Chương 16
Buổi tối khi tất cả mọi người đều ở phòng tập nhưng ngoại trừ Hoseok, chẳng ai thấy bóng dáng của anh đâu từ sáng đến giờ, đến cả điện thoại gọi cũng không bắt máy. Tối qua nhà cũng chẳng thấy về. Mọi người đều lo lắng cho Hoseok, ngộ nhỡ anh ra đường gặp bọn phóng viên hay Fan cuồng thì quả là chuyện không hay.
"Gọi lại lần nữa cho nó xem Namjoon." Jin càu nhàu
"Cậu ấy tắt điện thoại rồi hyung." Namjoon lắc đầu
"Anh ấy đi đâu vậy chứ ?." Jimin tự hỏi vì ít khi nào Hoseok mất tích trong những buổi luyện tập mà không báo trước như thế này.
Vốn dĩ chuyện ấy chưa từng xảy ra, Hoseok là người rất nghiêm khắc trong những ngày tập vũ đạo nên hầu như anh sẽ không bao giờ vắng mặt trừ khi có lịch trình riêng.
Gần đây Hoseok thường xuyên không về kí túc xá, các buổi ăn chung với mọi người chỉ đếm trên đầu ngón tay và kể cả nếu anh có về thì cũng chỉ nhốt mình trong phòng chăm chú với cái laptop mà không ló mặt ra bên ngoài, tần suất như vậy cứ tăng dần đều lên cho đến hôm nay thì Hoseok biến đi đâu mất bỏ luôn cả buổi luyện tập.
"Tự dưng em thấy lo quá."Jung Kook nhìn điện thoại xem giờ
Cả căn phòng đột nhiên trùng xuống không khí nặng nề , chẳng ai nói với ai câu nào mà tất cả đều ngồi im lặng, ngay cả Taehyung trong lòng cũng có chút lo cho anh, nếu như bình thường thì cậu sẽ mở miệng trách anh là một kẻ vô trách nhiệm nhưng chả hiểu sao hôm nay Taehyung lại không muốn nói vậy mà trái ngược lại còn bồn chồn không thôi.
"Cái thằng nhóc này đi đâu cũng phải báo một tiếng chứ." Jin từ bực bội chuyển sang lo lắng.
"Lên thử Studio của Hoseok xem." Yoongi chợt nhớ ra gì đó liền nói.
"Đúng rồi !! biết đâu cậu ấy ở trên đó." Namjoon đập tay vào nhau đồng tình với Yoongi.
Và rồi cả đám lục đục nối đuôi nhau kéo lên Studio của Hoseok nằm trên tầng ba, khi vừa đứng trước cửa phòng thì đột nhiên bước chân của Yoongi dừng lại đẩy theo các người anh em đằng sau va vào nhau, tất cả thắng gấp khó hiểu trước hành động của Yoongi.
"Này em bị cái gì thế yo..
"Suỵt." Jin chưa kịp nói hết đã bị Yoongi kịp thời lên tay đưa lên miệng ra hiệu cho Jin im lặng
Ai cũng tò mò nhưng rồi tất cả đồng loạt đều nghe thấy tiếng nhạc từ bên trong căn phòng phát ra, cánh cửa Studio không đóng hẳn mà chỉ khép hờ lại, chắc hẳn là Hoseok đã quên nhưng nhờ vậy mà các thành viên mới theo dõi được xem chuyện gì đang diễn ra bên trong.
Tất cả 6 cái đầu đều hé mắt qua khe cửa mở hờ ấy nhìn vào bên trong, bọn họ thấy Hoseok đang ngồi trên cây đàn piano loại nhỏ, một bên tai đeo tai nghe mắt nhìn vào bản nhạc một cách rất tập trung, phía trước là mic thu âm được đặt ngang tầm với miệng của Hoseok.
Tiếng nhạc được phát lên cũng là lúc Yoongi nhận ra đây là bản phối âm Hoseok đã cho anh nghe thử lần trước, nhưng bản nghe lần này lại càng hay hơn bản trước rất nhiều, nó hoàn hảo đến mức Yoongi không thể tìm ra một lỗ hỏng.
