chương 15
" Bé cưng.. " Kim Thái Hanh vừa nỉ non vừa hôn lên đôi môi hồng nhuận của Trịnh Hiệu Tích, từ khi nào đã cởi hết quần áo của cậu. Ông cắn lấy lưỡi cậu kéo ra, rồi lại dịu dàng mút lấy.
Trịnh Hiệu Tích thuận theo mà vòng tay qua cổ ông, ấn môi mình sâu hơn, bên dưới không biết là vô tình hay cố ý mà trực tiếp ngồi lên phần đũng quần đang phồng lên của Kim tiên sinh cọ qua cọ lại.
Môi cậu trượt dần xuống cổ, dừng lại ở cơ bụng ông liếm lên. Lưỡi nhỏ dựa theo múi cơ của ông liếm láp qua lại.
Kim Thái Hanh híp mắt nhìn bé con dưới thân đang thích thú chơi đùa với cơ bụng mình liền đưa tay ấn đầu cậu xuống bên dưới, nơi bị chính cậu làm cho cương lên.
Trịnh Hiệu Tích kéo xuống khoá quần, mút lấy lớp vải đen khiến chúng ướt đẫm nước bọt mới chịu dùng răng kéo xuống.
Phân thân cương cứng rất nhanh bại lộ trong không khí, Trịnh Hiệu Tích nắm lấy chậm rãi trượt lên xuống, từ gốc đến đỉnh tỉ mỉ từng chút một. Nhận thấy phần đầu đỉnh rỉ ra bạch trọc, cậu liền cúi xuống ngậm lấy phân thân của ông, vụng về phun nuốt, không cẩn thận khiến cho răng nanh cọ lên quy đầu.
Kim Thái Hanh hơi nhíu mày, nhẹ xoa đầu giống như dạy dỗ " Bé ngoan, thả lỏng. Dùng lưỡi của em liếm lấy, thi thoảng lại mút một chút, đừng dùng răng sẽ khiến tôi đau.. "
Trịnh Hiệu Tích giương đôi mắt ngập nước nhìn ông như đứa nhỏ bị khi dễ, miệng ngậm lấy hạ thân của ông phun nuốt không ngừng ê a vài tiếng. Phía sau huyệt khẩu ngứa ngáy không thôi, khiến cậu không nhịn được đưa một tay xuống xoa lên cửa huyệt, móng tay cố ý gãi nhẹ lên mép thịt hồng xung quanh.
Kim tiên sinh nhận thấy người bên dưới chậm lại liền biết miệng có phần mỏi liền nâng cậu lên, an ủi liếm khoé môi cậu.
Trịnh Hiệu Tích lúc này muốn bao nhiêu khả ái liền có bấy nhiêu, rất hợp để người khác khi dễ. Kim Thái Hanh không nhịn được bóp lấy mông Trịnh Hiệu Tích rồi vật cậu nằm ngửa ra giường.
Ông gẩy lên đầu nhũ nhỏ trước ngực cậu, cúi xuống nhẹ nhàng cắn, mút. Cảm giác đầu nhũ bị ông hấp duyện, tới khi hai khoả hồng óng ánh ướt đẫm khiến Trịnh Hiệu Tích không nhịn được mà cắn môi rên rỉ.
Trịnh Hiệu Tích mê man ưỡn ngực, tay ép đầu ông vào ngực mình " Kim tiên sinh.. lại cắn một chút.. hảo thích.. "
Trong lúc Trịnh Hiệu Tích còn mơ màng với khoái cảm trước ngực, Kim Thái Hanh đổ KY ra tay chen vào miệng huyệt. Bên trong Trịnh Hiệu Tích gắt gao ép chặt lấy ngón tay ông, co bóp liên hồi rỉ ra dâm dịch.
Kim Thái Hanh cười, tách rộng ba ngón tay của mình ra khuấy đảo bên trong rồi đột ngột rút mạnh khiến Trịnh Hiệu Tích thét lên một tiếng.
Cúc huyệt vừa được lấp đầy nay lại trống rỗng, khiến hồ ly Trịnh Hiệu Tích không nhịn nổi mà vặn vẹo thân thể, nâng mông trắng tròn một lòng hướng về Kim đại gia lắc lư như muốn nói, anh đẹp trai, mau mau tới thao em.
Không để bé cưng chờ lâu, Kim Thái Hanh lập tức xông trận.
Không biết bị lăn đi lăn lại bao nhiêu lần, cậu chỉ nhớ rằng bản thân bị bàn tay to lớn ngài Kim che kín miệng, nước mắt làm ướt đẫm khuôn mặt cùng với bàn tay đang che miệng cậu.
Người sau lưng cậu không ngừng ra sức thúc vào, thương tình buông lỏng bàn tay, nhưng lại chen hai ngón tay vào miệng ép cậu ngậm lấy.
Miệng cậu bị chế ngự, ê a nói không rõ " Kim.. Kim Thái Hanh.. ông mau ngừng-g.. Argh-h.. em chịu không được "
Vừa dứt lời liền bị ngài Kim lật ngửa, chân quàng lên vai ông, toàn thân mềm nhũn, nức nở van xin.
Kim Thái Hanh đêm nào cũng mơ tới dáng vẻ mê người của Trịnh Hiệu Tích khi nằm dưới thân ông rên rỉ, giống như tiểu yêu tinh đói khát dùng đôi chân dài mê người của mình quấn lấy eo ông. Có vẻ như từ nay về sau, Kim Thái Hanh không còn phải mơ mộng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com