chương 19
Chung Tuấn Hồng một tay xách đồ, tay kia xách cổ Trịnh Hiệu Tích tới trường quay.
Bối cảnh quay lần này là một sơn trang, cách trung tâm thành phố chừng vài chục cây số. Trịnh Hiệu Tích ngồi trên xe ngêu ngao đọc kịch bản
" Nương tử ~ đừng bỏ ta, ta nhất thời hồ đồ mới thích người khác ~ trong lòng ta chỉ có nàng mà thôi "
Chung Tuấn Hồng mặt mày nhăn như đít khỉ " Hiệu Tích, cậu chắc chắn là tên nam chính ăn nói vậy đó hả ? "
Trịnh Hiệu Tích không khách khí thẳng tay ném kịch bản vào đầu Chung đại diện, giọng điệu giống như oán phụ gào lên " Còn không phải tại anh nói với Kim tiên sinh rằng tôi trốn nhà đi chơi ! Nghe tin, Kim tiên sinh không những đến bắt tôi về còn lăn tôi 2 ngày không cho xuống giường ! Giờ eo vẫn còn đau, chút nữa quay, tôi phải làm sao ? Hả ? Hả ?? "
Chung Tuấn Hồng giơ cờ trắng đầu hàng " Sorry chú bé họ Trịnh, chú đừng ghi thù với anh he ? "
" Xùy, không chấp anh nữa " Trịnh Hiệu Tích hừ lạnh, quay đầu nhìn ánh nắng chói trang đang hắt lên kính ô tô.
Nhân vật của Trịnh Hiệu Tích là một vương gia vừa đa tình vừa tuyệt tình.
Trịnh Hiệu Tích dáng người cân đối, cứ ngỡ một thân Hán phục sẽ mang dáng vẻ nhu hòa của một thư sinh, nhưng lần này mặc trang phục của Vương gia liền thoát ra khí chất thanh tao, đẹp mắt. Gương mặt nhu hòa nay được hóa trang, trở nên dữ dội, nam tính. Đuôi mắt cong lên, môi bạc khẽ nhếch tạo vẻ phong lưu, quyến rũ lại thập phần cao ngạo.
Mấy chị gái tổ hóa trang ôm nhau gào rú " Đây mới chính là ĐẠI MĨ NAM ! Vương gia, nhận của chúng nô tì một lạy !! "
Trịnh Hiệu Tích bật cười, đưa máy lên chụp một tấm khoe với Kim tiên sinh.
Trịnh Hiệu Tích rời phòng nghỉ, đi tới nơi dựng cảnh.
" Đạo diễn Vương " Cậu nhẹ giọng gọi một tiếng
" A ! Trịnh Hiệu Tích, chuẩn bị tới lượt cậu rồi " Đạo diễn Vương vỗ tay ra hiệu chuyển cảnh.
Tiếp theo là cảnh Kiệt Tử làm nhục nữ chính - Mục Nhiên cô nương. Nữ chính nhìn thấy cảnh nam chính cùng người khác tình chàng ý thiếp chạy tới nổi giận, tặng cho nữ phụ một bạt tai liền bị nam chính trả lại gấp đôi.
Nữ chính lần này lại chính là người của Lộc phát - Lưu Nghi.
Trịnh Hiệu Tích mở cờ trong lòng, khi xưa cậu mới vào công ti đã bị Lưu Nghi làm khó không ít. Lần này đường đường chính chính trả thù trên màn ảnh, cậu phải làm thật tốt.
" Cảnh 25 - lần 1 - diễn ! "
Vương gia ôm lấy mĩ nhân trong lòng, tặng cho mĩ nhân nụ cười phiêu lãng, tay nhẹ mơn trớn gò má của người kia thì thầm những lời hoa mĩ.
'Binh' một tiếng, cửa phòng mở toang ra. Mục Nhiên bắt gặp cảnh trước mặt, không kìm nổi cơn giận đi tới đánh cho mĩ nữ trong lòng kia một bạt tai nói rằng, thiếp không có gì thua ả ta, cớ sao vương gia lại đối xử như vậy với thiếp.
Vương gia tức giận đem một bạt tai kia trả lại gấp đôi cho nàng. Hai tiếng 'bốp, bốp' vang lên không chút kiêng dè, hai gò má của Mục Nhiên cô nương lúc này đã trở nên đỏ ửng. Cảm thấy chưa thỏa đáng, Vương gia lần nữa thẳng tay dội bình rượu lên đầu Mục Nhiên.
" Không biết trên dưới. Cút cho ta ! "
Diễn xong xuôi, cả đoàn phim im lặng trợn tròn mắt nhìn cậu.
Trịnh Hiệu Tích quay lại hỏi " Sao vậy đạo diễn ? Không đạt sao ? "
Đạo diễn Vương mặt mày tươi rói vỗ tay " Đạt ! Nắm bắt cảm xúc rất tốt, đáng khen, đáng khen "
Chung Tuấn Hồng đi tới lau đi mồ hôi trên trán cậu " Cảnh đó xem đáng đồng tiên bát gạo lắm đấy. "
" Thật sao ? " Trịnh Hiệu Tích vui vẻ nhìn hắn. Chung đại diện đưa cho cậu xem đoạn phim vừa rồi.
Biểu cảm hung tợn, biểu đạt sự giận dữ thẳng tay đánh xuống mặt nữ chính.
Trịnh Hiệu Tích vui vẻ đến độ muốn vẫy đuôi, trả thù đại thành công.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com