chương 13
Lại Như Nguyệt nhận được tin Trịnh Hiệu Tích đang tới liền ra hiệu cho lũ tay sai to cao trốn vào góc khuất. Ả cố tình kéo váy xuống để lộ vòng một ép người, tay nâng li rượu lên nhấp nhẹ.
Lại Như Nguyệt cho rằng, trước đây vì ganh đua sự nghiệp với Trịnh Hiệu Tích lại thường xuyên gây khó dễ cho nên mới bị cậu ghét. Hiện tại, sự nghiệp của ả sắp sụp đổ còn Trịnh Hiệu Tích lại chính là viên kim cương của màn ảnh, nếu như ả có thể dụ dỗ cậu lên giường cùng mình thì chắc chắn ả ta sẽ một bước lên tiên. Lại Như Nguyệt tự tin với nhan sắc của mình thì bất cứ tên đàn ông cũng phải động lòng.
Nhưng tiếc rằng ả không biết, Trịnh Hiệu Tích từ khi sinh ra đã là một thuần 0 với cặp mông quyến rủ. Sống 24 năm trên cuộc đời với một chân lí " Ngực nở quyến rũ, 6 múi muôn năm "
Trịnh Hiệu Tích bước vào liền có cảm giác không an toàn, tay bất giác sờ lên chiếc khuyên tai.
Cậu lịch sự chào hỏi qua loa liền đi thẳng vào vấn đề. Trịnh Hiệu Tích chắc chắn có gì đó mờ ám, nếu không Lại Như Nguyệt sẽ không dùng thái độ dịu dàng này để đối đáp với mình.
" A Tích đừng vậy chứ.. tỷ cũng chỉ muốn thân thiết với cậu hơn thôi mà " Lại Như Nguyệt rướn người về phía trước, cố ý ghé sát vòng một vòng Trịnh Hiệu Tích.
Cậu nhăn mày đẩy ả ra " Nếu chỉ vì chuyện này mà gọi tôi đến thì xin lỗi chị. Tôi đi trước "
Trịnh Hiệu Tích vừa đứng dậy liền bị hai tên đàn ông giữ lại.
Lại Như Nguyệt híp mắt cười " Cậu Trịnh, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt.. Vậy thì, chị đây sẽ tặng cậu một bài báo 'Diễn viễn điện ảnh Trịnh Hiệu Tích bị phát tán ảnh nhạy cảm trong quán bar'. Không biết tới lúc ấy, cậu sẽ thế nào, nhỉ ? "
Hai tên côn đồ ấn chặt Trịnh Hiệu Tích xuống ghế, giữ chặt tay khống chế rồi dùng khăn bịt miệng cậu. Chúng hung hăng xé rách áo cậu trước vẻ mặt đắc ý của Lại Như Nguyệt.
Ả vỗ vỗ vào má Trịnh Hiệu Tích, chạm lên chiếc khuyên tai " Đôi khuyên không tồi, chi bằng cho tôi đi " Dứt lời ả liền giật mạnh chiếc khuyên
Trịnh Hiệu Tích : "..."
Vào lúc chúng chạm tới cạp quần của cậu, cánh cửa phòng bị đạp đổ một cách thô bạo. Tiếng súng vang lên bắn hạ hai tên côn đồ khiến máu tươi bắn lên gương mặt đã có phần nhợt nhạt của Trịnh Hiệu Tích.
Johnny Suh đi vào, ấn mũi giày lên vết đạn khiến cho máu tanh cứ thế trào ra, mắt đảo về phía Trịnh Hiệu Tích quần áo xộc xệch ngồi trên ghế liền nâng hai tay làm hình móng heo lên che mắt " Ai ô, cảnh xuân phơi phới của cưng tôi không được nhìn, lão đại sẽ móc mắt tôi ra mất.. "
" Lão đại..? "
Trịnh HIệu Tích mờ mịt nhìn Suh thiếu, không để ý tới có bàn tay đang dịu dàng vuốt tóc cậu " Bé cưng.. "
Lại Như Nguyệt mặt mũi trắng bệch lùi về sofa : " N-ngài Kim.. "
.hôm nay năng suất nên mằn hai chương •ɞ• tiện thể muốn hỏi ý mấy nàng là mấy nàng có muốn có H không, chứ tay viết H của tôi nay tụt lắm rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com