Mỗi mùa đều có sự đặc biệt của nó , tháng 12 cũng vậy. Nó là tháng của Taehyung , là tháng lạnh lẽo nhưng khiến trái tim Hoseok yêu thương và cũng đau đớn biết mấy.
Giá như là ngọn gió nhẹ không màng sự níu kéo. Giá như là lá cây cứ theo quy luật héo tàn mà rơi rụng. Giá như tình cảm trong tim Hoseok không quặn đau mà nhắc tới sự tồn tại của nó từng hồi....Thì Hoseok đâu phải thương mãi một người vô tâm với mình nhiều như thế.
Hai kẻ ngốc cứ cho là mình thông minh , lại mang trong lòng tình đơn phương sợ người kia biết được.
Là đau , là thương , là chiều vàng thu nhạt trong gió mát , là nỗi khắc khoải mùa tuyết rơi về , là tình Hoseok chỉ mình anh hiểu , là lòng Taehyung chẳng thể nào quên.
Tháng 12 dù có lạnh thật , vẫn còn tháng 2 Hoseok ở bên tỏa nắng vàng....
couple in the story: Taekook .Namjin .Yoonmin . Hopemin Thể loại Boylove: Kiêu ngạo miệng tiện tự vả công×Hổ báo ngốc manh thụ. 1v1=} (Thụ đầu óc có một chút không được bình thường do gặp một sự cố ở quá khứ) + Thanh xuân vườn trường, Ngọt sủng, thanh thủy văn. Kim Taehyung từ nước ngoài trở về, cơ duyên được chuyển vào lớp A2. Tính cách ban đầu kiêu ngạo do gia thế nhà mình, nhìn bạn nhỏ bằng nửa con mắt.Hắn cảm thấy đối phương chắc chắn là đang cố giả vờ đáng yêu trước mắt mình, nhất định là muốn gây sự chú ý."Jeon Jungkook, tự nhiên tôi cảm thấy thích cậu"Jeon Jungkook "..." Fic này mik chỉ mún spoil là có hai Jimin lận nha 😘…
tác giả: Dương Quang (Camanvan)thể loại : Thô tục, song tính, hệ thống, yêu thầm, bệnh trạng tâm lí, 1×1.Tag : chiếm hữu biến thái ngầm công × nhu nhược mảnh mai trà xanh dâm đãng thụ.Giới thiệu: Tú Chiêu sinh ra khác người, cậu đã được chuẩn đoán không sống nổi qua 20 tuổi. Thay vì chìm đắm trong đau khổ của bệnh tật, cậu quyết định vui vẻ sống những ngày cuối cùng. Trước ngày ra đi vẫn còn tranh thủ đọc nốt truyện khiêu dâm nam nam đang nổi trên mạng. Sau khi chết, cậu bất ngờ được một hệ thống giới thiệu làm nhiệm vụ thay đổi cốt truyện cho những thế giới vô cùng thú vị: - Biến thành trà xanh giải cứu anh đẹp trai nhà giàu học giỏi. - Biến thành tiểu thế tử bị ghét bỏ trong nhà sau đó bị hoàng đế ép vào cung chơi nát bướm. - Biến thành thế thân đáng yêu của tổng tài ngoài lạnh trong nứng. - Biến thành bé người yêu ốm yếu của bác sĩ lạnh lùng.... Cuối cùng cậu cũng nhận ra, dù ở thế giới nào mình cũng bị nam chủ chơi nát bướm, không những không thể phản kháng mà còn yêu luôn người ta.*Ghi chú của nam chủ: Dù em đi đâu, dù em là ai, dù em làm gì thì em cũng là của tôi. Mãi mãi là của tôi, tất cả đều là của tôi. Đừng hòng chạy mất !!!!《CHÌA KHÓA: MỌI ĐAU KHỔ SẼ QUA ĐI KHI HẠNH PHÚC TỚI~》*****TRÀ XANH LÀ CHỈ TÍNH THẢO MAI LÀM NŨNG BIẾT NỊNH NỌT CHỨ KHÔNG PHẢI TIỂU TAM CƯỚP CHỒNG NHENNN !! Chỉ đăng tại wp @camanvan Nghiêm cấm đọc web reup, kiếm tiền bất hợp pháp.…
HOÀNG GIA SỦNG TỨC Tác giả: Thải Điền《皇家宠媳》 / 作者:彩田 Thể loại: Trùng sinh - Cộng sinh - Sủng ngọt - Cung đấu Độ dài: 348 chương (Vì bên này đã đến giới hạn phần, nên mn đọc tiếp ở phần 2 nha.) Giới thiệu vắn tắt: Sau một lần mạc danh kỳ diệu gặp gỡ, Tiêu Thiểu Giác buồn bực phát hiện, hắn không thể không quan tâm cái tiểu nữ oa kia. Nàng đau hắn cũng đau, nàng bệnh hắn cũng bệnh, Một vị tổ tông sống như vậy, dám không sủng trong lòng bàn tay dốc lòng che chở sao? Đều nói Khánh Vương điện hạ phúc hắc hung ác nham hiểm, sát phạt quả quyết, Huống hồ kiếp trước hắn tạo phản thất