Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Người từng nói yêu tôi , bây giờ nghĩa là gì chứ ?

Hôm nay nhóm quay Run BTS , lại tổ chức kỉ niệm ăn uống. Trong suốt quá trình quay , Taehyung luôn ngồi cạnh Hoseok nhìn anh. Trong ánh mắt của cậu , Hoseok nhận ra có những điều khó nói. Anh quay mặt đi , thật sự chẳng muốn mình tìm thấy một sự ảo tưởng gì của bản thân từ đôi mắt buồn thăm thẳm ấy.

Anh đã từng nói với Taehyung , rằng em ấy có một đôi mắt rất đẹp , nó có thể khiến anh chỉ cần nhìn vào đó liền trong lòng muốn buồn vương. Anh thích đôi mắt của em cười , là ánh trăng trong đêm tối còn rực rỡ hơn cả ánh bình minh.

Vậy mà nay nơi đôi mắt xinh đẹp ấy chẳng còn xuất hiện những tia sáng trong như cái thời Taehyung còn chưa trưởng thành luôn làm nũng ôm Hoseok nữa. Anh nhớ cái con người ngày xưa biết mấy.

Ngày ấy mọi người luôn coi anh là hi vọng nhỏ của cả nhóm , còn đối với anh , Taehyung lại là hi vọng lớn nhất. Em ấy là ánh nắng tỏa sáng rực rỡ giữa bầu trời của mọi người , lại là ánh trăng mát dịu duy nhất trong anh.

Có những chuyện không như ta muốn mà thành. Ví như việc Hoseok muốn níu kéo cái hình bóng bé nhỏ đeo túi cầm ô đừng dưới mưa chờ anh ngày ấy. Ví như anh muốn níu kéo nụ cười hình chữ nhật ngọt ngào nơi Taehyung. Ví như Hoseok muốn mang thời gian quay trở lại lúc nhóm chưa có gì , quay về lúc các thành viên mỗi người vẫn chưa có những suy nghĩ riêng không muốn ai biết thấu.

Từng vì nhau mà hứa hẹn rất nhiều , lại chẳng thể chung đường đến mãi về sau.

" Hobi hyung. "

Hoseok nhìn sang Jimin , ánh mắt dành cho em ấy vẫn luôn là sự dịu dàng dễ thấy. Anh thương Jimin , thương cả trái tim nhỏ bé kiên cường của em ấy.

" Ừ , hyung đây ! " Hoseok khẽ vuốt mái tóc có chút rối của Jimin.

Jimin híp mắt tận hưởng hành động quen thuộc của Hoseok , đôi môi vẽ lên đường cong hạnh phúc. Hoseok hyung luôn như vậy , ấm áp , nhạy cảm và bình yên , ở bên anh ấy rất dễ chịu. Tại sao Taehyung lại luôn thích anh ấy , đến giờ Jimin đã hiểu. Nhưng chuyện của hai người họ , Jimin là người ngoài cuộc chỉ có thể đứng ngoài nhìn , không có quyền lên tiếng. Taehyung thích Hoseok như vậy , thật mong là anh ấy cũng thích Taehyung.

" Sao hyung im lặng nãy giờ vậy ? Cái mặt lại còn buồn thiu nữa. " Jimin lấy tay chọc chọc cái má đã đỏ bừng vì vài hớp bia của Hoseok , còn cười lên vui vẻ.

Hoseok khẽ lắc đầu , chỉ giải thích qua loa " Không có gì , chỉ là có chút chóng mặt. "

Jin đang cùng Nam Joon và Yoongi nói chuyện bên cạnh cũng quay qua , nhìn Jungkook và Taehyung đang điên cuồng uông rượu mà thở dài , nhắc " Jimin , Hoseok , để ý hai đứa kia đi. Đừng để chúng uống say quá , không tốt cho cổ họng ! "

" Vâng , hyung ! " Hoseok gật đầu , nhìn Taehyung đến đau lòng.

Em ấy và Jungkook , có chuyện gì sao ? Giận nhau ư ?

Anh chẳng muốn điều đó xảy ra với hai đứa. Taehyung nhỏ bé của anh , em ấy hợp với nụ cười hơn. Là nụ cười thực sự của hạnh phúc , chứ không phải nụ cười mà nhìn vào khiến người ta đau thương đến vậy.

