Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Namjoon từ hôm cãi nhau với Hoseok ở Studio, cậu đã giận và không nói chuyện với Hoseok khá lâu rồi nên hôm nay cậu chàng quyết định làm lành với bạn thân mình, cậu tự nhận mình hôm đó do quá lo lắng nên mới nóng giận mắng Hoseok, bây giờ nghĩ lại thì thật không đúng.

Buổi sáng sớm, Namjoon thức dậy với một tâm trạng không mấy thoải mái, cậu rời nhà thả bộ trên phố một mình, đi mua một cốc Americano đá mát lạnh, trên đường đi cậu sẵn tiện ghé cửa tiệm bán đồ ăn vặt mua một ít đem cho Hoseok và cũng đến xem Hoseok có cần giúp gì không coi như là chuộc lỗi.

Namjoon tay trái cầm bịch đồ ăn tay phải cầm cốc Americano tiến gần đến Studio của Hoseok, thấy đèn trong Studio đang sáng nên cậu đoán Hoseok chắc là cả đêm qua lại làm việc không nghỉ rồi đây, Namjoon đứng bên ngoài cửa phòng gọi to.

"Mở cửa cho tớ đi Hobi, cậu có trong đó không ?."

Sau đó là Namjoon đứng chờ Hoseok mất gần 5p đồng hồ nhưng chẳng có ai ra mở cửa hay có tiếng đáp trả lời lại, nghĩ là cậu chàng đang tập trung nên Nam Joon gọi lại lần nữa nhưng đáp lại Namjoon vẫn là tiếng im lặng không một động tĩnh.

Bỗng dưng trong lòng cậu dâng lên một nỗi bất an đến lạ thường nhưng nhanh chóng Nam Joon đã gạt ngang sang qua một bên, cậu cho rằng Hoseok là đang đeo tai nghe nên không nghe tiếng cậu gọi, thôi thì tự vào vậy.

Vì phòng của Hoseok không có khóa điện tử như phòng của Nam Joon mà chỉ có khóa chìa, Namjoon cũng sẵn đang giữ chìa khóa dự phòng của Hoseok, cậu thử đẩy cửa trước, may mắn thay Hoseok cũng không khóa cửa nên cậu dễ dàng vào bên trong, Nam Joon đặt túi thức ăn lên cái bàn gần đó cậu vừa sắp đồ ăn vừa càu nhàu.

"Cậu có làm thì cũng ngừng tay ra mở cửa cho tớ chứ cái tên này, có mua bánh mà cậu thích này Hobi."

Đang dở tay bốc hết đống đồ ăn ra thì bỗng đập vào mắt Nam Joon là tờ khăn giấy lăn lóc gần đó, sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu nó là một tờ giấy ăn bình thường nhưng đằng này nó lại dính đầy thứ màu đỏ đậm. Đó chính là máu...

Namjoon cả kinh chạy tới gần ghế ngồi của Hoseok thì chẳng thấy người đâu, trên bàn phím máy tính còn có một tờ giấy trắng cùng vài dòng chữ..thậm chí tờ giấy cũng chẳng còn nguyện vẹn mà đã bị thấm ướt rách một mảng bởi..nước mắt.

" Khi mọi người đọc được dòng chữ này, cũng là lúc em không còn ở đây nữa...ở trong laptop em đã hoàn thành xong bản mixtape và Spring day, ước nguyện của em là thấy được mọi người hát bài Spring day này trên sâu khấu. Em muốn nhờ các thành viên chuyển bản mixtape của em và Spring day đến các Army nhé...còn điều cuối cùng, em mong cả nhóm hãy luôn hoà thuận và sống hạnh phúc bên nhau...em sẽ nhớ mọi người lắm, đừng tìm em

Cám ơn vì tất cả và Tạm biệt... "

Namjoon cầm tờ giấy trên tay, cả người rụng rời, không biết phải làm sao, cái tên ngốc này tại sao lại tự ý bỏ đi cơ chứ. Chắc bây giờ Hoseok vẫn chưa đi xa đâu, nhanh chóng tìm biết đâu sẽ có cơ hội.

Một hai rồi đến tám chín cuộc gọi, quả nhiên Hoseok đã khóa máy từ lâu. Cậu thôi không gọi cho Hoseok nữa mà chuyển sang báo tin cho các thành viên.

 "Alo..Jimin đó hả ? em có đang ở cùng với mọi người không ?." Namjoon gọi mãi mới có người bắt máy 

"Có ạ, sao thế hyung ?." Jimin khó hiểu nhìn điện thoại, sao trông giọng của Namjoon hyung gấp gáp lại còn trông hốt hoảng đến lạ.

" Hoseok bỏ đi rồi !! em mau đưa mọi người tới Studio của Hoseok nhanh lên, anh đang ở đây " Nam Joon nói vắn tắt cho Jimin.

"Sao cơ !!!! Hoseok hyung bỏ đi." Tiếng hét của Jimin to đến nỗi làm chú ý đến các thành viên đang ngồi xung quanh.

Mọi hoạt động đều dừng lại khi nghe Jimin thốt ra câu đó, người nhanh chóng chạy đến bên Jimin lại không ai ngờ tới chính là Taehyung.