I miss you~ When i say that i miss you more
I'm looking at your photo but i still miss you
Time is so cruel i hate us
Now it's hard to even see each other's face
It's only winter here even it august winter is here
My heart makes time run like snowpiercer left alone ~ I wanna hold your hand
And go to the other side of the earth~ to end this winter
How much longing has to fall like snow
For the spring days to comes ?
like the small piece of dust that floats in the air
If the flying snow is me i cloud reach you faster
Snow flakes ar falling ~ Getting father away
I miss you ( i miss you)
How much more do i have to wait ? how many more nights do i have to stay up ?
Untill can see u ? untill i can meet you ?
Pass the end of this cold winter ~ Untill the Spring come again ?
Untill the flowers bloom again ~ Stay there a little longers ~ Stay there....
Từng lời hát qua chất giọng ấm áp của Hoseok cất lên, tiếng nhạc du dương êm dịu nhưng lại sâu lắng, kết hợp hát rap khiến bài hát trở thành một bài giai điệu thổn thức đi sâu vào lòng người.
"Bài này em chưa từng nghe qua, là bài mới sao ? nhưng em cảm thấy nghe quen lắm." Jung Kook thì thầm với các anh.
" Là bài mới của Hoseok cũng chính là cái bản phối mà em từng xóa đấy " Yoongi mắt vẫn nhìn Hoseok nói.
"Gì cơ !!." Jung Kook kinh ngạc đến mức muốn hét lên so với bản cũ thì bản này hay hơn hẳn.
"Nhưng sao giai điệu nó buồn quá." Jimin tự dưng thấy lòng trầm lại khi nghe Hoseok hát lẫn tiếng đàn.
NamJoon không nói gì mà chỉ thở dài nhìn bạn thân của mình, NamJoon hiểu lời bài hát Hoseok đang muốn nhắc đến ai..mối tình đơn phương đã chờ đợi nhiều năm nhưng không có kết quả, đã đưa Hoseok chuyển thành bài hát bày tỏ nỗi lòng mình.
Không những Nam Joon mà Jin lẫn Yoongi đều biết, cả ba chỉ cảm thấy thương cho Hoseok..vì yêu mà không dám nói chỉ biết ôm lấy chịu đựng một mình...
Taehyung lặng người đi khi cậu nghe tiếng hát của Hoseok, bình thường cậu chỉ nghe anh rap là nhiều rất ít khi thấy anh hát, nhưng hôm nay cậu mới thấy rằng chất giọng của Hoseok không những ấm áp mà nó còn u sầu đến kì lạ.
"Hobi hyung đang khóc sao ?." Jimin giật mình khi thấy một hai giọt nước trong suốt lăn dài xuống gương mặt Hoseok .
Hoseok không đội nón lại ngồi cách không xa cánh cửa nên dễ dàng nhìn thấy rõ khuôn mặt của anh.
"Đừng Jimin." Jin giơ tay ngăn cản khi Jimin có ý định đứng dậy tiến vào.
Jin biết lúc này không nên làm phiền Hoseok, anh biết thằng bé buồn đến cỡ nào nên nó mới khóc, Hoseok sẽ chẳng bao giờ khóc trước mặt người khác vì thằng bé không muốn ai phải lo lắng cho nó, Hoseok luôn âm thầm gánh hết nỗi đau nhưng không hề buông lời than trách một tiếng nào...Jin không biết có nên gọi Hoseok là tên khờ không nữa ?.
Cuối cùng thì Hoseok cũng có thể thu âm được bài hát này rồi, bài hát mà anh đã sáng tác từ rất lâu nhưng chưa có cơ hội để thực hiện nó cho đến ngày hôm nay anh đã phải hủy bỏ tất cả lịch tập để có thể hoàn thành bài hát này...bài hát của anh sáng tác nhưng nó lại dành cho Taehyung.
--------------
End Chương 16
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com