Khi cả nhóm ra xe trở về kí túc , Jimin và Hoseok cư nhiên bị sắp xếp phụ trách ngồi cùng hai kẻ đã say đến chẳng rõ đường về kia.

Jimin đỡ đầu Jungkook dựa vào vai mình để em ấy thoải mái ngủ. Có lẽ đây là lần đầu tiên Jimin có cảm giác được che chở cho con người kia. Bề ngoài em ấy mạnh mẽ và vui vẻ , nhưng Jimin biết , những lúc em ấy yếu đuối lại chẳng khác gì một đứa bé đáng thương.

Jimin nói không còn thương Jungkook là nói dối , sẽ chẳng ai có thể thể dễ dàng quên đi tình cảm mấy năm trời của mình cả. Giống như người ta vẫn nói , hành động lặp lại quá 20 lần , nó sẽ trở thành thói quen của chúng ta. Thói quen rất đáng sợ , dù mình không muốn để ý đến nó thì nó vẫn luôn tồn tại lặng lẽ , đến thời điểm nào đó lại bất chợt xuất hiện.

Jimin thích Jungkook , không chỉ là thói quen , mà còn là sinh mệnh cả một đời của Jimin. Chăm sóc , yêu thương em ấy , Jimin muốn dành cả đời để thực hiện nó.

Chỉ tiếc , kẻ có lòng nhưng người lại dửng dưng....

Hoseok yên tĩnh đặt Taehyung gối đầu lên đùi mình ngủ. Anh nhớ Taehyung từng nói rất thích nằm gối đầu lên đùi anh , cảm thấy như quay về lúc còn bé nằm với bà , được bà yêu thương.

Hoseok lấy ngón tay thanh mảnh xương xương của mình vẽ lại từng đường nét trên khuôn mặt Taehyung. Từ bao giờ không biết , cái người con trai dễ thương với mái tóc màu vàng như màu nắng ấy lại trở thành một người đàn ông chững chạc , mạnh mẽ như vậy.

Cậu mỗi ngày đều thay đổi , chỉ có anh mãi đứng lại một chỗ nhìn về tương lai nhưng chẳng muốn từ bỏ quá khứ tươi đẹp trước kia mà sống cho hiện tại.

Hoseok sợ , sợ anh đi rồi người con trai bé nhỏ ngày xưa sẽ buồn lắm. Taehyung của anh , chỉ có quá khứ em ấy mới mãi luôn yêu thương anh nhiều như thế.

-----------------

Hoseok dìu Taehyung vào phòng của em ấy. Thân hình có phần cao lớn của cậu đổ xuống kéo theo cả dáng người nhỏ bé của Hoseok.

Taehyung ôm chặt lấy người Hoseok , vùi khuôn mặt của mình vào hõm cổ của anh.

Hoseok không chịu được sức nóng nơi cổ mình liền khẽ đẩy Taehyung " Taehyung , buông anh ra ! "

" Hoseok hyung...."

Giọng nói có phần trầm khàn của Taehyung vang lên rồi dừng lại giữa chừng. Hoseok lặng yên muốn nghe cậu nói hết nhưng lại nhận về một khoảng yên tĩnh.

Tưởng Taehyung đã ngủ mất rồi nên anh định rời đi , lại nhận ra cái người vẫn luôn vùi đầu vào cổ anh có vài phần run rẩy đôi vai rộng.

Taehyung khóc.

Hoseok muốn nhìn cậu , lại bị Taehyung gắt gao ôm chặt lấy không buông.

" Tae à , em sao vậy ? Đau ở đâu à ? " Hoseok lo lắng khẽ vuốt lưng Taehyung dịu dàng.

Không gian yên tĩnh đến nghe thấu âm thanh lá cây rơi va vào nhau , người con trai trong lòng anh vẫn không ngừng khóc. Không phát ra tiếng , không mè nheo inh ỏi , lại khiến tim Hoseok thắt lại không thôi. Anh muốn Taehyung cười , chỉ muốn em ấy mãi luôn cười vui.