bại, phải chết sớm. Lục Thanh Lam nghĩ, phải triệt để phân rõ giới hạn với hắn, Nhưng phân rõ thì phân rõ sao quay tới quay lui lại chui vào tới tận trong chăn người ta? Mà Khánh Vương điện hạ đây có cầu tất ứng, nghìn thuận trăm theo, trừng mắt bao che khuyết điểm rốt cuộc là cái quái gì vậy... Tà mị lãnh khốc đâu? Đây là một chuyện kể về nữ chủ đoạt cơ hội sống lại của nam chủ, vì để trả nợ không thể làm gì khác hơn là lấy thân báo đáp đồng thời ân ái sinh tiểu bánh bao, từ nay về sau một đời dốc lòng cưng chiều. Đêm tân hôn. Tiêu Thiểu Giác: Đau không? Lục Thanh Lam: Đau! Tiêu Thiểu Giác: Mẹ nó, ta còn đau hơn nàng! PS: 1. 1V1, HE. Nam chủ âm ngoan đau nữ nhân. 2. Nam nữ chủ là quan hệ cộng sinh. --------------------------------Đọc tại: https://tieuphunghoang.wordpress.com/2017/08/19/hoang-gia-sung-tuc-thai-dien/…
Hwang Ami có xuất thân vô cùng khó khăn. Cô học giỏi nên được học ở trường Big Hit đứng đầu Seoul. Ban ngày trở thành một cô học sinh ít nói, hay bị bắt nạt, ban đêm trở thành sát thủ giết thuê để có tiền chữa bệnh cho mẹ. Ami vốn là một cô gái xinh đẹp, tự lập và vô cùng giỏi võ. Nguồn sống của cô là mẹ, tất cả sự cố gắng là đều vì mẹ. Do bề ngoài xinh đẹp, cô luôn gặp rắc rối với Hana và Subin_ hai tiểu thư nhà giàu, chảnh chọe ở trường. Một lần nhận nhiệm vụ ám sát, cô tình cờ vướng phải 7 tên thiếu gia phúc hắc của 5 gia tộc lớn nhất thế giới. Những chàng trai kiêu ngạo, bản lĩnh trở thành mục tiêu ám sát của cô nàng sát thủ ẩn danh ! Liệu có tình yêu nào phát sinh trong hoàn cảnh này không nhỉ ? Chờ xem :) [Kịch bản : Hwang Hiyoung] [Soạn thảo : Hwang Hiyoung]…
『Anh vẫn luôn yêu em』•Tác giả: Mộng Tiêu Nhị•Nguồn convert: Tangthuvien (luoihoc), wikidich, raw. •Số chương: 92c chính văn + 23c phiên ngoại. •Bìa: by Mmoc. •Edit: A Lã. •Trạng thái: Hoàn edit. •Thể loại: cưới trước yêu sau, hợp đồng hôn nhân, nữ bị bệnh, ngọt sủng sạch, một nửa showbiz, có H, nhưng mà là HE =))))). •Nhân vật chính: Mạc Dư Thâm x Hề GiaMột câu tóm tắt duy nhất: Cho dù em có quên cả thế giới, em cũng sẽ liều mạng để nhớ anh.~~~~~~Truyện edit phi thương mại, vui lòng không re-up dưới bất kỳ hình thức nào. Cảm ơn mọi người ủng hộ.…
Tác phẩm: Mơ Ước Đã Lâu (肖想已久)Tác giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử (讨酒的叫花子)Thể loại: Oan gia, gương vỡ lại lành, thanh mai thanh maiNhân vật chính: Kiều Tây, Phó Bắc (Thợ xăm hình x Giáo sư đại học)Số chương: 79c + 6PNVăn ánNgười trong đại viện đều biết, xưa nay Phó Bắc luôn ổn trọng, tính tình ôn hòa, hoàn toàn khác biệt với một Kiều Tây lệch lạc từ nhỏ. Khi còn niên thiếu Kiều Tây không biết, thời điểm mối tình đầu vẫn luôn không quá thanh tỉnh, không tự ý thức được, chỉ ngây ngốc quấn quít lấy Phó Bắc không tha, cũng không để ý sắc mặt, không biết sớm đã bị chán ghét qua bao nhiêu lần, mọi người xung quanh cũng không nhìn được nữa âm thầm nói không ít lời khó nghe. Lúc ấy chính là tự cảm thấy hài lòng, còn không tự biết khiến người chán ghét, ganh tỵ khắp nơi. Sau này khi đã hiểu được. Cô đã thông suốt, rời bỏ dứt khoát, việc gì nên làm thì đều làm, không nên trêu chọc thì cũng sẽ không chọc, sau đó dứt khoát chạy lấy thân. Sau này, một Phó Bắc nhã nhặn đứng đắn lại không buông tha cô, tình khó kiềm nén mà hôn môi, khắc chế mà ẩn nhẫn, ham muốn chiếm hữu mạnh mẽ như vậy, hoàn toàn thay đổi thành một người khác. Cô không nói gì chỉ cười cười, hỏi: "Thế nào, luyến tiếc sao?"…