chương 10
Sau buổi chụp ảnh, Trịnh Hiệu Tích như con búp bê vô hồn để Chung đại diện lôi về. Cả quãng đường ngồi trên xe, mặc kệ cho Chung Tuấn Hồng thao thao bất tuyệt, Trịnh Hiệu Tích ngồi phía sau điên cuồng đỏ mặt nhớ lại lúc cận kề với gương mặt hoàn hảo của Kim tiên sinh.
Báo cáo, binh nhì Trịnh Hiệu Tích đã bị Kim tiên sinh bắn 'pằng pằng' rớt sạch liêm sỉ. Tử trận ngay trên chiến trường..
Quá trình chụp ảnh diễn ra khá tốt đẹp --- trừ việc Kim tiên sinh đuổi hết mọi người chỉ để lại mình Trịnh Hiệu Tích ra thì cái gì cũng tốt hết.
Tiếng 'tách, tách' không ngừng vang lên.
Bỗng Kim tiên sinh hạ máy xuống bước về phía cậu.
Ông cúi xuống tháo hai nút áo của cậu rồi kéo rộng ra, một tay đưa lên khẽ đánh rối mái tóc đen óng của người trước mặt.
Kim Thái Hanh mỉm cười, thổi nhẹ lên mí mắt cậu " Em thả lỏng một chút, nhìn thẳng vào máy ảnh nhé "
Trịnh Hiệu Tích đỏ mặt gật đầu.
Kim tiên sinh lần nữa nâng máy ảnh lên hướng về phía cậu " Tỏ vẻ gợi cảm hơn được chứ ? "
Đối với một diễn viên như Trịnh Hiệu Tích, việc này không khó. Nhưng dưới ánh mắt nửa dịu dàng nửa nóng bỏng của Kim tiên sinh khiến cậu lúng túng không biết làm thế nào.
Trịnh Hiệu Tích khẽ liếm ướt môi dưới, gò má vẫn còn hơi đỏ, tay đưa lên khẽ nghịch vài lọn tóc trước trán. Thoạt nhìn vừa có điểm ngây thơ nhưng thực chất lại dụ hoặc chết người.
'Tách'.
Khoảnh khắc này chỉ mình Kim Thái Hanh được phép chiêm ngưỡng.
. Từ mai sẽ là 1 chương/ngày nha các đồng chí (ㅇㅅㅇ❀) và theo dự tính thì chiếc fic này sẽ khá dài và toi sẽ cố gắng hết sức
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com