" Hoseok , đau lắm , tim em đau lắm ! Chẳng phải trước kia chúng ta rất thân sao ? Chẳng phải anh luôn yêu thương em sao ? Anh còn từng nói yêu thương em nhất trên đời , vậy bây giờ lời nói đó có nghĩa lý gì nữa ? Tại sao lại làm vậy với em ? Anh biết là em luôn vì anh mà , anh cũng biết là em luôn tin bất cứ lời anh nói mà. Vì vậy làm ơn , hãy nói là anh không cố ý , hãy nói là anh vẫn còn thương em , hãy nói anh chỉ đang lơ đãng một chút , anh sẽ sớm trở lại quan tâm em như trước kia đi. Hoseok , làm ơn ! "

Anh khóc , ôm chặt Taehyung hơn. Taehyung , anh xin lỗi , thật sự xin lỗi em. Em đã gặp được người em thương hết lòng rồi , người đó hợp với em lắm , vậy nên đừng thấy đau lòng vì một người như anh , anh không phải người tốt đâu , anh sẽ ích kỷ vì bản thân mà giữ chặt em mất.

Hoseok vẫn thương Taehyung lắm. Chỉ là anh sẽ không còn thể hiện nó nhiệt tình như ba năm trước đây nữa. Tình yêu chỉ đẹp khi người ta không biết rồi từ chối mình mà thôi.

Đặt người con trai đã vì đau lòng và khóc quá nhiều mà ngủ mất nằm ngay ngắn trên giường. Hoseok ngồi xuống bên cạnh , dịu dàng nhìn ngắm khuôn mặt của Taehyung rồi đắp chăn cho cậu.

" Taehyung của anh , anh thương em lắm , vì vậy đừng nghĩ rằng anh không thương em. Là vì anh thương em , nên anh muốn em được hạnh phúc , đừng đau lòng vì một kẻ chẳng đáng như anh. Em là Taehyung duy nhất mà anh thương , kể cả ba năm trước hay cả đời vẫn mãi như vậy ! "

Đêm ấy Taehyung có một giấc mơ , trong giấc mơ Hoseok đã nói thương cậu rất nhiều. Taehyung muốn mãi mãi sống trong khoảng khắc đó , cái lúc anh thật lòng nói thương em.

Hoseok gặp Jimin khi em ấy bước ra từ phòng của Jungkook. Hai người lặng lẽ ra ngoài ban công , đêm hôm ấy , có hai trái tim cùng đồng cảm với nhau.

Jimin hớp một ngụm bia , trong cái thời tiết giá lạnh này lại khiến Jimin thấy thật thoải mái.

" Hyung này , vì cái gì người ta lại đau khổ vì tình yêu nhỉ ? Tại sao lại không thể hiểu được người kia đang nghĩ gì chứ ? Cuộc sống ấy mà , thật khó khăn phải không hyung ? "

Hoseok nhìn lên trời , ánh sao nhiều vô số chiếu rọi nơi đôi mắt anh lấp lánh có chút buồn vương.

" Jimin này , em đã bao giờ nghe đến câu chuyện của cây cầu và dòng sông chưa ? Cây cầu và dòng sông đều yêu nhau. Nhưng cầu chỉ có thể bắc qua dòng sông , lại không thể chạm vào nó được. Dòng sông dù yêu cây cầu , lại chỉ có thể phán chiếu hình bóng nó trên mặt nước trong veo của mình. Cây cầu yêu dòng sông , nhưng chẳng thể biết được lòng sông rộng bao nhiêu. Hai người yêu nhau , ở cạnh nhau nhưng chưa chắc đã hiểu rõ đối phương. Như cây cầu và dòng sông , dù gần nhau là thế , lại chỉ có thể cạnh nhau mà không thể là một. Chẳng ai có thể hiểu họ như chính họ hiểu lòng mình cả , Jimin à ! "

Jimin nghe Hoseok nói , cảm thấy lòng nặng nề lại được chút yên bình. Đúng vậy , chẳng ai hiểu rõ ai nếu không phải là chính bản thân mình. Jimin yêu Jungkook như thế , cũng đâu thể bởi vì yêu mà biết hết đối phương.

Hoseok nghe thanh âm cơn gió khẽ lướt qua gò má lạnh lẽo.

Vốn dĩ yêu một người đã chẳng phải là điều dễ dàng mà !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com