Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Người đàn ông trong bộ vest vẻ mặt vô cùng điềm tĩnh, cố giấu đi sự tức giận trong người, hạ nhẹ giọng nói "Những tài liệu cậu nộp cho tôi, tôi sẽ đặt chúng vào đây để xem xét vậy!" Dứt lời thì tập tài liệu bị thả vào máy huỷ tài liệu, từng mảnh vụn tài liệu hiện ra sau lớp nhựa trong của máy khiến vị phó giám đốc thầm nuốt nước bọt.

"Thực.. thực xin lỗi Jung tổng, tôi sẽ làm lại một bản khác cho ngài." Phó giám đốc hoảng đến nói không nổi.

Chịu thôi, từ đó đến nay ai chẳng biết tập đoàn trực thuộc sở hữu của Jung Hoseok chính là tập đoàn hùng mạnh nhất ở Hàn Quốc hiện tại. Người muốn vào đây làm thực không ít nhưng người được nhận vào mỗi năm chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Chỉ với những vị trí nhỏ như nhân viên công chức đã chật kín chỗ huống hồ là vị trí phó giám đốc có cho tiền cũng khó lòng mua nổi này.

"Park Jimin, cậu làm việc ở đây được bao lâu rồi?" Lời nói được Hoseok sử dụng nhẹ tựa lông hồng, nhưng vào tai của phó tổng Park Jimin lại như một vạn mũi dao xâu vào da thịt.

Jimin lại một lần nữa lắp bắp "Là..là 3 năm ạ!"

"Chà, lâu đấy."

Công ti của Hoseok nổi tiếng với chuyện thay người như thay áo dựa vào năng lực và năng suất của họ cho nên chỉ cần có thể trụ lại trong đây hơn một năm thì đã được xem là rất lâu rồi. Huống hồ ở các chức vị cao thì Hoseok lại có những yêu cầu cao hơn.

"Cậu mau mà sửa chữa lại chuyện này cho tôi, tôi cho cậu 3 ngày để hoàn thành tập hồ sơ tốt hơn thế này. Nếu sau 3 ngày vẫn chưa xong, thì từ nay về sau không cần đi làm nữa." Lời vừa dứt thì có người gõ cửa phòng. Tiếng gõ to, rõ lại dứt khoát, khẳng định tính cách của người nọ.

Người kia đẩy cửa vào sau khi được Hoseok cho phép, trên tay là một tách cà phê nóng, kính cẩn đi đến đặt bên bàn kẻ băng lãnh kia "Jung tổng, trà của người."

Jimin thấy người kia vào liền vội vàng xin thoái lui. Hoseok thưởng thức ly cà phê nóng hổi, lại chợt "à" lên một tiếng "Ngươi có thể huy động tất cả nhân viên thuộc bộ phận của mình để cùng làm tập tài liệu kia. Nên nhớ, mỗi một bộ phận trong công ti của tôi chính là một con cuồng long dũng mãnh, mỗi quản lí bộ phận các cậu chính đầu rồng, hãy điều khiển cơ thể của mình để có thể bay lượn thật tốt, đưa công ti đến đỉnh cao của thành công."

"Rõ" Jimin hô một tiếng rõ to, cảm giác sợ hãi ban nãy đã không còn, hiện tại trong cậu tràn ngập kính cẩn đối với người sếp này. Hoseok vẫn luôn nổi tiếng với cách rèn dũa nhân viên của mình. Ngay cả với những nhân viên đã bị anh sa thải cũng không hề mang oán niệm với công ti, cũng không đi tiết lộ chuyện cơ mật của công ti ra bên ngoài. Người đời đối với kẻ tên Jung Hoseok này chính là lòng khâm phục sâu sắc.

"Kim Taehyung, chuyện của Hoa gia giải quyết làm sao rồi?" Hoseok nhìn tới người vẫn luôn giữ thái độ kiên cường nãy giờ. Người ta biết đến Kim Taehyung với tư cách là một thư kí tài tình, luôn sát cánh bên Hoseok từ khi anh mới bắt đầu xây dựng cơ nghiệp tổ tiên để lại, một con người trung thành và quả quyết. Nhưng hắc đạo lại biết đến Kim Taehyung với thân phận người kế thừa của Scorpion bang, băng đảng xã hội đen có tiếng trong giới hắc đạo do mẹ hắn làm bang chủ.

Hiện tại mẹ hắn đã sang châu Âu để khảo sát cách huấn luyện người trong băng bên đó. Dù có là hắc đạo nhưng xã hội đen ở châu Á vẫn không bằng xã hội đen ở châu Âu. Đó là lý do dù Scorpion đã là băng đảng lớn nhất châu Á nhưng vẫn chưa dám gây chuyện với bang ở châu Âu.

"Đã thành công bịt miệng họ rồi."

Hoseok nghe vậy thì nhẹ nhàng gật đầu, vết nhăn ở mi tâm cũng dãn ra rồi mất hẳn đi. Anh vẫn luôn rất yên tâm với tên Taehyung này. Có lẽ đó là lý do anh lại giữ Taehyung bên mình lâu đến vậy, bởi có lẽ Hoseok biết rõ rằng hắn sẽ không bao giờ phản bội anh.

Còn về Kim Taehyung, vì sao gia thế tốt như thế lại chấp nhận trở thành cánh tay phải đắc lực của Jung Hoseok, lại chấp nhận làm một tên "tôi tớ" bên cạnh Jung Hoseok không ai có thể giải thích được. Ngay cả Hoseok cũng không, nhưng ai quan tâm chứ? Có một kẻ trung thành luôn dốc lòng vì mình ai lại chẳng cảm thấy vui chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com