sẽ chết vì chấn thương trước khi chết vì bị ma trêu.

Để cẩn thận hơn, anh bình tĩnh mở mắt, không còn cắm đầu cắm cổ chạy nữa, thả cho tốc độ chậm dần thành đi bộ, vừa đi vừa cẩn thận lần mò sợ mình va quệt vào những thứ "không phải con người", anh nhận ra mình có sợ cũng chẳng làm được gì, còn làm mọi chuyện thêm tồi tệ. Thà rằng cứ ung dung đối mặt có khi nó thấy tội nghiệp nó còn tha cho.

Đấm đấm ngực cho tim ngừng nảy lên thình thịch, ngăn chặn da gà da vịt thi nhau nổi cùng cơn rùng mình ớn lạnh vẫn len lỏi trong từng tế bào, Hoseok hít vào thở ra một hơi, niệm 100 lần chú ngữ.

"An toàn là trên hết, an toàn đặt lên hàng đầu!"

Ashhh, chết tiệt, sao đường từ đây đến siêu thị lại xa như vậy?

Cộp.

Jung Hoseok nín thở, dừng lại. Mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy.

Hình như anh va phải cái gì đó thì phải.
Nó còn vướng vào chân giãy thế nào cũng không buông!!

Phim kinh dị có motif cả 10 lần tò mò thì cả 10 lần chết, ma xui quỷ khiến thế nào tuy trong đầu anh đã gào thét 7749 lần tuyệt đối không được cúi xuống nhìn mà anh vẫn thực sự ngồi thụp xuống, lần mò vật vừa va phải mình. Nếu không nhầm, cái này mềm mềm, độ đàn hồi tốt, suýt chút nữa anh vì nó mà vồ ếch rồi.

Tối quá Jung Hoseok không nhìn thấy gì, anh sờ soạng một chút muốn kéo nó ra, cuối cùng chạm được một vật lạnh lẽo như nước đá

Hítttttttttttt

Jung Hoseok nuốt ngược tiếng thét dài sắp trào ra xuống cuống họng, lông tóc thi nhau dựng đứng.

Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt.

Cái anh vừa chạm là một bàn tay người. Chẳng có cái vật nào vướng vào chân anh ở đây cả, chỉ có một bàn tay đang túm chặt lấy cổ chân anh không cho đi thôi.

Anh và nó giằng co nhau, vật đó muốn kéo anh lại trong bóng tối đen kịt, còn anh thì sống chết muốn đi ra ngoài. Jung Hoseok vận dụng cơ bắp suốt 20 năm cha sinh mẹ đẻ của mình, gân xanh nổi đầy trán, nghiến răng nghiến lợi, không biết lấy đâu ra thứ sức mạnh khủng khiếp kéo theo cả cánh tay đang túm lấy mình cùng nó tiến về phía trước.

Sắp rồi, chỉ còn một đoạn nhỏ nữa, đợi anh nhìn rõ nó, anh sẽ đập cho nó thừa sống thiếu chết.

Nên gọi là lết thì đúng hơn, anh nhích từng bước một, đầu gối mỏi nhừ vì phải hoạt động quá nhiều. Ngoài trời, mưa vẫn rơi chưa tạnh một giây nào, càng ngày càng nặng hạt, nhỏ xuống đất kêu lộp độp.

Càng kéo, anh càng nhận ra "vật đó" không chỉ có mỗi cánh tay, vì nó rất nặng. Như là cân nặng của một người trưởng thành.

Cuối cùng, như binh sĩ tử trận anh dũng hi sinh trên chiến trường, khoảnh khắc anh kéo được nó ra khỏi hẻm cũng là lúc anh trút hơi thở cuối cùng, hoàn toàn gục ngã, úp mặt xuống đất, giống một miếng giẻ rách bên lề đường.

Vậy mà vật đó cứ gọi là không biết điều, vẫn cứ túm chặt lấy anh chẳng chịu buông.

Hoseok nằm thở một lúc cho lại sức, đến bây giờ anh mới nhìn rõ vật nọ, không ngoài dự đoán của anh, kẻ kéo anh thực sự là con người.

Hắn còn thảm hơn anh, nằm bất động, tóc mái dài lòa xòa phủ kín khiến anh không nhìn rõ người nọ. Hắn không mặc áo mưa, chỉ vận một chiếc sơ mi cũ nát lem nhem vết hồng hồng, trên người bẩn không thể tả, chỗ trắng chỗ đen, đa phần dính bùn đất do bị anh kéo lê sang đây.

Hoseok lồm cồm bò dậy, lấy hết sức bình sinh muốn xác định xem kẻ đó còn sống hay đã chết. Nếu chết, anh sẽ bỏ hắn lại đây còn mình cao chạy xa bay, nhưng nếu sống, anh sẽ cứu hắn, vì anh thấy người hắn rất nhiều vết thương, không sơ cứu kịp thời sẽ nhiễm trùng. Lúc ấy từ sống cũng thành chết.

Nhẹ gỡ bàn tay hắn ra, Hoseok lật người hắn dậy, vén mái tóc dính đất cát vón cục lại tõe ra hai bên để nhìn rõ dung nhan.