"Không có thời gian đâu, nhanh tới đi." Namjoon hối thúc rồi cúp máy.

Lớn chuyện rồi, ai cũng gấp gáp đến độ quần áo cũng chẳng kịp thay, người này xỏ lộn giày của người kia, các thành viên vội leo lên xe đi thẳng tới Studio của Hoseok. Vừa tới nơi Taehyung đã chạy vụt lên đầu tiên. Bước vào Studio, cậu đã thấy Namjoon đứng cầm tờ giấy gì đó trên tay.

"Namjoon hyung cái gì vậy ?."

"Em đọc đi." Chuyển tờ giấy sang cho Taehyung.

Từng chữ đập thẳng vào mắt Taehyung, vừa đúng lúc mọi người lên tới nơi. Ai biết tin xong cũng hốt hoảng lo lắng, đặc biệt là Yoongi và Taehyung..cả hai đều biết Hoseok đang mắc bệnh, đã thế lại còn tự ý rời đi thế này thật sự không ổn tí nào. 

"Taehyung !! em đi đâu vậy." Jin vừa vào đã  thấy Taehyung bỏ đi ra khỏi phòng liền hét vọng theo.

Nhưng Taehyung chẳng đáp lại lời của Jin, sau khi Taehyung rời đi rồi Yoongi cũng bỏ đi đâu mất. Taehyung là đang chạy đi tìm Hoseok, chắc hẳn anh vẫn chưa đi ra khỏi thành phố. Cậu một mạch chạy đến sân bay, mặc cho những người xung quanh đang nhìn mình.

Taehyung quên mất đi bản thân mình đang là một nghệ sĩ nổi tiếng, chẳng mấy chốc có một số người đã nhào tới cậu xin chữ ký và chụp ảnh chung.

" Taehyung !! " Namjoon thở dốc đuổi theo cậu từ nãy đến giờ

Nhanh chóng kéo Taehyung lôi đi vào nhà vệ sinh sân bay, cả hai sau khi thoát khỏi Fan liền mệt mỏi ngồi phịch xuống đất.

" Em đang làm cái quái gì vậy hả ?? Tại sao lại không che mặt lại " Namjoon nghiêm mặt trách cậu.

Taehyung đưa tay lên sờ mặt mình mới biết, cậu là đang trưng toàn bộ gương mặt điển trai ra cho bàn dân thiên hạ thấy. Bảo sao mọi người không xúm lại.

"Em muốn kiểm tra các chuyến bay."Taehyung gấp gáp nhìn ra bên ngoài

Namjoon biết cậu muốn làm cái gì, ngay khi Taehyung vừa rẽ vào sân bay là Namjoon đã hiểu ngay rồi.

"Anh nghĩ nhân viên không dễ dàng cho chúng ta biết thông tin khách hàng đâu."

"Em chỉ cần biết có chuyến bay về Gwangju trong hôm nay hay không mà thôi"

"Có đấy, là chuyến 1 giờ chiều." Namjoon giơ điện thoại lên trên trước mặt Taehyung cho cậu xem lịch trình các chuyến bay ngày hôm nay.

"Phải nhanh lên." Bây giờ đã là 12h45, chỉ còn cách 15 phút nữa thôi.

Taehyung lại chạy ra ngoài, nhưng Namoon đã kịp tóm cậu lại đưa ra cái kính đen cùng khẩu trang và nón trong ba lô ra ý bảo cậu đeo vào.

"Muốn mai lên báo à." Namjoon cau mày nói

Cả hai hóa trang xong rồi mới tiến ra bên ngoài, đứng nhìn bảng giờ bay thì Taehyung thấy chuyến bay về Gwangju nằm ở cổng A, Gwangju chính là quê của Hoseok nên cậu mới nghĩ đến việc chạy ra sân bay đầu tiên.

Kia rồi !!! Cái dáng người nhỏ nhắn, gầy gò ngồi hàng ghế chờ ở sảnh A, có mù Taehyung cũng nhận ra đó là Hoseok, dù anh có đội nón, đeo khẩu trang che kín mít thì đôi mắt chấn chứa đầy phiền muộn kia vẫn không thể che giấu được, nó khiến cho Taehyung ám ảnh mãi ...

Nhưng chỉ có những người có vé mới được tiến vào khu vực này, Taehyung cũng chẳng tiếc tiền mà mua vé vào luôn..cơ mà xui thay..vé lại bán hết mất từ 10 phút trước.

"Hoseok !!! Hoseok hyung." Cậu và Namjoon đập cửa kính liên tục gọi tên anh đến khản cả cổ.

"Không ổn, cậu ấy không nghe thấy." Namjoon bất lực hận không thể đập bể nát luôn cái cửa kính này ra.

Và rồi tiếng thông báo để các hành khách lên máy bay vang lên, Taehyung trong lòng bức bối nhìn anh đang xách ba lô rời đi.

"Taehyung !! Taehyung, cái thằng này."

Cậu hết cách đành dùng sức lấy đà nhảy tọt thẳng qua hàng rào bảo vệ mặc cho sự ngăn cản của Namjoon, hôm nay dù có bị chửi hay ra sao đi nữa cậu cũng phải đem được Hoseok về.

-------------------
End Chương 22

Ngoài lề một chút :)) deth quá nên tớ mới đăng :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com