Trái ngược với suy nghĩ của anh là kẻ nọ không già khú đế cũng chẳng xấu kêu cha gọi mẹ, hắn chỉ tầm độ tuổi thanh thiếu niên, có khi còn ít tuổi hơn anh, tuy sắc mặt trắng bệch nhưng nét nào nét nấy tinh xảo như kỳ vật của tạo hóa.

Hai mắt cậu nhắm nghiền, lông mày dài nhíu chặt. Tựa như phải chịu nỗi đau đớn không tên giày vò, run nhè nhẹ.

Để cho chắc ăn, Jung Hoseok vẫn đưa tay lên kiểm tra xem cậu còn thở không.

Không còn!

Thử...thử.. lại lần nữa.

Vẫn không còn!

Jung Hoseok trợn mắt, vội rụt tay lại.

Thiếu niên này anh không ngửi thấy mùi tử thi, chứng tỏ cậu chết lâu rồi. Nếu mới chết mùi sẽ nồng nặc nhưng nếu chết đến xác chỉ còn là bộ xương không thì mùi cũng theo đó bay đi mất.

Cậu chàng này chắc có việc gì với nhân gian mới lợi dụng ngày quỷ môn quan mở cửa dùng thân xác thật, nhưng việc gì thì việc, cái chuyện cậu ta bừa bãi nắm chân anh là không thể tha thứ!

Jung Hoseok tặc lưỡi tiếp tục kiểm tra vết thương của chàng trai, người bình thường chắc chắn không thể tổn hại đến linh hồn. Cậu ta bị thương nặng như vậy một là đụng độ với thần chết, hai là xảy ra tranh chấp với những linh hồn khác.

Anh nghiêng về trường hợp thứ hai hơn, thần chết sẽ không xuất hiện vào những ngày này, vết thương chỉ mới đây thôi, máu còn chưa ngừng chảy, bị mưa gột rửa thành những vết cắt sâu màu hồng nhạt.

Ngay lúc Jung Hoseok đang chuẩn bị rời đi, kẻ nào đó đã chậm rãi mở mắt, vươn tay túm chặt lấy anh.

Biết mình không trốn được, Jung Hoseok ngồi hẳn xuống đối diện với cậu.

"Anh có thể nhìn thấy tôi?" Chàng trai là người mở miệng trước, tròng mắt nâu nhạt màu nhìn thẳng vào anh.

"Phải"

Vô nghĩa, cậu vào ngày này đến người đi đường cũng nhìn thấy được chứ riêng gì tôi.

"Anh không sợ sao?"

"Không"

Nếu cậu không giết tôi giấu xác thì không có gì đáng ngại.

"Hahhahaha" Chàng trai nọ cười gằn từng tiếng điên cuồng, khuôn mặt vặn vẹo đáng sợ, rồi cậu ta kinh hỉ nói với Hoseok: "Lâu lắm rồi mới có người nhìn thấy tôi, vậy trước đây tại sao anh lại không nhìn thấy hả, Jung Hoseok?"

"Cậu biết tôi à?" Jung Hoseok nhíu nhíu mày, anh thề với lòng mình là chưa từng gặp người nào như cậu ta.

Với khuôn mặt điển trai như vậy thì có chết anh cũng không dám quên, phải là in đậm trong từng nơ ron thần kinh mới đúng.

Ài, nhưng đẹp trai mà thần kinh không bình thường. Thậm chí còn có phần hơi khủng bố.

Cậu ta túm chặt anh đến phát đau, giãy thế nào cũng không thoát ra được.

"Tôi là bạn học cùng trường với anh" Chàng trai lẳng lặng nhìn anh một cái, cuối cùng mới lạnh nhạt nói :"Trung học Dongsang, thành phố X, khóa 48"

"Anh ở trường nổi tiếng vì thành tích luôn đứng đầu trường, muốn không chú ý cũng không được"

Jung Hoseok thở nhẹ một hơi, thì ra là thế, anh nghĩ nhiều quá rồi.

"Nhưng cậu hẳn chết đã lâu, tôi khóa 47, hơn cậu một tuổi, hồi tôi đi học chưa nghe thấy học sinh nào chết cả" Anh thắc mắc.

"Tôi chết 1 năm sau khi anh ra trường rồi, chết năm 18 tuổi" Chàng trai nhếch mép cười, dường như nhớ về cái chết chẳng mấy dễ chịu của mình, đôi mắt lóe lên sắc lạnh khiến người ta không rét mà run.

Jung Hoseok muốn an ủi cậu ta, muốn nói mấy lời đại loại như mọi chuyện đã qua cả rồi, cậu đừng nên để trong lòng dẫn đến không thể siêu thoát, nhưng nhìn qua, cậu ta chẳng phải loại người sẽ nghe mấy câu nói vô nghĩa ấy nên anh đành im lặng.

Nói gì thì nói, cậu ta cũng là đàn em khóa dưới của mình, cũng là người hơi hơi quen, không thể cứ thế mà bỏ mặc cậu ta. Vả lại người đi đường đang dùng ánh mắt hiếu kì nhìn bọn họ, cứ kẻ ngồi người nằm không phải chuyện hay ho gì.

Vì vậy, anh quay lại nhìn cậu ta nói một câu, dẫn đến thay đổi cả cuộc đời mình sau này:

"Là linh hồn nhưng đừng vì thế mà ỷ mạnh, cậu đang dùng thân xác con người, mưa to thế này cậu có muốn về quán tôi qua đêm không rồi mai rời đi cũng được?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com